79: Z tiên sinh (8)
Thân ảnh của nàng lao vút đến, Z đón đầu. Hắn vung nắm đấm nhắm thẳng vào nàng, Drusilla lách người một cái, Smasher vụt ngang qua mặt rơi xuống đất tạo thành một lỗ thủng lớn.
Drusilla tích tụ sức mạnh vào ngón tay hướng thẳng đến bả vai của Z, hắn nhanh chóng dùng tay còn lại gạt từ trên xuống chém ngay cổ tay nàng làm gãy đòn tấn công. Nàng chuyển chân, tay phải không được thì chuyển sang tay trái: "Ngưng đọng thời gian!"
Khoảng cách giữa cả hai là rất gần, chỉ cần nàng vung tay lên Z nhất định sẽ dính chưởng. Nhưng không dễ dàng như thế khi hắn đã sử dụng Smasher để đỡ đòn.
"Ha ha ha, suýt thì chết."
Năng lực của Jikan Jikan no mi là một thứ rất phiền toái. Trong một trận solo nàng không cần quá nhiều kỹ năng để chiến đấu, bởi vì chỉ cần một cái chạm, dù là thông qua vũ khí thì cũng có thể khiến đối thủ chết đứng.
Nhưng với một vũ khí bằng đá biển, nàng không thể làm gì Z.
Muốn thắng? Đúng là không có khả năng.
Z chuyển về thế phòng bị, sử dụng Smasher cản lại mọi đòn tấn công của nàng. Drusilla không thể phá huỷ cánh tay đó bằng haki vũ trang càng không thể tiến gần hơn về phía hắn dù chỉ một milimet, trận đánh kéo dài khiến tâm trạng của nàng bắt đầu nóng nảy.
"Thể lực của ngươi khá hơn trước rất nhiều đó Drusilla. Ta nhớ rõ trước kia đến việc ra chiêu ngươi còn ồn ào lên xuống không chịu đánh vì cảm thấy mệt." Z nhắc về chuyện cũ kèm theo nụ cười hoài niệm trên môi, giống như hai người chỉ đang luyện tập chứ không phải đang trong một trận chiến vậy.
Drusilla chẳng vui vẻ gì: "Chuyện đó lâu lắm rồi Zephyr, ta không muốn nghe!"
Cái thời điểm mà nàng chỉ vừa mới bắt đầu thức tỉnh việc tìm kiếm sức mạnh, khi đó nàng yếu đến mức chỉ cần hắn dùng một ngón tay cũng đã có thể hạ gục nàng hoàn toàn.
Nhưng tất cả chúng chỉ là quá khứ mà thôi.
"Lục thức: Geppo!" Drusilla đá vào Smasher nhưng lại thành đạp lên nó. Nàng đá một cú đá xoay vào đầu Z khiến hắn phải lùi lại vài bước chân.
Nàng đạp vào không khí bay qua đầu Z, trong tay xuất hiện một khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vài viên: "Tăng tốc!"
Những viên đạn bọc haki đã được trái ác quỷ tẩm quất lao đi với tốc độ của ánh sáng. Hai viên đã trúng vai hắn, số còn lại đều bị Smasher đánh bay.
Hắn không hề hấn gì sau hai viên đạn đó, thậm chí còn cười: "Khá quá chứ."
"Đừng có nói nhảm nữa Z!" Drusilla rơi xuống đất, hơi thở bắt đầu hỗn loạn: "Chỉ cần ngươi trả lại số đá Dyna và từ bỏ phá huỷ End Point thì ngươi có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn. Cho dù là ngươi giết ai hay tên hải tặc nào thì Hải quân cũng sẽ không động đến ngươi."
"Lấy danh hiệu của Thiên Long, ta thề."
Biểu cảm nghiêm túc, giọng điệu chân thành. Z có khựng lại một vài giây khi nghe thấy được điều đó từ miệng nàng phát ra. Nhưng cũng chỉ gói gọn trong vài giây mà thôi.
Thật đúng là bất ngờ, hắn sắp chết còn có thể được "thánh" nài nỉ. Cảm giác như năm đó hắn bị các đồng đội chọc ghẹo khi là vị đô đốc đầu tiên có thể dạy dỗ Thiên Long Nhân vậy.
Bất đắc dĩ.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu: "Đối với ta mà nói tất cả đều vô nghĩa!"
Z gào lên một tiếng, đột nhiên lao vào chiến đấu như bị điên. Mỗi một đòn đều như muốn đoạt mạng, Drusilla phải tự sử dụng năng lực trái ác quỷ lên người mới có thể né kịp những đòn đánh của đối phương dù bản thân có thể thấy trước tương lai.
Cánh tay đó xém một chút nữa đã bắt được nàng, mồi lửa của nó thiêu xém một phần góc váy của Drusilla khiến nàng hoảng loạn.
"Đảo ngược thời gian!"
Lửa biến mất, chân váy cũng trở về nguyên vẹn như cũ.
"Ông già chết tiệt!" Drusilla thật muốn nổi điên. Nếu là bình thường kẻ đó đã bị nàng đông lại rồi ném xuống biển!
Đánh bài cảm tình cũng không được, bài quyền lực cũng chịu thua. Drusilla đã hết bài để dùng, bây giờ chỉ có đánh nhanh thắng nhanh kịp trước khi nàng hao hết thể lực.
Z cũng vậy, nâng khuỷu tay đấm một cú thẳng vào bụng nàng. Một chiêu không có nhân nhượng, K.O ngay lập tức!
"Agh!" Drusilla đau đớn kêu một tiếng, bay ra xa cả thước.
Nàng lăn trên đất đá, xung quanh khói bụi bay mịt mù. Bộ váy trắng tinh dính phải bùn đất và bị rách tươm một mảnh lớn.
Nàng nằm vật ra đất, cả người bị cú đấm của Smasher đó làm cho rụng rời. Drusilla ngưỡng cổ nhìn hắn, biểu tình không cam lòng.
Z thu hồi cánh tay, trên người hắn cũng bị nàng làm cho vết thương lung tung. Nhưng đối với Z nó chẳng đáng để kể.
Nhìn dáng vẻ đầy chật vật của nàng, Z lạnh nhạt quay đầu bỏ đi: "Dù hôm nay ngươi có chết ở đây vì lũ hải tặc đó thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
"Ngay lập tức rời khỏi Tân thế giới đi Drusilla, hoặc là ngươi cứ trở về Thánh địa. Lấy năng lực hiện giờ của ngươi không một ai có thể giam cầm ngươi nữa."
"Sống cuộc sống thanh nhàn, tốt hơn nhiều."
Bóng lưng của hắn vừa lạnh lẽo vừa cô độc, trên con đường báo thù ấy, Z quyệt tuyệt đến mức còn chẳng màng đến bản thân. Đối với một kẻ chẳng còn gì để mất, sống hay chết còn chẳng quan trọng bằng việc ước muốn có thực hiện được hay không.
Drusilla lặng người, chậm rãi nhắm mắt lại. Không thể thanh nhàn được, từ ngày đó cuộc sống của nàng đã đóng đinh kết cục. Hoặc là tiến tới, hoặc là chết.
Giống như Z, Drusilla không thể từ bỏ những kế hoạch mình đã lập nên bấy lâu.
Nhưng cả hai lại đứng ở khác chiến tuyến, có thể hiểu nhưng bản thân không thể đồng cảm những gì mà đối phương đang chịu đựng.
-
Luffy uống sạch một chai nước, sau khi cảm thấy sảng khoái rồi thì nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bên kia hỏi: "Sao chân ông lại như vậy?"
"Cậu nên nhớ là có những điều tốt nhất đừng nên hỏi."
Aokiji với một cái chân giả từ băng, hai vết sẹo lớn ở đùi trái và vai phải chính là vết tích còn sót lại sau một trận tử chiến. Vẫn cái đầu tóc xù quen thuộc như lần trước họ đã gặp, nhưng bây giờ hắn đã không còn là một đô đốc nữa rồi.
"Vậy không hỏi." Luffy gạt nó qua một bên, lại hỏi tiếp chuyện khác: "Mà này, sao ông quyết đấu với Akainu? Hai người là bạn mà?"
Cậu đã nghe Jinbe kể về cuộc chiến đó khi ở đảo người cá, bây giờ đã gặp chính chủ vậy thì hỏi luôn.
Đối với câu hỏi này, Aokiji càng không muốn trả lời: "Chuyện đó thì miễn bình luận."
Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro