Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ngày qua ngày, bọn họ lại cứ đánh đập tôi.

Còn tôi? Vẫn như ngày đầu, im lặng, không một chút chống cự, vẫn mặc họ đánh tôi đến nổi suýt mất mạng.

Tôi đau lắm, rất đau, nhưng tôi lại không thể rơi lệ, dù chỉ một giọt nhỏ cũng không.

Tôi không biết nữa, không biết tại sao Zenit lại làm vậy, không biết tại sao cô ấy lại luôm đánh đập tôi và tôi không biết....

-sau mọi chuyện, tại sao vẫn cứ là Ryo?

Tôi đau quá, tim tôi, nó đau quá, tôi không hiểu, tôi chả hiểu gì cả!

Ryo? Ryo! Tại sao là Ryo?! Cậu ấy đã làm gì sai?

-"Vì cậu ấy là bạn của mày, Mizuki!"

Phải rồi, Zenit đã nói như thế trước khi tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

Phải rồi! Chính xác rồi! Tôi bị đánh đập, Ryo bị liên lụy, tất cả, tất cả đều là do lỗi của tôi vì đã làm bạn với Ryo!

Tôi hiểu rồi, hiểu hết mọi sự thật rồi.

Haha, tôi, thật ngốc.

Tôi, điên, mất, thôi.

Bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy tôi.

"Điều mày sẽ làm tiếp theo là gì hả Mizuki?"

Kết thúc chuyện này

"Nhưng bằng cách nào?"

Đưa mọi sự việc trở lại đúng chỗ của nó mà nó vốn thuộc về.

Tôi tự hỏi, rồi lại tự trả lời, tôi thật sự, điên mất rồi.

"Nhưng đưa mọi chuyện về chỗ cũ là gì?"

Kết thúc tình bạn với Ryo, tôi sẽ trở lại thành một người e ngại, nhút nhát và....

-không biết được cảm giác có một người bạn thật sự là như thế nào.

Tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ mà đối với tôi, nó là một ác mộng.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa, tôi có lẽ là vẫn đang ở bệnh viện.

Cả người tôi đau nhứt, chắc là mấy thầy cô đưa tôi đến nơi thối nát này đây mà.

Tôi ghét bệnh viện, nó hiện hữu lên sự yếu đuối của tôi!

Tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ khi không có Ryo bên cạnh, tôi muốn trở thành một Mizuki hoàn toàn mới!

Tôi, sẽ thay đổi.

Bên cạnh giường bệnh tôi đang nằm là 1 cái đồng hồ điện tử. Tôi nhìn nó.

-"Đã 9h45 tối rồi sao trễ lắm rồi, mình phải mau rời khỏi chỗ này thôi!"

Tôi dần đặt đôi chân nhỏ của tôi xuống sàn đất lạnh lẽo, tôi cảm thấy hơi lạnh nó dần truyền qua đôi chân của tôi và thấu vào xương.

"Em ơi, em chưa xuống giường được đâu!"

Khi tôi vừa chạm nhẹ lên thành giường để lấy đà đứng lên thì có một cô y tá chạy tới chặn tôi lại.

"Xin lỗi chị, làm ơn, hãy buông tôi ra, tôi cần kết thúc một chuyện. Đừng trách tôi nhé!"

Nói rồi, tôi đánh thật mạnh vào gáy của cô gái đó khiến cho cô ấy dần rơi vào "giấc ngủ" ngắn.

Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi.

Tôi thầm lẩm bẩm.

Tôi nhẹ nhàng lấy bộ quần áo đồng phục của tôi được xếp gọn ở một gốc giường, rồi lén những bác sĩ đi thay đồ.

Khoác lên người một chiếc áo hoodie đen tuyền mà tôi yêu thích nhất. Cái mũ che khuất đi khuôn mặt vốn xanh xao của tôi.

Tôi, sẵn sàng rồi.

Rải bước trên con đường vắng người, tim tôi đập rất mạnh, nó như muốn văng ra khỏi ngực tôi.

Tôi đang hồi hộp lắm, cũng có một chút buồn và sợ nữa, nhưng tôi không quan tâm nữa.

"Mizuki!"

Tôi khựng lại theo tiếng gọi ấy.

Nó, là của Ryo.

Không, không được, tôi không được mềm lòng, không, không, KHÔNG!

Một bàn tay đặt lên vai của tôi khiến cho người tôi giật nảy lên một cái.

"Mấy ngày nay nhìn mày xanh xao thế? Ổn không đấy?"

Tôi nhẹ khóe cái mũ che khuất khuôn mặt tôi, hiện rõ sự phiền phức trên khuôn mặt nhỏ, tôi đầy khinh thường nhìn Ryo.

"Cút." Phun một chữ khỏi khuôn miệng nhỏ, tôi đầy hậm hự hứt bàn tay của Ryo khỏi vai tôi.

"M, mày bị sao vậy?"

"Tao chả sao cả, từ nay, chấm dứt tình bạn này đi."

"Có chuyện gì sao, Mizuki? Tao, đã làm gì sai sao?"

Ryo run run nói, nhìn cậu ấy, tôi lại mềm lòng mất thôi.

"Không, mày không làm gì sai cả, mà là tình bạn này nó đã vốn sai trái ngay từ đầu, nghe kĩ đây tao không muốn làm bạn với mày nữa!"

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh, tôi đau quá, tôi, phải đi khỏi đây.

Thế rồi, tôi bỏ chạy, bỏ chạy khỏi sự yếu đuối của tôi, bỏ chạy khỏi sự thật phũ phàng và bỏ chạy khỏi Ryo - người bạn của tôi.

Tôi bỏ chạy,bỏ chạy mãi...nhưng...tôi dừng lại...quay đầu lại nhìn cậu bạn của mình...tôi cười với cậu ta... và nói:

-Tao xin lỗi...đáng lẽ ra tao không nên làm bạn với mày...để mày phải bị liên lụy rồi...tao xin lỗi...

Tôi cười với cậu ấy,tôi bỏ đi với những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ mắt tôi.

"Sao mình cứ có 1 cảm giác đau đớn đến như vậy,vì Ryo ư?!"

Tôi nghe thấy 1 giọng nói hét lớn từ sau lưng tôi:

-Mizuki!!. Làm ơn đi...đừng bỏ tao 1 mình mà...,tao cần mày!!,mày là người bạn thân nhất của tao mà mày lại bỏ tao 1 mình như vậy sao?..!

Tôi dừng lại...

-Xin lỗi...tao không xứng đáng làm bạn với mày...MỘT NGƯỜI NHƯ TAO THÌ AI MÀ CHỊU LÀM BẠN CHỨ?!

-Mizuki...

Tôi khóc, khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi đau đớn và buồn đến như vậy, câu ban nãy tôi nói giống như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi...

-Tao không muốn làm mày liên lụy nữa...xin lỗi...Ryo.

-Mizuki...mày biết không?...Từ nhỏ cho đến lớn...tao không có 1 người bạn nào...lúc đó tao rất là cô đơn...và rất lạnh nhạt ,tao còn không biết tình bạn là gì...nhưng từ khi tao gặp được người bạn đầu tiên của tao...chính mà mày đó Mizuki...mày đã dạy cho tao rất nhiều thứ...những thứ mà những người bạn hay làm với nhau...nhưng bây giờ mày lại để tao 1 mình ư?..

-Tao...

Tôi ngạc nhiên khi cậu ta nói những điều đó...

-Quay lại đây đi Mizuki...

HẾT!

----------------------------------------------------------------

Hi mọi người! Mình xin lỗi vì đã off Watt quá lâu để mọi người đợi, chap 6 này tớ thử viết theo Sad Ending nên hơi căng thẳng 🤣 chap 7 tớ sẽ viết theo kiểu bình thường nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro