Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Con mẹ nó! Ong SeongWoo đâu? - tên cảnh sát trưởng vừa bước vào đồn đã la lớn

- Thưa sếp, cậu ta...

- Tôi đây, ông la hét cái gì.- SeongWoo vênh váo kia lên tiếng, mặt vẫn hất lên trời như chưa có chuyện gì xảy ra

- Mẹ! Chính là hắn ta.- thanh niên kia vừa nhìn thấy cậu đã tức muốn nổ não, một tay liên tục lay vai người phụ nữ bên cạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu 

- Mẹ, mẹ cái gì. Có cần bổn đại đây cho mày thêm vài đấm cho tỉnh ra không?- cậu nói với giọng bình ổn

- Cha chả! Đã đả thương rồi còn dám lên giọng uy hiếp người khác. Cảnh sát trưởng, ông tính giải quyết chuyện này sao với con trai tôi đây?- người phụ nữ đó hạ giọng, nghe âm điệu có vẻ là đang rất kìm chế

- SeongWoo...

- Cái gì mà đả thương người khác, tôi đang thi hành công vụ!.- chưa nghe ông nói hết câu cậu đã chen ngang vào -...này nhé, con trai bà lên xe bus sàm sỡ gái nhà lành. Ông đây chỉ là thấy ngứa mắt nên vừa xuống xe bus trạm kế tiếp đã ra tay dạy dỗ cho tên này một trận. Còn gọi cái gì là vô lý đả thương người khác, là đang làm người tốt việc tốt!

- TAEWOO!.- người nọ lớn tiếng

- Con không có! Là hắn vô lý đả thương con.- cậu ta ngày càng tái mặt, tay cứ chỉ lia lịa vào SeongWoo sinh ra lời nói thiếu trọng lượng đi hẳn

- Này, bổn đại còn có chụp hình lại đấy! Có muốn xem không 'công tử'?

- Đúng rồi, đưa bằng chứng đây!.- người phụ nữ kia hùng hổ 

- Mẹ à! tha cho hắn ta đi, mình về thôi.- hắn kéo tay người phụ nữ kia ra cổng

- Nhưng cũng đâu thể chỉ vì thế mà xông vào đánh đấm người khác, thậm chí cậu còn chưa một lần nhắc nhở.- bà ta lại lớn tiếng -..còn mày nữa, lại gây tiếng xấu gì cho Kim gia...

- Mẹ à, được rồi! Về thôi.- còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu quý tử đẩy đi mất -..chuyện này chưa xong đâu!.- thậm chí hắn còn nói với lại

/Cạch/

- Sao lúc đó không im lặng rồi bỏ qua cho yên thân.- viên cảnh sát trưởng bất lực chứng kiến mọi chuyện rồi buông lời than thở -..làm cảnh sát mà tính khí cứ nóng như vậy thì cậu suốt đời cũng đừng mong tìm thấy yên bình

- Muốn yên bình thì còn theo nghề cảnh sát để làm gì.- SeongWoo lườm nhẹ ông ta

- ...

- Ba cái chuyện lặt vặt này mới càng nên giải quyết triệt để càng sớm càng tốt, vì những điều nhỏ nhặt đó mà xã hội mới yên bình. Sau này mới đỡ động tay động chân vào ba cái chuyện lặt vặt đó.- cậu khoanh tay, thở dài một hơi

- Biết là thế, nhưng chẳng phải cậu nên tránh mấy chàng công tử kiểu này ra sao? Gia thế đều thuộc hàng khủng cả. Day vào rồi sau này lại khó khăn thăng tiến

- Thăng tiến cao quá để làm gì? Tôi có phải cha tôi đâu.- nói rồi cậu đi một mạch ra cửa, để lại người bên trong chỉ ngao ngán lắc đầu

"Riết rồi chả biết mình là cấp trên nó hay nó là cấp trên mình nữa".- viên cảnh sát trưởng thở hắt ra mệt mỏi

Cha SeongWoo ngày trước chỉ là một viên lính quèn, vừa tốt nghiệp ra trường được nhận vào thực tập ở đồn cảnh sát. Tính tình tuy hơi nhút nhát nhưng hiền hậu, tốt bụng. Nhận được sự quý mến của cảnh sát trưởng, hết thời gian thực tập được ông giữ lại nhận làm việc luôn tại sở. Công việc coi như cũng có phần thuận lợi

Làm ở sở cảnh sát được 3 năm, cha SeongWoo quen được người phụ nữ khá quyến rũ. Yêu nhau hơn 1 năm đã dự tính sẽ cưới nhau, ông âm thầm dành tiền xây nhà để vợ được sung sướng. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ bồng bột mà 'ăn cơm trước kẻng', cuộc sống từ ổn định lâm vào khó khăn vì phải nuôi thêm hai miệng người. Tiền lương nhận được là dùng hết, không dư dả bao nhiêu nên sống kiếp nhà thuê cho đến khi cưới nhau

Vợ ông có vẻ rất thất vọng. Năm SeongWoo được 7 tuổi cũng là lúc bà bỏ ông theo người khác. Một người giàu hơn ông...

Bất lực trước thế lực đồng tiền, cha SeongWoo từ một viên chức quèn với nhân cách đẹp đẽ bỗng biến thành một con người đầy tham vọng. Ông tự hứa với mình là phải kiếm được thật nhiều tiền, cuộc sống phải thật sung túc và đầy đủ. Từ chuyện buồn lấy đó làm động lực, liên tục phấn đấu

Sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió, sau 3 năm cống hiến được lên thẳng luôn chức cảnh sát trưởng. Càng ngày càng nhận được nhiều tín nhiệm của cấp trên, ngược lại là cái nhìn đầy khinh bỉ của đồng nghiệp. Phải, ông cũng nhận được rất nhiều sự đố kị 

Rồi, thời gian làm lòng người thay đổi...

Càng đấu càng hăng, cha SeongWoo lập được nhiều chiến công và huy chương bắt giữ tội phạm. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Ở mặt khác, thực ra ông nhận được rất nhiều tiền từ việc bao che cho các công ty môi giới phi pháp. Quan hệ cũng rộng ra, tiền kiếm được mỗi lúc một nhiều, sau vài năm là việc đã đủ để mua nhà 3 tầng, còn sắm xe hơi. Tuy là 'gà trống nuôi con' nhưng nuôi dưỡng SeongWoo rất tốt, thay luôn mẹ chăm sóc cho cậu rất chu đáo

Ông tuy là người khô khan nhưng cũng rất cố gắng truyền đạt những suy nghĩ của ông cho cậu, cũng hy vọng cậu đừng có chạy theo con đường của mình. Và chính xác là SeongWoo đã thu hết những điều đó vào não bộ, đó là lý do cậu hoàn toàn khác cha mình

Nhưng mà...cũng từ đó mà cha con có nhiều điểm bất đồng 

***

/Rào rào/

Trời bắt đầu chuyển giông từ 6h tối, mưa to ướt át cả thành phố. SeongWoo thở dài, cậu cần phải ra ngoài mua một vài thứ, cả trả mấy cuốn truyện tranh hôm trước mới thuê nữa. Vừa nhìn ra ngoài đường đã ngao ngán 

"Đệch, không trả trong hôm nay, để đến ngày mai lão lại đòi gấp đôi tiền thuê truyện cho mà xem" - cậu thở hắt một hơi, bất lực đứng trước cửa nhà. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên kim loại không hiểu sao làm lòng cậu dâng lên một nỗi buồn khó tả

Tối hôm đó, cũng là thời tiết này, một người phụ nữ bỏ lại gia đình nhỏ leo lên chiếc ôtô đắt tiền. Xô đứa con chỉ vừa 7 tuổi ngã xuống nền đất, mặc cho đứa trẻ khóc lóc bám víu tay áo mình. Cha chưa về, còn gọi mẹ báo là sẽ đi nhậu với cơ quan. SeongWoo vào khoảnh khắc đó chỉ có thể kêu gào và khóc lóc. Chiếc ôtô chạy quá nhanh, cậu theo không kịp, đành bị lạc mất mẹ. "Mẹ, sao không quay đầu lại?", lúc đó cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần câu hỏi đó, còn sợ do mình  không ngoan làm mẹ giận, mẹ bỏ đi, sau vài ngày lại quay về, giống như hồi mẹ giận bố

Đợt này mẹ giận lắm, mẹ đi luôn rồi. Không quay về nữa. Là do SeongWoo không ngoan, đều là do SeongWoo không ngoan. Chắc là vì lúc sáng không ăn cà rốt, lại còn đổ đi. 

Cậu nở một nụ cười nhẹ, cười cho suy nghĩ ngây ngô ấy của mình. Sao lúc đó lại nhận mọi lỗi lầm thuộc về mình thế. Còn nhớ sau chuyện đó cha cậu bị trầm cảm, phải nghỉ làm gần nửa tháng trời, cho đến khi nhận ra nhà đã hết gạo mới dẹp bỏ hết tâm sự qua một bên mà nghĩ thông suốt. Thời gian đầu thích ứng không quen lắm, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cha nấu ăn cũng rất ngon, không tồi như mẹ kể lúc nào.

Mãi một thời gian dài, hình như là năm cuối của tiểu học, cha SeongWoo dắt về một người phụ nữ, còn ép cậu gọi là mẹ trong khi hai người còn chưa có quan hệ thân thích gì hết. Người đó trông có lẽ là người tốt, nhưng không hiểu sao, ở được vài tháng thì người phụ nữ đó cũng bỏ đi. Cha dường như nhận ra sự e ngại của cậu trước bà ta, sau đó ông không dẫn thêm ai về nữa. 

"Aishh, lại nhớ về những chuyện không đâu" - SeongWoo đập cổ tay vào đầu mình một cái, lắc lắc đầu vài cái rồi chạy đi. Trời cuối cùng cũng bớt mưa, giờ cũng đã là 8h tối, bên ngoài người đi lại không đông lắm. Đây là thời cơ tranh thủ chạy mau rồi về. Tiệm tạp hóa và nơi thuê sách cũng gần nhà thôi nên SeongWoo quyết định đi bộ, sẵn tiện ngắm phố phường một chút. Thề luôn là đi bộ dưới cái thời tiết lạnh lạnh này tuyệt thật ấy

- A.- một người đàn ông phóng như bay đâm thẳng vào người cậu khiến SeongWoo ngã nhào xuống đất

- Xin lỗi.- hắn ta quăng lại một câu rồi chạy biến, đằng sau là 5-6 tên mặc cả bộ màu đen rượt theo, hùng hổ đạp lên mấy cuốn truyện tranh vì gió mà đang mở ướt bấy nhầy hết cả lên. SeongWoo nhìn cảnh tượng đó chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, toan đứng lên rượt theo thì cũng chả có lợi ích gì cho mình, không chừng sau không rượt xong về thì mấy quyển truyện này đã vào thùng rác rồi cũng nên. Rồi cậu sẽ lại phải bỏ tiền đền truyện, không nên, không nên 

- Chạy sợ không kịp giờ đầu thai à.- cậu vừa thu lại mấy quyển truyện, vừa lầm bầm trong miệng. Liếc ngang liếc dọc còn thấy có gì đó bằng kim loại bóng nhẵn -..USB?   

Cách đó không xa còn có một viên đạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: