[Fanfiction Đại Mộng Quy Ly] Đồng Hành
[Fanfiction Đại Mộng Quy Ly] Đồng Hành
.
Người viết fanfiction/ đồng nhân: Cỏ Mật
.
Couple: Triệu Viễn Chu x Văn Tiêu (phim Đại Mộng Quy Ly)
.
Thể loại: cổ trang, kỳ ảo, tâm linh, đoản văn.
.
[...]
.
Ghi chú: Đồng nhân nối tiếp của Nhân Duyên Nhiều Đời Nhiều Kiếp
.
.
Nơi Triệu Viễn Chu cần thực hiện sứ mệnh có một ngọn núi tuyết. Xung quanh ngọn núi là một khu rừng, tiếp nối là bãi cỏ rộng. Từ xa trông lên đỉnh núi, Văn Tiêu có thể nhìn thấy ánh trăng non mờ mờ trên nền trời xanh. Chu lão đại đưa nàng đi xuyên qua cánh rừng đến gần chân núi hơn. Đây là nơi linh khí hội tụ, cũng là nơi tắc nghẽn oán khí của chúng sinh chốn nhân gian. Mỗi lần Chu lão đại đến đây, ngài dùng nội lực của mình để thanh tẩy một phần trường năng lượng xung quanh khu vực này. Lần trước vì sử dụng nội lực quá nhiều nên Chu lão đại bị tổn hao nguyên khí, dẫn đến nội lực bị rối loạn và tổn thương.
.
.
Lần này có Văn Tiêu hỗ trợ ngài thì Chu lão đại cũng giảm được phần nào gánh nặng trên vai. Năng lượng gốc của Chu lão đại là hỏa, năng lượng gốc của Văn Tiêu là thủy. Hỏa và Thủy đều có thể dùng để thanh tẩy những oán khí vướng mắc nơi này. Năng lượng chữa lành có dạng ánh sáng màu vàng, đem đến tình yêu thương, niềm vui, sự chia sẻ, hòa bình, sự nuôi dưỡng và tiêu trừ những năng lượng tiêu cực ở dạng khói đen. Dòng năng lượng tiêu cực bốc lên cao, từ từ tan biến dần.
.
.
Mỗi lần chỉ có thể thanh tẩy một phần, không thể vội vã, để tránh bản thân bị kiệt sức và tệ hơn nữa là bị nhiễm độc từ những luồng khí đen.
.
.
Còn có những khu vực khác cần được thanh tẩy mà Chu lão đại sẽ lần lượt mỗi năm đến nơi đó một lần. Ngoài ngọn núi tuyết này thì những nơi còn lại là một hồ nước ngọt, một ngọn đồi cát, một bình nguyên cỏ cùng ngọn đồi nhỏ, một vùng sa mạc, một ngọn núi đá.
.
.
Hai người cứ ngày đi, đêm nghỉ. Buổi tối họ dừng chân ở bìa rừng, có khi bên cạnh dòng suối, có khi họ nghỉ lại ở giữa sa mạc. Bầu trời đêm ở sa mạc thật rộng lớn, sao đầy trời lung linh lung linh.
.
.
Chu lão đại ngồi một bên tĩnh toạ. Văn Tiêu thì ngước mắt lên ngắm trời sao, mãi không chán. Nàng nhớ trong một kiếp sống nào đó, nàng không được tự do, phải luôn bó buộc vào khuôn phép. Nàng đã tự nhủ với lòng mình, rồi sẽ có ngày nàng hoàn toàn được giải phóng, có thể làm những điều mình thích, không bị cản trở.
.
.
Văn Tiêu cảm thấy hài lòng với kiếp sống hiện tại. Nàng có thể tự lo cho bản thân, nàng có năng lực chữa lành, nàng tuy không nhớ về nhân duyên trước đây với Chu lão đại, nhưng nàng có thể giúp ngài hoàn thành sứ mệnh.
.
.
Văn Tiêu nhìn sang Chu lão đại. Ngài vẫn nhắm mắt điều tức hơi thở nhịp nhàng. Có một chuyện mà Văn Tiêu chưa kể Chu lão đại nghe, mà nàng cũng không định kể. Khoảng thời gian chăm sóc Chu lão đại dưỡng thương, ngài ấy ngủ mê man suốt mấy ngày. Nàng đã dùng nội lực của mình để hỗ trợ quá trình hồi phục của ngài. Văn Tiêu biết Chu lão đại ngủ đủ thì sẽ tỉnh nên nàng yên tâm. Văn Tiêu thường ngồi bên giường ngắm gương mặt say ngủ của Chu lão đại. Một hình ảnh ký ức chợt loé lên trong đầu nàng. Hình như trước đây Văn Tiêu thích nghịch tóc của Chu lão đại. Văn Tiêu bất giác đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ trên vai của Chu lão đại. Mấy hôm liền, nàng cứ ngồi ngắm Chu lão đại ngủ và vuốt tóc. Nếu ngài ấy bất chợt tỉnh dậy thì ngài ấy sẽ nói gì nhỉ. Văn Tiêu tự hỏi rồi nàng cười một mình.
.
.
"Bình thường trông ngài đạo mạo, nghiêm trang, nhưng khi ngủ thì trông giống như một tiểu hài tử".
.
.
.
Chu lão đại mở mắt ra. Hắn chợt nhìn thấy Văn Tiêu đang trầm ngâm suy nghĩ, hình như nhớ lại chuyện cũ, nàng còn cười một mình.
.
Sau khi xong việc ở sa mạc thì họ sẽ đến ngọn núi đá. Sau đó hai người sẽ trở về nhà. Triệu Viễn Chu thầm nghĩ "Như thế này cũng tốt. Có nàng đồng hành cùng ta. Kiếp này tuổi thọ cả hai kéo dài vạn năm, có khi sẽ chẳng có kiếp sau. Một khi đã chấm dứt luân hồi, không còn vướng bận chốn nhân gian, có thể tu tiên, đắc đạo, hy vọng chúng ta còn duyên để gặp lại nhau."
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro