107: Samurai và Hải tặc
Note: Sau khi gặp Law bàn về kế hoạch hạ bệ Tứ Hoàng, Nami (trong Franky); Chopper (trong Nami); Franky (trong Chopper) đã được trả linh hồn về đúng thân xác.
-
Law cười khẩy: "Vội làm gì, tôi thấy vậy cũng tốt mà."
"Tốt con khỉ! Tên khốn hải tặc."
Luffy chen ngang nói: "Hiện tại tụi này có chút việc cần giải quyết nên không thể ở đây tán dóc với ông được. Gặp sau nhé!"
"Chúng ta đi!"
Băng Mũ Rơm lấy Luffy dẫn đầu chạy vào trong, Law nhìn Smoker nhún vai định bụng chạy theo. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một luồng khói trắng, một đám há hốc mồm nhìn Ceasar từ giữa không trung xuất hiện.
Gã cười khặc khặc, gương mặt tà ác nhìn đám người bên dưới: "Shilolololo! Chắc là tụi bây muốn kiếm tao."
Smoker thu hồi biểu tình quá khích với Mũ Rơm, mặt lạnh nhìn gã: "Hoá ra là hắn."
Luffy chỉ vào mặt Ceasar hỏi to: "Ông là Master phải không? Drusilla đâu rồi? Còn thuốc giải cho lũ trẻ nữa. Mau giao ra đây nếu không tôi đá đít ông!"
Ceasar giật giật cơ miệng, cảm thấy nóng máu: "Thằng oắt hỗn láo, mày muốn là tao đưa hả? Trả lũ trẻ đây đám bắt cóc!"
Chopper nhảy dựng lên mắng: "Đồ độc ác tàn nhẫn! Ông dùng lũ trẻ đó để thí nghiệm chất độc, tôi sẽ không tha cho ông!"
Tashigi giật nảy mình: "Thí nghiệm trên người những đứa trẻ ư? Thật kinh khủng!"
"Tao chữa bệnh cho chúng!" Ceasar ngừng lại, cảm thấy tranh cãi là vô ích nên nói: "Law, giải quyết chúng đi."
Law đứng im như trời trồng.
Luffy cười lớn: "Anh Hổ là đồng đội của tôi, không đời nào anh ấy sẽ nghe lời ông."
Ceasar trợn mắt: "Cái gì cơ? Law, cậu cũng phản bội rồi à?!"
Law cười nhạt: "Đúng vậy."
Nhưng mà cũng là sao? Còn ai phản bội nữa?
Luffy vênh cằm.
"Nhưng không phải đồng đội, tụi này chỉ liên minh thôi."
Luffy: "Hảaaaa? Khác gì nhau?"
Law nhẫn nhịn: "Khác!"
Ceasar lắc lắc đầu: "Ông đây mặc kệ, tụi bây muốn vào trong thì đừng có hòng. Tốt nhất là bỏ mạng tại đây thôi."
Luffy nhào lên lao vào đấm nhau với Ceasar, nhưng tên này không hề dễ ăn. Một đám bị hạ nằm ngang nằm dọc vì thiếu oxi, Ceasar sai người lôi đi hết chỉ chừa lại đám lính lác Hải Quân không mấy quan trọng.
Chờ vận người vào trong hết, Ceasar chưa kịp nghỉ xả hơi thì từ đằng sau một người bất ngờ xuất hiện.
"Có vẻ như ông giải quyết chúng khá êm đẹp."
Ceasar hét toáng lên, kinh nghi nhìn người mới xuất hiện: "Welgo? Cậu tới đây khi nào?"
Một tên tóc húi cua đeo kính râm, dáng người đĩnh đạc khí chất nghiêm nghị. Nhân tố mới không biết danh tính.
"Nãy giờ."
Welgo nhìn quanh, hỏi: "Monet đâu rồi?"
Ceasar lúng túng một giây, nói bậy: "Đang đi tìm lũ trẻ rồi."
Welgo gật đầu dường như không có nghi ngờ gì, sau đó hắn hỏi tiếp: "Người đó đâu?"
"Ai cơ?"
"Thiên Long Nhân."
Ceasar cười: "Shilololo, tin tức của cậu cũng nhanh đấy. Chúng tôi đã đạt được hợp tác, hiện tại ngài ấy đang nghỉ ngơi."
Welgo đột nhiên nhìn kỹ Ceasar, nhưng bởi vì hắn ta đeo kính nên Ceasar cũng không biết hắn đang nhìn mình hay nhìn cái gì. Hắn nhìn sang mấy người trong lồng đá, ngồi xuống nói: "Chuyện gì ông cũng giải quyết hết rồi. Vất vả."
"Không có gì, không có gì."
"Vậy giết hết chúng thôi."
"Phải phải, nên..." Ceasar giật mình hét toáng lên: "Không được!"
-
Trong băng Mũ Rơm có ba người không thấy mặt: Zoro, Sanji và Brook.
Họ đang ở đâu?
Họ đi kiếm tên Samurai bị phanh thây.
Một mảnh thân của Samurai bị rơi dưới hồ băng, Sanji là người bơi giỏi nhất vì vậy cậu ta chấp nhận chịu lạnh nhảy vào hồ với cái thân đang mắc kẹt của Samurai lên. Samurai cảm động kinh khủng, hắn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ được một tên Hải tặc giúp đỡ.
Một tên Hải tặc tốt bụng.
Samurai hoàn chỉnh 3 bộ phận trở thành một ông chú cao nhòng, hắn quỳ xuống dùng kính ngữ nói chuyện với Sanji: "Tại hạ là Kinemon, xin chân thành cảm ơn các hạ đã giúp đỡ. Hiện tại ta đang trên đường tìm kiếm con trai thì bị tên Law đánh bại ở đây. Nhờ ơn các hạ Sanji mà bây giờ ta mới có thể lành lặn."
"Ân cứu mạng tại hạ xin khắc ghi!"
Sanji xua tay, tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ: "Tôi đã hứa với ông nên phải làm thôi. Nhưng mà ông đang đi tìm con trai à?"
Kinemon đứng lên, biểu cảm trên mặt vô cùng nặng nề: "Đúng vậy, nó đã bị tên Master bắt cóc. Nó không có mặt cùng với lũ trẻ được mọi người cứu, tại hạ không biết nó đã bị nhốt ở đâu."
Brook nghe xong thấy thương: "Đứa trẻ tội nghiệp!"
Zoro trưng ra bộ mặt cộc cằn như mọi khi: "Vậy bây giờ ông đi tìm nó được rồi. Chúng tôi bận lắm!"
Sanji kiềm nén lắm mới không đá cho hắn một cái: "Chúng tôi cần phải quay lại gặp thuyền trưởng. Nếu phía bên kia cũng ổn thì tôi sẽ giúp ông cùng tìm thằng bé."
Kinemon cảm động không biết để đâu cho hết, rưng rức tội lỗi: "Các hạ quá tốt bụng, tại hạ cảm thấy có lỗi kinh khủng khi đã hiểu lầm mọi người."
"Con trai tại hạ có thể tự tìm được, xin cứ yên tâm!"
"Nào bây giờ chúng ta cũng nên quay lại đó thôi." Brook xoay người, hô lên: "Đi thôi! Tiến về phòng thí nghiệm!"
Cả bốn người cùng chạy về đường cũ. Tuyết lạnh và gió to, bên tai chỉ có tiếng bão tuyết gào thét. Phía trước phòng thí nghiệm, Hải quân nằm la liệt, thảm cảnh khốn cùng.
Cả bốn người dừng lại, Zoro kéo một tên lên tra hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Tên lính tỉnh táo lại, thấy hắn liền hét toáng lên: "Roronoa! Là mày!"
"Đương nhiên là tao rồi." Zoro thản nhiên đáp lời.
Tên Hải quân lấy lại bình tĩnh, hắn nói:
"Mà chuyện đó không quan trọng, tất cả đều đã bị Master bắt đi. Băng hải tặc của mày đã bị tóm hết!"
————
Anh em có lòng thì donate cho tớ tí cháo nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro