Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3. Ghét bỏ

Song Ngư mệt mỏi thả người xuống giường, cả buổi sáng hôm nay phải theo Mạc phu nhân chạy khắp nơi mua đủ thứ bồi bổ đã rút cạn tinh thần của cô mất rồi. Mặc dù đã nói với bà rằng cô không sao, thậm chí còn khoẻ hơn trước nhưng Mạc phu nhân là ai chứ, bà đã quyết định thì không ai có thể làm lay chuyển ý chí. Nghĩ nghĩ Song Ngư bất giác mỉm cười. Thì ra cảm giác được chiều chuộng này cô còn có thể tìm lại được.

"Song Ngư, có người tìm con". Vú Trần gõ cửa phòng cô, dè dặt gọi. Vú Trần là người đã chăm sóc cô từ lúc mới lọt lòng mẹ, bà không có con nên lúc nào cũng xem cô như con gái mà chăm sóc, đến cả Mạc phu nhân cũng không tỉ mỉ như bà. Kiếp trước vì muốn đi theo Phương Thần Vũ, cô thậm chí còn chán ghét sự quan tâm của bà, lần cuối cùng mang theo vali trốn đi, bị bà bắt được liền hết sức ngăn cản. Ai ngờ cô không biết tốt xấu, thẳng tay đẩy bà ngã rồi vội vã kéo vali lên xe Phương Thần Vũ.

"Song Ngư, con ổn chứ?". Vú Trần lo lắng, gõ liền mấy cái nữa.

"A...con ổn. Là ai tìm con vậy?". Song Ngư giật mình, đứng dậy chạy ra mở cửa. Cô hiện giờ đã không còn là Song Ngư ngu ngốc ngày nào nữa, cho nên chuyện trước kia cũng sẽ không xảy ra. Sẽ không có chuyện cô mang vali trốn theo Phương Thần Vũ, càng không có chuyện cô hại nhà họ Mạc tán gia bại sản.

Vú Trần ngập ngừng, ánh mắt có phần khó xử nhìn cô, nửa muốn nói nhưng lại không chịu nói. Song Ngư có lẽ cảm nhận được ai đến, khuôn mặt bỗng chốc cau lại, màu liễu khẽ nhăn nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô gật đầu, ra hiệu cho vú Trần để người đó vào.

Cô xuất viện đã ba ngày, nếu không đoán sai, hẳn là tên khốn kia đã mò tới. Đúng lúc giờ này chỉ có cô cùng vú Trần ở nhà nên hắn mới dám đến gõ cửa làm phiền đi?

Song Ngư cô đã sớm biết sau khi xuất viện hắn sẽ đến thăm cô. Nhưng không phải bây giờ, cô không muốn phải nhìn vẻ mặt giả dối kia sớm như vậy. Nghĩ tới bàn tay đó năm nào ôm cô trong lòng, vuốt ve da thịt cô cũng từng ôm lấy Bạch Hân Hân, mơn trớn làn da cô ta hay bạc môi kia từng hôn cô cũng đã từng quấn quýt môi lưỡi với Bạch Hân Hân...

Song Ngư càng nghĩ càng cảm thấy cơn buồn nôn kéo về, toàn thân cứng ngắc không dám nghĩ tiếp. Sớm muộn gì cũng phải tỏ rõ thái độ cho hắn biết, được rồi coi như lần này là gặp để chia tay đi.

Song Ngư chậm rãi bước xuống cầu thang, rất nhanh đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ngồn trên ghế sofa ở phòng khách. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đã bạc màu cùng đôi giày thể thao trắng kiểu cũ. Cũng chính là vẻ đơn giản này của hắn đã cướp mất trái tim cô năm nào. Năm đó quen biết hắn, cô đã biết nhà hắn có chút khó khăn nhưng cô không để tâm, bởi cô yêu hắn, cho dù hắn có thê thảm hơn nữa cô cũng chấp nhận. Cha mất sớm, một mình mẹ hắn nuôi hai anh em hắn, lo cho hắn học đến tận đại học thì quả là không đơn giản chút nào. Có lẽ vì hoàn cảnh mà Phương Thần Vũ rất tham vọng. Lúc trước cô nhìn không ra, chỉ nghĩ hắn rất cầu tiến. Nhưng bây giờ, đã sớm trải qua tử nạn, cô còn không nhìn ra con người hắn thì quả thật cô có mắt như mù.

Phương Thần Vũ lúc này nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, trông thấy Song Ngư đang chậm rãi bước xuống liền có chút kích động. Vẻ tao nhã đó, khí chất đó của cô là thứ mà cả đời này hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn biết gia cảnh cô rất tốt, cũng đã từng tiếp xúc qua đủ loại người, nhưng khí chất tao nhã vừa nãy của cô không phải bất cứ kẻ giàu có nào cũng sở hữu. Bất giác trong lòng nổi lên một trận khó chịu.

"Ngư Nhi..."

Song Ngư cảm thấy một trận kinh tởm kho nghe hai từ đó thoát ta từ miệng hắn. Cô không thể nghĩ tới ngày đó cô vui như thế nào khi hắn âu yếm gọi cô như vậy. Cũng chỉ vì hai chữ đó mà cô liền ngoan ngoãn đem hết tất cả giao cho hắn, thậm chí còn mở đường cho hắn chiếm hết Mạc gia. Nghĩ đến đây, Song Ngư bất giác siết nắm tay, ngăn cơn kích động muốn lao tới đánh hắn mấy cái.

"Vú Trần, giúp con pha đã đãi khách". Song Ngư nhàn nhạt nói, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Phương Thần Vũ. Cô chính là muốn hắn nghe rõ, cũng hiểu rõ ý cô. Dù sao hắn bây giờ cũng không biết mình đắc tội gì với cô, nếu cô hung hăng mắng chửi rồi đuổi hắn đi thì chắc chắn hắn sẽ không buông tha cô, thậm chí còn quấn lấy cô hỏi lý do.

"Ngư Nhi..."

Phương Thần Vũ cảm thấy cô họng mình như bị ai đó bóp nghẹn, khó nhọc lắm mới gọi tên cô hoàn chỉnh. Hôm nay hắn nhân lúc cha mẹ cô đều đi vắng mới có thể đến đây thăm cô. Từ lúc nghe tin cô nhập viện, trái tim hắn liền co rút không thôi, sợ cô sẽ thật sự có chuyện. Cứ nghĩ cô sẽ vô cùng đánh thương, vô cùng ngoan ngoãn mà ôm lấy hắn, nũng nịu đòi sự quan tâm từ hắn như cái cách mà trước đây cô hay làm. Nhưng không, cô hiện tại ngồi đối diện hắn, vẻ mặt muốn xa cách có xa cách, muốn lạnh nhạt có lạnh nhạt, hoàn toàn không tìm ra được vẻ dịu dàng nào từ cô. Đáy mắt đen của cô không một tia gợn sóng, ánh mắt nhìn hắn có một sự thấu triệt và áp bức đến kinh sợ mà hắn không tài nào giải thích được.

"Ngư Nhi, em khoẻ..."

"Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"

Không để Phương Thần Vũ nói hết, Song Ngư liền lạnh lùng cắt lời. Cô thật sự không thể nào ngồi nhìn hắn ảo não gọi cô "Ngư Nhi" như trước nữa. Nhìn hắn bày ra bộ dạng bị tổn thương, trái tim cô cũng có chút xao động. Cô biết lúc này hắn hoàn toàn không làm gì sai, hắn cũng rất yêu thương cô. Mà cô cũng vậy, rất cần hắn. Nhưng cô sớm đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không dây dưa với hắn nữa, càng không cho hắn cơ hội tiếp cận mình. Vì vậy cho dù Song Ngư hiện tại có yêu hắn tới đâu, thì lý trí của cô mười năm sau cũng không cho phép cô được mềm lòng.

"Tôi biết khoảng thời gian qua chúng ta đã từng kết giao, cũng đã rất vui vẻ bên nhau". Song Ngư nhìn Phương Thần Vũ, chậm rãi nói ra những lời soạn sẵn từ trước, cô hận hắn, nhưng bây giờ đối mặt với cậu thanh niên hai mươi tuổi này thì cô thật sự không nhẫn tâm làm cậu ta tổn thương. "Nhưng cậu biết đó, chúng ta vốn chỉ là cảm xúc nhất thời, hiện tại tôi đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình, không muốn tiếp tục làm cậu tổn thương. Cho nên, Phương Thần Vũ, chúng ta chia tay đi"

Song Ngư im lặng, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Phương Thần Vũ hiện tại đanh kinh hãi đến mức không nói được câu nào. Đôi mắt đen dài mở to nhìn cô, bạc môi mỏng mấy máy nhưng lại không phát ra âm thanh. Mãi một lúc sau, hắn mới thu hồi bộ dáng kích động, lẳng lặng cúi mặt.

"Ngư Nhi..."

"Gọi tôi Song Ngư, tôi thực sự không quen khi cậu gọi tôi thân thiết như vậy". Song Ngư lạnh lùng cắt lời, mà câu nói này của cô cũng như phủi sạch quan hệ lúc trước với hắn.

"Được, vậy Song Ngư, em thật sự muốn chia tay?". Phương Thần Vũ nâng mắt, lộ ra ánh nhìn bi ai. Vẻ mặt hắn thống khổ, giọng nói trầm lúc này có chút run rẩy đến tội nghiệp.

"Phải!"

Song Ngư chuyển tầm nhìn, không muốn thấy dáng vẻ suy sụp kia của hắn. Nhưng miệng lại rất nhanh khẳng định, dường như chỉ chờ hắn hỏi câu đó để trả lời.

Phương Thần Vũ lại im lặng. Hắn thực sự không hiểu, chẳng phải trước khi cô gặp tai nạn đã luôn bên cạnh quấn lấy hắn, nói yêu hắn cần hắn sao? Mà bây giờ, Song Nge trước mặt hắn nhưng hắn lại cảm thấy cô thật xa vời. Cô ghét bỏ hắn rồi sao?

Song Ngư nhìn hắn, sau đó đứng dậy quay lưng bước lên cầu thang. Cô và hắn, chính từ kết thúc.

"Song Ngư, tôi hỏi em câu cuối, chỉ cần trả lời tôi thật lòng, tôi sẽ rời đi không làm phiền em nữa". Phương Thần Vũ gấp gáp đứng dậy, ánh mắt luyến tiếc nhìn bóng lưng xa lạ của cô.

Song Ngư dừng bước, quay lại gật đầu, yên lặng chờ hắn hỏi. Cô và hắn, đáng lẽ đã rất hạnh phúc. Nhưng hắn lại không biết trân trọng, lần lượt hại hết người thân xung quanh cô, cuối cùng còn nhẫn tâm cắt hết đoạn ân tình của cô để thoả mãn tham vọng của mình. Cô còn nhớ, kiếp trước khi biết tin cô và hắn đã âm thầm kết hôn, cha cô cũng bất lực chấp nhận hắn làm con rể, thậm chí còn cho hắn một công việc ở Mạc Hạ. Tất cả đều cho hắn, chỉ đổi lấy hạnh phúc cho cô. Nhưng cuối cùng thì sao? Mạc gia lâm vào cảnh nợ, Mạc lão gia bệnh tim tái phát mà trở nên suy nhược sắp không trụ được, Mạc phu nhân tiều tuỵ gầy gộc, Mạc Song Ngư chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên mờ mịt hơi nước, vội quay đầu kín đáo lau đi.

"Em có ghét bỏ tôi không Song Ngư?". Phương Thần Vũ chua chát hỏi, có lẽ hắn đã lấy hết can đảm để nói ra mấy chữ đó.

Cô quay đầu nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Sau đó tiếp tục bước đi. Bỏ lại một câu khiến Phương Thần Vũ trợn mắt kinh ngạc ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro