Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8. Phiền toái

Song Ngư băng qua khoảng sân rộng, hướng về phía phòng tự học để nhận sách. Lúc nãy Hạ Thy Ny vừa gọi điện cho cô, nghe đến cô đã ăn xong bữa sáng liền lớn tiếng tố cáo cô không tốt, không gọi cô nàng dậy nên giao cho cô việc đi nhận sách thay cả phòng để chuộc tội. Cũng không phải cô không biết là Hạ Thy Ny lười biếng không muốn lăn khỏi chăn, chỉ là cô vẫn thích nghe cô nàng tròn vo như quả bóng kia léo nhéo bên tai mà thôi.

Nhưng mà hiện giờ cô hối hận rồi a~

Song Ngư méo mặt nhìn chòng chọc ba chồng sách trước mặt mình, sao cô có thể quên là sách chuyên ngành của cô lại rất nhiều chứ? Bây giờ cô chính là gọi trời không thấu gọi đất không nghe.

Sau một hồi than vãn, Song Ngư cũng hết cách, quyết định lần lượt ôm ba chồng sách về phòng. Tầng ba, tầng ba a~

Xắn tay áo lên, Song Ngư khom lưng định đưa tay ôm lấy chồng sách đầu tiên thì đã có người nhanh tay đoạt mất. Cô ngơ ngác nâng mắt, sau đó liền nhíu mày.

"Để mình giúp cậu mang về phòng".

"Không cần, tự tôi có thể..."

"Tầng mấy?"

"Đã bảo không...". Song Ngư mất kiên nhẫn, giơ tay muốn đoạt lại đồ thì Phương Thần Vũ đã xoay người hướng ký túc xá của cô mà đi. Song Ngư lập tức muốn nhào tới đạp cho hắn một đạp để hắn biến khuất cho rồi.

Phương Thần Vũ ôm lấy đống sách vừa to vừa nặng sải bước dài mà đi. Quả thực có chút quá sức đối với anh, nhưng mà biết làm sao được, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm trở về anh đã suy nghĩ rất kỹ, Song Ngư hiện giờ hoàn toàn đáng để anh theo đuổi hơn một Song Ngư tiểu thư ngày trước.

Song Ngư hậm hực chạy theo sau Phương Thần Vũ, cô thực sự cảm thấy rất phiền toái, lại cảm thấy rất tức giận. Nếu không phải nghĩ đến cậu thanh niên trước mặt mình đây vẫn còn rất ngây ngô thì cô đã sớm đá bay hắn rồi. Dính líu với loại người như Phương Thần Vũ, sớm muộn cũng bị hắn ta khiến cho sống không bằng chết. Tục ngữ quả không sai, đừng nên đắc tội với tiểu nhân và đàn bà. Hừ hừ, tên tiểu nhân này còn muốn bám theo cô đến bao giờ đây.

"Được rồi, bỏ xuống đi, đã đến cổng ký túc rồi". Song Ngư nhanh chóng chạy lên chắn phía trước ngăn cho Phương Thần Vũ tiến lên. Cô còn chưa muốn hắn nhanh chóng thiết lập quan hệ với Bạch Hân Hân hãm hại cô đâu. Tốt nhất ngăn cách một chút, cô còn có thể tránh xa rắc rối.

Phương Thần Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó cũng nghe lời Song Ngư mà đặt sách xuống bên cạnh. Chiếc áo sơ mi trắng vì vận động nhiều nên đã thấm ướt một mảng sau lưng, tản ra không khí mùi mồ hôi ngai ngái. Song Ngư bất giác lùi lại, tránh ra một chút. Chẳng hiểu sao lúc trước cô có thể thoải mái nhảy vào lòng Phương Thần Vũ khi hắn vừa mới chơi bóng rổ xong. Thật đúng là đồ ngu mà!

"Cậu có thể đi". Song Ngư không khách khí, mở miệng liền lạnh lùng đuổi khách. Hận không thể ngay lập tức đóng cửa thả chó. Chẳng phải đã nói không làm phiền cô rồi saoo? Cớ gì bây giờ lại bám lấy cô chứ?

"Tớ có chuyện muốn nói, hãy cho tớ năm phút, nói xong tớ sẽ không ở lại làm phiền cậu nữa". Phương Thần Vũ sắc mặt vì hơi mệt mà trở nên ửng đỏ, hơi thở hơi gấp gáp, muốn kéo tay Song Ngư nhưng không dám, chỉ có thể mở miệng hạ giọng với cô.

Song Ngư nghe xong quả nhiên nhíu mày tỏ ý khó chịu. Ngẫm nghĩ một lát, muốn hắn cách xa cô chỉ có thể đồng ý, huống hồ hắn cũng vừa mới giúp cô mang sách về ký túc, tốt xấu gì cô cũng không thể quá vô tình mà đuổi hắn nhe vậy. Cứ xem như lần này là cảm ơn hắn chuyện mang sách giúp cô đi.

"Có gì mau nói đi, tôi còn phải về phòng".

Song Ngư không kiên nhẫn muốn nghe hắn tâm tình, lạnh giọng hối thúc. Hơn nữa cô cũng không muốn bị cả trường đồn đại qua lại với hắn đâu, nhưng mà nãy giờ cô đã thấy có vài sinh viên đi ngang qua chú ý thấy rồi nha. Cũng đúng, Phương Thần Vũ là đại thần trong trường, dáng người cao gầy cùng gương mặt tuấn tú như vậy so với những nam sinh mập mạp hay nhỏ con khác vẫn hấp dẫn hơn, chưa kể hắn còn chơi thể thao rất giỏi, nếu không thì cũng không được phong danh đại thần ngay năm đầu nhập học. Trời ạ, có người giơ điện thoại ra chụp hình rồi.

"Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu". Song Như thật gấp đến mức giậm chân, muốn xoay người tìm chỗ trốn. Đã gần tám giờ, sinh viên cũng đã qua lại nhiều rồi, nếu hắn cứ tiếp tục đứng đây, cô không dám chắc cô sẽ bị đồn thổi thành cái gì a.

"Song Ngư, cậu nghe cho rõ, lời này tớ chỉ nói một lần, cũng sẽ không lặp lại, càng không nuốt lời. Bất luận lúc trước vì lý do gì mà cậu đòi chia tay, nhưng hôm nay, Phương Thần Vũ tớ sẽ chính thức theo đuổi lại cậu. Cậu có quyền từ chối, cũng có quyền không nhận lời nhưng cậu không có quyền cấm cản tớ làm điều đó. Tớ thực sự rất thích cậu, cho nên từ hôm nay trở về sau, mỗi ngày đều sẽ theo đuổi đến khi cậu chấp nhận".

Trời ạ!!!

Phương Thần Vũ, hắn bị điên sao?

Hắn cư nhiên lớn tiếng tỏ tình với cô, cố ý muốn đám ruồi muỗi nhiều chuyện kia nghe thấy. Hay thật, xem kia, đã bắt đầu có tiếng xì xầm rồi, lần này cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch a.

Nhưng mà khoan đã, hắn vừa nói sẽ theo đuổi cô sao? Khoing phải lúc đó đã nói rõ ràng không làm phiền đối phương nữa sao? Vậy tại sao bây giờ lại nuốt lời?

"Khoan...". Song Ngư kinh hãi ngẩng đầu, muốn hỏi rõ ràng lại thấy trước mặt mình chỉ còn lại một đám người tò mò chỉ trỏ, còn Phương Thần Vũ đã đi mất từ lúc nào. Ngơ ngác nhìn bốn phía, vừa tức giận vừa khó chịu, Song Ngư cáu kỉnh trừng mắt nhìn đám đông đang bu quanh xem kịch sau đó lôi điện thoại trong túi quần ra gọi cho Hạ Thy Ny.

"Hạ Thy Ny, năm phút sau nếu không xuống cổng ký túc mang sách lên, tớ liền đem sách của cậu quăng xuống hồ cá của chú Chu". Nói xong không đợi Hạ Thy Ny đáp lời liền cúp điện thoại một cách thô bạo. Hai tay vòng trước ngực, hận không thể tìm Phương Thần Vũ nói lý lẽ.

Được lắm, Phương Thần Vũ anh dám đem tôi ra làm trò chơi sao? Tưởng tôi còn là con ngốc năm xưa bám lấy anh không buông à? Để xem tôi có làm anh không còn mặt mũi vác ra đường nữa hay không.

A~ thiên a! Vì cái gì mà con tránh xa lũ cặn bã đó rồi nhưng chúng vẫn không buông tha con vậy? Kiếp này con chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi mà!

Song Ngư ngửa mặt, âm thầm chỉ trích lão thiên thật quá bất công với cô. Cô thật chỉ muốn sống bình yên qua ngày, tại sao lại cứ mang cô vào đống rắc rối kia chứ?








P/s: chuẩn bị có drama coi nha :))))
Truyện chỉ có một chút mưu mô nhẹ, không có những kế hoạch thất kinh hồn vía đâu :))) vì vậy kế hoạch trả thù của Song Ngư cũng không có hoành tráng lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro