Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Reng Reng" *tiếng chuông reo vô học*

-Ể mới đây vô học rồi sao?

-À thôi tao vô học đây mày vô không?

-Hừ lâu lâu vô thử coi ông thầy nói cái quần què gì.

-Haha ==""

Tôi với Ryo đi lên lớp và về chỗ người, tôi thấy những nữ sinh trong lớp bắt đầu bàn tán về tôi.

-Ê mày coi kìa Mizuki nhà ta đang đi với ai kìa Haha!

-Trời ơi cặp đôi tình nhân của lớp ta ư haha!

Tôi ụp mặt xuống bàn. Bỗng Ryo nói lớn:

-Này này! Chó đâu sủa lắm thế điếc cả tai đây này.

Mọi người trong lớp nhìn Ryo, nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi cậu, 1 người con trai trong lớp nói

-Này Ryo mày đừng có mà đánh giá thấp bọn tao như vậy!, mày đừng có nghĩ mày là trùm trường là mày muốn làm gì thì làm nha?!!

-Hể ai nữa đây? Đã không có danh phận gì mà còn lên giọng với tao hả? Bọn mày đụng vào ai thì được chứ đụng vào Mizuki của tao thì đừng trách!!

Tôi ngạc nhiên

-"Ryo? Cậu ta bảo vệ mình?!"

Ryo nở một nụ cười man rợ trên mặt khiến tôi nhìn mà còn sợ.

Thầy giáo bước vào:

-Cả lớp nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy? Được rồi lớp trưởng Zenit đâu lên đây thầy nhờ

-Dạ vâng em đây ạ

-Thầy nhờ em đem sấp tài liệu này xuống phòng giáo viên được không? Hiện tại vẫn chưa vô học nên em tranh thủ đi

-Vâng!

Zenit cầm sấp tài liệu thầy đưa đi xuống phòng giáo viên.

Đang đi bỗng có người kêu cô lại.

-Zenit~

-H-hả ai kêu tôi vậy?

Từ sau lưng Zenit xuất hiện 1 cô gái, cô ta đặt tay lên vai cô.

-Zenit~

Zenit giật mình quay qua sau lưng.

-Cô là ai?! Sao cô biết tên tôi?

-Tôi mà Shitoru, hoa khôi của trường này, cô không biết tôi à? To gan đấy

-S-Shitoru? "Cái tên nghe quen quen"

-Tôi nhờ cô 1 chuyện được chứ?

-Chuyện gì cơ?

Shitoru lại gần tai Zenit và nói nhỏ:

-Đánh chết con Mizuki...

-Hả cô nói gì, tôi không thể!!

-Oh không được ư?..

Shitoru lấy trong cặp ra 1 số tiền lớn.

-Đây chỉ mới là 50% thôi nếu cô làm tốt tôi sẽ đưa 50% còn lại...Thỏa thuận chứ?

-50% mà nhiều vậy sao?! Được tôi sẽ làm...Thỏa Thuận! Nhưng tại sao phải làm vậy?

-Tôi làm vậy tất cả vì Ryo tôi muốn cậu ấy là của riêng tôi, con Mizuki đã cướp đi anh ấy nên bây giờ nó phải chết!

-!!!

-Haha...Bây giờ cô có thể đi nhưng...không được nói với bất cứ ai về việc này nếu tôi biết thì tôi sẽ kêu người đến khử cô...

-Được...

Zenit cầm tiền và mang sấp tài liệu xuống phòng giáo viên, cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết những gì mình vừa làm có đúng không?

Zenit đi 1 hồi quay lại lớp và học. Học được 1 hồi tới giờ ra chơi.

-Chán quá Mizuki ơi~~

-Bớt than giùm cái!

-Hay đi ăn với tao không?

-À-uk tao đi vệ sinh 1 lát rồi quay về nha

-Ok

Tôi đi vô vệ sinh nữ, rửa mặt lại cho tỉnh táo, bỗng có 3 người bước từ ngoài vô trong.

-Mizuki mày đây rồi~!

-Hả Zenit sao lại là cô?! Cô muốn gì?

-Không liên quan đến mày Mizuki, lên!

2 người đằng sau Zenit tiến lại chỗ Mizuki.

-Mấy người muốn gì tránh xa tôi ra!

2 người đó tiến tới đạp cô ngã quỵ xuống đất. Đạp vô bụng cô chục cái.

-Nhìn đáng thương chưa kìa? Kêu tao là "chị" đi tao sẽ tha cho hhaha!!

-K-không bao g-giờ!..

-Lì nhờ? Đánh nó tiếp đi!!

2 người đó đánh cô tới tấp khiến cô bị thương đầy người, cô đau đớn không la thành tiếng...

-Được rồi 2 đứa dừng lại đi!

-Chị ơi bọn em còn chưa chơi xong mà?!

-Thôi thế là đủ rồi!

Zenit đạp lên đầu Mizuki:

-Chó thì vẫn là chó thôi, mày sống làm chi cho chật đất nhỉ sao không chết luôn đi?!

-Tôi đ-được ba mẹ tôi ban cho sự sống cho nên tôi phải sống vì họ! T-tôi không thể chết!! Còn rất nhiều người cần tôi ở lại!..

-Nói hay nhờ? Tao cảnh cáo mày nè...tránh xa Ryo ra nếu không thì...mày tự biết kết quả nhé! Về thôi bọn mày! "Xin lỗi Mizuki tôi làm vậy chỉ vì tiền thôi..."

3 người đó đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ở đó đau ê ẩm cả người nên không thể đứng dậy nổi, bỗng nước mắt rơi ra từ mắt tôi

-"Tại sao chứ?! Tôi đã đụng chạm gì tới mấy người ư?! Ryo? Tại sao cậu ta lại liên quan trong việc này?!"

Tôi cứ ngồi đó nước mắt chảy ra không ngừng.

Tôi ngồi đó cho đến hết giờ ra chơi, tôi từ từ đứng dậy rửa mặt và đi về lớp nhanh nhất có thể.

Tôi lấy áo khoác mà tôi để sẵn trong cặp ra mang vào để che những vết bầm tím.

Ryo từ ngoài bước vào cậu ta tiến tới chỗ tôi.

-Ê sao nãy nói đi vệ sinh mà không thấy quay về vậy?!

-T-tôi..."Mình không thể kể cho Ryo về chuyện này nếu không cậu ta sẽ bị liên lụy mất..."

-Thôi kệ đi mà sao tao thấy mày có vẻ lạ lạ ấy nhỉ?

-Làm gì có mày chỉ tưởng tượng thôi!

-Uk chắc vậy.

Ngày qua ngày vẫn cứ bị như vậy, tôi bị họ đánh đập mỗi ngày, có khi tôi còn phải nghỉ học vì chấn thương khá nặng, nhưng tôi không nói vs ai về chuyện này hết.

Nói với mẹ thì sợ mẹ lo lắng, nói với Ryo thì sợ cậu ấy bị liên lụy, nên tôi không nói với ai hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro