[Fanfiction Đại Mộng Quy Ly] Ánh Sáng Và Bóng Tối
[Fanfiction Đại Mộng Quy Ly] Ánh Sáng Và Bóng Tối
.
Người viết fanfiction/ đồng nhân: Cỏ Mật
.
Couple: Triệu Viễn Chu x Văn Tiêu (phim Đại Mộng Quy Ly)
.
Thể loại: cổ trang, kỳ ảo, tâm linh, đoản văn.
.
[...]
.
Ghi chú: Đồng nhân nối tiếp của Nhân Duyên Nhiều Đời Nhiều Kiếp, Đồng Hành
.
.
Xung quanh là bóng tối, Văn Tiêu không thể nhìn thấy chút gì, nhưng Chu lão đại có thể nhìn rõ mọi thứ, kể cả biểu cảm trên gương mặt nàng lúc này.
.
.
Chu lão đại lên tiếng:
.
.
"Nếu không ngại, cô nương có thể bám vào cánh tay của ta "
.
.
Văn Tiêu gật đầu, nàng bám vào cánh tay của Chu lão đại. Hai người chầm chậm tiến về phía trước. Văn Tiêu cảm thấy lo lắng nhưng cũng cảm thấy tò mò. Chính nàng là người đề nghị sẽ đi vào bóng tối linh hồn, vào ký ức nhiều đời nhiều kiếp trước đây của cả hai người.
.
.
Lẽ ra khi Chu lão đại đưa Văn Tiêu trở về nhà thì hai người đã tạm biệt nhau, nhưng Văn Tiêu muốn giữ Chu lão đại ở lại đón năm mới. Ngài ấy vất vả cả đoạn đường dài, nàng có thể đưa ngài ấy đến chỗ của Trác Dực Thần nghỉ ngơi mấy hôm. Chu lão đại từ chối và nói rõ nguyên nhân. Có cả câu chuyện dài phía sau và Chu lão đại giải thích cụ thể cho Văn Tiêu nghe.
.
.
"Mỗi người chúng ta có chu kỳ 9 năm, cứ hết 9 năm thì lại bắt đầu chu kỳ mới, giống như đất trời có Xuân Hạ Thu Đông, hay mỗi ngày có buổi sáng và buổi tối. Còn mấy ngày nữa là sang năm thứ bảy trong chu kỳ 9 năm của ta. Năm thứ bảy là năm cần ở yên một chỗ để củng cố nội lực, cũng là năm mà ta sẽ đi vào bóng tối linh hồn của mình để chữa lành những tổn thương từ trong quá khứ. Vì vậy một năm này ta không tiện tiếp xúc với ai, cũng không thể đến gặp nàng như trước đây"
.
.
"Bóng tối linh hồn của ngài, những tổn thương trong quá khứ của ngài có liên quan đến ta hay không?"
.
.
Chu lão đại gật đầu.
.
.
"Nếu ta cùng ngài tiến vào bóng tối linh hồn thì liệu ta có thể chữa lành những tổn thương trong tiềm thức của mình không?"
.
.
Chu lão đại trầm ngâm.
.
.
"Phải xem cô nương có đủ sức đối mặt với những nỗi sợ hãi bị đè nén trong tiềm thức hay không. Nếu không đủ vững vàng thì cô nương có thể bị cuốn vào bóng tối của linh hồn và khó thoát ra khỏi".
.
.
Văn Tiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp lời.
.
.
"Kiếp này ta có năng lực chữa lành, ta nghĩ mình đủ khả năng bảo vệ cho chính mình"
.
.
"Thôi được, ta sẽ đưa cô nương cùng đi vào bóng tối linh hồn. Nếu đến lúc đó nhận thấy cô bị chìm đắm trong đau khổ, bị lạc lối thì ta sẽ xóa hết những ký ức xưa cũ để cô có thể trở lại hiện tại của lúc này".
.
.
.
Càng đi Văn Tiêu càng cảm nhận được nỗi cô đơn cùng bất lực đang từng chút nhen nhóm trong lòng nàng. Vô thức, Văn Tiêu bám chặt hơn vào cánh tay của Chu lão đại.
.
.
Chu lão đại dừng lại, Văn Tiêu cũng dừng chân và chờ đợi. Ánh sáng từ từ bao bọc lấy hai người. Khi mắt của Văn Tiêu quen dần với ánh sáng trở lại thì trước mặt nàng xuất hiện một trong những tiền kiếp của Chu lão đại và Văn Tiêu. Những hình ảnh nối tiếp nhau hiện ra trước mắt Văn Tiêu. Nàng có thể nhìn thấy rõ, nghe rõ, cảm nhận rõ như thể nàng đang sống lại kiếp sống này lần thứ hai. Những buồn vui, thăng trầm lần lượt trở về đánh thức ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức.
.
.
Dáng vẻ khi đó của hai người khác so với hiện tại. Văn Tiêu nhìn mong manh, yếu đuối hơn, còn Chu lão đại vừa có vẻ ngông cuồng vừa tỏa ra khí chất khiến người khác phải e sợ. Văn Tiêu mở to mắt nhìn Chu lão đại trong ký ức đang tấn công nàng. Giữa hai người phát sinh ân oán tình thù gì không rõ. Trác Dực Thần xông ra giải vây. Văn Tiêu nhìn thấy mình ngã sóng soài trên mặt đất. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng Văn Tiêu cùng nỗi thất vọng như đang nhấn chìm nàng xuống vực sâu thăm thẳm.
.
.
.
Hình ảnh tiền kiếp biến mất, không còn thấy Chu lão đại, Trác Dực Thần và nàng của khi đó nữa. Bên cạnh nàng hiện tại cũng không thấy Chu lão đại đâu. Văn Tiêu ngồi sụp xuống đất và bật khóc nức nở.
.
.
Văng vẳng bên tai Văn Tiêu giọng nói của chính mình "Ân tình ta trả cho chàng. Chúng ta không ai nợ ai. Nhân duyên từ đây cắt đứt. Đường ai nấy đi, đạo ai nấy giữ, không còn liên quan gì nhau".
.
.
Văn Tiêu nhận ra vì sao bản thân không còn nhớ được những chuyện của tiền kiếp. Đây là cách nàng tự bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương từ quá khứ xưa cũ. Nhân quả luân hồi, nhân duyên dây dưa, một lời không thể nói hết. Ngoảnh lại nhìn chuyện năm xưa tựa như mây tan, nước chảy, còn ai nhớ ai quên.
.
.
Nếu nàng mãi đắm chìm trong bóng tối linh hồn của mình thì nàng sẽ mãi mãi không thể hướng về ánh sáng, không còn tìm thấy niềm vui, không cảm nhận được tình yêu thương. Rốt cuộc bài học lớn nhất cho nàng là học cách yêu thương chính mình, buông bỏ những khổ đau, không còn luyến tiếc, vấn vương ái tình, ân oán hận thù.
.
.
Nhân gian lẽ thường mọi người muốn có cặp có đôi, hi vọng xây dựng hạnh phúc phu thê kết bái trăm năm. Còn với nàng dây tình đã dứt, không mong người xưa bù đắp những tổn thương, cũng muốn chính mình tha thứ cho tất cả, giải thoát cho mình, giải thoát cho người khỏi tham sân si, thất tình lục dục, luyến ái chốn hồng trần.
.
.
Một đốm sáng lấp lánh hiện ra từ trong không trung. Văn Tiêu đưa hai tay đón lấy. Đốm sáng nằm yên trong tay nàng. Văn Tiêu bước về phía trước. Nàng muốn rời khỏi nơi đây. Nàng đã hiểu nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình bấy lâu nay, chính là sợ đối mặt với sự tan vỡ của một mối tình trong quá khứ với người nàng từng yêu thương và tin tưởng hết mực. Nàng nhận ra cần phải dựa vào bản thân mình, học cách chữa lành cho mình trước hết, rồi mới có thể yêu thương người khác, yêu thương chúng sinh, xem mọi sinh mệnh là bình đẳng.
.
.
Suốt bao năm qua, Chu lão đại miệt mài với sứ mệnh thanh tẩy những vùng đất vướng mắc oán khí. Vì ngài ấy hiểu được để oán khí nhấn chìm thì bản thân sẽ rơi vào bi kịch và gây ra tổn thương cho những người thân yêu bên cạnh. Ngài ấy đi tìm nàng vì muốn bù đắp. Nhưng thật ra con đường chữa lành là con đường mà mỗi người cần phải tự đi. Chu lão đại đã đi trên con đường này một mình suốt bao năm. Bây giờ đến lượt Văn Tiêu cũng cần đối mặt với những góc khuất, tổn thương trong linh hồn nàng. Chỉ khi nàng có thể tự chữa lành thì nàng mới có thể chữa lành cho người khác, nàng mới có thể hoàn thành sứ mệnh của nàng là đem đến ánh sáng chữa lành cho nhân gian.
.
.
Đi một đoạn đường dài, Văn Tiêu nhìn thấy Chu lão đại đang đứng chờ mình. Ngài nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng và có thể đoán biết được nàng đã trải qua chuyện gì, vì bản thân ngài ấy có kinh nghiệm đi vào bóng tối linh hồn.
.
.
"Chúng ta đã ở trong bóng tối linh hồn bao lâu rồi?"
"Mười tháng. Chúng ta đã ở trong đó suốt mười tháng. Còn hai tháng nữa là sang năm mới"
.
"Chu lão đại, chúng ta về nhà thôi"
.
.
Chu lão đại gật đầu. Ngài đưa góc cánh tay áo cho Văn Tiêu. Nàng nắm lấy cánh tay áo và nói nhỏ.
.
"Đa tạ"
.
.
Chu lão đại đưa cho nàng một chiếc khăn. Văn Tiêu đón lấy, lau nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt nàng.
.
.
"Năm mới sắp đến, ngài hãy ở lại. Ta sẽ mời A Tịnh, đệ đệ, Trác Dực Thần cùng đến đón giao thừa"
Chung lão đại im lặng một lúc rồi mới trả lời.
.
.
"Đươc, ta sẽ đón năm mới cùng cô và mọi người".
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro