Chương 5
Chương 5. Oan gia?
Không khí trong phòng 202 chẳng mấy chốc liền trở nên náo nhiệt, không những bởi vì có mặt của cô nàng siêu ồn ào Hạ Thy Ny mà lúc này đây còn có tiếng cười nói của Bạch Hân Hân và bạn học của cô ta-Ngô Vĩ.
Ngô Vĩ dáng người cao ráo, chân dài vai rộng, thoạt nhìn rất hấp dẫn ánh mắt nữ sinh. Còn có gương mặt tuấn duật, nhưng lại tiếc là đôi mắt quá phong lưu, đúng là kiểu hoa hoa công tử điển hình.
Song Ngư thầm phỉ nhổ trong lòng, cô chính là dị ứng với tên này a.
Kiếp trước hắn si mê Bạch Hân Hân đến cuồng dại, cả trường không ai là không biết. Thậm chí khi biết Bạch Hân Hân thích Phương Thần Vũ hắn còn ngu ngốc đến mức giúp cô ta hãm hại cô. Mặc dù hắn không có tổn thương cô nhưng lúc đó hại cô cùng Phương Thần Vũ suýt chút đã chia tay. Lúc đó cô vì quá tin yêu Phương Thần Vũ liền không đề phòng hắn, mà Ngô Vĩ lại mượn cớ bạn thân của Phương Thần Vũ tiếp cận cô, cuối cùng còn làm ra một đoạn video của cô cùng hắn thân mật ẩn danh gửi cho Phương Thần Vũ. Lúc Phương Thần Vũ biết chuyện liền tức giận đánh hắn không thương tiếc, còn lớn tiếng muốn chia tay cô. Chuyện này đến bây giờ nhớ lại cô thực muốn đá cho hắn bay ra ngoài.
Đột nhiên điện thoại Ngô Vĩ reo lên, nhanh chóng nhận điện thoại, hắn càu nhàu rồi luyến tiếc chào tạm biệt Bạch Hân Hân. Nâng chân chuẩn bị rời đi thì nhớ ra gì đó liền quay lại, cười vui vẻ. "Có phải các cậu cũng chưa ăn? Hay là cùng phòng của mình đi tới quán ăn cuối đường đi".
"Như vậy có được không?". Bạch Hân Hân lưỡng lự, tay xoắn lấy mấy lọn tóc trước ngực mà suy nghĩ.
"Ny Ny, Oánh Oánh, các cậu có đồng ý không?". Bạch Hân Hân trưng ra vẻ mặt khó xử, hướng Hạ Thy Ny cùng Tần Oánh hỏi. Mà cô nàng Hạ Thy Ny kia chắc chắn làm sao từ chối, được ăn ngon lại không mất tiền, có ngu mới không đi.
"Được, vậy cùng đi". Bạch Hân Hân vui vẻ đáp ứng Ngô Vĩ, sau đó lại xoay sang Song Ngư đang bình thản thu dọn giường. "Ngư Ngư, đa số thắng tiểu số, cậu tất nhiên không thể từ chối đâu".
Bạch Hân Hân thực sự rất muốn kết thân với Song Ngư, bởi vì vừa nhìn liền biết cô cũng như cô ta, là thiên kim a. Kết thân với Song Ngư không chừng sau này còn có thể nhờ vả được chút chuyện. Chỉ là hình như Song Ngư không thích cô, từ lúc vào cửa đã không nhìn cô, đến lúc cô chào hỏi cũng chẳng buồn đáp lại. Điều này khiến cô ta cảm thấy bị khinh thường, trong lòng cũng vì thế sinh ra cảm giác khó chịu. Nhưng mà vẫn là phải nhẫn nhịn, dù sao cũng vừa mới gặp, có lẽ Song Ngư còn ngại.
Song Ngư nhún vai, ra vẻ sao cũng được. Thật ra cô vốn không muốn đi, chỉ chờ Bạch Hân Hân rời khỏi liền cùng Hạ Thy Ny cùng Tần Oánh đi ăn. Nhưng cuối cùng cả 2 cô nàng kia lại đi cùng với Bạch Hân Hân cùng Ngô Vĩ, mà cô cũng không thể từ chối khi mà cả phòng đều đồng ý. Được rồi, cùng lắm chỉ là đi ăn một bữa, chăm chú nhìn cơm trắng gắp thức ăn là được rồi.
Cuối cùng Song Ngư lặng lẽ đi theo nhóm bốn người bọn họ tiến ra cổng trường. Dẫn đầu là Ngô Vĩ cùng Bạch Hân Hân đang cười nói vui vẻ, tiếp theo là ba người Hạ Thy Ny, Tần Oánh và cô lặng lẽ bước đi.
Quán ăn mà Ngô Vĩ đặt bàn nằm ở cuối đường, đi bộ cũng không mệt lắm. Mặc dù là quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ vô cùng, lúc này đã có mấy bàn được ngồi kín rồi.
Ngô Vĩ dẫn bọ họ đi sâu vào trong, băng qua sảnh lớn là một dãy phòng đặt trước. Dừng lại ở phòng cuối cùng, Ngô Vĩ thô bạo đẩy mạnh cửa, lớn tiếng hô "Bổn thiếu gia đến rồi đây, mau mau nghênh đón".
Ba người trong phòng đồng loạt nhìn ra, phát hiện Ngô Vĩ không đi một mình liền hơi bất ngờ. Mà Song Ngư cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cô biết hai trong số ba người ngồi đó.
Cái này, có được coi là oan gia không?
Song Ngư ngửa mặt, âm thầm rơi lệ. Cô muốn về a~
Au's note: chap này ngắn, rất ngắn :((((
Bởi vì vừa viết lúc 3h và đăng lên ngay. Cho nên chap sau mình sẽ bù lại.
Tạm thời hơi lười, có thể thời gian ra chap sẽ kéo dài một chút :v mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình đi hết bộ này. Bởi vì mình không muốn drop một bộ nữa đâu :)))
À, mình có một one shot cho couple Ngư-Mã, nếu có ai ủng hộ mình sẽ tranh thủ đăng lên, bật mí là sẽ có chút bất ngờ :)))
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã tương tác với mình. Mình thật sự rất vui, hãy tiếp tục để lại vote cho mình hay cmt để mình có động lực viết tiếp nhé!
Love all :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro