Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2. Làm lại từ đầu

Đau đầu quá!

Song Ngư khẽ rên, cố gắng nhấc cánh tay nặng trịch lên xoa thì phát hiện trên tay cô cắm đầy dây nhợ truyền nước. Lại nhìn đến xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ, ngoài chiếc giường cô đang nằm thì chỉ có một cái ghế sofa đặt ở góc tường đối diện và một chiếc tủ gỗ cạnh giường cô.

Bệnh viện? Song Ngư hơi nghi ngờ, cô đã chết rồi mà? Ngày đó chính tay Bạch Hân Hân cùng Phương Thần Vũ lạnh lùng đẩy cô xuống cầu thang mà? Cô còn chứng kiến bọn họ vờ mèo khóc chuột mà chạy đến an ủi cha mẹ cô? Vậy tại sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Mạc Song Ngư hoảng sợ, đôi mắt đen cố gắng tìm kím ai đó để xác minh. Cô bỏ chân xuống giường, toan đứng lên đẩy cửa phòng ra ngoài thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng vặn mở truyền lại.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay xách theo một cặp lồng giữ nhiệt cùng một túi hoa quả. Bộ váy thêu hoa tỉ mỉ trên người càng làm tăng vẻ đẹp nhã nhặn của bà.

"Mẹ?". Song Ngư run rẩy kêu, đôi mắt khô ráo giờ đây long lanh đầy nước. Tâm trạng từ hoảng loạn, nghi hoặc chuyển sang bất ngờ cùng hạnh phúc.

Người phụ nữ nghe gọi, cũng giật mình ngước lên. Rồi nhanh chóng trở nên vui sướng. Mạc phu nhân ghì lấy cô, ôm mạnh vào lòng. Nước mắt bà rơi ướt cả khoảng áo sau lưng Song Ngư.

Mà cô, giờ phút này ngoài kinh hỷ còn có tự trách. Ngày đó cha mẹ yêu thương cô như thế nào, xem cô như nàng công chúa nhỏ nà bảo vệ trên tay. Kết quả? Kết quả cô giận dữ đóng sập cửa phòng khi họ phản đối chuyện của cô và tên khốn kia. Còn có từ mặt họ, ôm tiền đi theo tên họ Phương lang thang chịu khổ. Vậy mà họ vẫn không oán trách cô, thậm chí còn bị sự ngu muội của cô làm cho Phương Thần Vũ có cơ hội hại nhà họ Mạc tán gia bại sản, cha cô lâm vào bước đường cùng, phải bán đi tất cả tâm huyết của mình là Mạc Hạ.

Song Ngư cuối cùng không kìm được, oà lên khóc nức nở. Cô muốn nói xin lỗi, cô muốn nói cô yêu thương cha mẹ thật nhiều nhưng cuối cùng cũng không thốt lên được câu nào, chỉ có thể nghẹn ngào đem nước mắt thay lời nói trong lòng.

"Được rồi, con bé này, khóc to như thế, còn đau chỗ nào hay sao?". Mạc phu nhân lau nước mắt, kéo Song Ngư ra, cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng nơi. Sau khi thấy cô không có bị ảnh hưởng vết thương mới an tâm rút khăn tay trong túi xách lau nước trên mặt cô.

"Mẹ..."

Song Ngư yên lặng nhìn mẹ mình dịu dàng săn sóc, trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Gương mặt mẹ thật đẹp, tuy có hút xanh xao nhưng vẫn tốt hơn lần cuối cùng cô nhìn thấy bà. Song Ngư vẫn ghi nhớ rất rõ từng nét chân chim hằn trên đôi mắt bà, ghi nhớ vẻ tái nhợt yếu ớt đó. Mà kẻ khiến bà ra nông nỗi đó lại chính là cô, đứa con ngu ngốc lại tự cho mình thông minh này.

"Con tại sao lại bị như thế này vậy mẹ?". Song Ngư hít hít mũi, cố thu lại vẻ xúc động vừa rồi, tìm hiểu tình hình hiện tại.

"Con không nhớ gì sao? Có phải là lúc ngã xuống đập trúng đầu hay không? Để mẹ đi gọi chú Chu". Mạc phu nhân lo lắng, hết sờ đầu rồi lại sờ tay sờ chân cô. Cứ như bị sự ngây ngốc vừa rồi của cô doạ sợ rằng cô bị ngã đến trở thành đứa ngốc.

Song Ngư kéo tay Mạc phu nhân, ngăn lại để bà không chạy đi tìm chú Chu. Hít một hơi, cô điều chỉnh nhịp thở để bà yên tâm hơn.

"Mẹ, không phải. Con vẫn bình thường, chỉ là có một số chuyện rất mơ hồ nên muốn hỏi lại mẹ thôi"

Mạc phu nhân nghi hoặc nhìn cô, có vẻ như đang xác minh lời nói của cô có bao nhiêu phần trăm là thật. Song Ngư thấy vậy, cố ưỡn ngực ngồi thẳng, bày ra vẻ mặt tươi tỉnh hết mức có thể. Cuối cùng, có vẻ như Mạc phu nhân cũng tin tưởng cô mà không hoảng sợ chạy đi tìm chú Chu.

"Được rồi, để mẹ giải thích". Mạc phu nhân hơi khó xử, bởi bà lo khi nhắc đến tên họ Phương kia thì con gái vừa mới tỉnh lại sẽ nổi giận chạy đi tìm hắn.

"Biết tin con qua lại với Phương Thần Vũ, cha con liền tức giận đến nỗi bệnh cũ tái phát, sai người nhốt con lại. Nhưng không ngờ con lại có gan trèo qua cửa sổ để ra ngoài gặp hắn. Cuối cùng không may, con ngã từ cửa sổ phòng xuống sân..."

"Cửa sổ? Là phòng con sao?". Song Ngư trợn mắt hỏi lại.

"Đúng vậy, khi chúng ta biết tin liền lập tức đưa con đến bệnh viện. Con hôn mê đến hôm nay đã ba ngày. Chú Chu nói đầu con bị va đập mạnh nên tích tụ máu bầm, nhưng không đè lên dây thần kinh nên sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là thể chất hơi yếu nên mới hôn mê lâu". Mạc phu nhân đem chuyện ngày đó tường thuật lại, cố hết sức tránh nhắc đến tên họ Phương kia tránh con gái đau lòng.

Ngã từ cửa sổ?

Chuyện này làm sao có thể? Đó là chuyện của mười năm trước rồi kia mà. Năm đó cô hai mươi tuổi, lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu thì lại bị cha quyết liệt ngăn cấm. Mà cô bây giờ, đã là phụ nữ ba mươi tuổi, lại còn bị chồng phản bội? Chuyện này có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Mẹ... Vậy hôm nay là năm mấy?. Song Ngư cố gắng tiêu hoá những thông tin từ trên trời rơi xuống. Trọng sinh, nếu cô không đoán sai thì cô hẳn đã được sống lại mười năm trước.

"Là năm 20xx". Mạc phu nhân không nhanh không chậm trả lời. Có lẽ đứa nhỏ nhà bà thực sự bị tổn hại đến thần kinh cho nên hiện tại là thời điểm nào cũng không còn biết rõ.

Song Ngư hoàn toàn chấn động. Trọng sinh, chuyện này cô có đọc qua nhưng hoàn toàn không nghĩ nó lại ứng trên người cô. Bất quá cũng chỉ nghĩ nó là tiểu thuyết hư cấu mà ra, nào ngờ ông trời thực sự cho cô sống lại năm hai mươi tuổi.

"Được rồi, con mau nghĩ ngơi thêm, mẹ đi tìm chú Chu nói chuyện".

Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Song Ngư mới hoàn hồn tỉnh mộng. Trọng sinh, cô thực sự đã trọng sinh sao? Vậy có nghĩ thời gian này là cô mới quen biết Phương Thần Vũ, mọi chuyện bất hạnh kia đều chưa xảy ra? Như vậy tức là cô có cơ hội làm lại từ đầu, ngăn cản mọi chuyện xấu kia lại?

Song Ngư nắm chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ là chuyện này có hư ảo đến đâu, cô được sống lại thì nhất quyết không ngu ngốc đi tin người nữa, chẳng những bảo vệ nhà họ Mạc, cô còn muốn báo thù Phương Thần Vũ cùng Bạch Hân Hân. Cô nhất định sẽ không uổng phí cơ hội ông trời cho cô lần này. Bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu làm lại một Mạc Song Ngư không để ai ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro