
83: Z tiên sinh (12)
"Z đã phá huỷ hai End Point bằng đá Dyna rồi. Nếu ông ấy phá luôn cái cuối cùng nó sẽ bắt đầu phản ứng dây chuyền kết nối ba điểm End Point."
Zoro nhíu mày: "Bắt đầu?"
Những mạch magma ngầm bên dưới lòng đại dương sẽ tuôn trào, nối liền với nhau trải dài một nửa thể giới. Thảm hoạ phun trào sẽ thiêu đốt toàn bộ vùng biển Tân thế giới này.
Tất cả đều sẽ bị thiêu rụi.
"Vậy thì không phải chỉ riêng hải tặc mà cả dân thường cũng sẽ bị liên luỵ rồi?" Usopp thắc mắc, không phải tên đó chỉ thù mỗi hải tặc sao?
Chopper giật mình: "Liên luỵ cả người vô tội ư? Hành vi thật là quái đản!"
"Mà chuyện này không phải lỗi của các cậu." Aokiji nói: "Các cậu biết sự độc ác của hải tặc thế giới chứ? Z hận tất cả, chẳng mạng đến việc tự huỷ diệt bản thân."
"Tôi chả quan tâm!" Luffy bất ngờ đứng bật dậy, nói: "Tôi nhất định sẽ lấy lại mũ rơm và giải quyết dứt điểm với hắn."
"Cậu có tỉnh táo không vậy?" Usopp không thể hiểu nổi: "Tân thế giới sẽ bị huỷ diệt đó!"
Bây giờ còn quan tâm đánh đấm với mũ rơm gì nữa. Sắp chết tới nơi hết rồi kìa!
"Tớ đã hứa với Shanks... trở thành Vua Hải Tặc rồi mới trả lại mũ." Giọng điệu và biểu tình đầy cương quyết, chế độ cứng đầu trong cậu ta đã on: "Không có nó, tớ sẽ không thể trở thành vua hải tặc được!"
"Nhưng mà Tân thế giới sắp..."
Sanji ngăn Usopp lại, tới nước này rồi thì chỉ có thể xem cái đầu của ai cứng hơn mà thôi. Ai không cứng lại thì bể đầu.
Cuộc chiến không khoan nhượng.
"Nami, đường nào đây?" Sanji dẫn đầu rời đi. Nhóm Mũ Rơm cũng lần lượt rời khỏi nơi đó.
Sự ủng hộ của thuyền viên băng Mũ Rơm đối với Thuyền trưởng là tuyệt đối. Không gì đọ được.
Sau cơn mua bầu trời lại sáng, Robin đóng lại ô. Trước khi rời đi cô còn nhìn Aokiji mỉm cười chào tạm biệt.
Người đàn ông ấy nhìn cô không rời mắt. Cô gái trẻ với nụ cười toả nắng ấy hình như khiến hắn hơi rung động rồi.
Có những mối nhân duyên thật kỳ lạ, kể cũng kể không thành lời.
"Đẹp lắm à?"
Aokiji buột miệng trả lời: "Ừ, đẹp lắm."
Phản ứng lại đây mới phát hiện bên cạnh mình đột nhiên nhiều thêm một người từ lúc nào.
Mái tóc xanh đen sẫm màu như rừng thông trong đêm lạnh, mắt xếch lạnh lùng như dao. Bộ váy trắng muốt khẽ lay động, gương mặt của cô gái hai mươi tươi trẻ cùng biểu tình cao ngạo và phách lối hệt như trong ký ức.
Drusilla đứng ở bên cạnh Aokiji, cả hai nghiêng đầu mặt đối mặt.
Aokiji: "???!!!"
Cựu đô đốc chim trĩ xanh hoảng sợ bật nhảy ra sau, đến ô cũng ném rơi xuống dưới mặt cỏ: "Drusilla!"
Nàng gấp ô chống xuống đất, nhìn người đàn ông đối diện nhếch khoé miệng: "Xin chào Kuzan, sự sợ hãi trên mặt ngươi khiến ta buồn lòng đấy."
"Sao có thể không sợ được chứ hả?" Aokiji kéo gọng kính mát lên đầu, chậm rãi đứng dậy chỉ vào nàng: "Cô từng là ác mộng của tôi trong thời gian dài đó."
Những ký ức đau thương đen tối ấy hắn không muốn nhớ lại chút nào.
"Sao cô lại ở chỗ này, cô phải ở chỗ của Shanks tóc đỏ mới đúng chứ?"
"Trước thì là vậy..." Drusilla bước lên chỗ vị trí ban nãy Luffy đã đứng, đặt mông ngồi xuống: "Nhưng bây giờ ta đổi tàu rồi."
Aokiji không cần nghe phần sau cũng đã tự hiểu. Hắn chép miệng, tay đưa sau sau chạm vào mái tóc xoăn của mình: "Đúng là. Thế cô ở đây từ lúc nào?"
"Vài giây trước khi ngươi đề cập đến End Point."
Cựu đô đốc hơi xấu hổ gãi cằm: "Nói xấu Chính phủ trước mặt Thiên Long Nhân... cảm giác này phiêu thật đấy."
Vì hắn đã nhắc đến End Point nên Drusilla càng không thể xuất hiện ngay khi đó. Nếu không thì lấy phản ứng của Aokiji thì thân phận của nàng khó mà qua mắt được vài người trong băng Mũ Rơm.
Đột nhiên Aokiji hỏi: "Cô đã gặp thầy Z rồi chứ?"
"Đương nhiên là rồi." Drusilla vô thức thở hắt ra một hơi: "Không thể cản một kẻ muốn đi tìm chết được. Đúng là cứng đầu."
Aokiji nghe tiếng cười lạnh của nàng, mi mắt rũ xuống đột nhiên nói: "Cô cũng không muốn ông ấy chết phải không?"
"Dù gì Zephyr cũng là thầy của cô mà."
Drusilla im bặt, biểu tình lạnh lùng bắt đầu run rẩy. Không phải là sợ hãi, trong mắt nàng như có điều gì đó sắp trực trào.
Thầy...
Xưng hô này nàng đã không dùng từ lâu lắm rồi. Không dám dùng.
-
"Hôm nay ngài Kong lại mang con nhóc đó đến nữa à?"
"Đúng là không biết chán nhỉ."
"Chuyện gì vậy?"
Người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở phía sau khiến cho đám phó đô đốc và đại tá hết hồn. Họ đứng vào vị trí, chào hỏi: "Đô đốc Zephyr!"
Người đàn ông tóc húi cua màu tím khoác trên vai chiếc áo choàng công lý Zephyr nhìn về phía cấp dưới của mình hỏi lại lần nữa: "Các người đang nói chuyện gì đó? Kong đưa ai tới?"
Phó đô đốc Garp ngồi vắt vẻo trên ghế, hoàn toàn không quan tâm đến việc hành lễ gì hết, vừa ăn bánh gạo vừa nói: "Cậu cứ đến bãi tập thì biết ngay."
Zephyr nhìn Garp một cách khó hiểu, chuyển hướng đi thẳng tới sân huấn luyện của các binh lính.
Trong sân tập, từng tốp lính chuyên cần tập luyện. Mồ hôi vã như suối trên người họ bên dưới ánh nắng như loé sáng. Zephyr nhìn thấy, một bóng dáng với bộ trang phục màu trắng đặc biệt duy chỉ có những kẻ ở Thánh địa mới dám khoác.
Thiên Long Nhân.
Đối phương đứng bên cạnh trụ lớn, hướng mắt ra bên ngoài sân tập nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Sao Kong lại đưa một đứa trẻ từ Mariesjois xuống đây?" Zephyr bắt giữ một đại tá, hỏi.
Hắn chỉ mới đi ra ngoài có một tháng thôi mà ở tổng bộ đã xảy ra chuyện gì thế này?
Đại tá đứng nghiêm, đáp: "Báo cáo, cụ thể thì tôi không rõ lắm. Nhưng mà tình huống này đã được vài ngày rồi, cô bé kia... à không Thánh chỉ đứng đó nhìn mà thôi."
Bởi vì không có bất kỳ sự cản trở hay can thiệp nào, vì vậy hải quân cũng không thể làm gì ngoài việc mặc kệ đối phương.
Zephyr nghe xong liền cho người rời đi. Hắn đi tới chỗ của vị kia khuỵ một chân xuống mở miệng hỏi: "Ngài có hứng thú với việc tập luyện của hải quân à?"
Thiên Long Nhân liếc mắt sang, gương mặt thiếu nữ lạnh lùng đầy cao ngạo nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng mở miệng, lời vừa thốt ra khiến Zephyr kinh ngạc bảy phần.
"Ta muốn có được sức mạnh. Ngươi dạy cho ta đi."
-
Ps: Kế tiếp hồi ức, hồi ức kết thúc lại tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro