45: Cứu chữa thành công
Những người còn lại ở sân tàu chờ đợi. Khi Franky đã xử lý xong chiếc thuyền của Drusilla, anh thợ đóng tàu quay lại cùng với tên Caribou bất tỉnh nhân sự: "Chúng ta xử lý thế nào với gã này đây."
Brook nhìn hắn, bộ xương khô rất tức giận: "Thật độc ác, tên này xém chút đã giết chết cô ấy."
Usopp lôi ra một cái thùng gỗ rỗng và một đống dây xích, yêu cầu nhốt hắn lại: "Nếu để tên này nhông nhông ra thì có khi chúng ta cũng sẽ toang đấy."
Luffy gật đầu: "Vậy nhốt hắn vào thùng đi."
Nhưng có người lại không đồng ý với ý kiến này.
"Không, chúng ta nên giết hắn."
Luffy hể một tiếng, quay đầu nhìn về phía Zoro người phát ra giọng nói. Anh cầm cán kiếm, dường như chỉ cần thuyền trưởng gật đầu là sẽ rút ra ngay lập tức: "Tên này là một tên nguy hiểm, không thể để hắn lại trên tàu của ta."
Robin đặt tay lên má, suy xét chuyện gì đó trong đầu khi nhìn về phía Caribou: "Tôi nghĩ chúng ta không nên làm như vậy đâu. Bởi vì ban đầu ta đã giao hắn cho cô ấy rồi phải không?"
"Nhưng mà Robin..." Zoro cau mày.
"Thôi được rồi, khi nào cô gái kia tỉnh lại chúng ta sẽ tính tiếp." Luffy lên tiếng, cậu giơ nắm tay về phía Caribou: "Nếu hắn dám làm trò thì tôi sẽ đấm hắn!"
"Thế được rồi." Zoro cuối cùng vẫn không nói thắng thuyền trưởng, anh thở hắt ra một hơi nói thầm trong miệng: "Lấy tính cách của cô ta thì hắn cũng chết chắc rồi."
Trước khi Usopp đóng nắp thùng lại, Robin đã đi đến và nhìn vào bên trong. Cô chú ý tới trên tay của hắn có một cái còng vì thế đã chạm vào thử, không nghi ngờ cảm giác lần chạm đầu tiên đã khiến cô khó chịu: "Đó là đá biển."
Đá biển không hiếm, nhưng cô nghĩ ít ai lại có thậm chí mang theo một chiếc còng đá biển bên cạnh như này ngoài Hải quân đâu.
Quá nhiều đáp án cho một câu hỏi khiến người ta phải phân vân.
Đúng lúc này ở phía sau, Sanji bị Nami đá ra khỏi phòng khám. Trên mặt anh vẫn còn vương vấn đầy tiếc nuối, ủ rũ đi xuống chỗ mọi người.
"Cô ta thế nào rồi, đầu bếp?"
Nghe Zoro hỏi, Sanji đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng: "Chopper đang tiến hành đẩy chất độc khỏi người cô ấy thông qua đường máu. Tôi cũng muốn ở lại đó xem tình hình nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Robin thắc mắc.
Anh ta tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối: "Phải chích kim toàn thân cho nên là tiểu thư Nami không cho phép tôi ở đó!"
Zoro gật gù: "Không làm thế thì Chopper sẽ phải lo cho mày nữa."
Sanji trừng mắt: "Ý của mày là sao hả đầu tảo!?"
Zoro: "Ý của tao là như vậy đó lông mày xoắn!"
"Muốn đánh nhau thì nhào vô!"
Usopp bất lực nhìn, đứng một bên chống nạnh: "Các cậu vẫn chưa chán nhau à?"
Hai năm qua rồi mà vẫn cứ như xưa.
Đáp lại là lời đồng thanh của cả hai: "Chán muốn chết rồi đấy!"
Robin phe phẩy đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía phòng khám ẩn chứa sự lo lắng: "Mong rằng cô ấy sẽ bình an."
Với khả năng của Chopper, bọn họ đều tin tưởng rằng cậu ấy sẽ cứu chữa cho Drusilla thành công mà không có vấn đề gì. Bởi vì tuần lộc nhỏ đã trải qua hai năm trui rèn rồi cơ mà!
Không có gì làm khó được bác sĩ Chopper!
-
"Trái cây để trong phòng cấm đã bị ngươi ăn mất rồi!"
"Từ hôm nay một trong các lão tinh sẽ là người hướng dẫn cho người."
"Thứ người cần là một lòng trung thành tuyệt đối."
"Thà chết sớm một chút thì đỡ đau đớn đấy, thưa thánh."
Drusilla bừng tỉnh khỏi mộng ảo, những ký ức xa xăm trong tiềm thức phai nhoà bị thay thế bởi khuôn mặt rùng rợn của tên hải tặc Caribou. Nàng dần dần lấy lại ý thức, nhìn hoàn cảnh xa lạ lập tức ngồi dậy.
Chopper nghe thấy tiếng động lập tức xoay đầu lại nhìn, thấy người đã tỉnh liền nhảy xuống ghế đến gần: "Đừng cử động mạnh! Cô đang được truyền máu nên mau nằm xuống đi!"
Drusilla nhìn trên mu bàn tay trái của mình đang bị ghim kim, nhìn lên trên thì thấy một bịch máu đã vơi đi phân nửa, nàng nhíu mày hỏi: "Sao lại truyền máu?"
Giọng vừa phát ra vừa đục lại vừa không có hơi, nàng mím môi, một lát thì nhận được một ly nước từ đối phương. Cậu ta nói:
"Cô bị trúng độc nên tôi đã giúp cô lọc máu. Lọc xong thì bị thiếu máu nên mới phải truyền đó." Chopper cười: "May mắn là nhóm máu của cô trùng với hai thành viên trong băng của tôi nên mới không sợ bị thiếu."
"Ra là vậy." Drusilla liếm môi, nhìn kỹ chú tuần lộc mũi xanh với nụ cười tươi đứng cạnh giường.
Một lúc sau mới mở miệng nói: "Cảm ơn cậu."
"Có gì đâu chứ!" Hai mắt Chopper cong như trăng rằm, miệng bảo một đằng nhưng mà thân thể lại một nẻo: "Tôi là bác sĩ mà, chuyện cứu người là chuyện bình thường thôi!"
"À đúng rồi, để tôi đi báo với mọi người đã! Cô chờ một lát nhé!"
Chopper nói xong, vút ra ngoài như một cơn gió. Drusilla ngồi tại chỗ, lần nữa xem xét chính mình.
Bên trong lớp áo quần của nàng quấn một lớp băng gạc trắng, gần như là kín từ cổ đến chân, đến cả ngón tay cũng không lộ ra. Dựa theo tình trạng khát khô của cơ thể nàng đoán chừng mình đã bất tỉnh được vài ngày.
"Không biết Chad có ổn không..."
Drusilla còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, một tiếng kêu quen thuộc vang lên và phạch phạch mấy tiếng, Chad xuất hiện rồi lao vút đập vào người nàng. Drusilla không biết nó có cảm động không, chứ nàng là cảm động lắm.
Cảm động tới mức muốn bóp chết nó.
"Biến ngay con chim ngu này!" Drusilla đau đến mức nhe răng trợn mắt, còn Chad thì ngoác mồm chảy nước mắt khiếu nại.
"Éc!"
"Người xấu, tôi đã cứu cô đó đồ độc ác."
Drusilla nhìn về phía Chopper, cậu nhóc chỉ tay vào Chad nói: "Nó nói như vậy."
Nàng liếc con chim ở cuối giường đang quay đít về phía mình, tặc lưỡi: "Ta còn tưởng ngươi không có ý thức cơ."
Chad: "Éc!"
Chopper: "Trời ơi cô ta nghĩ mình là một con chim ngu, thật uổng phí thời gian khi đi theo con ả độc ác này."
Drusilla: ...
"Ha ha ha ha ha! Thú vị quá!"
Luffy đứng ở cửa, cười không dứt mồm. Cười xong còn nói: "Nó đã lo lắng cho cô đến mức không ăn gì luôn đó!"
Nàng liếc nhìn Chad đang giận dỗi quay mông về phía mình, không biết là nên cười hay khóc: "Ta biết chứ."
"Làm sao nó ăn ngon được khi mà chủ nhân của mình bị vậy đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro