Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63: Noah

Noah khổng lồ chậm rãi chìm xuống, cư dân trên hòn đảo đều náo loạn bỏ chạy khắp nơi. Nhưng rồi khi biết được băng Hải tặc mũ rơm đang chiến đấu vì họ, họ quyết định sẽ ở lại cầu nguyện đến phút cuối cùng.

Nếu chết thì tất cả cùng chết.

Toàn bộ những ai có mặt trên hòn đảo đều ngước nhìn hướng lên trời, trong ánh mắt mong mỏi của họ chất chứa những tia hy vọng nhỏ nhoi dành đến cho "vị anh hùng" Monkey D. Luffy sẽ cứu lấy vương quốc này.

Làm ơn hãy chiến thắng đi!

Neptune nhìn con tàu Noad đã sắp bị phá huỷ, dằn lòng không cản bởi vì ông còn cả vương quốc để bảo vệ. So với một lời hứa bên trên một phiến đá ngàn năm thì tính mạng của cư dân trên đảo quan trọng hơn hết thảy.

Neptune chỉ có thể nói lời xin lỗi tới hắn thôi, Joy Boy.

Drusilla mở to mắt ngửa nhìn lên, sự mong chờ đến mức hít thở không thông này khiến cho nàng phải siết chặt nắm đấm: "Gọi chúng đến đi!"

"Drusilla! Giúp Luffy dừng con tàu lại đi! Cô làm được mà!"

Giọng nói nức nở của Nami vang lên như đánh thức Drusilla, nàng cúi đầu nhìn xuống đối diện với đủ loại biểu tình của các thành viên của băng Mũ Rơm.

Kẻ có thể dừng con tàu đó một cách dễ dàng ở đây không có ai khác ngoài Drusilla. Nàng có thể cứu được cả hòn đảo.

Usopp la lên: "Làm ơn đi Drusilla! Cuộc chiến đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn sự an nguy của hòn đảo này mà thôi!"

"Luffy đã đánh bại Hodi rồi, không lẽ cô vẫn muốn đảo người cá bị phá huỷ sao? Tất cả chúng ta sẽ chết đó!"

Nhưng mà Drusilla chỉ ngửa mặt nhìn lên trời, hoàn toàn phớt lờ lời họ nói. Usopp và Nami sốc đến mức không biết nói điều gì, tại sao nàng lại có thể bình tĩnh như vậy chứ...

Phần trên của con tàu đã nát tan, Luffy vẫn liên tục đập phá nó như một cái máy lập trình sẵn. Shirahoshi ở một bên cố gắng để không khóc, sự kiên cường của Mũ Rơm đã làm cho cô xúc động đến nức nở.

"Làm ơn, ai đó hãy dừng con tàu lại đi!"

Tiếng gọi đánh thức những con quái vật ngủ sâu dưới lòng đại dương. Những con quái vật biển khổng lồ xuất hiện trước sự chứng kiến kinh ngạc của tất cả mọi người.

Drusilla bưng kín miệng, trong ánh mắt sáng rực lên một ngọn lửa. Cuối cùng đã thức tỉnh rồi, Poseidon!

Noah bị Vua biển đưa đi, Đảo người cá đã được cứu. Mọi chuyện như một phép màu như ông trời đã can thiệp vậy. Robin nhìn lên mũi tàu, gương mặt kích động của nàng bị cô thu hết vào mắt.

"Cô ấy biết được cái gì ư...?"

Vua biển đã xuất hiện bởi sự kêu gọi của Shirahoshi, Noah tránh khỏi vận mệnh bị phá huỷ, Hodi bị đánh bại, các tiên cá bị bắt cóc cũng đã được phát hiện ở cung điện chứng minh sự trong sạch cho băng Mũ Rơm. Yên bình đã quay về với tất cả mọi người.

Một kết thúc không thể nào có hậu hơn được nữa.

"Đó là Luffy Mũ Rơm!"

"Cậu ấy quay lại rồi!"

"Cùng với công chúa Shirahoshi!"

Trong tiếng chào đón đầy vui mừng của tất cả mọi người, Shirahoshi lại xuất hiện với gương mặt đầy nước mắt và trong tay là Luffy Mũ Rơm đang bất tỉnh nhân sự: "Giúp tôi với! Tôi không thể cầm máu cho ngài ấy! Ngài ấy đã liều mình như vậy vì chúng ta!"

Chopper kiệt sức đến nổi không thể động đậy được mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của Robin.

"Lấy giúp cái ga-rô trong balo của tôi với!"

"Này! Bác sĩ sao không tự chữa cho mình trước đi!" Usopp chẳng thể hiểu nổi.

Đúng là lương y như từ mẫu, bản thân bác sĩ bệnh quặt quẹo nhưng vẫn lo cho bệnh nhân trước tiên.

Mặc dù vậy nhưng buồn cười lắm.

Chopper run rẩy cầm ống tiêm, nói với Robin người đang gắp mặt của cậu: "Sang phải một chút."

Ai đó không thể nhìn thấy cảnh này nữa: "Trời ạ!"

Shirahoshi nức nở: "Bác sĩ, liệu có cứu được ngài Luffy không?"

Gương mặt của Chopper khá là nghiêm trọng đáp: "Tôi cầm máu rồi, nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá. Không còn đủ lượng máu cần thiết nữa."

"Ở đây có ai thuộc nhóm máu F không vậy?"

Franky ở phía sau hô lên: "Chỉ có mình cậu ấy thôi!"

Không còn cách nào khác, Chopper phải hỏi những người ở bên ngoài: "Ở quảng trường có không?"

"Có ai không?!"

Khi nghe thấy tiếng kêu gọi, nghịch lý là những cư dân của đảo lại không ai lên tiếng? Chẳng lẽ trong số mấy nghìn người ở đây không có ai thuộc nhóm máu F sao? Nhóm máu này cũng không hiếm đến vậy.

"A tớ quên mất, ở đây có luật lệ là họ không được phép hiến máu cho con người!"

Đó là lý do vì sao trước đó tìm người hiến máu cho Sanji rất khó khăn.

Nami thốt lên: "Còn có luật lệ đó nữa hả? Tàn nhẫn quá!"

Thuyền trưởng của họ đã hết mình vì hòn đảo này!

Shirahoshi tình nguyện hiến máu nhưng máu của cô bé lại không phải cùng loại. Tốt bụng nhưng dùng không đúng chỗ.

Lúc này Drusilla đột nhiên đi tới trước mặt Chopper. Bác sĩ tuần lộc nhìn nàng, mặc dù tình huống nguy cấp nhưng vẫn không hề hoảng loạn: "Cô không phải nhóm máu F."

"Ta biết."

Nàng quỳ một chân xuống, đặt bàn tay lên ngực của Luffy - người đang bê bết máu nằm dưới đất. Robin và Chopper là người ở gần nhất, có thể thấy bằng mắt thường máu còn đọng trên da và áo của Luffy đang thấm ngược vào vết thương một cách thần kỳ.

"Ta có thể tạm ngưng sự sống của cậu ta lại chờ cho đến khi tìm được người hiến máu." Drusilla giữ nguyên tư thế, nhấc mắt lên nhìn Chopper: "Đó là cách tối ưu nhất rồi."

Chopper há hốc mồm: "Thế cũng được sao? Vậy quá tốt rồi!"

"Không cần đâu."

Jinbe từ trong đám người bước ra, ông giơ cánh tay màu xanh của mình lên và nói: "Tôi là nhóm máu F đây, cậu có thể lấy bao nhiêu cũng được."

Tất cả cư dân đều thốt lên: "Ngài Jinbe!"

"Vậy còn luật?" Chopper hỏi ông.

"... Tôi là một hải tặc."

Luật lệ là thứ mà những tên tội phạm không cần phải tuân thủ.

Tất cả mọi người đều mừng rỡ vô cùng, đến Neptune cũng không có ý kiến gì.

"Thứ luật lệ đó đã cổ hủ rồi. Nó sẽ chỉ là một lời nguyền khác thôi."

Luật lệ đặt ra để nhớ ơn vị anh hùng đã vì con người mà nằm xuống, ngay bây giờ một con người đã vì bọn họ mà chiến đấu đến tính mạng sắp tàn. Người trước là anh hùng, người sau cũng là anh hùng.

Con người có thể vì sự ích kỷ và kỳ thị, nhưng với người cá, họ không thể trở thành những kẻ như vậy. Điều đó sẽ chỉ khiến sự hận thù và bất hạnh lặp lại với những cá nhân vô tội mà thôi.

-0O0-

Ps: Rất xin lỗi các bạn vì sự sai sót ở khâu edit 🥲 nếu phát hiện có bất kỳ sai sót thông tin cơ bản nào mong các bạn bình luận để mình có thể điều chỉnh lại sớm nhất có thể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro