Chap 7
-Quay lại đây đi Mizuki...
1 lần nữa tôi đã bị mềm lòng.
-T-tao...
-Không sao đâu dù có chuyện gì tao vẫn sẽ bên cạnh mày mà...!
Ryo mỉm cười với tôi, nụ cười của cậu ấy có phần hạnh phúc và cũng có phần đau buồn trong đó.
Nhưng tôi công nhận 1 điều, nụ cười của cậu ta thật là...đẹp...
Có lẽ cậu ta đã thiêu đốt trái tim nhỏ bé của tôi mất rồi!
Ngay sau đó từ 1 người lạnh nhạt, đầy sự buồn bã, đau đớn, hối tiếc nhưng tôi đã thay đổi ngay lập tức và 1 nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi tôi.
Tôi dường như đã quên hết những chuyện xảy ra trước đây.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra.
Ryo lên tiếng nói.
-Mizuki đừng bỏ tao nhé!
-Nhưng...mày không giận tao sao?
-Không, mày là bạn tao mà tại sao tao phải giận mày chứ?
-Ryo...
-Từ nay có chuyện gì thì cứ nói tao nhé không được giấu đâu đấy!
-Ukm ^^
-Để tao đưa mày về nhà
-À thôi không cần đâu tao tự về được
-Hmmm được không đấy?
-Được mà!
-Ukm vậy mày về đi về rồi nhắn tin cho tao nhé!
-Ok
T
ôi đi về bên trái còn Ryo thì đi về bên phải.
Tôi về nhà ,thì bây giờ do ba tôi bị bệnh rất nặng nên mẹ phải đến bệnh viện thăm ba mỗi ngày.
Bác sĩ nói khi nào ba tôi có thể ra viện thì sẽ thu tiền viện phí luôn.
Tôi đang rất lo lắng vì không biết làm sao để có thể kiếm đủ số tiền để trả.
Tôi đi tắm rửa thay đồ và nấu tô mì gói lên ăn.
Đang ăn bỗng có điện thoại kêu 1 cái *ting* tôi nghĩ đó chắc chắn là của Ryo.
Tôi mở điện thoại lên,thì đúng là của cậu ấy.
-Mizuki! Về chưa?
-Về rồi đang ăn đây này
-À, vậy ăn đi lát tao nhắn cho nhé
-Thôi tao ăn xong rồi tao đi ngủ luôn chứ hôm nay tao hơi mệt.
-Ukm vậy thôi chúc bà ngủ ngon nhé
-Chúc ngủ ngon~
Tôi nhanh chóng ăn hết tô mì và lên giường đi ngủ.
Lại 1 ngày mới bắt đầu. Tôi dậy sớm đi học, tôi vừa mới bước ra khỏi nhà thì đã thấy Ryo trước cửa đợi tôi.
-Sao hôm nay mày dậy sớm thế?
-Lâu lâu thôi mà,mau đi thôi
-À-ukm
Tôi với Ryo đến trường cùng nhau.
-Này Mizuki mày ăn gì chưa?
-Tao á, chưa
-Vậy tao dẫn mày đi ăn luôn nhé dù gì vẫn còn sớm.
-Hả lần trước đi rồi mà giờ đi nữa à?
-Trời bạn bè mà ngại cái gì đi!
-Ah...khoan!..
Ryo kéo tay tôi, tôi cứ nghĩ là cậu ta sẽ dẫn tôi đến nhà hàng mà bọn tôi đã từng đi rồi nhưng không.
-Chỗ này được không?
-Hả...là chỗ mà tao hay ăn nè?! Sao mày?..
-À, tại tao cũng thích ăn ở chỗ này lắm.
-Đây chỉ là 1 quán ăn bình dân nhưng nhà mày giàu như thế sao mày không ăn những món cao lương mỹ vị khác đi?
-À tại ăn mấy món đó ngán rồi nên tao muốn thử những món truyền thống của nước mình.
-À-ukm
-Này gọi món đi, tiền thì không phải lo đâu, tao bao mày.
-Thôi tao tự trả tiền được rồi, không cần mày bao chi cho tốn tiền với lại tao ăn nhiều lắm.
-Trời ơi ngại cái gì?!
Sau 1 hồi ăn uống
-No chưa...
-Chưa vẫn còn thấy đói đây nè
-Nãy giờ mày ăn 5 tô rồi đó "==
-Đợi tao ăn nốt tô này cái sắp xong rồi
-Để tao coi mấy giờ rồi, trời ơi nãy giờ mới trôi qua 20 phút mà mày bào hết 5 tô rồi đấy
-Rồi tao ăn xong rồi tính tiền đi :>
-Chủ quán tính tiền!!
Ăn xong bọn tôi đi đến trường.
-Tao công nhận mày ăn nhiều thiệt đấy chứ. Tao ăn chỉ có 1 tô mà mày bào đến tận 5 tô ==
-Tại đói thôi mà chứ bình thường tao ăn có 2 tô à.
-Thôi đi đến trường đi.
Tôi và cậu ấy đến trường, nhưng khi đến trường thì vẫn chưa vô học bọn tôi ngồi ở 1 ghế đá gần đó và nói chuyện.
Từ xa xa đã có người để ý tới 2 bọn tôi.
-Hừ con khốn, tao đã cảnh báo mày rồi mà mày không nghe, mày sẽ chịu hậu quả này không muộn đâu~
*Reng Reng* tiếng chuông vào học cất lên tôi và Ryo đi lên lớp.
Hôm nay có 2 tiết Văn, 2 tiết mà tôi luôn luôn không muốn học chút nào nhưng vẫn phải học.
Sau khi nghe cô nói 1 dàn lý thuyết và cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi.
Thời gian trôi đi cũng khá lâu, tôi đi xuống canteen mua chai nước để uống, còn Ryo thì đã đi đâu rồi.
Tôi đi ra đằng sau trường học là 1 khuông viên trường, tôi đứng đó ngắm những đám mây đang trôi chầm chậm thôi gió.
Cố tưởng tượng ra những đám mây có hình thù giống cái gì.
Đang trong lúc nhìn ngắm bầu trời thì có 1 bàn tay túm lấy tóc tôi và giựt thẳng về đằng sau.
Bàn tay đó bịt miệng tôi lại
-Ư!!..
Do bị bịt miệng nên tôi không thể nói gì.
-Mizuki~ tao đã bảo mày rồi nhưng mày đâu có chịu nghe đâu...?
-Ukmmm, ư...
-Oh sorry nhé, tao phải bỏ tay ra thì mày mới nói được.
Zenit bỏ tay ra khỏi miệng tôi.
-Tại sao cô!!..
-Hả tao làm sao nào?!..
Zenit lấy trong túi ra 1 con dao rọc giấy kề cổ Mizuki.
-Đến lúc mày phải chết rồi! HAHAHAHAHA!!!!
-Cái gì?!!!
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro