Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104: Râu Nâu X

Sự nghi ngờ của băng Mũ Rơm nhanh chóng được chứng thực khi lũ trẻ bắt đầu phát bệnh. Tìm hiểu ngọn nguồn mới biết, mỗi ngày lũ trẻ đều được ăn kẹo.

Chopper khám ra trên người lũ trẻ một lượng thuốc kích thích gây nghiện cực lớn, tất cả đều từ những viên kẹo kia mà ra. Một kẻ được Râu Nâu thần thánh hoá như thần lại cho lũ trẻ này uống thứ thuốc như vậy mỗi ngày?

Không chỉ vậy lũ trẻ khổng lồ lại còn là những đứa trẻ bình thường đột nhiên phát tướng.

Thí nghiệm của Ceasar trên lũ trẻ điên rồ hơn Drusilla nghĩ. Dự án "khổng lồ hoá" của chính phủ vẫn luôn thực hiện, cái tên đó phải ham muốn cái ghế nhà khoa học giỏi nhất cỡ nào mới lại đi "thí nghiệm" cái thứ đó lên một lũ nhóc cơ chứ.

Chopper nhìn đứa trẻ khổng lồ đau khổ quằn quại phát điên vì lên cơn, lồng ngực như sắp nổ tung: "Hắn là một tên vô nhân tính!"

Râu Nâu mù quáng bênh vực: "Tất cả là do tụi bây mang lũ trẻ đi! Nếu chúng vẫn ở phòng thí nghiệm thì đã không đau đớn như vậy rồi!"

Chopper trong thân xác Nami gầm lên: "Ông im đi!"

Tiếng la ó của lũ trẻ lần lượt vang lên vang vọng khắp bãi phế tích, chúng nổi điên đập phá đòi kẹo. Chúng thậm chí còn tấn công Luffy khi cậu không đồng ý lấy kẹo cho chúng. Băng Mũ Rơm không thể tấn công lũ trẻ, vì vậy lũ trẻ khổng lồ dùng sự khác biệt về kích cỡ gây náo loạn cả một khu vực.

Drusilla điên đầu ôm tai, cảm thấy màng nhĩ của mình sắp lủng tới nơi. Không có thứ gì chán ghét bằng tiếng khóc của lũ con nít.

Usopp sử dụng một liều đạn khói khiến chúng lập tức đi ngủ. Bình ổn được lũ trẻ khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài.

Quan trọng hơn là tình huống của lũ trẻ tệ hơn họ tưởng.

Chopper nhìn về phía Luffy nói: "Tớ thấy bọn chúng rất tội. Chúng rất muốn về nhà và gặp lại ba mẹ..."

Bị bắt cóc tới đây, sau đó lại bị thực hiện thí nghiệm tàn độc như vậy. Lũ trẻ này quá thảm thương!

"Chúng ta giúp chúng đi!"

Luffy đồng ý luôn chả chần chừ: "Tốt thôi, cứ mang chúng về với cha mẹ."

Franky lập tức nói: "Đồ ngốc! Sẽ lại là một mớ phiền phức đấy!"

Mang lũ trẻ khổng lồ này đi bằng cách nào chứ. Còn chả biết đường đâu mà lần.

Bây giờ còn một mớ việc chưa xong.

Luffy suy tư: "Zoro, Sanji và Brook đi tìm ông Samurai rồi... thôi kệ, chúng ta đến phòng thí nghiệm gặp tên Master đó thôi."

Robin nhìn về phía nàng, sau đó đưa ra lời mời: "Cô sẽ đi cùng chứ?"

"Thôi." Drusilla ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Bây giờ đi tới đó nàng cũng chỉ khó xử. Nếu tên Ceasar lỡ miệng gì đó thì thân phận của nàng che giấu bấy lâu cũng thành công cốc.

"Các cô cậu cứ đi đi."

"Purupurupuru... ca cha —— Đã xác định được vị trí của băng Mũ Rơm."

Gió lạnh thổi bay ngọn tóc, Monet đứng trên nóc phòng thí nghiệm nhìn về phía xa. Điểu nhân nở một nụ cười âm hiểm: "Theo lệnh Master, tôi sẽ đến đó cùng các cậu."

Ốc sên: "Nếu trả thêm tiền thì tụi này có thể làm thay cô."

Monet phát ra tiếng tsk: "Vẫn là thôi, việc các cậu thì các cậu làm. Còn những việc khác thì không cần quan tâm đến để làm gì."

Ốc sên bĩu môi: "Tốt thôi —— ca cha."

Chấn động rung lên từ đợt này đến đợt khác, tiếng súng nổ tung trời làm cho ''Franky'' và ''Nami'' đều hoảng sợ. Nhóm Luffy chỉ vừa mới rời đi thôi đã xảy ra chuyện, lỡ kẻ địch đến thì sao họ chống đỡ nổi.

Còn phải bảo vệ lũ trẻ nữa chứ!

Râu Nâu đang ngủ gật thì bị sự ồn ào này đánh thức, chợt hắn bày ra vẻ mặt mừng rỡ: "Là Núi Tuyết! Chắc chắn là họ!"

''Franky'' nóng giận chửi ầm lên: "Biết cái gì thì mau nhổ (thông tin) ra đi! Là kẻ nào đang đến?!"

Sau đó thủ thế bắn laze từ mắt hù doạ: "Nếu không bà đây sẽ làm thế này!"

"Cậu tính bắt chước phóng mấy chùm tia đó hả?!" Trong tình huống căng thẳng thế này mà còn giỡn được, ''Sanji'' mắng.

Râu Nâu cười bặm trợn: "Tụi bây sẽ không thấy họ được đâu. Đến tao cũng chưa từng thấy mấy tên đó."

"Bởi vì họ là... *cắt ngắn một trăm lẻ một thông tin thừa thãi* ... hay còn gọi là bộ đôi sát thủ núi tuyết Yeti Cool Bothers!"

''Franky'': "Biết cũng ít quá ha!"

"Nhưng không ai biết nhân dạng của tụi nó. Giờ bọn bây đã nằm trong danh sách tiêu diệt rồi, chuẩn bị tinh thần đi!"

''Franky'', ''Nami'': !!!?

Dứt câu, từ trên mái nhà đột nhiên xuất hiện một cái đầu khổng lồ cùng họng súng đen ngòm chĩa vào Râu Nâu: "Mày là Râu Nâu đúng không? Chỉ có mày nằm trong danh sách mà thôi."

Râu Nâu: ???????

Hai khứa kia: "Vãi bều! Ở đâu ra vậy cha?!"

Hai người hét toáng lên rồi chạy về phía Drusilla tìm kiếm an toàn. Nàng đã nói sẽ không để họ xảy ra chuyện gì nên cứ trốn sau lưng Drusilla là OK!

"Sợ quá đi mất!"

Bên kia sát thủ và con mồi vẫn đang đàm đạo từ tốn. Râu Nâu không tin chúng tới để giết mình cho tới khi nghe thấy đoạn ghi âm lại giọng nói của Master.

[Còn một tên nữa hắn bị bắt đi rồi, hắn là cái gì ấy nhỉ? Nói chung là một tên râu ria đần độn. Giết hắn đi, tên rác rưởi vô dụng ấy ông đây không cần.]

Sự khinh thường đó như búa tạ đập vỡ ảo mộng về một vị chúa cứu thế trong đầu Râu Nâu.

Hắn sững sờ, ngơ ngác, sau đó là những giọt nước mắt uất nghẹn chảy xuống. Vô vàn ký ức nhảy ra trong đầu, xoá đi ống kính hào quang Râu Nâu mới nhận thấy được bộ mặt gian trá của Ceasar.

Bấy lâu nay Master chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Master không phải là chúa cứu thế, hắn là kẻ dối trá!

Cả "Franky" và "Nami" cũng sốc không kém. Râu Nâu tin tưởng tên Master đó cỡ nào chứ.

Thật tội nghiệp.

"Quả nhiên chị nói đúng..." Hai người đồng thời nhìn Drusilla, chỉ thấy nàng đang mỉm cười xem diễn.

Dường như nhận thấy được tầm mắt của cả hai, Drusilla nhìn hai người rồi nhún vai tỏ ra vô tội: "Ta đã nói gì ư?"

Cả hai người: "Chị đã!"

Drusilla: Xem lại đi, không hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro