Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-MAU DỪNG TAY!!!

Tiếng hét đó làm Zenit giật mình, cô ta quay ra đằng sau.

-"Hả cái gì?! Sao có thể..?"

-Ryo!!! Cứu tao với!!!

-Câm mồm mau con chó!!

-Thả Mizuki ra mau!!

-Hừ, ngu hay sao mà nghe lời mày ,Ryo?

-Mau thả Mizuki ra mau lên, nếu như không thả thì đừng trách!

-HAHAHA!!! Mày mà tiến lại gần đây thì tao lập tức khứa cổ chết con này đấy, mày ngon lại đây xem!

-Ryo...

Trên mặt Ryo hiện rõ 2 chữ tức giận, cậu ta vì tôi sao?? Không thể để cậu ta bị liên lụy 1 lần nào nữa.

Trong đầu tôi bỗng cất lên 1 tiếng nói.

-"Giết...giết...giết...hãy giết chết con nhỏ đó đi...."

Đầu tôi bắt đầu đau nhứt 1 cách điên loạn.

Tôi tóm lấy con dao rọc giấy trên tay Zenit ngay lập tức lấy thứ đó đâm thẳng vào đầu Zenit.

Nhưng cô ta đã kịp né sang 1 bên và ngã xuống đất.

Tôi bừng tỉnh lại và không hiểu lí do vì sao tôi lại làm vậy?.

Tôi nhìn thoáng qua Ryo, cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.

Tôi quay sang nhìn Zenit 1 hồi lâu. Tôi nói.

-Như vậy đã đủ lắm rồi...Tôi không muốn điều này lặp lại 1 lần nữa...

Tôi ném con dao xuống đất, bước đi trong im lặng, mặt Zenit hình như đã rất sợ và bị sốc nên đã ngồi yên bất động ở đấy.

Cô ta miệng thì há ra, con mắt thì mở trừng trừng,nhìn cô ta trông thật kinh dị.

Từ bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng.

"Sâu bên trong tôi là 1 con quỷ dữ?"

Những lần trước bị bắt nạt hay ức hiếp thì tôi không nghe thấy tiếng nói ấy.

Nhưng bây giờ lại nghe 1 giọng nói trầm và có phần kinh dị ấy nói như thế?

Tôi bị hoang tưởng ư? Hay tôi bị 1 căn bệnh liên quan đến tâm thần??

Tôi điên thật rồi, đầu tôi bây giờ vẫn còn đang rất nhứt.

Tôi đi lướt qua Ryo, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

-Này Mizuki!

-Hửm?

-Hồi nãy..?

-À cái đó hả...chẳng qua là trước đây tao có học 1 chút về võ nên biết tự vệ được chút mà haha...

-Ồ ra là thế...

Đang đi, tôi lại va phải 1 người. Làm ly nước trên tay người đó bị văng lên áo.

-T-tôi xin lỗi...

-À không sao đâu em gái!

-À anh cứ đưa áo cho em về nhà em giặc đền cho ạ!

-Trời ,có làm sao đâu áo này về nhà anh tự giặc được mà.

-Vâng...

-Anh là Otaru, rất vui khi được làm quen với em!

-Em là Mizuki Ona à, rất vui được gặp!

-Tên em đẹp đấy!

-Haha...

-Mizuki đi thôi...

-Ơ sao vậy?..

-Không nên nói chuyện với tên này đâu...

-Tại sao?

-Đừng nói nhiều...

Otaru nhìn Ryo kéo tôi đi với vẻ mặt khó chịu nhưng miệng anh ta vẫn cười.

Có vẻ anh ta không thích Ryo cho lắm.

-Ryo có chuyện gì à? Sao kéo tao đi?

-À không có gì tại tao không thấy tên đó tốt chút nào...

-Haha...làm gì có

-Hừ...

-Mày sao vậy?

-À có sao đâu...

-Ukm vậy được rồi

-Mà này Mizuki

-Gì vậy?

-Người lúc nãy kề dao vô cổ mày là Zenit đúng không? Tại sao cô ta lại làm vậy?

-T-tao không biết..."mình không thể nói tất cả những điều Zenit làm đều là do Ryo được..."

-Mày nghĩ có nên báo cho nhà trường không?

-Không đâu

-Cô ta làm mày bị như thế mà mày vẫn tha sao?

-Không, tao chỉ muốn xem mục đích thật sự của cô ta là gì thôi.

-Ukm

*Reng Reng Reng* tiếng chuông vô học cuối cùng cũng cất lên.

Ryo cậu ấy thì không muốn học cho nên đã trốn luôn buổi học hôm nay.

Học xong lại đến giờ ra về, đầu tôi cũng đã hết đau rồi. Nhưng để phòng bệnh, tôi mua thuốc giảm đau uống vào.

Tôi ăn uống tắm rửa thay đồ rồi lại ngồi vào bàn học để làm bài, 1 ngay trôi qua thật nhàm chán.

Học xong tôi vẫn cứ đi ngủ rồi đến sáng mai phải đi học.

Tôi ngủ, bỗng tôi chìm vào giấc mơ, tôi thấy tôi đang đứng giữa sự bao bọc của bóng tối.

Tôi bước đi 1 bước, rồi lại 2 bước, 3 bước, cứ thế mà đi về phía trước, nơi này thật tối.

Tôi chả thấy được cái gì cả.

Tôi chỉ biết bước đi mà không thể làm gì khác, trong bóng tối mập mờ.

Tôi đi quài, đi mãi và cuối cùng cũng thấy được 1 bóng người. Tôi lại nói chuyện với người đó.

-C-chào...

-...

-Bạn có nghe tiếng tôi nói không?

-Có chứ...

Tôi giật mình, chính là giọng nói ấy, giọng nói mà đã khiêu khích tôi xém giết chết Zenit.

-Ngươi là người đã khiêu khích tôi giết Zenit?

-Haha đúng rồi...

-Tại sao?

-Ta làm vậy chỉ để bảo vệ ngươi thôi...

-Bảo vệ?

-Đúng vậy, ta đã chứng kiến đủ lắm rồi, từ lúc ngươi bị bắt bạt cho đến bây giờ.

-...Ngươi là ai?

-Muốn biết chứ?

-Muốn...

-Được rồi...

Hắn ta từ từ quay mặt ra đằng sau để nhìn tôi, tôi hoảng hồn...hắn ta chính là tôi ư??

-Thấy rồi chứ?

-Sao có thể?

-Ta là 1 bản sao của cô, nói chung là nhân cách thứ 2, ta đối ngược hoàn toàn với tính cách của cô, và ta là 1 con quỷ đã sống trong người cô bấy lâu nay và bây giờ ta đã có thể hành động...

Nói xong mắt cô ta chuyển thành 1 màu đen,máu chảy ra từ hóc mắt và miệng thì cười toe toét.

-Quỷ ư? Sao có thể..?

Cô ta nhìn lên trên.

-Sắp hết thời gian rồi, cứ gọi tên ta những lúc cô cần thì ta sẽ hiện lên, Misaki-San...

-Khoan đã...!

Tôi bất ngờ tỉnh dậy vì chiếc đồng hồ báo thức, mồ hồi chảy rất nhiều, đầu tôi lại đau thêm lần nữa nhưng nhẹ hơn hôm qua.

Tôi thắc mắc liệu đó có phải là 1 cơn ác mộng bình thường hoặc là...điều đó có thật...

-"Tôi thật sự điên mất rồi, tôi không thể làm gì cả!..."

HẾT!

--------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro