Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết Nguyên Đán 2022 [10-11-12]

10: Nô lệ từ chối được cứu

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, Drusilla hiểu rõ trong mắt bọn họ sự xuất hiện của nàng cũng chẳng có gì ghê gớm. Không biết nếu nàng làm ầm lên thì có bị chúng đánh luôn không nhỉ?

Tò mò quá.

"Xin lỗi thánh, tôi không thể duy trì được khi bị..." Seijo cúi đầu, nhận toàn bộ lỗi lầm về mình.

Drusilla cắt ngang nàng, cười nói: "Ta hiểu, ngươi có bao giờ được việc đâu."

Câu nói khinh thường và hạ thấp người khác này của Drusilla khiến những thành viên Mũ Rơm cau mày khó chịu. Khi nhìn thấy nữ nô lệ Seijo cúi đầu đứng ở bên cạnh, họ chỉ ghét càng thêm ghét.

Đúng là, Thiên Long Nhân không có một tên nào là có thể làm cho người ta ưa được.

Sau đó bọn họ còn nghe người phụ nữ này nói thêm: "Thêm cả cái lão già mắt mù kia nữa, lão không biết ta còn ngồi ở đây hay sao?"

Trực tiếp chửi thẳng mặt như thế sau khi đã thấy đối phương phô diễn sức mạnh, chỉ có Thiên Long Nhân mới có lá gan lớn (ngu) như vậy. Ba nhóm hải tặc trong hội trường đều sợ hãi thay nàng, đám quý tộc thế giới đều không có khả năng nhận định tình huống như thế sao?

Thật sự là coi trời bằng vung.

"Ha ha ha!" Reileigh cười ầm lên, tỏ vẻ bản thân vô tội hết sức: "Ta thật sự không biết mà!"

Drusilla cười lạnh: "Ngụy biện!"

Cứ tưởng Minh Vương sẽ trực tiếp làm ngất người này một lần nữa, mọi người ngỡ ngàng: ...

Tình huống này là sao đây? Hai người này có quen biết nhau? Hay là lão già kia chỉ đang cố tình trêu chọc Thiên Long Nhân mà thôi?

Drusilla đứng lên, lạnh mắt nhìn lướt qua nhóm của hải tặc mũ rơm một lượt. Ai nấy đầu giữ chặt vũ khí, không biết nàng muốn làm gì.

"Đánh Thiên Long Nhân, phá vỡ đại hội đấu giá, khiến cho món hàng ta mong muốn không thể lên sân khấu. Tất cả các ngươi, đúng là..." Drusilla chỉ mặt từng người một, ánh mắt âm u ghét bỏ: "Đồ phá hoại!"

Không khí giữa hai phe cực kỳ căng thẳng, giống như chỉ cần có một ngòi nổ là bọn họ có thể lao vào chiến nhau vậy.

Nami tức giận rồi, cô siết chặt vũ khí, lấy hết can đảm nói: "Trách là trách các ngươi dám rờ đến bạn của bọn ta mà thôi. Mà cái tên kia cũng đáng đánh lắm, ngu như vậy, để thuyền trưởng của bọn ta đánh cho lỡ may lại khôn ra thì sao!"

Ussop, Chopper đứng thành hàng: "Đúng vậy, đúng vậy!"

Dù sao bọn họ cũng chả sợ gì nữa, đánh cũng đánh rồi, đánh thêm một người nữa cũng chẳng sao. Bọn họ cũng đâu có thiếu thù với Chính Quyền Thế Giới đâu. Cả băng Mũ Rơm đều hừng hực sát khí hướng về phía nàng.

Cứ tưởng nàng sẽ xù lông lên đòi đánh đòi giết bọn họ như ba tên vừa rồi, ai ngờ đối phương nghe xong, bật cười ha hả.

Nami khó hiểu cực kỳ: "Cô cười cái gì chứ?"

Drusilla gật gù: "Ta cũng cảm thấy thế."

Nami: ???

"Thôi được rồi, dĩ hòa vi quý, chúng ta không nên tranh cãi nữa." Lúc này Rayleigh đứng ra hòa giải, thái độ không hề lệch một bên nào: "Đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới."

Tất cả các hải tặc: ???

Ý là thế nào? Vấn đề ở đây không hề nhỏ một chút nào cả!

Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nói gì, bên kia đã trước tiên lách ra khỏi câu chuyện.

"Đi, hốt cả ba về đây." Drusilla chỉ đạo lưng hùm vai gấu, còn cá nhân nàng thì xoay người nhìn về phía lão Minh Vương.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều không thể giải được.

Lưng hùm vai gấu theo lệnh đi tới các vị trí dọn xác, nhóm Mũ Rơm nhìn theo hắn, đột nhiên Chopper hỏi: "Anh kia! Đây là thời điểm tốt nhất để trốn chạy khỏi đám Long Tinh đó đó! Nếu anh muốn chúng tôi sẽ giúp cả hai người."

Drusilla nghe được lời này, chân mày khẽ cau lại liếc nhìn gã nô lệ của mình một cái. Nàng không lên tiếng, muốn nghe xem câu trả lời của hắn là gì.

Lưng hùm vai gấu thật sự chần chờ khi nghe thấy lời này của tuần lộc mũi xanh, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Seijo đã đáp ngay: "Tôi không cần."

Nhóm Mũ Rơm: !???

Luffy mũ rơm cau mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ? Cô không tin chúng tôi sao?"

Robin càng muốn biết được nguyên do hơn, ai, làm gì có ai lại tình nguyện ở cạnh một quý tộc thế giới chứ? Bọn chúng là lũ tàn độc nhất trên thế giới này!

Seijo chỉ lắc đầu và nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi, nhưng mà, tôi vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh thánh Drusilla."

Trái ngược với Seijo, lưng hùm vai gấu mở miệng: "Tôi muốn thoát khỏi thân phận nô lệ."

Hắn ném tên Charlot xuống, nghiêm túc xoay người lại và nói: "Tôi lựa chọn được cứu."

Một người muốn ở lại, một người lại lựa chọn rời đi.

"Đúng vậy, rời đi mới là lựa chọn đúng đắn!" Chân đen Sanji nhìn về phía Seijo, cố gắng khuyên giải: "Tiểu thư, cô hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ cô cùng chúng tôi thoát ra sẽ được đến tự do, đám Hải quân cũng sẽ không truy bắt những nô lệ lúc này đâu."

"Được rồi!"

Một giọng nói cộc cằn cắt ngang, Drusilla dùng ánh mắt không tốt liếc Sanji một cái: "Ngươi nghe mà không hiểu tiếng người sao? Nàng ấy bảo không cần đến sự giúp đỡ của các ngươi."

"Dừng ngay cái lòng tốt rẻ mạt đó lại đi, lũ hải tặc."

11: Hành đồng bốc đồng kéo theo vô số rắc rối

Kẻ thù tự nhiên của chúa, những người mang trong mình chữ D. Những tên được coi là thành phần cần phải bị tiêu diệt, hải tặc. Trùng hợp, cái băng hải tặc Mũ Rơm này lại hội tụ đủ cả hai yếu tố. Ngoài ra khả năng làm điên làm khùng, gây chiến khắp nơi cũng là bản lĩnh số một.

Cho dù Drusilla có tự chọc mù mắt mình đi nữa thì cũng không thể đứng yên nghe chúng khiêu chiến đến danh dự của mình như thế.

Nàng là một Thiên Long Nhân!

Là con của Chúa!

Chỉ mỗi như thế thôi đã đủ khiến những tên này đứng thành hàng được rồi.

Drusilla siết chặt nắm tay, biểu cảm hằm hằm liếc xéo ông Rayleigh một cái, nói một câu khiến lão phải thở dài: "Xem ra người mà ông đang chờ cũng có một chút bản lĩnh, nhưng mà là bản lĩnh gây sự. Cuối cùng cũng chỉ có thể dừng tại đây thôi."

"Phải máu chiến như thế mới được chứ, đó cũng là một yếu tố cần mà." Lão nhảy xuống sân khấu, đi tới trước mặt nàng hòa giải: "Mắt nhắm mắt mở một hôm đi."

Trafalgar Law và Eustess Kid đồng thời nâng cao cảnh giác, đồng thời cũng rơi vào mê hoặc.

Hai người này thật sự quen biết nhau sao?

Drusilla nhìn lão cười khẩy, thái độ không có một chút thiện ý: "Mong rằng cái sự máu chiến đó sẽ không đưa chúng lên bàn thờ sớm."

Nói rồi nàng xoay ngoắt người đi, trước khi biến mất còn nhìn một đám bọn họ nói: "Lần này ghi nợ ông một bút, tính như thế đi. Còn bọn chúng có an ổn mà rời khỏi Sabaody hay không thì ta không chắc đâu."

Đô đốc Hải Quân đã sắp đến rồi, lấy trình độ điên nhiều hơn sức của lũ trẻ ranh này thì khả năng sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn sống sót? Trừ phi bên trong đám Hải quân có một con gián.

"Seijo, mang nhà Rosward theo. Chúng ta đi!"

"Tôi sẽ theo sau ngay thưa thánh."

Nhóm Mũ Rơm trơ mắt nhìn Seijo dùng cánh tay nho nhỏ đó vác cả ba người nhà Thiên Long Nhân kia đi. Sanji muốn cố gắng lần cuối, nhưng đã bị thợ săn hải tặc Roronoa Zoro cản lại.

Hắn nói: "Tỉnh táo đi tên dại gái, cô ta đã nói là không cần rồi."

Sanji tức giận cãi: "Ngươi thì biết cái gì tên đầu tảo này! Cô ấy chỉ quá sợ hãi lũ Thiên Long Nhân và đám Hải quân mà thôi!"

Đầu tảo khinh bỉ: "Ngươi thì cái gì cũng biết rồi."

Sanji: "Cái tên chết dẫm này!"

Bên này, Robin nghiêm mặt hỏi Rayleigh: "Minh Vương Rayleigh, ông và Thiên Long Nhân đó...?"

"Bỏ qua chuyện đó đi cô gái, muốn biết cái gì thì cũng rời khỏi đây đã."

Rayleigh nhìn về phía sân khấu, vì sự xuất hiện của Drusilla, ông ta đã không có cơ hội biểu diễn tiết mục "tay không gỡ gông". Mặc dù khá là tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào khác mà.

-

Động đến Thiên Long Nhân, hành động đâm đầu vào chỗ chết này của Luffy mũ rơm không chỉ kéo thù hận cho băng nhóm của mình mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cả hòn đảo Sabaody nói chung và những hải tặc đang có mặt trên hòn đảo nói riêng. Ngay lúc này, những băng hải tặc có thể rời đi đã lập tức lên đường không một chút chần chờ, còn những băng không thể đi ngay thì chỉ có thể nơm nớp lo sợ tìm chỗ trốn.

Bên cạnh những con người có phản ứng bình thường như vậy cũng sẽ có một vài tên có tinh thần thép, thích ở lại hóng chuyện cho vui.

"Một tình huống thú vị đây, chắc sẽ không triển khai thành một cuộc truy bắt hàng loạt đâu nhỉ? Có lẽ bọn chúng chỉ nhắm vào Luffy mũ rơm." Một tên hải tặc tay ba khủy mặc bộ đồ màu cam lảm nhảm tính toán, hắn sợ cằm: "Ông đây muốn thấy Đô đốc..."

Mong ước nhỏ nhoi của thuyền trưởng khiến cho một đám đệ quỳ lạy cầu xin: "Ngài Apoo! Xin đừng nói những lời như vậy! Chúng ta phải đi ngay!"

"Thuyền trưởng Hawkins!"

Trái ngược với sự hoảng loạn của thuyền viên, tân tinh thuộc hẹ tâm linh vẫn cứ tỉnh như ruồi, tin tuyệt đối vào sự dự đoán của các lá bài: "Bình tĩnh đi, bài lên không có điềm báo tử cho chúng ta."

Và không chỉ riêng những hải tặc là sợ hãi, ngay cả Thủy sư Đô đốc Sengoku cũng phải nổ cái đầu.

Thánh địa Mariejois.

"Lại là thằng nhóc đó!!!"

Sengoku đỡ trán, bộ dạng suy sút vì sắp bị cái gia đình Monkey làm cho đi đời sớm.

"Cái huyết thống của gia đình này có bị gì không?! Hết chuyện này lại đến chuyện kia!"

Một đại úy Hải quân tiếp tục nói: "Theo báo cáo ở hiện trường không có có nhóm Mũ Rơm mà còn có Eustuss Kid và đồng bọn cùng với băng của Trafalgar Law nữa!"

"Tổng cộng có 13 cái đầu bị truy nã, 5 trong đó là tân binh được treo thưởng trên 100 triệu."

"Quan trọng nhất chính là Monkey D Luffy đã đả thương Thiên Long Nhân, đó là phạm nhân quan trọng nhất!" Sau đó đại úy mặt râu tức giận nói: "Liên hệ với đơn vị đóng ở tiệm buôn người, ý tôi là văn phòng hỗ trợ việc làm đã bị cắt đứt. Xem ra bọn họ đã gục hết, bốn vị Thiên Long Nhân kiểu gì cũng sẽ bị lấy làm con tin!"

Sengoku nghe cấp dưới báo cáo xong, trầm ngâm một lát, đang chuẩn bị nói thì ốc sên truyền tin reo lên. Hắn cau mày, nhấc máy: "Ta nghe đây, lại chuyện gì nữa?"

Ốc sên truyền tin không chỉ truyền thanh âm mà còn truyền cả biểu cảm của người cầm máy, nó hưng phấn nói: "Cả bốn Thiên Long Nhân đã an toàn, chúng ta có thể tấn công rồi ạ!"

Đại úy bất ngờ: "Sao có thể? Chúng ta còn chưa triển khai giải cứu!"

Bên kia nghe cái này, lập tức báo cáo: "Thưa là do Thánh Drusilla đã mang cả ba người kia cùng ra khỏi nhà đấu giá rồi ạ. Hiện tại chúng tôi đã ở bên ngoài, cà bốn người đều không có ảnh hưởng đến tính mạng."

"Drusilla?" Sengoku trầm xuống, cuối cùng nói: "Ta đã hiểu rồi, lập tức chi viện một đội đưa cả bốn người quay về Thánh địa đi."

Đại úy: "Vậy còn lũ hải tặc kia thì làm sao ạ? Bọn chúng đã động đến quý tộc thế giới, nếu Hải quân chúng ta không làm gì thì..."

Đối phương còn chưa nói xong, một giọng nói thứ ba chen ngang: "Ngài Sengoku."

Sengoku quay đầu khó hiểu: "Chuyện gì, Kizaru?"

"Chuyện đó hãy để tôi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Xin cứ yên tâm."

12: Cùng thoát

"Này mấy người sắp – thành – nô lệ kia, mấy tên mua đã bỏ chạy tán loạn hết rồi. Mau chóng thoát khỏi nơi này đi!" Franky ném một chùm chìa khóa về phía những người bị bắt, bọn họ mừng rỡ không thôi.

Chopper nhìn về phía lưng hùm vai gấu, vui mừng nói: "Anh cũng nhanh chóng lấy chìa khóa để gỡ gông cổ đi. Bây giờ thoải mái rồi nhé!"

"Chỉ tiếc là cô gái kia..."

"Cậu đừng lo lắng." Lưng hùm vai gấu chậm rãi trả lời, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa lẻ, dưới cái nhìn bất ngờ của nhóm hải tặc tốt bụng, lưng hùm vai gấu dễ dàng tháo được chiếc gông ra.

Nhìn chiếc gông nhẹ nhàng bị tháo ra, ba nhóm hải tặc há hốc mồm, còn Rayleigh thì cười to ra tiếng. Sanji xém chút rớt hàm, chỉ vào chìa khóa trong tay hắn hỏi: "Cái chìa khóa đó là sao! Nếu anh đã có chìa khóa đó thì muốn ra đi lúc nào mà chẳng được!"

Nếu vậy việc bọn họ mở miệng giúp hắn có tác dụng gì đây!?

Lưng hùm vai gấu thản nhiên gật đầu: "Thì đúng là thế, vậy nên mọi người không cần phải lo cho Seijo để làm gì. Cô ta sẽ chẳng bị làm sao đâu."

Nami há hốc mồm, khó hiểu vô cùng: "Nhưng mà... thật khó hiểu. Nếu anh đã có chìa khóa trong tay vậy sao phải chờ tới bây giờ chứ? Anh có thể thoát khỏi Mariesjois bất cứ lúc nào mà?"

Đối diện rất nhiều câu hỏi của nhóm Mũ Rơm, lưng hùm vai gấu không đáp. Hắn đứng giữa trung tâm, sự trầm mặc của hắn khiến cho ai cũng cồn cào tim phổi. Rayleigh nhìn hắn, chợt ra tiếng: "Nếu cậu ấy đã không muốn nói thì chúng ta cũng không nên làm khó người ta. Anh chàng khổng lồ, có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Lão quay đầu hỏi người khổng lồ kia, nhưng người khổng lồ từ chối: "Tôi sẽ đưa những người bị bắt này rời đi."

"Cậu thì sao?" Rayleigh lại hỏi lưng hùm vai gấu: "Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Hắn lắc đầu: "Tôi sẽ đi cùng người khổng lồ, cảm ơn mọi người."

Nhìn bóng lưng của hắn, Luffy nghiêng đầu đặt một dấu chấm hỏi lớn: "Sao hắn kỳ lạ dữ vậy cà?"

Rayleigh lắc đầu, đi tới bên cạnh Hachi ngồi xổm xuống hỏi han. Lúc này Luffy chợt nhớ ra một chuyện: "Ông già, chuyện ông muốn gặp tôi là thế nào vậy?"

"À chuyện đó, để sau đi..."

Muốn kể cái gì cũng được, nhưng tình huống hiện tại không phải là nơi để tâm tình.

Eustess Kid chủ động đứng ra: "Bọn ta sẽ giải quyết cái lũ ngoài kia, coi như giúp đỡ các ngươi một lần vậy."

"Vậy nên các ngươi không cần phải sợ đâu."

Cái giọng điệu kiêu ngạo này của hắn làm cho cả Law và Luffy đều nghiến răng nghiến lợi. Mỗi một người trong bọn họ đều không thể chấp nhận việc có người khinh thường năng lực của mình!

Vì thế, cả ba người cùng xuất chiến!

Mặc dù không cùng một chiến tuyến, nhưng nếu chung một kẻ thù thì chúng ta phải sát cánh cùng nhau!

-

Lực lượng Hải quân đông đến độ bọc thành một hình vòng cung ba lớp chắn hết cả lối đi đằng trước cửa ra vào nhà đấu giá, ba vị thuyền trưởng mỗi người đều có các khả năng riêng, lần đầu tiên phô diễn sức mạnh cho kẻ "thù" của mình thấy.

Trafalgar Law – Bác sĩ tử thần với khả năng tạo ra một "Room" rồi trực tiếp phẫu thuật đổi thủ của mình. Với năng lực ấy, anh ta khiến cho hàng loạt lính Hải quân đứt đôi rồi ghép vào với nhau hệt như phim kinh dị.

Eustess Kid hút hết các vũ khí kim loại tấn công ngược lại kẻ thù, đối phương bắn đạn pháo tới hắn liền dùng quả đạn ấy quăng ngược trở về. Không một thứ vũ khí nào có thể đả thương hắn, ngược lại mấy cái thứ súng ống và kiếm còn như mỡ dâng lên miệng mèo.

Luffy Mũ Rơm thì có năng lực của trái Gomu Gomu, khiến cho bản thân trở thành cao su, co giãn tùy thích, đánh đấm cũng rất trâu bò. Nhất là quả tự thổi hơi vào tay cho phồng to ra, đấm một phát sau đỏ cả người teo lại còn bé tí.

Bọn họ vừa đánh đấm vừa cạnh khóe lẫn nhau không ai nhường ai, chỉ muốn chứng minh bản thân là mạnh nhất. Nhưng mà Luffy chỉ cần nói một câu, hai tên kia đều im lặng gườm liếc.

Cậu ta nói: "Sao cũng được, nhưng mà tôi sẽ là người tìm ra One Piece."

Law & Kid: Được lắm thằng nhãi...

Ba nhóm hải tặc từ bên trong xông ra, lấy ba vị thuyền trưởng dẫn đầu mở đường, bọn họ đột phá vòng vây của Hải Quân xông ra làm ba hướng thoát nạn. Băng Mũ Rơm và Rayleigh đi cùng nhau, bởi vì bọn họ có nhóm cá chuồn tiếp ứng nên đã rời khỏi cây số 1 an toàn mà không hề có bất kỳ cản trở nào.

Chỉ có hai nhóm hải tặc kia thì không được may mắn như thế, hai băng hải tặc tân binh trực tiếp đụng phải Thất Vũ Hải Batholomew Kuma.

Chuyện sau đó thế nào không ai biết.

Lùm cây số 13.

Nơi này có một cái đồi cao, trên đồi là một quán rượu, chủ quán là Sanky - người phụ nữ có thể tay không xử đẹp hai tên hải tặc to tướng mà nhóm Mũ Rơm đã gặp trước đó.

Bọn họ lần lượt vào quán, người cá Hachi bị ăn một thương của Thiên Long Nhân được đặt nằm giữa quán, những người còn lại ngồi vào vị trí của khách. Chỉ có thuyền trưởng của bọn họ là tự nhiên như ở nhà, chui vào tủ lạnh nhà người ta kiếm ăn quên luôn cả mặt mũi hệt như một tên bị bỏ đói lâu ngày.

Ở đây, nhóm Mũ Rơm rốt cuộc biết được thân phận của Rayleigh là gì.

Biết được ông lão này đã từng là thuyền phó của Vua Hải Tặc, Luffy mũ rơm sốc đến mức rớt cả đồ ăn từ trong miệng ra. Cái vẻ mặt gặp được huyền thoại của cậu ta đặc sắc tới mức khiến cho người nhịn phải che miệng cười.

Thật là ngốc.

Nhưng mà không chỉ mỗi Luffy là sốc mà những người khác cũng vậy, cho nên không có ai mà rảnh lo chuyện cậu ta nghĩ gì.

Bộ xương khô Brook há hốc bộ hàm xương xẩu của mình: "Gol Roger... hình như tôi đã nghe thấy cái tên tân binh này ở đâu rồi."

Mọi người: ...

Ông thật là quá to đấy!

---

Lời của tác: Chúc mừng năm mới, chúc mọi người, các anh chị em độc giả của tui đều nhận được lì xì polime. Trẻ nhỏ thì học giỏi, người lớn thì càng ngày càng đẹp xinh!

Tiết lộ nhỏ xí, hôm nay cũng là sinh nhật của tui luôn là lá la!

Hẹn gặp lại sau tết nhé, tui đi ăn tết đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro