Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114: Chỉ có nàng ta mới biết

Kinemon kê katana vào cổ hắn: "Tên xấu xa đáng chết, ngươi dám vô trách nhiệm như vậy sao?"

Ceaser sợ đến mức trợn trắng mắt: "Ta không... không biết thật mà!"

Nami thở dài, như thế này cũng không phải cách. Nhìn Kinemon vì lo cho con trai mà khóc lên khóc xuống, băng Mũ Rơm cũng không biết nên làm gì cho phải. Giúp cũng giúp không được.

Ceaser nhìn đám người mặt nặng mày nhẹ, ngượng ngùng lên tiếng: "Thật ra, có một người có lẽ biết..."

Kinemon nắm cổ áo hắn: "Là ai!? Ngươi mau nói đi."

Ceaser đẩy hắn ra, kiêu căng nói: "Ta nói. Nhưng ngươi nhờ vả được hay không thì còn phải xem ngươi có thể nhờ vả được người ta không."

Vừa nói dứt câu liền bị Sanji đá vô đầu.

Sanji: "Nói đi tên khốn này! Muốn bị ăn đòn thêm à."

Ceaser ôm mặt sưng, cuối cùng cũng chịu thành thật: "Các ngươi cũng biết người đó mà. Ngài Drusilla đó."

"Drusilla? Là ai?" Kinemon nhìn bọn họ.

Băng Mũ Rơm nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về một hướng. Kiemon và lươn hồng nhìn theo hướng nhìn của bọn họ. Drusilla ngồi trên cục đá đọc tờ giấy gì đó, dưới chân là một con đại bàng biển to lớn đang mổ lông.

Lươn hồng nhìn về phía đó, đột nhiên sững sờ. Miệng nó há to, lắp bắp kinh hãi: "Đó... người đó là... Drusilla?"

Kinemon thấy hắn phản ứng một cách kỳ lạ, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy con trai?"

"P-phụ thân, người đó ta biết."

Những người khác: "Hở."

Lươn hồng bước tới, sau đó chạy bằng cả bốn chân.

Drusilla còn chưa hiểu chuyện gì đã bị nhào vào trong người. Lươn hồng ôm nàng khóc lóc hãi hùng khiếp vía: "Chị ơi!"

Những người khác: ...

Drusilla: ?

Chad kêu một tiếng dài, tính mổ cho một phát cái tên tập kích bất ngờ này thì lươn hồng đã nói: "Là em đây. Momonosuke!"

"Chị Silla!"

Chad suýt soát mổ đến, đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Nó lè lưỡi, sau đó nhảy ra chỗ khác khạc khạc cổ. Chad tức giận cào mặt tuyết, hậm hực bay đi.

Drusilla tính nói xin lỗi nhưng mà cũng không kịp, nàng đành bỏ nó qua một bên để xem xét con lươn nhỏ trong tay trước.

"Momo?"

Lươn hồng dùng móng vuốt nhỏ cào cào bộ ngực.

"Đúng đúng đúng! Chính là em!"

Sau đó đối phương dùng ánh mắt ngờ vực nhìn nó, Momonosuke sợ nàng không tin, lo lắng đến mức sắp khóc: "Chị, đất nước của em, cha của em, bọn họ đều đã..."

"Con trai!"

Kinemon vội la lên, sợ thằng nhóc này nói lỡ lời.

Nhưng mà Momonosuke đã không còn quan tâm đến chuyện mà bọn họ đã bàn giao từ trước nữa. Bây giờ cậu nhóc chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Drusilla không biết nghĩ gì, nàng vuốt lớp vảy và râu rồng con, nghiền ngẫm nói: "Ta tưởng cha con các ngươi đã gặp chuyện, bấy lâu nay đều không thấy tin tức. Hóa ra là đi lạc ở đây."

Nhưng mà như vậy không phải càng kỳ lạ sao?

Wano gặp chuyện, những người tưởng chừng như đã chết bây giờ lại còn sống sờ sờ ở đây nói chuyện với nàng. Còn là ở địa điểm không ngờ đến.

"Mà cũng đúng, mẹ của ngươi có sức mạnh của trái ác quỷ. Đáng lẽ ta nên nghĩ tới."

Kinemon nghe nàng nói như vậy, giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc, vội vàng quỳ xuống nói: "Các hạ, tại hạ là Kinemon, là thuộc cấp của ngài Oden. Nay tại hại cùng thiếu chủ gặp nạn được phu nhân đưa đi tránh nạn, bây giờ chúng ta muốn tìm đường trở về đất nước cứu giá."

"Mong cô nương giúp đỡ!"

Drusilla nhìn Momonosuke đáng thương khóc lóc, vỗ vỗ cậu nói: "Cứu giá? Hai người lưu lạc bao lâu rồi?"

Kinemon nói: "Chỉ mới hai tháng, bây giờ trở về chắc chắn vẫn còn kịp giải quyết tên Orochi tàn độc đó."

Nàng lắc đầu.

"Ngươi lầm rồi, không phải hai tháng. Mà là hai mươi năm."

Một tin tức kinh hoàng, như sấm chớp đánh xuống đầu hai người.

Hai... hai mươi năm!

Bọn họ đã lưu lạc bên ngoài suốt hai mươi năm!?

"Các ngươi không rành về Trái ác quỷ không biết cũng không lạ. Toki có khả năng đi xuyên thời không tới tương lai, việc nàng đưa các ngươi tới hai mươi năm sau để lánh nạn cũng đễ hiểu. Thời gian trôi qua càng lâu kẻ thù sẽ càng mất cảnh giác, hiện tại ngươi nên tính đến chuyện phản công."

Kinemon suy quỵ quỳ xuống đất, trong khóe mi chảy ra một giọt nước mắt.

Momonosuke còn quá nhỏ, chỉ có cảm giác sợ hãi.

Đối với Drusilla thì cách hơn hai mươi năm mới gặp lại cậu, nhưng với Momosuke chỉ là chuyện vài tháng trước. Sự chênh lệch thời gian quá lớn như vậy, Drusilla nghĩ thôi cũng thấy khó thích ứng.

Momonosuke sợ hãi: "Chị, liệu em có thể trả thù được không? Em... chỉ là một đứa con nít mà thôi."

Drusilla thở dài: "Nếu em lại chờ thêm 20 năm nữa, khi ấy Orochi cũng chết thẳng cẳng rồi. Tới lúc đó giết vào Wano, chẳng phải dễ hơn à?"

Kinemon trợn tròn mắt: "Chuyện đó...?"

Bọn họ đã tốn hai mươi năm, lại thêm hai mươi năm thì còn gì nữa mà cứu?

Nhưng mà Momonosuke đang tự hỏi liệu cách này có ổn không.

Drusilla cười cười: "Dù sao thì cũng chết hết rồi. Chỉ còn mỗi em gái của ngươi là sống sót. Con bé ấy hiện tại cuộc sống cũng không tệ, cùng lắm thì lại để con bé chờ thêm hai mươi năm vất vưởng, chờ ngươi trưởng thành lại cứu nó sau."

Momonosuke: "Hyori! Không được! Ta làm sao có thể trốn chạy để em gái mình sống chung với địch!"

"Ta nhất định phải báo thù cho phụ thân, giành lại đất nước, giải cứu em gái của ta!"

"Thiếu chủ, cậu thật sự trưởng thành rồi!"

Drusilla nhìn một người một rồng ôm nhau ấm áp, trong đầu bắt đầu nhảy số liên tuc. Hiện tại người thứa kế chính thống của Wano đã xuất hiện, nếu như nàng tiến công Wano...

Wano không nằm trong vùng quản lý của Chính quyền thế giới, nó lại còn nằm ở Tân thế giới. Bởi vì đặc thù địa lý mà có khả năng trở thành một căn cứ quân sự bí mật không thể bị phát hiện. Thật là trời gieo may mắn!

Những người khác đứng một bên nhìn, càng thêm không thể hiểu được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ bỏ lỡ cái gì sao?

"Drusilla, hóa ra Kinemon là người quen của chị à?"        

"Bất ngờ thật đấy. Rốt cuộc là chị quen biết bao nhiêu người vậy chứ?" Ussop cảm thấy thật ngưỡng mộ. Để mà ai cũng biết đến không phải chuyện đơn giản. Không chỉ riêng về khả năng giao lưu và tin tức, chứng minh mạng lưới sức ảnh hưởng của nàng cũng rất lớn.

Một người như vậy, rốt cuộc thì có bao nhiêu đáng sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro