16: Mệnh lệnh của Thiên Long Nhân
Cách một song sắt, lời nói của anh khá là mạch lạc và rõ ràng, đủ để cho tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều nghe thấy. Người đứng gần nhất là Megenlle, ông ta bất ngờ liếc nhìn Drusilla một cái rồi hỏi: "Hai người có quen biết sao?"
Vốn dĩ đang nghi ngờ không biết nàng muốn gặp Ace để làm gì, bây giờ lại thấy biểu cảm như gặp lại cố nhân của anh, Megenlle không hiểu được hai nhân vật nên là kẻ thù của nhau lại có thể là mối quan hệ gì khác?
Drusilla chưa đáp, Aby bên cạnh đã trả lời dùm: "Không thể nào có chuyện đó, ngài Drusilla chưa bao giờ gặp tên tội phạm này trước kia."
Phó tư lệnh nghi hoặc hỏi lại: "Anh có chắc không vậy?"
Aby một mực khẳng định: "Chắc chắn là như vậy, ngoài Mariesjois và Sabaody ra thì từ trước đến nay ngài chưa từng đi nơi nào khác."
Aby nói như vậy xong Ace liền cúi đầu không nói gì, Hannayabal căn bản là không tin. Ai không biết dòng tộc D. là kẻ thù trời sinh của Thiên Long Nhân, mà quý tộc thế giới cũng không phải là sinh vật khiến cho người ta yêu thích. Việc Hỏa quyền tự nhận người quen như vậy không thể nào là tự anh ta thấy sang bắt quàng làm họ rồi.
Chỉ cần nghe Drusilla nói thì sẽ biết thôi.
Vì thế tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía nàng, muốn được nghe một câu trả lời chính xác.
Drusilla lặng im từ nãy tới giờ, nàng lặng lẽ nhìn vào người thanh niên ở đằng sau song sắt, đôi mắt khép lại rồi lại mở ra. Nàng cất tiếng: "Một Thiên Long Nhân như ta có thể có quan hệ gì với một tên có chữ D trong tên như hắn? Có lẽ hắn bị tra tấn đến ngu rồi, nhận lầm ta với một ai đó chăng."
Câu trả lời rõ ràng, phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa cả hai.
Ace cười nhạt, mặc dù không bất ngờ với câu trả lời này nhưng cũng không có nghĩa anh không có cảm giác gì với điều đó. Thật khó mà giải thích mối quan hệ giữa bọn họ là gì, bởi vì câu chuyện đó chỉ còn tồn tại trong ký ức của anh mà thôi.
Hệt như... một ảo giác.
"Thế một Thiên Long Nhân như chị đây đến gặp một người không quen biết như tôi để làm gì? Ngài Drusilla?"
Nhìn cái điệu cười bỡn cợt của anh ta, Drusilla nheo mắt lại một cái, sau đó nghéo môi nói: "Ta muốn nhìn xem con trai của Gol D. Roger lớn lên thành bộ dạng gì. Mà cũng chỉ có như vậy, còn kém hơn cả cha hắn."
Nhắc đến cái tên Roger, Ace lập tức biến sắc mặt.
Có thể đối với cả thế giới, Gol D. Roger là Vua Hải Tặc, một vĩ nhân. Nhưng đối với Ace, cái tên này không khác gì một cơn ác mộng. Chính là vì cái tên đó mà quá khứ của anh tràn ngập một màu đen của bất hạnh.
Gol D. Roger chính là cái tên mà anh không bao giờ muốn nghe tới.
Ace nghiến răng nghiến lợi, sự tức giận khiến cho ánh mắt trở nên sắc bén như dao: "Như chị cũng đã thấy rồi, tôi quá vô dụng không thể đáp lại sự mong đợi của chị. Xem xong rồi thì mau cút đi."
Nửa thân người trên ẩn sau bóng tối càng làm cho đôi mắt ấy trở nên sáng quắc rợn người, Drusilla buông một tiếng thở dài không ai hay, liếc Megenllen một cái ra lệnh: "Mở cửa ra."
Tổng tư lệnh hoảng hồn một giây, lập tức nói: "Chuyện đó là không thể được, nếu ngài muốn nói chuyện riêng với cậu ta thì chúng tôi có thể lánh mặt một lát."
Nhưng mà nàng sẽ nghe sao?
"Ngươi không hiểu tiếng người à? Ta bảo mở cửa."
Thấy Megenllen còn chưa chịu nhúc nhích, Drusilla mặt căng lên: "Ta chính là Thiên Long Nhân, lời ta nói chính là mệnh lệnh!"
Mà mệnh lệnh của cấp trên thì không thể cãi.
Đây chính là quyền lực của một Thiên Long Nhân.
Quyền lực tuyệt đối.
"Đương nhiên là được rồi thưa ngài! Mệnh lệnh của ngài đã ban ra thì làm sao mà chúng tôi có thể cãi được cơ chứ! Ha ha ha." Hannayabal vốn là một người có dã tâm lớn, lần này thể hiện như vậy cũng là vì muốn lấy lòng cấp trên mong sao con đường làm quan của mình có thể thăng tiến một cách nhanh chóng.
Vì mang theo tâm tư riêng, hắn ra sức khuyên nhủ thực chất là dụ dỗ Tổng tư lệnh phải nghe theo: "Ngài cứ yên tâm đi, cái tên đó không thể động vào thánh dù chỉ là một sợi tóc đâu! Cho nên là ngài cứ mở cửa đi, một chút xíu thôi cũng được nữa!"
Hannayabal kéo con người không tình nguyện Megenllen qua nói nhỏ, bộ dáng cực kỳ gấp rút: "Mau mở đi mở cửa đi! Bộ ngươi muốn tất cả chúng ta đều sẽ bị xử hay sao hả?"
Ai mà không biết cái bọn Thiên Long Nhân quá đáng đến thế nào, làm chúng không vừa ý lỡ cả đám bị đày đi phải làm sao!
"Nhưng mà..." Megenllen không hề đồng tình một chút nào. Ai mà biết được cái đám tội phạm này sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ!
"Ta mặc kệ đó ngươi nhanh mở đi!"
Bởi Hannayabal nói quá, nên Tổng tư lệnh đành phải buông lỏng quy định ra một chút, chấp nhận xuống nước nhường nhịn nàng: "Nếu ngài muốn vậy thì cũng được, nhưng tôi chỉ thể để ngài vào trong đó ba phút mà thôi. Không thể kỳ kèo nữa!"
Drusilla cười lạnh, một bộ: Ta thích hơn thì ngươi có thể làm thế nào?
Cực kỳ vô lý, cực kỳ ngang ngược.
Nhưng mà để tránh chuyện dài dòng thêm, Drusilla cũng nhường một bước: "Dù sao thì ta cũng là một người có tấm lòng rộng lượng. Ba phút thì ba phút đi."
Megenllen & Hannayabal: Hahaha, rộng lượng.
Kiến thức về sự rộng lượng này đã được tiếp thu.
-
Câu hỏi: Drusilla đòi mở cửa để làm gì?
A. Để dễ tâm tình chuyện ngày xưa cũ.
B. Giải cứu Ace khỏi nhà ngục.
C. Bạo lực Ace vì tội xấc xược.
D. Khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro