CHAP 11
- Anh muốn nói chuyện với em về Music Bank lần trước. - Soojin ngồi đối diện với Taeyeon trong quán cà phê Fresh Mint, gần trụ sở SM Entertainment.
- Anh cứ nói đi ạ.
- Anh muốn em đến thăm Baekhyun.
- Thăm Baekhyun sao ạ?
- Đúng, thăm Baekhyun.
Cô biết rằng sớm hay muộn rồi chuyện này cũng đến mà. Sớm hay muộn thì cô với Baekhyun cũng phải gặp nhau thôi. Sự thật ấy không thể nào chối bỏ được, dù cô có trốn tránh nó đi chăng nữa...
Đối với Kim Taeyeon cô, cuộc gặp mặt này có chút gượng ép, mặc dù đúng ra, trong mắt Soojin và các thành viên còn lại, chỉ là bổn phận. Cô cố gắng tự khuyên bản thân đó chỉ là việc cần làm trên quan hệ tiền bối và hậu bối, nhưng mỗi lần nghĩ đến, cô đều cảm thấy rất khó khăn
- Em sẽ đi.
- Giờ thì đi thôi. Chúng ta còn việc cần giải quyết.
__________
Bệnh viện Seoul
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh ồn ào của Baekhyun bật mở.
- Taeyeon unnie! Chào chị!
- Chào mọi người! Tôi đến thăm Baekhyun.
- Chào chị, tiền bối!
Sắc mặt Baekhyun thay đổi ngay từ lúc Taeyeon bước vào phòng.Nụ cười lúc trước của anh cũng nhanh chóng biến mất. Tại sao cô lại đến đây? Anh không thích điều này. Anh nằm xuống giường, quay lưng về phía mọi người. Minji nhìn thấy Baekhyun nằm xuống liền kéo EXO ra ngoài, dành thời gian cho anh nghỉ ngơi.
Bây giờ, trong phòng bệnh, chỉ còn lại Taeyeon và Baekhyun. Taeyeon bước đến, ngồi bên cạnh giường Baekhyun. Trong khi ấy, Baekhyun nhắm mắt, dường như anh không muốn nhìn thấy Taeyeon đang ngồi bên cạnh mình. Taeyeon, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Làm anh khó xử và bức bối!
- Baekhyun...
Một khoảng lặng giữa hai người. Mối quan hệ của hai người chỉ có hai người mới hiểu. Nhưng họ đâu có biết điều đấy. Họ vẫn cứ mù quáng đi tìm câu trả lời cho mối quan hệ của họ mà không hề biết rằng, câu trả lời đó luôn luôn hiện hữu trong chính trái tim, trong chính cảm xúc của họ với đối phương. Từ sự mù quáng đó mà giờ đây, họ không thể đối mặt với nhau.
- Byun Baekhyun...
Taeyeon một lần nữa lên tiếng gọi Baekhyun, nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt, không hề có ý định mở ra. Anh vẫn giận cô sao? Sau bao nhiêu năm? Nếu như năm đó, cô nói tất cả với anh. Nếu như ngày hôm đó, cô nói lời yêu anh. Nếu như, cô và anh không yêu nhau.. Thì chắc chắn mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi. Nhưng trên cuộc đời này, làm gì có thứ gọi là "nếu như" chứ?
Anh nằm trên giường, quay lưng về phía cô. Không phải là do anh giận cô, mà là do anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Tỏ ra bình thường, nói chuyện như tiền bố và hậu bối? Không thể. Chẳng lẽ nói chuyện với nhau như người yêu cũ? Càng không.
- Byun Baekhyun... - Taeyeon một lần nữa gọi tên anh.
-...
- cảm ơn em.
- ...
- Và cũng xin lỗi em..vì tất cả..
Một giọt...hai giọt long lanh rơi xuống nền đất lạnh giá. Cô khóc rồi. Cô không thể chịu nổi được nữa. Với cô thế này là quá đủ rồi.
- Chị xin em đừng im lặng như thế được không? Dù giận chị nhưng làm ơn hãy nói gì đi... - Cô tiếp tục để những giọt nước mắt rơi tự do. Cô không thể khống chế được chúng nữa rồi.
- ... - Một lần nữa khoảng lặng đáp lại lời nói của cô.
Vẫn im lặng ư? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô như thế? Cô đã xin lỗi rồi mà. Anh không thể tha thứ cho cô được sao? Dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ rồi mà.
- Chị vẫn còn yêu em mà... - Taeyeon lặng lẽ nói trong nước mắt.
Gì cơ? Cô nói gì thế? Anh có nghe nhầm không? Cô vẫn còn yêu anh. Đúng rồi, chính cô đã nói thế đấy, chính Kim Taeyeon đã thốt ra những lời đó đấy! Không hiểu sao lúc này, trong lòng anh lại có một sự ngọt ngào, một sự ấm áp lạ kì. Anh cũng dễ dãi thật, chỉ cần một câu nói của cô thôi cũng đã mủi lòng.Nhỡ đâu đó chỉ sự ngọt ngào và nước mắt giả tạo? Nhưng không hiểu sao, giờ đây, anh lại muốn đắm chìm trong sự giả tạo ấy. Có lẽ bởi vì anh đã quá nhớ cô, quá nhớ khỏang thời gian hạnh phúc của hai người...
- Chị nói gì..? - Baekhyun bật dậy.
- Chị yêu em. - Taeyeon nhắc lại câu nói của mình.
- Em không muốn bị bông đùa chút nào, ngay khoảnh khắc này. Bởi vì lời yêu bây giờ thốt ra, em phải chịu đả kích lớn nữa, đúng không?
- Chị cũng không có tâm trạng đùa em. Chị cũng mệt mỏi với tất cả, mệt mỏi phải cố gắng quyết định tất cả cảm xúc trong lòng mình. Hiểu cho chị một chút!
- Em...đúng là còn rất yêu chị!
Baekhyun nắm lấy tay Taeyeon, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh đã chịu đựng quá nhiều đau khổ để có được cái ôm này rồi. Giờ đây anh sẽ tận dụng mọi giây phút được ở bên cô, trân trọng mọi phút giây có cô ở bên, dù đó có là sự giả dối đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm... chỉ cần ở bên cô là đủ rồi...
___________
Đã 3 tháng kể từ ngày hôm ấy. Đó là 3 tháng đẹp nhất của Baekhyun. Anh được ở bên cô, được yêu cô , được quan tâm cô, với anh thực sự là rất hạnh phúc. Cuộc đời của anh không thể thiếu cô được, Byun Baekhyun không thể nào sống thiếu Kim Taeyeon. Họ sinh ra đã là của nhau, họ vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, không ai có thể tách rời họ đời. Quả là một tình yêu đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro