98: Gặp lại rồi, Ceaser Clown.
Tóm tắt phần trước:
Sau khi nhóm bốn người: Luffy, Zoro, Ussop và Robin tiến vào vùng nóng của Punk Hazard, những người thành viên còn lại trên tàu Sunny theo sự chỉ dẫn của Drusilla lái tàu đi thẳng đến vùng lạnh Punk Hazard. Sau khi lên đảo, họ bị tấn công bởi một nhóm người mặc đồ bảo hộ vàng và đánh bại chúng, tìm được một con ốc sên CC. Sau khi báo cho nhóm Luffy biết về hành trình, nhóm bạn tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm. Nhờ có tấm thẻ "nhặt được" của Drusilla mà họ đã thành công mở cửa và xâm nhập vào phòng thí nghiệm một cách an toàn.
Cùng lúc đó nhóm Luffy cũng đã tiến gần đến chính giữa đảo, nơi giao nhau giữa hai vùng cực.
Sau khi cánh cửa mở ra, Drusilla dẫn đầu đi vào bên trong. Căn phòng chất đầy tạp vật, máy móc và sắt vụn. Họ nhìn xung quanh, cảm thấy nên cần đi vào sâu hơn nữa.
Nami sờ cằm, nói: "Chúng ta cần phải chia nhau ra thôi. Cần một người đi đón nhóm Luffy đến đây, số còn lại sẽ thâm nhập vào trong và lấy tin tức."
"Vậy ai sẽ đi đây?"
Drusilla chỉ Brook, nói: "Xương khô, ngươi đi đi. Nếu gặp ai đó thì giả chết, như vậy sẽ không có ai phát giác chúng ta."
Brook cười hô hố: "Cũng đúng nhỉ, dù gì tôi cũng chỉ là một bộ xương."
Drusilla nói thêm: "Đón người xong thì cứ đâm thẳng cửa chính mà vào. Lúc đó chúng ta sẽ đón các ngươi."
Nami: ?
Thật vậy sao? Nếu vậy thì họ lẻn vào làm gì?
Nhưng mà cửa chính ở đâu cơ?
Brook giơ ngón tay cái, sau đó hạ mũ xuống chào: "Như vậy thì hẹn gặp lại mọi người, tôi đi đây. Yoh ho ho ho ho!"
Brook vừa rời đi, Chopper liền hỏi nàng: "Chúng ta sẽ đón họ ở cửa chính ư?"
Drusilla nhìn cậu tuần lộc nhỏ mỉm cười: "Biết đâu được?"
Nami vỗ nắm tay vào lòng bàn tay: "Diệu!"
Sanji phát ra tiếng a, sau đó cao thâm vuốt cằm: "Diệu!"
Franky: "Diệu là ai?"
Drusilla xua xua tay, nàng đi tới cửa phòng tạp vật, sau khi không phát hiện ai khác bên ngoài nàng mới nói: "Chúng ta chia hai đường đi. Ta một đường, các ngươi một đường."
Nami sửng sốt: "Chẳng lẽ chị lại muốn hành động một mình nữa? Không được!"
Chopper cũng đồng tình: "Đúng vậy đúng vậy! Nguy hiểm không biết tên đang chờ chúng ta, tách ra là rất nguy hiểm."
Sanji tự tiến cử: "Tôi sẽ là người bảo vệ cho cô Silla! Cả Nami nữa, chúng ta đi!"
Drusilla hơi há miệng, đang chuẩn bị nói thì bị Nami cắt ngang: "Đi thôi!"
Sau đó nàng bị đẩy đi, nhóm năm người chia làm hai hướng.
Drusilla chạy phía trước, cảm giác bị hai cái đuôi theo sau khiến nàng vô cùng đau đầu. Nàng tính toán dùng nhóm Mũ Rơm làm bù nhìn gây náo loạn phòng thí nghiệm còn mình thì đến phòng quan sát chung thu thập thông tin, nhưng tình hình này có vẻ không quá ổn định.
Nếu không thể tách ra khỏi đầu bếp và hoa tiêu, nàng rất khó có thể đi tìm gã "CC".
"Drusilla! Chúng ta đi vào ngõ cụt rồi!"
Giọng của Nami đột nhiên vang lên từ đằng sau, hoa tiêu quan sát nàng, tỏ vẻ quan tâm: "Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Drusilla nhìn cô, biểu cảm của đối phương chân thành đầy sự lo lắng khiến giác quan thứ sáu của nàng đánh trống mạnh mẽ. Nàng ấn thái dương, vẻ mặt mệt mỏi: "Không có gì, ta cảm thấy hơi đau đầu một chút. Có lẽ là do cảm cúm chưa khỏi hẳn."
"Nguy quá!" Sanji vội đỡ nàng: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."
"Ở chỗ này hả?" Nami chỉ mặt băng tứ phía, bên trong nó là vô số những bóng đen đầy rùng rợn: "Cậu có chắc không vậy?"
"Đúng là vậy..." Sanji khó xử.
Họ còn không biết mình đã chạy đi đâu.
"Chúng ta quay lại đi." Drusilla đánh vỡ sự im lặng, cắn răng tiếp tục đi.
Tạm thời cứ đưa hai đứa này đến chỗ nào đó đi đã.
Nhưng họ vừa ra khỏi phòng khắc băng đã bị vô số họng súng chĩa vào mặt.
Ba người: ?!!!
"Phun thuốc đi!"
...
Ceasar điên cuồng đi qua đi lại, hắn hoảng sợ, hắn rối loạn.
Cô gái trong hình dạng nửa người nửa chim ngồi bên cạnh buông bút thở dài: "Đám xâm nhập đã bị bắt, tên Law thì đi giải quyết đám Hải quân. Ông còn lo lắng cái gì?"
Ceasar hét lên: "Chuyện gì á?! Cô hỏi ông đây chuyện gì á?! Monet, cô không biết gì hết!"
Monet: ...
"Đương nhiên là vậy, ông không nói gì làm sao tôi biết được?"
Ceasar bắt đầu gặm ngón tay, bứt tóc bứt tai như lên cơn nghiện. Điều khiến Monet khó hiểu nhất đó là lý do gã hoảng sợ. Thật khó hiểu, điều gì khiến tên khoa học điên này phải hoảng sợ?
"Không được rồi, ông phải đi tới nơi này một chút. Cấm cô đi theo." Ceasar rời khỏi phòng, đột nhiên lại thò đầu vào gằng lên một tiếng: "Cấm!"
"Tôi hiểu rồi, đừng lo lắng." Monet giơ hai tay, chờ gã khoa học điên rời đi mới suy tư gõ trán: "Cái gì vậy không biết..."
Ceasar đi tới trước căn phòng, sau khi hít sâu một hơi thì tra vân tay mở cửa. Cửa sắt mở ra, đối diện với gã là biểu cảm lạnh tanh từ gương mặt của cô gái trẻ tuổi. Con ngươi tím như phát sáng, như ánh mắt của kẻ săn mồi ẩn núp trong bóng tối.
Đối phương nhìn gã, bình tĩnh cười: "Lần cuối chúng ta gặp nhau cũng là ở chỗ này phải không, Ceasar Clown? Ngươi đang giúp ta hồi tưởng lại kỷ niệm xưa à?"
Ceasar nuốt nước bọt, cười như khóc chạy vào trong phòng quỳ thụp xuống sum soe: "Thất lễ thất lễ, đều do lũ cấp dưới ngu ngốc không biết dung nhan quý giá của ngài nên mới đưa ngài tới căn phòng này. Tôi sẽ trách tội chúng thật nặng! Vậy ngài sẽ hết giận chứ, Thánh Drusilla?"
Drusilla giật mạnh hai cái sừng của đối phương, dù bị đau đớn và cảm thấy sỉ nhục nhưng gã không dám ới lên một tiếng. Nếu không phải ả là Thiên Long Nhân thì chắc chắn ả sẽ chết!
Bị nàng nhìn chằm chằm, Ceasar nặn ra một nụ cười: "Sừng cầm chắc tay đúng chứ?"
Drusilla cũng cười: "Đừng giả ngu, thành thật khai báo hoặc là ta sẽ khai báo ngươi. Ngũ Lão Tinh mà biết một kẻ đã bị đuổi cổ ra khỏi đội nghiên cứu như ngươi dám ở đây thì sẽ rắc rối lớn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro