66: Những câu chuyện ở vườn san hô
"Chuyện gì đây, đây là cuộc gọi thứ hai rồi đấy." Drusilla nhíu mày.
Ốc sên cười một cái, nói: "Lúc sáng cậu ta say mèm quá chưa nói được gì. Tôi gọi lại hỏi thăm tình hình của cô thôi. Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Nàng nghịch tà váy, giữa không gian chỉ có tiếng nước chảy này khiến cho người ta cảm thấy thư giãn một cách kỳ lạ.
"Có đấy, ta đã bị bắt."
"Cái gì?!"
Benn bò dậy, biểu cảm của ốc sên hết sức kinh hoàng: "Cô đang ở đâu?!"
Drusilla bị phản ứng của ốc sên truyền tin làm cho bật cười: "Không sao rồi, ta vẫn ổn. Bây giờ đang ở đảo người cá."
Benn xém chút rớt trái tim ra ngoài: "Doạ tôi rồi đấy. Nhưng mà cô xuống đó bằng con thuyền nhỏ ấy à?"
Xuống 10 ngàn mét ở dưới đáy đại dương không phải là chuyến đi đơn giản đâu. Trong khi đó con thuyền họ làm cho nàng cũng quá là thô sơ cho một chuyến đi nguy hiểm như vậy.
"Con thuyền đã tan tành rồi." Drusilla thở dài một hơi, biểu cảm mơ màng híp mắt lại tựa trán vào ngón tay: "Đã có một chút chuyện xảy ra. Nhưng mà ta đã tìm được một con tàu khác, chuyến đi sắp tới chắc là sẽ rất thú vị."
"Thú vị?" Benn cảm thấy tò mò hơn khi biết Drusilla có hứng thú với một cái gì đó: "Chuyện gì vậy?"
Drusilla chần chừ: "Xem nào, là một tên nhóc, đần độn."
Benn hoang mang trong một giây, sau đó lại nghe đối phương nói tiếp: "Cùng với chiếc mũ rơm rất quen mắt."
"À..." Ốc sên bày ra vẻ mặt chuyển đổi giữa khó hiểu và ngỡ ra, sau đó là bật cười: "Đi cùng với lũ nhóc sẽ ổn chứ? Thằng nhóc Luffy đó hơi bị náo nhiệt đấy."
Hắn sợ nàng sẽ không chịu nổi.
"Không sao, ta nghĩ sẽ ổn thôi." Drusilla nói xong lại sờ cằm, hoang mang trong lòng một chút: "Mong là vậy..."
"Khoan đã! Ta đã thề rằng cả đời này sẽ dành trọn tình yêu cho Otohime..."
Đột nhiên ở bên kia khu vườn san hô vang lên giọng của Neptune. Drusilla bị âm thanh đó thu hút, nàng nghiêng đầu nhìn qua. Cách một lùm cây, ở phía bên kia là Neptune cùng với một người nữa không ai khác là Robin.
"Cúp đây, ít nhất là một tháng sau không được liên lạc nữa. Mà không liên lạc thì càng tốt." Drusilla nói xong liền trực tiếp cúp luôn, chặn họng không cho bên kia được nói chào tạm biệt.
Benn nghe hai tiếng 'gacha', cảm thấy hụt hẫng: "Một tháng sau thì cũng hơi lâu đấy."
Mà cũng không còn cách nào khác, nếu bọn họ liên lạc quá thường xuyên thì phía Hải quân chắc chắn sẽ chú ý tới và lần ra vị trí của nàng. Hiện tại Saint Drusilla vẫn đang là 'con tin' của họ, nếu biết nàng đã rời đi vậy kiểu gì cũng sẽ bị truy bắt về.
Beckman có chút lo lắng: "Có ổn không vậy ta..."
Shanks tỉnh dậy trong con mê sảng, khoé miệng còn treo nước miếng: "Sao? Chuyện gì không ổn?"
Benn nhấn đầu hắn xuống gối, bất đắc dĩ thở dài: "Thôi vậy, tới đâu hay tới đó."
Quay trở lại đảo người cá, cuộc trò chuyện giữa Neptune và Nico Robin đang diễn ra tới hồi căng thẳng.
"Tôi đã đọc được phiến Poneglyphys ở Hải Lâm, Joy Boy là ai và xin lỗi vì chuyện gì vậy?"
Neptune biến sắc hoàn toàn: "Cô có thể đọc được nó sao?"
Robin gật đầu: "Tôi là người sống sót của đảo Ohara, ngài không cần phải nói bất cứ điều gì nếu ngài không muốn."
"Không!" Neptune vội vàng đáp: "Nếu là cô thì tôi sẽ nói hết những gì mình biết. Toàn bộ."
Người đàn ông Joy Boy trên phiến Poneglyphys là một người có thật sống trên mặt đất từ thế kỷ trắng và phiến đá ấy chính là lời gửi gắm của hắn đến công chúa mỹ nhân ngư ở thời đại đó. Và đó cũng là một lời xin lỗi đến đảo người cá vì đã phá vỡ lời hứa.
"Lời hứa đó là gì vậy?"
"Ta cũng không biết chi tiết nhưng một ngày nào đó sẽ có kẻ đến và thực hiện lời hứa ấy." Neptune trầm ngâm: "Đó là một truyền thuyết được lưu truyền trong hoàng tộc."
Chính vì vậy họ đã giữ lời hứa giữ gìn con tàu Noah và chờ cái ngày định mệnh đó sẽ đến.
Robin: "Về đám vua biển đã kéo con tàu đi sau khi cuộc chiến kết thúc, chính miệng Shirahoshi cũng đã thừa nhận chúng nói rằng cô ấy là người đã gọi chúng đến."
"Con bé đã nói như vậy ư?" Neptune thở dài: "Công chúa mỹ nhân ngư ở thời đại của Joy Boy cũng mang năng lực đó. Và nó không phải chuyện gì tốt lành cả."
"Tôi hiểu." Robin nhắc lại chuyện cũ: "Tôi đã từng đọc được một phiến ở Skypia nhắc về một vũ khí cổ đại ở đây, nếu Shirahoshi thật sự sở hữu năng lực giống công chúa mỹ nhân ngư trước kia vậy cô ấy cũng sẽ thừa hưởng cái tên đó..."
"Vũ khí cổ đại Poseidon."
Neptune suy sụp: "Nếu để chuyện này bị tiết lộ, các thế lực khủng khiếp trên thế giới nhất định sẽ thèm khát sức mạnh đó. Từ chính quyền cho tới hải tặc!"
"Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận với ông nhưng tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi." Robin nhớ lại lời của Drusilla: "26 năm trước ở trên hòn đảo này có tới hai phiến Poneglyphys phải không?"
Neptune ngẩng đầu lên, biểu tình có chút kỳ lạ: "Đúng là vậy, cô đã nghe từ đâu vậy?"
"Drusilla, cô gái quý tộc đi cùng chúng tôi đã nói cho tôi biết. Cô ấy đã từng cùng Gol D. Roger đến nơi này."
Lúc này Neptune mới ngỡ ra, ký ức 26 năm trước ùa về với bộ não già nua này. Thời điểm đó ông chỉ vừa mới lên ngôi không lâu, băng hải tặc của Gol D. Roger đã đến đây và đi xem hai phiến đá ấy.
"Cô gái đó đã đến đây cùng Roger ư? Thảo nào ta lại cảm thấy kỳ lạ." Neptune vỗ đuôi, cuối cùng ông cũng nhớ ra gương mặt ấy!
"Thế phiến còn lại ở đâu rồi?"
Neptune ngập ngừng một lúc: "Phiến đá đó đã được chuyển đi rồi. Đến một nơi khác."
Robin mở to mắt: "Tại sao lại phải làm như vậy?"
Drusilla đã lặng lẽ biến mất khỏi khu vườn san hô từ lúc Robin đề cập đến phiến đá còn lại. Có được Nico Robin, nhóm Mũ Rơm gần như đã nắm chắc chìa khoá có thể đến được Laugh Tale.
Vấn đề là liệu Monkey D. Luffy có phải là 'hắn' hay không...
"A đúng rồi, sao không thấy Drusilla ở đâu ấy nhỉ?" Usopp đang ngồi chung với những người khác ở bên ngoài cung điện.
Nhóm Mũ Rơm đã chuồn khỏi bữa tiệc náo nhiệt kia để ra đây ngồi nói chuyện phiếm với cựu Thất Vũ Hải Jinbe và nghe ông phổ cập tin tức của thế giới trong suốt thời gian hai năm họ luyện tập.
"Robin thì đang nói chuyện riêng với đức vua, còn Drusilla thì đã rời tiệc từ rất lâu rồi." Chopper nhìn Usopp tò mò hỏi: "Bộ có chuyện gì với cô ấy à?"
"Nhiều nữa là đằng khác chứ." Usopp cười khà khà khà: "Các cậu không biết thôi, trong lúc các cậu không có mặt đã xảy ra chuyện thú vị lắm!"
"Drusilla và Zoro đã..." Usopp ôm má, làm ra động tác chu môi chụt chụt chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro