CHAP 3
Anh và cô cùng nhau trở về. Suốt dọc đường đi, hai người không nói lời nào nhưng hai bàn tay kia vẫn nắm chặt không rời cứ như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đến nhà Taeyeon, cô nhanh chóng chào tạm biệt Baekhyun :
- Hôm nay chị đã rất vui! Chị vào nhà đây, em về đi nhé!
Nói xong, Taeyeon cố gắng quay vào nhà thật nhanh, ngăn những giọt nước mắt cứ chực rơi xuống. Nhưng Baekhyun đã nhanh tay kéo cô vào lòng, ôm cô. Taeyeon ra sức đẩy anh ra vì nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ không nỡ ra đi. Mặc kệ người con gái nhỏ bé trong lòng đang đánh anh, Baekhyun càng ôm Taeyeon chặt hơn.
- Chị hãy nghe em nói đây! - Baekhyun hét
Taeyeon nghe thế đứng yên mặc cho anh ôm, hai tay buông thõng xuống. Baekhyun từ từ đẩy cô ra, nắm lấy hai vai cô :
- Taeyeon à, chị không thích em sao? Sao mấy ngày hôm nay chị cứ đối xử hời hợt với em, phớt lờ em như thế? Chị có người khác rồi sao Taeyeon? Chị thực sự không hiểu tình cảm của em sao? EM THÍCH CHỊ! EM THỰC SỰ THÍCH CHỊ!
Taeyeon bật khóc, thấy thế, Baekhyun ôm cô vào lòng còn chặt hơn trước như muốn giữ cô mãi mãi bên anh. Taeyeon thực sự không muốn nói là cô cũng thích anh vì cô không muốn anh hy vọng về tương lai giữa cô và anh để rồi khi cô đi, chính cô sẽ dập tắt hy vọng ấy. Ngày mai cô đi rồi, sẽ không được bên anh nữa, không được thấy anh mỗi ngày nữa và cô sẽ rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Rồi cô đánh liều nhón chân lên, đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn thật sâu, nụ hôn mà cô gửi bao tình yêu dành cho anh vào trong đấy. Anh vì quá bất ngờ nên đứng yên rồi dần dần cũng hòa vào nụ hôn ấy. Tay anh vòng qua eo cô, kéo cô gần vào người anh. Rồi môi cô dần rời xa môi anh, Taeyeon chạy ù vào nhà vì quá xấu hổ, để lại đằng sau một người đang nở nụ cười hạnh phúc...
_Ngày hôm sau_
Anh đến lớp trong tâm trạng rất tốt, một phần là vì anh đã hiểu được tình cảm mà Taeyeon dành cho anh, một phần cũng là do nụ hôn đầu bất ngờ mà cô trao anh hôm qua. Nhưng cả ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc của anh dần dần bị thay thế bởi sự lo lắng. Cả ngày hôm ấy, cả Taeyeon và Tiffany đều không đến lớp. Và chiều hôm ấy, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh chạy đến nhà Taeyeon. Anh bấm chuông nhưng không ai trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, hàng xóm xung quanh bảo đã đi đâu từ sáng sớm.
Có lẽ họ đi du lịch chăng? - Baekhyun tự nhủ
1 ngày... 2 ngày trôi qua. 1 tuần ... 2 tuần trôi qua. Và 1 tháng.. rồi 2 tháng ... 3 tháng , Taeyeon vẫn chưa xuất hiện. Ngày nào học xong, anh cũng đứng trước cửa nhà Taeyeon và lần nào cũng vậy, câu trả lời vẫn là không. Sau 3 tháng, anh bắt đầu đi tìm cô, anh tìm mọi nơi mà cô có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thực sự không biết tìm cô ở đâu nữa... 6 tháng rồi 1 năm, anh vẫn không tìm thấy cô. Ngày nào anh cũng bước trên con đường hai người từng đi qua nhưng chỉ một mình, một mình anh đau khổ đi trên con đường ấy kể cả khi mưa, bão, nắng, gió,...Chỉ một mình anh trong nỗi đau, vô vọng. Anh hận cô lắm, anh rất hận cô nhưng sao trái tim anh vẫn có hình bóng của người con gái nhỏ nhắn ấy mãi không phai đi. Đó là bởi vì anh đã yêu cô mất rồi....
_ The End Flashback _
- Trụ sở SM -
~~🎵🎵🎵~~
Tiếng nhạc phát ra từ trong 1 phòng tập của SM, trong đó có 9 cô gái xinh đẹp, tài năng đang tập luyện, họ chính là SNSD - nhóm nhạc nữ sắp debut. Họ thực tập tại SM khi còn rất trẻ để đến bây giờ, họ sẽ được thực hiên ước mơ của mình. Luyện tập xong, họ ngồi xuống nghỉ ngơi trò chuyện, riêng Taeyeon vẫn tập.
- Taeyeon à, mày qua đây đi, đừng tập nhiều quá, mệt đấy! - Tiffany gọi Taeyeon
- Mày cứ yên tâm, tao tập nốt lần này thôi - Taeyeon mỉm cười rồi tiếp tục tập
Taeyeon tập rất chăm chỉ, cô tận dụng mọi thời gian để tập, cô muốn mọi thứ thật hoàn hảo, không có một lỗi nhỏ nào trên sân khấu debut. Cũng bởi vì sân khấu ấy mà cô đã từ bỏ một người rất quan trọng...
- 5/8-
Trên sân khấu, 9 cô gái xinh đẹp, đa tài, 9 giọng hát thanh cao, trầm bổng, 9 cá tính, tâm hồn trong sáng, tất cả cùng đứng trên sân khấu với cùng một ước mơ : ca hát. Nhóm nhạc SNSD đã debut. Từng lời hát, từng điệu nhảy của bài chứa đựng sự cố gắng, sự hy vọng của 9 người để thực hiện đam mê.
Tối hôm đó, để chúc mừng ngày debut của SNSD, chủ tịch Lee Soo Man đã mở party liên hoan toàn công ty cho các cô gái. Ngày hôm ấy Taeyeon thực sự rất vui vì được đứng trên sân khấu, hát nhảy cùng các thành viên và được mọi người ủng hộ. Và trong bữa tiệc ấy, Taeyeon đã quen Lee Minji - quản lí tập sự. Suốt cả bữa tiệc, họ ngồi trò chuyện cùng nhau, họ trở thành bạn, nhưng không biết sau này liệu mọi chuyện có còn như vậy nữa không...
"CHOANG!" - Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm bữa tiệc đang náo nhiệt bây giờ im ắng lạ thường
- Taeyeon! Mày làm sao thế? - Yoona lo lắng hỏi
Taeyeon im lặng. Rồi cô ngất đi. Và giờ đây, xung quanh cô chỉ toàn màu đen và cô thấy bóng lưng trong bữa tiệc, bóng lưng quen thuộc của anh. Cô thực sự đã nhìn thấy bóng lưng ấy quay đi. Thật sự là cô đã nhìn thấy anh. Bỏ hết tất cả các câu hỏi sang một bên. Cô chạy trong không gian đen ấy, ôm chặt lấy anh, không bao giờ buông. Suốt bao năm qua, cô nhớ anh da diết, suốt bao năm qua, cô không thể ngừng nhớ anh và đôi khi cô thật sự đã hối hận khi chọn vào SM chứ không chọn anh. Có phải anh đang rất hận cô sao?...
Anh bước đi một mình trên con đường vắng, thời tiết đang trở lạnh về đêm nhưng anh thực sự không cảm thấy lạnh bên ngoài. Mà cái lạnh ấy lại thấm vào trong anh, như từng nhát dao đâm vào tim anh. Suốt bao năm qua, anh luôn tìm cô trong vô vọng, lòng đau như cắt. Anh thực sự rất muốn quên cô, nhưng không thể nào xóa nhòa được hình bóng cô trong anh. Vì thế nên anh mới vào SM, dùng âm nhạc để quên cô. Và anh gặp cô ở bữa tiệc ra mắt, cứ tưởng trong lòng sẽ nhẹ nhõm, hạnh phúc vô bờ mà sao nỗi đau trong lòng anh đã đau mà giờ đây lại càng đau đớn hơn nữa. Cứ tưởng anh sẽ chạy tới bên cô ôm cô thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mà anh lúc ấy lại quay đi. Chẳng phải có sự mâu thuẫn ở đây sao? Chính anh cũng không thể hiểu nổi nữa...
***
END CHAP 3
Cảm ơn các readers nhé! Mintteam yêu readers nhìu! Nhớ vote để team nhanh ra chap mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro