89: Tân binh Drusilla
Tổng bộ Hải quân.
Sau khi đô đốc Zephyr kết thúc một chuyến nhiệm vụ giải quyết một đám hải tặc làm loạn ở X quốc, hắn mang theo học sinh cùng cấp dưới của quay trở về căn cứ nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chiến hạm cập bến, lá cờ hải âu tung cánh cùng chiếc cờ - lê nằm ngang phần phật rũ xuống. Một đoàn binh nối hàng dài đi xuống, Zephyr đi đầu hàng trực tiếp giải tán đội sau đó cùng với phó đô đốc đi thẳng đến phòng ngài Thuỷ sư báo cáo nhiệm vụ.
Hai bên lính gác thấy hắn lập tức hành lễ, Zephyr đẩy cửa vào bên trong, còn chưa kịp chào ra tiếng đã thấy một gương mặt quen thuộc lại lạ lẫm.
Cũng không thể nói cảm giác của hắn quái dị, chỉ là Zephyr bị bất ngờ vì còn có thể gặp lại đối phương ở đây.
Phó đô đốc vừa thấy bộ đồ đặc trưng kia liền lập tức hành lễ: "Chào ngài, Saint Drusilla."
Drusilla không có nhìn phó đô đốc, ngược lại nhìn về phía Zephyr. Hắn bất ngờ trong chốc lát, vẫn hành lễ. Sau đó nói với phó đô đốc một tiếng: "Cậu ra ngoài trước đi."
Chờ phó đô đốc rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Từ sau khi Drusilla bị thương, cách một đoạn thời gian thật dài nàng cũng không lại xuất hiện ở Tổng bộ. Lẫn Kong và Zephyr đều tưởng vị này đã chán ghét việc huấn luyện, họ đều sắp quên mất chuyện này thì người lại tới nữa.
Kong ho một tiếng, nói thẳng: "Chắc cậu cũng hiểu tình hình rồi, thời gian tới cậu cũng không có nhiệm vụ gì, tiếp tục đi theo ngài đây đi."
Zephyr hiểu rõ, cảm thấy mình đã đánh giá thấp lòng kiên định của vị Thánh này. Dưỡng thương bốn tháng, cũng không tính lâu ha.
Zephyr nhìn Drusilla, nàng gật đầu.
Cứ như vậy, việc huấn luyện giữa hai người vẫn tiếp tục. Zephyr cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát, chủ yếu vẫn là cảm quan của hắn đối với Drusilla trở nên tốt đẹp hơn một chút. Tâm tư bồi dưỡng cũng cao hơn trước nhiều.
So với trước kia mà nói, chẳng khác gì từ chơi đồ hàng chuyển sang chơi đồ thật.
"Trước khi bắt đầu tôi cũng nói thẳng một câu đi, từ bây giờ trở đi ngài sẽ cùng với những tân binh khác cùng nhau huấn luyện. Không khác biệt, không thiên vị, những người khác tập cái gì ngài đi theo tập cái đó."
"Nếu không có vấn đề thì bây giờ ngài có thể đi thay đồ."
Drusilla bị "bắt ép" tuân theo.
Nàng cởi bỏ trang phục Thiên Long Nhân, mặc vào quân phục. Cùng những tân binh khác đứng thành hàng tiếp thu tập huấn, mệt đến muốn nằm liệt nhưng không thể không tuân theo.
Bởi vì lần này Zephyr thật sự nghiêm túc, sẽ không vì thân phận của nàng mà nhường nhịn.
Drusilla nói mình vui, cũng không có. Nhưng nàng không thể không vui. Muốn có được lực lượng, ngoài cách này ra nàng không còn cách nào khác.
Monkey D. Dragon cũng thấy được hình ảnh này, thiếu nữ tập huấn dưới nắng chói chang mồ hôi đổ như mưa nhưng không chê tí nào. Hắn trầm mặc nhìn, bỗng nhiên không thể hiểu được.
Không biết người này muốn làm cái gì nữa?
Thời gian nghỉ trưa, phòng ăn đầy người chen chúc đi múc cơm, náo nhiệt đến nổ đầu. Drusilla vừa đi vào đã có mấy thanh niên cùng khoá quen thuộc tranh nhau vì nàng múc cơm.
Tân binh số 1: "Drusilla, hôm nay có thịt sườn kho cực kỳ ngon, tôi lấy cho cậu rồi nè!"
Tân binh số 2: "Biến qua bên đi tên đần, cậu ấy thích ăn sandwich! Tôi lấy cho cậu rất nhiều sandwich luôn đó Drusilla, ăn trưa cùng tôi đi!"
Tân binh số 3: "Sandwich với thịt sườn kho tôi lấy hết cho cậu rồi nè Drusilla, tha hồ mà ăn luôn!"
Tân binh số 4: "Đồ ngu! Hai thứ đó sao ăn cùng với nhau được! Phải ăn cà ri! Chắc bụng!"
Đối diện với một đám nhốn nháo tranh cãi nhau, Drusilla lạnh lùng nhìn: "Ta không thích ăn cùng các ngươi. Đừng ngáng đường, lũ—."
"Các cô cậu làm gì đó? Không muốn ăn cơm trưa thì đi tập luyện đi."
Một giọng nói đột nhiên cắm ngang, đám người nghiêng đầu nhìn qua thấy Dragon đứng cách đó không xa.
Mấy tên tân binh vội vã đứng nghiêm, bưng khay cơm hô lên: "Chào đại uý!"
Drusilla chỉ nhìn hắn, đến chân cũng không xoay.
Dragon chỉ chỉ mấy người kia: "Đi ăn cơm đi, buổi chiều đói chết cũng không có ăn đâu."
Một đám thanh niên ũ rũ cụp đuôi rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Drusilla một cái tỏ vẻ đáng thương, kiểu: Tạm biệt Drusilla, nếu không phải bị bắt thì chúng ta đã có thể cùng nhau trải qua một bữa trưa lãng mạn rồi.
Drusilla: ...
Cũng không hiểu vì sao não lại có thể tự động giải đọc ra những lời này nữa.
Dragon kịp thời ngăn chặn lời nàng nói, trong lòng thở phào đi tới: "Cô đi ăn cơm đi. Thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều nữa."
Drusilla ừ một tiếng, xoay người đi: "Đúng vậy, một phần sandwich."
Dragon: ???
Ý gì?
Nhưng mà nàng đã đi tới ghế ngồi, Dragon không hiểu cũng bị bắt hiểu. Hắn bị sai sử!
"Chậc."
Thiên Long Nhân vẫn là Thiên Long Nhân, thái độ không hề sai tí nào.
Vài phút sau, hắn bưng hai phần cơm đi tới. Một mình Drusilla độc chiếm cái bàn giữa nhà ăn, Dragon vừa ngồi xuống nhà ăn liền im bặt, vô số ánh mắt cùng lúc tụ tập lại đây.
Đại tá liếc một vòng, phần lớn đều là trợn tròn mắt nhìn hắn. Dragon tiếp tục trạng thái: ?
Bởi vì ngày đầu Drusilla đi ăn trưa bị một đám thanh thiếu niên bâu lấy muốn cùng ăn cho nên đã xảy ra ẩu đả (thật ra là đám tân binh nam đơn phương bị đánh), từ đó về sau không ai dám cùng nàng ngồi cùng bàn. Chỉ dám túm xụm hỏi trước, được phép mới cho ngồi.
Đương nhiên là không ai được phép rồi.
Drusilla không để ý tới, nàng tự nhiên kéo khay cơm qua bắt đầu gặm miếng to. Nàng sắp đói chết rồi.
Phòng ăn quay về trạng thái bình thường. Dragon liếc nhìn nàng, mở miệng hỏi: "Huấn luyện thế nào?"
Thiếu nữ lạnh lùng nhai, hai má căng phồng xẹp xuống mới cười khẩy đáp: "Chẳng ra gì, ồn ào chật chội mùi mồ hôi!"
Nàng bất mãn thật sự, trước kia tập huấn 1vs1 tốt biết bao nhiêu. Không biết tên Zephyr rốt cuộc bị đụng đầu vào đâu nữa, dám đối xử với nàng như vậy!
Nàng bị phạt! Đáng chết xấu hổ!
Dragon nghe xong chỉ nhướng mày: "Cũng không cần phải nghe theo đô đốc làm gì, cô cũng có thể quay về."
Quay về đâu thì hiểu rồi.
"Ha, chuyện ta liên quan gì tới ngươi? Đi rót ly nước đến đây."
Dragon: ...
Lại nữa.
Ngài đại tá cũng không cảm thấy bị sai sử có vấn đề gì, vì hắn biết thân phận của Drusilla. Nhưng những người khác thì không, hắn là đại tá nha!
Bị một tân binh sai sử, cho dù là nữ thì cũng kỳ cục đúng không? Dù sao cấp bậc cũng khác biệt.
"Sao cô lại muốn tập luyện vậy? Bình thường đã có rất nhiều người bảo vệ rồi mà." Dragon đặt ly nước xuống bàn, tiếp tục hỏi.
Drusilla nheo mắt nhìn hắn, bật cười nâng cằm: "Sao nào? Đại tá muốn ứng cử vào vị trí đội trưởng đội bảo vệ à?"
"Cũng đúng, so với nhiệm vụ của Hải quân việc đó nhẹ nhàng quá nhiều. Bao nhiêu người muốn cơ mà, không ngoại trừ ngươi. Ta hiểu."
Dragon bị nàng "hiểu lầm" quan tâm thành đầu cơ trục lợi. Nếu Thiên Long Nhân đơn thuần là hậu nhân của Thánh thì đúng là vinh dự, nhưng quần thể này lại là một đám đến chó cũng ngại gần.
Nàng thành công xỉa xói hắn rồi.
"Chậc." Nói phải không được mà trả lời không thì không xong. Dragon nói không nổi nữa, cầm khay đứng dậy: "Tôi có nhiệm vụ, đi trước."
Drusilla nhìn hắn rời đi, ánh mắt nghiền ngẫm như muốn xuyên thấu qua hắn tìm kiếm thứ mình muốn. Hắn rất mạnh, đó là thứ nàng muốn.
"Có lẽ, cũng không tệ lắm..." Drusilla thì thầm, một mình nàng mạnh thì cũng chả ích gì. Nàng cần có sự hỗ trợ.
Monkey D. Dragon là một sự lựa chọn không tồi.
Mặc dù hắn rất đáng chết.
Mà không sao, chờ xong việc rồi giết cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro