BỒ CÔNG ANH NGƯỢC CHIỀU GIÓ
Năm cậu năm tuổi, anh sáu tuổi
-Cho em nè. – một cậu nhóc đầu nấm mặt mày lắm lem cầm trên tay cây hoa bồ công anh nhỏ rồi cẩn thận đặt vào tay một cậu nhóc vô cùng đáng yêu với nước da trắng ngần.
-Gì vậy anh? – cậu nhóc với nước da trắng ngần giữ cây hoa trong hai lòng bàn tay bé nhỏ xinh xinh, tròn mắt nhìn cậu nhóc lớn hơn hỏi.
-Là bồ công anh đó. Anh vừa chui ra ngoài bãi đất trống sau trường hái cho em, thấy anh thương em không. – cậu nhóc lớn vểnh môi nói.
-Woa...là bồ công anh sao. – cậu nhóc nhỏ chăm chú ngắm nhìn loài thực vật họ cúc nhỏ bé trên tay, cậu cẩn thận như sợ nó sẽ bị đau.
-Thích không?
-Dạ thích.
-Vậy giữa anh và bồ công anh em thích ai hơn? – nhóc lớn hỏi, giọng có vẻ hơi dỗi.
-Em đương nhiên thích anh TaeHyung hơn rồi. – cậu nhóc nhỏ biết anh lớn sắp giận nên quay sang cười hì hì với anh.
-Giỏi. – cậu nhóc lớn cũng cười với cậu bé.
-Vậy sau này anh hái thêm nhiều bồ công anh cho em nha. – cậu nhóc nhỏ hai mắt long lanh nhìn đối phương.
-Được, anh sẽ hái thật nhiều cho em. Giờ mình về thôi. – cậu nhóc lớn đáp rồi nắm lấy bàn tay hồng hồng nhỏ xinh bên cạnh, cả hai cùng bước về phía mặt trời lặn.
Trên đường về hai đứa trẻ tíu tít trò chuyện với nhau về loài bồ công anh, cậu nhóc nhỏ hơn thắc mắc hỏi anh lớn:
-Anh nè, nếu hạt bồ công anh bay ngược gió thì sao?
-Thì nó sẽ rơi chứ sao.
-À... - cậu nhóc nhỏ gật gù.
***************************
Năm cậu mười một tuổi, anh mười hai tuổi
-Cho em nè. – một cậu trai mảnh khảnh ôm một túi toàn bồ công anh là bồ công anh đặt trước mặt một cậu trai đang ngồi chăm chú đọc sách.
-Woa...hôm nay anh hái nhiều ghê. – cậu trai nhỏ buông cuốn sách trên tay xuống thích thú nhìn đám hoa trước mặt.
-Ừ, hôm nay có rất nhiều. – cậu trai lớn cười, lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú của mình.
-Anh ngồi xuống đây đi. – cậu trai nhỏ vỗ vỗ tay xuống chỗ trống cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống rồi cậu lấy từng cây hoa nhỏ, đưa lên, nhẹ nhàng thổi cho từng hạt bồ công anh bay đi.
Cậu trai lớn ngồi bên cạnh, thích thú nhìn cậu nhóc thổi bay từng cây hoa. Số hoa cậu hái về chỉ đơn giản là để cho cậu nhóc kia thổi bay từng hạt, từng hạt. Cậu tốn không ít công sức như vậy chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc kia, Jeon JungKook, người mà cậu thầm thích từ nhỏ.
-Anh này, nếu bồ công anh bay ngược gió thì sao? – sau khi thổi hết những cây hoa nhỏ, JungKook quay ra hỏi TaeHyung.
-Thì nó sẽ không bay đi được. – cậu trai lớn mỉm cười đáp.
Ánh nắng chiều mùa hạ nhẹ nhàng phủ xuống bóng lưng của hai cậu trai nhỏ.
****************************
Năm cậu mười bảy tuổi, anh mười tám
-Cho em. – chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt tay cầm một nhành hoa dại màu vàng đưa cho JungKook.
-Gì vậy? – cậu hỏi
-Là bồ công anh ở thời kì tươi đẹp nhất. – anh đáp
-Ồ, hóa ra ban đầu nó trông thế này sao? – cậu vẫn như lúc nhỏ, tròn mắt nhìn cây hoa trong tay
-Ừ. – anh mỉm cười khi thấy biểu hiện của cậu
-Thật kỳ diệu, một cây hoa thế này lại có thể hóa thân thành một hình dạng khác khi đi đến cuối đời.
-Ừm...
-Anh này, em vẫn thắc mắc một điều. Nếu bồ công anh bay ngược gió thì sẽ thế nào?
-Thì nó sẽ không bay xa được. – anh dịu dàng đáp lời cậu.
-À... - cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, thì thầm nói tiếp:
-Anh này, em thích anh...
*************************
Năm anh mười chín tuổi, cậu mười tám
Hôm nay là ngày tròn một năm anh và cậu quen nhau. Nhưng tiếc là anh không thể tặng cậu những nhánh bồ công anh mà cậu thích và cậu cũng không thể thổi bay những hạt bồ công anh như trước nữa vì...giờ đây, cậu đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm lại như đang ngủ say. Có lẽ cậu đang ngủ thật, ngủ một giấc ngủ thật sâu, kéo dài 283 ngày.
Cách đây gần một năm, sau khi tiễn anh ra sân bay để đi du học, trên đường trở về cậu đã gặp phải tai nạn giao thông. Một vụ tai nạn khá nghiêm trọng khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Còn anh, sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn liền tức tốc về nước, anh đã luôn bên cậu suốt quãng thời gian cậu hôn mê.
-Năm em năm tuổi, em đã hỏi anh nếu bồ công anh bay ngược gió thì sao, anh đã trả lời rằng nó sẽ rơi. Rồi năm mười một tuổi em cũng hỏi anh câu tương tự, cả khi em mười bảy tuổi nữa nhưng câu trả lời của anh vẫn như vậy, không bay được, không thể bay xa được. Em biết không, khi nó rơi sớm như vậy cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ phát triển thành cây mới sớm hơn các hạt khác. – anh nắm lấy bàn tay được nối dây chằng chịt của cậu, nghẹn ngào nói. Rồi anh đứng dậy, thì thầm vào tai cậu:
-Em có muốn đi xem cánh đồng bồ công anh ngược chiều gió không? Hãy tỉnh lại nhanh nhé vì anh đang đợi để đưa em đi ngắm bồ công anh ngược gió. – anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng.
Bên trong phòng bệnh vắng lặng, bàn tay vừa được anh nắm lấy khẽ động đậy...
--------------------------------------------
Fic có vẻ nhạt vì không có tình tiết, chỉ đơn thuần là những đoạn đối thoại vụng vặt của hai nhân vật chính. Mọi người đọc giết thời gian nhé.
~BaTa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro