68: Nguyện vọng của Hoả quyền, tạm biệt Đảo người cá
Jinbe biến sắc, vội vàng xua tay phủ nhận ngay lập tức: "Tại sao tôi phải làm như vậy chứ! Dù cô có là Thiên Long Nhân đi nữa thì trong mắt Ace cô là một người chị cậu ấy rất yêu mến."
"Nếu đã như vậy thì cô không thể là người xấu rồi!"
Jinbe nói xong, nhìn lại mới phát hiện biểu cảm của nàng có chút kỳ lạ. Giống như ngỡ ngàng, trong ánh mắt như chứa vô tận nỗi đau. Nhưng cũng chỉ là vài giây mà thôi, nàng lập tức cười lạnh.
"Tên đó vẫn không bao giờ chịu để lời ta nói vào đầu cả. Chị? Ngớ ngẩn!" Một người chị không thể cứu nổi đứa em của mình, danh xưng này là một cái tát vang dội vào lòng tự trọng của nàng.
Nàng không bao giờ có thể đối diện với điều đó.
Drusilla nhìn về phía Jinbe nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn lột da lóc xương kẻ đối diện: "Nếu ngươi ở đây để lảm nhảm về hắn thì câm miệng lại đi, ta không có chuyện gì để nói cả."
Tức giận vô cớ, là tức giận vì bản thân mình hay tức giận vì bị phanh phui thân phận?
Jinbe ngăn cản nàng rời đi, đối diện với phản ứng giận dữ của nàng, ông đột nhiên thở dài một hơi: "Tôi không chắc mình hiểu tất cả, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng Ace đã quyết định hy sinh để cứu em trai mình. Nguyện vọng của Ace chính là bảo vệ được cậu ấy, tôi mong cô sẽ tôn trọng ý nguyện của Ace... không làm hại đến cậu Luffy."
Drusilla nhìn trân trân về phía xa, gương mặt tươi cười của Luffy trong mắt nàng dần trở nên nhạt nhoà đến lạ. Ký ức lại trôi về ngày hôm đó, bên trong ngục giam, nàng đã nói với Ace một câu thành công vực dậy tử chí của đối phương.
"Chỉ cần cậu chết, ta sẽ lập tức tiễn đứa em trai mít ướt của cậu đi theo cùng. Lựa chọn đi Ace, thằng nhóc đó sống sót hay không là tuỳ vào lựa chọn của cậu đấy." /C15/
Thật trớ trêu làm sao khi mà cuối cùng cậu lại vì bảo vệ em trai của mình mà chết.
"Ngươi nghĩ ta có tư cách đó ư?" Drusilla bật cười giễu cợt.
Một kẻ vô dụng không thể làm gì trong trường hợp đó như nàng, không có tư cách.
Khuôn mặt của Jinbe chợt trở nên cực kỳ nặng nề: "Tôi xin lỗi."
Thật là một ý nghĩ ngu ngốc khi cho rằng nàng thật sự muốn giết chết Luffy. Điều mà nàng muốn ngay lúc đó chính là đốt cháy lên ý chí sống sót của Ace!
Jinbe nhận ra mình thật là ngu ngốc!
Chính bản thân nàng cũng đang cực kỳ đau khổ.
"Chuyện này kết thúc ở đây. Ta không muốn ngươi nhắc đến Ace hay thân phận của ta thêm một lần nào nữa." Nàng nhấc chân rời đi, để lại Jinbe chìm đắm trong sự tội lỗi của chính mình.
"Quá đủ rồi."
...
"Drusilla, cô quay lại rồi. Hai người vừa mới nói chuyện gì mà lâu quá vậy?" Luffy ngồi ở đầu tàu nhìn về phía nàng hồn nhiên hỏi.
Sau khi nàng lên tàu, Robin đã lập tức phát hiện điều bất thường từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng vì nàng đang cố gắng che dấu điều đó, nên nhà khảo cổ đã giúp nàng đánh lạc hướng thuyền trưởng: "Luffy, bây giờ đã đông đủ rồi thì chúng ta nên xuất phát nhỉ?"
Luffy chớp chớp mắt, sự chú ý ngay lập tức bị dời đi: "Phải rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Tân thế giới ở ngay trước mắt rồi!"
Gió thổi qua tóc mai, tâm trạng hỗn độn của nàng như được cơn gió vuốt phẳng. Drusilla chợt nghe được giọng Nami đang gọi mình.
"Drusilla, hòn đảo chị muốn đến tên là Dressrosa phải không? Nhưng mà lỡ đi luộc mất thì sao?" Nami giơ kim nam châm vĩnh cửu lên, họ có tới ba hướng để lựa chọn lận. Và là một hoa tiêu cô phải lựa chọn hướng đi an toàn nhất để đưa Luffy đến hòn đảo cuối cùng.
Đối với vấn đề này Drusilla đã tính từ đầu hết rồi: "Nó nằm trong đại hải trình nên sớm muộn các ngươi cũng sẽ đến đó thôi."
Nami a một tiếng, khá là vui mừng: "Là vây sao? Vậy thì chúng ta đã xác định được một địa điểm có thể dừng chân rồi."
Băng Mũ Rơm chính thức chia tay đảo người cá trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Con tàu lớn ra khơi để lại phía sau vô vàn sự luyến tiếc.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi hòn đảo, nhóm Mũ Rơm đã nghéo tay với Shirahoshi về một lời hứa sẽ đưa cô bé lên mặt nước để đi ngắm những rừng cây khổng lồ trong tương lai.
Cứ như đã được sắp đặt sẵn, bánh xe số phận quay vòng và cuối cùng nó dần trở lại với quỹ đạo vốn có. Những bí mật và những chuyến phiêu lưu chờ đón để được khám phá, những kẻ mạo hiểm không sợ chết mà đâm đầu vào.
Kẻ cuối cùng trụ lại chính là kẻ chiến thắng, kẻ đó sẽ là ai đây?
"Một khi chúng ta lên trên mặt biển... chúng ta ta sẽ ở cùng một vùng biển với Shanks!" Luffy nở một nụ cười chờ mong: "Tớ thật sự muốn gặp lại chú ấy!"
Khi Luffy nhìn lên phía trên, ánh sáng le lói như nhắc nhở cậu về con đường phía trước mình sắp tới. Những ký ức xưa cũ ùa về trong cậu, khoảnh khắc đầu tiên cậu quyết định sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình cho đến những lời động viên và lòng tin mà mọi người dành cho cậu.
Chặng đường phía trước của họ là một vùng biển hoàn toàn khác, vùng biển cuối cùng nơi hội tụ những kẻ của thời đại mới.
Kẻ chinh phục nó sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
"Khi chúng ta lên mặt biển chúng ta sẽ ở trong vùng biển mạnh nhất thế giới!"
"Cuối cùng chúng ta cũng đã tới, tôi sẽ chém bay mọi thứ."
"Laboon! Hãy đợi ta, chỉ còn nửa đường thôi!"
"Tôi sẽ đưa các cậu tới bất cứ nào nào các cậu muốn!"
"Với Sunny, phong ba bão táp đều có thể vượt qua!"
"Mọi người cứ chiến đấu thoả thích! Bác sĩ Chopper sẽ lo hết!"
"Chỉ cần có tôi, không một ai phải chịu đói cả."
"Hãy nhớ rằng có một chiến binh biển cả đi cùng với các cậu!"
"Hi hi."
"Chúng ta cùng tiến vào Tân thế giới thôi!!!"
Trong tiếng hò reo hân hoan của những tân binh đầy triển vọng, chuyến phiêu lưu ở chặng đường cuối cùng của họ bây giờ đã chính thức bắt đầu!
Drusilla tựa vào cột buồm hướng mắt nhìn lên cao, bức tranh về kết cục của nàng càng lúc càng trở nên sáng rõ. Những hạt giống được gieo, những con người đã ngã xuống.
Sự dối trá và những đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng, tất cả phải bị chấm dứt.
=0O0=
Ps: Kết thúc Arc Đảo người cá và cũng trả lời được câu hỏi rốt cuộc Ace và Drusilla là quan hệ gì. Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng đến tận đây, cảm ơn anh chị em độc giả đã ủng hộ mình tới tận đây. Quá tuyệt vời ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro