105: Đàm phán thất bại
Râu Nâu bị người tuyết bắn trúng, hai mắt trợn trắng ngã xuống đất. 'Franky' và 'Nami' trợn tròn mắt, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trừng mắt nhìn về phía người tuyết.
Người tuyết nhìn ba người, đột nhiên nói: "Đã thấy đối tượng cần tìm, việc kế tiếp chắc không cần tôi phải nhúng tay nhỉ?"
"Hắn nói chuyện với ai vậy?"
'Franky' nhíu chặt hai hàng chân mày, đang nát óc suy nghĩ thì đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi vào từ cửa chính. Điểu nhân Monet xuất hiện cùng với gương mặt cười khúc khích: "Chào quý cô."
'Nami' chỉ về phía cô ta, hét lên: "Là người chim mà Usopp đã nói!"
Drusilla trầm mặc, khẽ nhíu mày.
Monet mở ra hai cánh chim, nhìn lũ trẻ một lượt rồi cảm thán: "Ôi lũ trẻ yêu quý của tôi, tội nghiệp chúng phải ngủ ở nơi giá rét này."
'Franky' cảnh giác, nhảy ra che lũ trẻ: "Cô tới để bắt lũ trẻ hả? Tôi không cho phép!"
Monet nhún vai: "Cũng chưa biết. Nếu quý cô Drusilla đây đồng ý theo tôi thì các người có thể giữ lại lũ trẻ, nếu không..."
Ả cười nhạt: "Khó mà nói."
'Franky' và 'Nami' đồng thời nhìn về phía nàng, có dự cảm không lành. Xem ra lũ người này thật sự nhắm tới Drusilla!
'Nami' siết nắm tay, phản ứng kịch liệt: "Nằm mơ! Dù là Drusilla hay lũ trẻ thì chúng tôi cũng sẽ không để các người bắt đi."
"Tao không hỏi ý kiến mày đâu con nhỏ kia." Monet khinh thường cười, sau đó nhìn về phía Drusilla nói: "Cậu chủ có chuyện muốn bàn với ngài. Chuyện gia đình, ngài chắc sẽ không từ chối đâu?"
'Franky', 'Nami': !!!!!
Họ vừa nghe thấy cái gì thế này?!
"Chị... chị với bọn chúng..." 'Franky' quay sang nhìn nàng với ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa.
Drusilla trầm tư, bắt đầu miết ngón trỏ. Người tuyết trên nóc nhà đột nhiên hét lên một tiếng "Mũ Rơm", nàng phản ứng lại liền đáp: "Được thôi."
Sau đó nói với hai người kia: "Ta sẽ quay lại."
"Chị đợi đã...!"
Monet phất cánh, cả một cái chớp mắt liền gắp người bay ra ngoài nóc nhà. Phía bên ngoài, bốn người Luffy, Usopp, Robin và 'Chopper' vừa chạy tới. Luffy đang nhào lên định đấm thì người tuyết thoắt cái biến mất.
Robin nhìn bầu trời, nhíu chặt mày: "Mới nãy, là Drusilla phải không?"
"Chính là cô ấy!" Usopp hét lên. Cậu chàng hoảng loạn chạy vòng vòng: "Cô ấy lại bị bắt đi nữa rồi!"
Luffy chỉ về phía ngôi nhà, nói: "Mau vào trong trước, Nami đang ở trong đó!"
Bốn người vào thì thấy cảnh một cô gái với một cyborg ôm nhau quýnh hết cả lên, tên Râu Nâu thì không rõ chết sống. Thấy họ, 'Franky' và 'Nami' mừng rỡ: "Luffy!"
"Không hay rồi! Drusilla bị bắt rồi!"
Hai người một năm một người kể lại câu chuyện vừa nãy, cũng biết lý do Drusilla "bị bắt".
"Người nhà?" Usopp che miệng: "Người nhà của ai? Master?"
"Tôi không nghĩ vậy." Robin nghiêm túc cau mày: "Điểu nhân gọi người kia là cậu chủ, không phải Master, có lẽ là một người khác có dính dáng."
"Không thể phủ nhận chuyện người nhà của Drusilla có dính dáng đến tên Master đó." 'Franky' đau đầu như búa bổ: "Trời ơi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
"Phiền phức thật đấy, bây giờ tới lượt của Drusilla." 'Chopper' bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu: "Từ lúc lái tàu đến gần đảo tôi đã thấy cô ấy kỳ lạ."
Robin: "Đừng có làm vẻ mặt đó khi anh đang ở trong cơ thể của Chopper."
'Nami': "Làm sao đây Luffy?"
Luffy xem xét Râu Nâu, chẳng cần dùng đầu óc cũng đáp được: "Thì hỏi thẳng cô ấy là được mà. Có gì đâu phải suy nghĩ."
'Franky' phun tào: "Tôi nghĩ đơn giản được như cậu thì tốt rồi!"
Đột nhiên tiếng bước chân vang vọng trong đống đổ nát, cả bọn cảnh giác quay đầu. Từ trong bóng ma, xuất hiện thanh niên đội mũ bò sữa vác theo thanh kiếm dài mà họ quen mắt.
Trafargal Law!
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, Luffy Mũ Rơm."
Luffy sáng mắt: "Là anh!"
Law lướt nhẹ đám người, chân mày nhíu lại với biên độ rất nhỏ. Nhưng sau đó hắn liền bình tĩnh, nói chuyện mình muốn: "Tôi tới đây tìm cậu có chút việc muốn bàn."
"Chúng ta liên minh đi."
-
Drusilla bị đưa quay lại phòng thí nghiệm, cùng với nhân số ba người, một bàn đàm phán bắt đầu diễn ra. Ceasar lên tiếng trước, điệu bộ nịnh nọt khiến Monet phát ghét.
"Làm phiền ngài quay lại đây một chuyến. Chả là Joker... à là em trai của ngài Doflamingo, hắn có ý định muốn cùng ngài hợp tác làm ăn."
Drusilla thoải mái tựa người ra sau lắng nghe.
"Ngài biết đó Joker là Vua ở thế giới ngầm, còn hợp tác với tứ hoàng Kaido. Nếu có ngài nhập bọn thì con đường kinh doanh của chúng ta sẽ phát triển rực rỡ!"
"Tiền bạc với hắn không thành vấn đề. Ngài xem, có thấy ổn không?"
Nàng gõ đầu gối, suy tư một lát mới nói: "Tiền? Ta cảm thấy ta không nghèo tới mức cần phải hợp tác với một tên hải tặc."
Ceasar thụt mồm, mất hai giây suy nghĩ: "Thật ra tiền cũng không phải tất cả. Lợi ích từ chuyện này là rất nhiều!"
"Ví dụ như?"
"Đương nhiên là ——" hắn hơi há mồm, không kể ra được cái gì.
Ceasar: ...
Trời đất ơi!
"Thật ra thì lợi ích hay tiền bạc gì đó với ngài cũng đâu có quan trọng. Ngài thì có thiếu gì chứ!" Ceasar đổi cách nói: "Quan trọng là Doflamingo và ngài là một gia đình. Tôi không rõ lý do nhưng mà chuyện hợp tác này ngài cũng đâu có mất mát gì."
Drusilla cười nhạt: "Ngươi chỉ thích hợp làm thí nghiệm thôi Ceasar." Sau đó hất cằm nhìn Monet: "Tới lượt ngươi."
Ceasar tức tối ngồi xuống, muốn nhìn xem Monet sẽ nói gì. Ả ta thường ngày nhanh mồm nhanh miệng, biết thế để ả làm luôn ngay từ đầu.
Monet cười dịu dàng, nói thẳng: "Cậu chủ là người được chọn có tư chất đế vương, cậu ấy sẽ trở thành Vua hải tặc."
Drusilla: ...
Một đứa fan cuồng khác.
"Sau đó?"
"Không quá rõ ràng sao? Nếu cô có thể giúp cậu chủ trở thành Vua hải tặc vậy mối quan hệ giữa Chính phủ và hải tặc sẽ thay đổi."
"Đây là một ván cờ lớn."
"Hiện tại Chính phủ còn phải lo ngại Quân cách mạng, nếu có thêm Vua hải tặc giúp sức không phải là quá tốt hay sao?"
Dường như Drusilla bị đả động, nàng vờ suy nghĩ, sau đó đột nhiên lại đổi lời: "Nếu ta nói không thì sao?"
Monet trầm sắc mặt: "Vậy thì không còn cách nào khác."
"Bí mật ở hòn đảo này không thể bị lộ, cả cô, đám hải tặc Mũ Rơm và lũ Hải quân G-5 đều phải chết!"
Một mình Monet không thể nào tự ý ra quyết định, vậy người ra lệnh giết là ai... không cần phải hỏi.
Drusilla khẽ tsk: "Thằng oắt chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro