Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69: Chặng đường của ước mơ

Bằng sự trợ giúp của những miếng gỗ, con tàu Sunny đang dần bơi ngược lên trên để trở lại mặt biển.

Đám con trai Luffy, Usopp và Zoro thì tụ với nhau bàn bạc bắt cá để chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng sắp tới Tân thế giới; hoa tiêu và bác sĩ bận đi tắm; xương khô và đầu bếp thì không thấy đâu; cyborg lái tàu; Nico Robin ngồi một bên xem ba thanh niên kia bắt cá. Riêng Drusilla thì ngồi ở cột buồm chính đọc sách cạnh con đại bàng cưng của mình.

Sau khi đi cùng băng Mũ Rơm ở trên đảo chủ tớ hai người đã tách ra một đoạn thời gian rất dài. Nhiệm vụ của Chad khi đi cùng nàng là chuông báo hiệu nguy hiểm kiêm luôn vệ sĩ không chuyên.

Có vẻ như nó cũng tự trách sau khi Drusilla bị bắt giam bởi Hodi nên từ khi bắt đầu trận chiến cho đến lúc rời khỏi đảo Chad luôn kè kè ở bên cạnh nàng không rời. Đôi mắt nó mở thao láo nhìn chung quanh như gắn đèn pha sáng rực.

"Bắt được rồi!"

Luffy vừa la lên, vệ sĩ không chuyên đã lao qua bên đó hóng hớt. Drusilla vốn đang vuốt bộ lông của nó thì chưng hửng giữa không trung. Nhưng khi thấy Chad hoà nhập với chúng, nàng không biết phải nói gì.

"Đúng là..." Rồi lại mặc kệ để tiếp tục đọc sách.

"Aiss tên Luffy ích kỷ cậu chỉ muốn ăn với mayonnaise thôi chứ gì!" Usopp mắng người một cách tức giận. Trước đó ai cũng đã chọn cá rồi nhưng cuối cùng tên thuyền trưởng lại chỉ bắt mỗi con mình thích, quá là ích kỷ luôn!

Usopp vừa cố định con cá bằng dây thì bất ngờ có một con khác lớn hơn xuất hiện táp lấy nó, sau đó con cá khổng lồ táp lấy con cá kia. Phi vụ bắt cá lần này chúng lời một vố to.

Vì kích thước khổng lồ của nó có thể kéo lật tàu nên Zoro đã cho nó một nhát kiếm chết tươi. Dù vậy con tàu vẫn bị kéo chìm xuống và thuyền trưởng của nó hoàn toàn don't care.

Đầu bếp và xương khô xuất hiện với bộ dạng cháy đen như than làm Usopp bị doạ hết hồn, Sanji mỉm cười giơ ngón tay cái: "Trông ngon đấy! Tôi sẽ thử tài nghệ của mình với món cá biển sâu."

Usopp nhìn anh bằng ánh mắt e ngại: "Trước tiên thì sao cậu bị cháy đen vậy?"

Luffy đang kể về việc họ lời ba con cá khổng lồ thì bất chợt nhìn ra bên ngoài bong bóng hô lên: "Ô kìa? Đó là con rắn à?"

Trong khi tên thuyền trưởng phấn khích thì Robin lại bày ra vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Đó là... bạch long!"

Một cái vòi rồng khổng lồ màu trắng ngay dưới lòng đại dương có thể cuốn trôi bất cứ con thuyền nào và đẩy nó đến một vùng biển xa xôi. Trong tất cả các trường hợp sống sót không một con thuyền nào là còn đầy đủ thành viên.

Một tình cảnh kinh hoàng như vậy mà Luffy nghe xong lại bày ra vẻ mặt đầy mong chờ: "Đó là đường tắt đến với ước mơ của tớ."

Usopp tát vô đầu cậu ta một cái: "Có mà đường tắt đến địa ngục thì có tên ngốc ạ!"

Chad nhào qua ôm lấy Drusilla, sau đó bị nàng xỉa xói một trận: "Có vui không? Sao không qua bên đó mà ôm cậu ta đi?"

Chad lắc đầu lia lịa làm ra vẻ mặt nịnh hót: Chỉ thích ở với chủ nhân thôi hehe.

Vì sự ồn ào của mấy tên con trai bên ngoài mà Nami phải vội vàng mặc vào quần áo, ai ngờ khi nhìn ra cửa sổ thì thấy một dòng hải lưu bạch long khổng lồ ngay kế bên. Hoa tiêu xông ra bên ngoài ra lệnh: "Mau cho con tàu di chuyển đi!"

"Trời đất con cá này ở đây ra vậy?!"

Cô hét lên khi nhìn thấy con cá khổng lồ ở cạnh tàu. Cái đuôi dài của nó sắp bị cuốn vào dòng hải lưu kia nên Nami muốn họ cắt nó ngay.

Luffy, Usopp, Zoro và Sanji gào lên: "Vậy còn bữa tiệc của chúng ta thì sao đây!"

"Cá hay mạng sống chọn đi?! Tôi mới rời mắt có mười phút thôi mà xem các cậu bày ra rắc rối gì nè!"

Trong lúc đó Brook nhìn thấy Drusilla đang lụi cụi cột dây vào thành thuyền. Ông xương mở to hai cái hốc mắt đen ngòm, khó hiểu hỏi: "Cô Drusilla, cô đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị trước tình huống nguy cấp." Nàng nắm lấy đầu còn lại, đó là một cái đai cực chắc dùng để quấn ngang bụng.

Cứ như vậy, nàng sẽ không thể bị rơi ra ngoài thuyền được.

"Quao, cô thật là một người nhìn xa trông rộng. Chuẩn bị trước cả những thứ như thế này luôn sao yo ho ho ho!"

Drusilla cười ha ha một cách nhạt nhẽo, kinh nghiệm đấy.

Nami vừa mới mắng cho mấy tên con trai một trận xong thì quay qua bảo Franky chuẩn bị dùng Coup De Bust bấm nút biến, nhưng mà quá đã chậm rồi!

Franky làm động tác Super: "Trễ rồi, cá đã bị cuốn vào."

"Sao anh có thể dửng dưng như vậy hả!" Nami hét lớn: "Bám lấy con tàu để tự giữ mạng đi!"

Tất cả mọi người đều ôm lấy thứ gì gần mình nhất, riêng Brook nhanh nhảu ôm lấy Drusilla - người gần nhất với ông hiện tại.

"Làm phiền cô rồi cô Drusilla!!!"

Brook dùng âm lượng max deciben hét ở bên tai nàng khiến cho nàng chỉ muốn đá ổng bay ra ngoài: "Ôm cho đàng hoàng vào bộ xương chết tiệt này!"

Con tàu bị cuốn vào dòng hải lưu, họ như chơi tàu lượn siêu tốc ở dưới đáy biển, quay mòng mòng đến hoa mắt chóng mặt ù tai suy giảm trí nhớ. Ông Brook và Drusilla có vẻ nhàn nhất bởi vì sợi dây giữ lấy hai người không hề có chút chuyển động nào, tuy vậy họ vẫn bị lắc một cách dữ dội.

Xương khô đau khổ hét lên: "Làm cách nào để thoát khỏi đây vậy!"

Robin cố gắng nói, nhưng đáp án của cô còn khiến họ tiêu cực hơn: "Tôi đọc trong các tài liệu và thấy không có cách nào thoát khỏi dòng hải lưu này cả. Bởi vì..."

"Bởi vì tất cả đã chết hết rồi!" Usopp tái mặt tái mày, gào lên trong tuyệt vọng: "Thay vì tới Tân thế giới thì tất cả chúng ta sẽ sang thế giới bên kia."

Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng con tàu đã đụng phải thứ gì nên văng ra khỏi dòng hải lưu. Tất cả quay về bình yên, mọi người cả con tàu đều sống sót.

Drusilla mất một lúc lơ lửng trên không trung ngã cái bịch xuống, đè lên bộ xương của ông Brook khiến đối phương hét lên một tiếng. Lão đuối sức cù nhây:

"Ngã đẹp lắm, cô có thể cho tôi xem quần nhỏ thay lời cảm ơn không?"

"Nếu ngươi muốn bộ xương của mình thành nắm tro thì ta sẽ cho phép."

Brook cười hố hố: "Thế thì thôi vậy."

Trước mắt họ bây giờ là một bức tường đen thật lớn, khi bức tường đột nhiên mở mắt ra doạ cho Brook; Usopp và Chopper bị doạ choáng váng. Luffy nhìn nó đầy ngỡ ngàng, mất một lúc lâu họ mới nhận ra đó chính là cá voi!

Không chỉ một con mà là cả một đàn.

Những con cá voi có sẹo trên đầu.

Chúng khiến Luffy và Brook nhớ đến một người "đồng đội" cũ. Một con cá voi tên là Laboon ở nửa đầu của Đại hải trình.

Ông Brook khóc lóc một cách thảm thương bị Usopp nhắc nhở. Vì thân hình to lớn nên Laboon không thể vượt qua khe hở của Red Line, vì vậy nó đã ở nơi đó chờ đợi ông và đồng đội suốt 50 năm cho đến khi gặp được Luffy.

Dù không phải là Laboon nhưng sự gặp gỡ với đàn cá voi này đã khiến băng mũ rơm hồi ức lại những kỷ niệm cũ. Tất cả đều giương mắt nhìn về đàn cá voi và nhắc đến cái tên Laboon đầy hoài niệm.

Sanji đột nhiên hét lên: "Giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi ngắm cá voi đâu! Dù chúng ta đã vượt qua vòi rồng nhưng không biết nguy hiểm sẽ ở đâu ập tới nữa!"

"Trước tiên là có ai bị cuốn trôi không? Chúng ta phải đếm người mau."

"Nami ơi!"

Nami giơ tay: "Đây."

"Quý cô Robin?"

Robin đáp: "Tôi đây."

"Thiên thần Silla!"

Drusilla đứng ở phía sau họ yên lặng từ nãy tới giờ, lúc này mới ra tiếng: "Có."

Sanji quay ra hướng âm thanh truyền đến, nhìn thấy nàng ngồi một góc bình tĩnh đọc sách liền yên tâm: "Vậy đủ rồi, không thiếu ai hết! Chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước khi bị lũ cá voi ép vỡ tàu."

Usopp chảy nước mắt vì sự bất công này, tự đếm luôn: "Sáu tên đực rựa vẫn còn sống đây này!"

"Cậu cũng phải điểm danh bọn tớ chứ!"

Sanji ngó lơ: "Mau ra lệnh đi tiểu thư Nami!"

Nami đứng ở trên khu vực bánh lái nhìn xuống dưới đáp: "Ổn rồi, chúng ta sẽ để lũ cá voi đưa lên mặt nước."

Đàn cá khổng lồ này tự tạo ra một dòng hải lưu của riêng chúng, bây giờ họ mà đi ngược lại thì chỉ có chết chắc.

"Rõ, cứ như vậy là được rồi nghe chưa mấy tên ngốc! Tiếp tục ngắm cá voi đi!"

Usopp & Chopper: "Tên điên này!"

Vì để thuận theo dòng hải lưu do đàn cá voi tạo ra, Franky và những người khác cố gắng gia cố cột buồm để không bị dòng hải lưu này ép chết. Ông Brook đang xúc động nói chuyện với đàn cá thì biến mất đột ngột, chờ khi con tàu đã vào chính tuyến lại xuất hiện với cây violin của mình kéo bài "Rượu của Bink".

Giai điệu quen thuộc vang lên, giọng hát trầm bổng cùng tiếng violin nhẹ nhàng uyển chuyển khiến không khí xôn xao bất ổn trở nên trầm lắng. Tất cả mọi người đều nở một nụ cười trên môi khi ông cất tiếng hát, lời ca có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải xúc động.

Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho.

Hãy mang cho Bink rượu sake
Gió thênh thang dẫn đường ta kìa
Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi.

Nắng trên cao mặt trời hân hoan
Vẽ lên mây những vòng tươi hồng
Và chuông đồng, cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời.

Nói chia tay bến cảng thân thương
Chúng ta xa ngôi làng thân thuộc
Buồm căng rồi nổi nhạc lên thôi ca hát sớm hôm bạn ơi.

Sóng nhấp nhô bạc vàng lung linh
Bắn tung lên những giọt muối mặn
Thuyền giương buồm thẳng đường ta đi đến chốn biển khơi tận cùng.

Bên dưới đại dương xanh thẳm, tiếng nhạc ngân vang êm thấm yên vui. Những con cá voi cũng theo tiếng nhạc đong đưa nhẹ nhàng. Chad cụp chân ở bên cạnh Drusilla, cái đầu lắc lư theo điệu nhạc khiến nàng bật cười.

"Thích lắm à?" Drusilla sờ đầu nó.

Chad ngửa cổ, đập đập cánh đáp lại.

Từ lúc nàng nuôi nó tới nay Chad chỉ có một nhiệm vụ đó là đưa gửi tin tức. Sau khi Drusilla ra biển nó lại tiếp tục nhiệm vụ canh gác và làm còi báo động. Mỗi một ngày đều trải qua một cách nhàm chán như vậy, sau khi lên con tàu này nó đã thay đổi tính nết rất nhiều.

Cũng không hẳn đi, Drusilla nghĩ tính khí của nó có khi vốn dĩ là như vậy rồi: Ham vui, thích náo nhiệt, năng lượng tràn đầy.

Nàng rũ mắt nhìn nó, khoé môi gợi lên một cách nhẹ nhàng thủ thỉ: "Ta cũng vậy."

Nàng yêu cảm giác này.

Cảm giác của sự tự do.

Ngay trước khoảnh khắc của định mệnh khi mà vùng biển Tân thế giới chỉ cách băng Mũ Rơm không hề xa, những ký ức về quá trình gian khổ hai năm hiện hữu trong tiềm thức. Những sự đánh đổi và hy sinh cho tới giờ phút này đều trở nên đáng giá, họ đang ở trên hành trình của mình, hành trình của những ước mơ và hy vọng.

Chặng đường để hướng đến những điều mà tất cả chúng ta đều mong ước chỉ còn một nửa!

=0O0=

Ps: Tình hình sắp tới sẽ khá gian nan và trắc trở, chuẩn bị mũ bảo hiểm vô nhá các độc giả thân yêu của mình. Dù sao thì chúc mừng nhóm Mũ Rơm đã đến Tân thế giới

À đúng rồi, không biết có ai thắc mắc vì sao mình gắn tag trưởng thành mà lại chưa thấy cái gì đó nóng bỏng không nhỉ (● ˃̶͈̀˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ Hắc hắc hắc hắc hắc, sợ đỏ quá làm bộ truyện thành nồi cám heo nên cũng đang rén lắm đây. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro