106: Liên Minh
"Liên minh là sao?"
Law vác thanh Kikoku trên vai, giữ vững vẻ mặt lạnh lùng trước câu hỏi ngu ngốc của Luffy. Chờ cho đồng đội của cậu ta giải thích xong ý nghĩa của từ liên minh mới lên tiếng.
"Có hai cách để tồn tại ở Tân thế giới, đó là núp bóng Tứ hoàng hoặc là thách thức chúng. Đương nhiên tôi biết cậu không phải kiểu người sẽ chịu dưới trướng người khác."
"Vì vậy tôi có một kế hoạch để hạ bệ Tứ hoàng."
Tên này điên rồi!
Trong đầu Nami chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy. Đó là chuyện có thể dễ dàng thực hiện như thế sao?
"Thật là nhảm nhí! Luffy đừng có tin hắn ta!"
Ussop cũng khuyên ngăn: "Đánh bại một Tứ hoàng? Nói mồm thì tôi cũng nói được."
Robin chêm lời: "Chưa kể có những trường hợp Liên minh hải tặc sẽ phản bội nhau. Cậu nên suy nghĩ kỹ, Luffy."
Luffy im lặng một lát, mỉm cười nói: "Tôi đồng ý. Nhưng mà Tứ hoàng là ai vậy?"
Bộ ba yếu đuối: "Không biết mà sao đồng ý nhanh quá vậy?!!"
Nhưng mà Luffy lại có suy nghĩ rất đơn giản. Law đã từng giúp cậu, bây giờ đối phương muốn làm đồng đội của cậu vậy thì ngại gì mà không đồng ý?
Law cũng không ngại gì, nói luôn: "Tứ hoàng Kaido."
...
Không một động tĩnh nào xuất hiện sau cái tên ấy, kế tiếp là một tràng hét chói tai hoảng sợ.
Bộ ba yếu đuối: "Tên này bị điên thật rồi!!!"
Dù vốn dĩ hắn bị điên mà.
Luffy gật đầu cái rụp: "Nhưng trước hết tôi cần đi tìm một người đã. Anh biết cái tên Master ở đâu không?"
"Cậu hỏi tên đấy làm gì?" Lúc này Law mới để ý tới nơi này thiếu vài người. Hắn cau mày, nhất là người phụ nữ đó.
"Tên khốn đó bắt cóc đồng đội của tôi rồi. Tôi phải cho hắn ra bã!" Luffy đấm hai nắm tay vào nhau, khí thế chiến đấu hừng hực: "Hắn còn hạ thủ cả đồng đội của mình, không thể chấp nhận được."
"Law! Mau dẫn tôi tới chỗ Master!"
Law: ...
"Ra lệnh cho ai đấy?"
-
Bên phía Drusilla hiện giờ, không khí dần trở nên căng thẳng. Từ lúc Monet buông lời đe doạ, cuộc đàm phán này mặc định đâm theo hướng không chết không ngừng.
Drusilla không thể để bản thân mình bị đối phương đe doạ, nhưng cũng không tới mức vì một lời "đe doạ" của một con kiến làm cho nóng máu. Nàng nóng máu, bởi vì kẻ đứng sau cho con kiến này cái gan đó.
"Đúng là... mơ tưởng."
Monet nhăn mặt, suýt chút đã không giữ được cách xưng hô: "Ngài có ý gì?"
"Không rõ à? Ta nói những gì ngươi nói đều chỉ là mơ tưởng." Drusilla cười nhìn Monet như nhìn một đứa ngu xuẩn: "Vua hải tặc chỉ có một, và người đó mãi mãi không phải cậu chủ của ngươi."
"Đàm phán thất bại rồi!" Ceaser khóc hết nước mắt, chỉ trích Monet: "Đồ ngu xuẩn, biết ngay không thể dựa vào cô!"
Monet thẹn quá hoá giận, ả hét lên: "Vậy thì đi chết đi!"
Monet tung cánh bay lên trời, trong căn phòng kín đột nhiên nổi lên bão tuyết cuốn tung mọi thứ. Ả từ trên cao nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Drusilla nhỏ bé như một con kiến.
Ả sẽ nhấn chết con kiến này.
Thiên Long Nhân thì cũng chỉ thế thôi.
"Thật là lạnh."
Drusilla thở ra một hơi khói trắng, bật cười.
Bàn ghế bị bão tuyết thổi vỡ tan tành, Ceasar đứng một bên không nhúc nhích. Hắn không muốn đá động đến Monet vì không muốn dính tới Doflamingo, cứ để người phụ nữ kia xử lý ả là được.
Dù sao đây có thể là trận chiến dài.
Monet tung móng vuốt, hét lên một tiếng rồi xé gió lao thẳng đến chỗ Drusilla. Thấy nàng vẫn đứng đấy nhìn, ả phấn khích nghĩ: Sợ đến mức này!
Ceasar đứng bên ngoài chỉ thấy Monet lao tới đâm thẳng tới Drusilla. Nhưng khi vừa chạm tới thì lại lập tức ngã vật ra mặt đất.
Ceasar: ?
Làm sao đấy?
Monet giữ nguyên tư thế lao về phía trước, biểu cảm hưng phấn đọng lại trên gương mặt. Ả nằm trên mặt đất đơ như một bức tượng không có sự sống, nhưng rõ ràng Monet là một người sống.
Ceaser bay đến xem xét tình huống, bất ngờ đến há hốc mồm: "Chết rồi sao?"
Nhìn bức tượng sống Monet trên mặt đất, biểu cảm của cô ta sống động hệt như một giây trước, chỉ là biểu cảm lẫn người đấy đều không cử động gì nữa. Ceasar cảm thấy khí gas trong người đều muốn bốc hơi, nhìn nàng với vẻ mặt hoảng sợ.
"Ngài làm thế nào mà được vậy?"
Người phụ nữ này có sức mạnh còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng!
Trái ác quỷ?
Drusilla phủi tuyết trên đầu vai và chỉnh trang lại mái tóc. Nghe gã hỏi thế, Thiên Long Nhân đáp: "Trái ác quỷ."
"Tôi biết, nhưng mà tôi chưa thấy loại này bao giờ." Caesar nghĩ mãi không ra: "Cuốn sách Toàn thư Trái Ác Quỷ không hề có. Cô hoá đá Monet rồi à?"
Drusilla tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn gã, cười lạnh: "Thứ ngươi không biết còn rất nhiều."
Ceasar cười gượng, nhưng mà trong lòng rất là suy tư. Chính phủ Thế giới che dấu rất nhiều thứ, có thể trái ác quỷ của nàng cũng là một trong số đó. Nhưng trước nay hiếm có Thiên Long Nhân nào lại sử dụng trái ác quỷ.
Nếu nhớ không lầm, trong tài liệu về quá trình Drusilla từng ở trong viện nghiên cứu...
"Ta có việc cho ngươi."
Ceasar bị ngắt dòng suy nghĩ, mặt mũi đần độn nhìn nàng: "Hả? Hả? Chuyện gì?"
Luffy Mũ Rơm quá ngu ngốc, với cái đầu óc của tên nhóc đó thì chẳng có gì phải lo. Đáng ngại nhất là hai thành viên nữ trong băng ấy.
Drusilla nhìn về phía Ceasar khiến gã lạnh sống lưng.
Gã vội vàng xum xoe:"Thưa Saint Drusilla kính mến, ngài có gì muốn sai bảo ạ?"
Drusilla suy tư một lát: "Đúng là có chút việc muốn sai bảo ngươi."
-
"Người phụ nữ đó là đồng đội của cậu à?"
"Drusilla?" Luffy gật đầu: "Đúng vậy!"
Thấy Law trầm mặc, Luffy liền thúc giục: "Nhanh lên! Không biết chúng đưa cô ấy đi đâu rồi."
Nami cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, trước tiên phải đi tìm Drusilla trước đã. Những chuyện khác chúng ta cứ tính sau."
"Chúng ta cũng phải tìm thuốc giải cho lũ trẻ nữa."
Có quá nhiều việc cần họ phải hoàn thành, vì muốn làm nhanh trong một lần nhưng chỉ có một người dẫn đường, cả bọn đành phải đi cùng với nhau. Law dẫn bọn họ tiến tới nơi Ceasar đang ở thì tình cờ đụng độ phải Hải quân G5 đang tính đánh vào bên trong viện nghiên cứu.
Đại tá Tasigi đổi phong cách ăn mặc, trước ngực phanh hết cúc áo. Với thời tiết như thế này mà cơ thể đó có thể chịu đựng được thì đúng là thiên tài. Cô ấy ngậm điếu xì gà trong miệng, không nói không rằng bay lên đập cho Luffy một trận.
"Ớ cái cô này!" Luffy né tránh, bất ngờ nhìn thấy vũ khí mà cô gái cầm trong tay liền nói: "Cái đó là của Smoker cơ mà. Chẳng lẽ cô là..."
Phải! Smoker đang ở bên trong thân xác Tashigi. Còn anh chàng Smoker khép nép đứng bên kia mới là Tashigi thật.
Luffy cười phá lên, lăn lộn trên mặt đất vì giao diện của phó đô đốc hiện tại hoàn toàn khiến cho đối phương mất thể diện.
"Vãi chưởng ông chú, nhìn ông chú đặc biệt thật đấy!"
Smoker tức muốn nổ đầu, nhìn thấy tên Law bên cạnh liền mắng: "Tên kia! Mau làm cho mọi thứ trở lại như thường nhanh! Nếu không ông giết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro