Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Xử chết kẻ phản bội

Ở những chương trước, Drusilla đã đến nhà ngục Impel Down để gặp hỏa quyền Ace, lời đe dọa của nàng nhằm mục đích gì đến hiện tại vẫn là một dấu hỏi chấm. Chỉ có chúng ta đã biết, Drusilla nằm trong mục tiêu quan sát của Ngũ Lão Tinh (C18).

Quay lại với băng hải tặc mũ rơm, sau khi đụng độ Thất Vũ Hải Kuma, mỗi thành viên trong nhóm này bị đưa tới một nơi khác nhau. Mỗi một người trong bọn họ đều tìm cách quay trở về quần đảo Sabaody để tái hợp cùng những người bạn của mình. Luffy bị đưa đến đảo Nữ Nhi, ở đây cậu đã gặp được Nữ hoàng hải tặc Boa Hancook, nữ nhân xinh đẹp nhất biển cả.

Đảo Nữ nhi là một hòn đảo nằm giữa Vành đai tĩnh lặng, lại là căn cứ điểm của một băng hải tặc khét tiếng, hòn đảo rất dễ bị Hải quân oanh tạc. Vì để bảo vệ con dân của mình, Boa Hancook đã gia nhập Thất Vũ Hải và làm việc dưới quyền Chính phủ Thế giới. Tuy vậy, Nữ hoàng hải tặc lại cực kỳ ghét Chính quyền, cô nhất quyết phớt lờ lệnh triệu tập của chúng và đang đứng trước nguy cơ bị tước đi danh hiệu Thất Vũ Hải.

Đúng lúc này Luffy mũ rơm xuất hiện trên hòn đảo và làm náo loạn tất cả mọi thứ. Trải qua một trận chiến sinh tử, Luffy – kẻ xâm nhập trái phép thành công hòa nhập vào hòn đảo không có nam nhi, đồng thời Nữ hoàng hải tặc Boa Hancook cũng có một cái nhìn thiện cảm với cậu.

Luffy đã được cô cho phép đi chung tàu quay về Sabaody tìm kiếm đồng đội.

Tuy nhiên sự việc không bao giờ tốt đẹp đến phút cuối, tin dữ Hỏa Quyền Ace bị chính phủ tử hình công khai đã lọt đến tai cậu.

"Cái gì... a- ai cơ?"

"Hỏa quyền Ace."

Sắc mặt của cậu ta tái đi, mắt thường có thể nhìn thấy gương mặt thiếu niên trở nên cực kỳ tệ, dường như tin tức này đối với cậu ta là một cái gì đó cực kỳ sốc. Maganet ngồi đối diện cảm thấy không ổn liền lo lắng hỏi cậu: "Chuyện gì vậy?"

Cậu không trả lời mà là hỏi ngược lại bằng chất giọng run rẩy: "Ace sắp bị tử hình sao?"

Bà lào cầm trên tay tờ báo lớn, trái ngược với dáng vẻ kinh hoàng của Luffy, bà đọc tin tức này với tâm thế là một người dân chúng bình thường tiếp nhận tin tức: "Đúng vậy, bên trong này ghi là một tên hải tặc tên là Râu Đen đã bắt được Hỏa quyền Ace và giao nộp cho chính quyền."

"Nắm trong tay một lợi thế như vậy mà, có vẻ phía trên đã quyết định tận dụng cơ hội này..."

Luffy hét ầm lên, chộp lấy bà ta trợn to mắt: "Bà lão! Ace là anh trai của tôi!"

Bà lão nghe xong, vừa hoảng hốt vừa bất ngờ: "Cái gì!? Ace là anh của nhóc sao?"

"Đúng vậy! Tôi không thể để anh ấy chết!"

-

Ngày hành quyết cuối cùng cũng tới.

Drusilla đứng trong căn phòng nhìn ra vườn cây xanh rộng lớn bên ngoài kia, mặt mày lạnh tanh không rõ suy nghĩ. Aby đứng ở góc tường, vờ không để ý nhưng lại âm thầm cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng không dám lơ là một giây.

Khi hạt cát cuối cùng trong đồng hồ rơi xuống, ốc sên truyền tin trong phòng lập tức mở to mắt phát ra luồng sáng, hai con mắt của nó phát ra hình ảnh trực tiếp từ đài tử hình ở Marineford. Có lẽ là đặc quyền của Thiên Long Nhân, vị trí quan sát của ốc sên truyền tin vô cùng đẹp, vừa vặn xem được một phần lớn của chiến trường.

Chỉ cần ngồi trước màn hình, Drusilla đã có thể nắm được toàn bộ tình hình mà không cần phải trực tiếp có mặt.

Thế trận của Hải quân vừa nhìn qua đã khiến người ta phải khiếp sợ. Lực lượng hùng hậu mấy trăm ngàn quân, Thất Vũ Hải được triệu tập đang đứng hàng dài để chờ lệnh, đến ba vị đô đốc và Thủy sư đô đốc Sengoku cũng đã có mặt để sẵn sàng cho trận chiến tử.

Không khí ở chiến trường căng thẳng cực kỳ, cách một cái màn hình cũng cảm nhận được những cơn sóng vô hình ngầm đang cuồn cuộn ở nơi đó.

Cái bẫy và con mồi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đợi mục tiêu thật sự xuất hiện.

Drusilla mặc bộ quần áo trắng tinh biểu tượng của Thiên Long Nhân, nàng ngồi trên chiếc ghế dựa kim sa to lớn nhìn về phía màn hình ốc sên không nói một lời nào. Aby quan sáng biểu tình của nàng, trong lòng tự nhiên không định hướng.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là gì đây, liệu có như "bọn họ" đã suy đoán hay không?

Hắn chỉ là một kẻ bề tôi, những gì hắn có thể làm chính là tuân theo mệnh lệnh mà Ngũ Lão Tinh đã giao xuống. Tuy nhiên con người ai mà chẳng phải suy nghĩ nhiều, tò mò là thiên tính.

"Có chuyện muốn nói à? Nhìn ta chằm chằm như thế..."

Giọng nói của Drusilla đột ngột cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Aby giật mình, nghe tiếp câu sau lập tức lạnh sống lưng: "Ngươi to gan thật đấy, dung nhan của Thánh là thứ mà ngươi có thể thèm khát sao?"

Bất cứ một ai có hành động nhìn chằm chằm vào Thánh đều sẽ bị xem là một hành vi khiêu khích và xem thường, hơn nữa nàng còn gán cho hắn một tội danh cực kỳ

Đối diện với ánh mắt của nàng, Aby lập tức quỳ sụp xuống, lòng bàn tay và lòng bàn chân lạnh ngắt: "Xin ngài tha mạng, tôi không hề có ý nghĩ đó! Chỉ là... chỉ là tôi đang rơi vào trầm tư thôi ạ! Không hề có bất kỳ một suy nghĩ hay sự xúc phạm nào đến ngài!"

"Tôi vô cùng tôn kính ngài thưa Thánh Drusilla!"

Drusilla nhìn bộ dạng run rẩy thể hiện lòng thành của hắn, bật cười nhẹ nhàng nói: "Nếu đúng như ngươi nói thì ngươi đã không chịu sự sai khiến của Ngũ Lão Tinh rồi."

Aby giật mình ngẩng đầu, mắt kính đen bởi thế mà rơi xuống đất, lộ ra một cặp mắt tràn ngập kinh hoàng. Nàng ngồi ở trên cao, cho dù nụ cười có ôn hòa đến đâu thì cũng không che lấp được sự ngạo nghễ đầy khắc nghiệt ở sâu trong mắt. Nàng nhìn xuống hắn hệt như đang nhìn một con kiến.

"Người đâu! Tên này dám dùng cặp mắt dơ bẩn đó xúc phạm ta, mau lôi hắn ra ngoài xử chết!"

Nàng đã biết, nàng biết tất cả.

Lý do thật sự khiến hắn phải chết chính là vì hắn là tay trong của Ngũ Lão Tinh, sự xúc phạm gì đó chỉ là một cái cớ!

Làm sao mà Aby lại có thể quên mất bản chất của Thiên Long Nhân vẫn chính là như vậy. Tàn nhẫn, độc ác, ngoài bản thân bọn chúng ra thì còn lại đều chỉ là cỏ rác. Những kẻ như hắn, chỉ cần một câu của đối phương là có thể đi về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng.

"Không, Thánh Drusilla! Tôi không hề có ý nghĩ phản bội ngài! Xin ngài hãy tha mạng!"

"Cầu xin ngài! Thánh Drusilla!!!"

Người đàn ông vùng vẫy khỏi sự giam cầm của cảnh vệ, la khóc điên loạn đầy sợ hãi. Cho đến khi tiếng khóc im bặt đi, Drusilla không có một chút mảy may thương xót. Nàng thả lòng biểu tình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ hướng về phía nào đó ẩn ý nói: "Cuối cùng cũng đã nhổ được cái gai trong mắt. Bây giờ đã bắt đầu được rồi đấy nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro