Chap 5: Tình hình căng thẳng
Ảnh lớp học
Đã quá trưa rồi, thế mà tôi và Lan vẫn chưa thuyết phục được hết bọn con trai. Tôi bắt đầu thấy nản, vì trong lúc thuyết phục dường như tôi có cùng quan điểm với một số bọn con trai ''Tại sao lại phải tốn thời gian vào những thứ không đáng ?'' , chính vì thế tôi lại là người đi phá Lan chứ không phải là đi giúp nó thuyết phục. Tôi thở dài, đúng lúc đó 2 tên Vũ và Dương đã xuất hiện trước mặt tụi tôi, mặt hớn hở không bao giờ hết.
_Hai bà xử lí xong chưa? - Mặt Vũ hớn hở
_Thấy tụi tôi giỏi chưa, một phát là giải quyết xong bọn con gái của lớp đấy. Mà sao hai người lại ỉu xìu thế kia?
Lan lườm tôi một phát:
_Tại con Nhi đây này, trời ạ, tôi gần thuyết phục được hết tụi con trai rồi xong tự nhiên Nhi lại nhảy vào chứng minh đừng nên tham gia chứ.Nó làm tôi cứng luôn cả họng luôn ý.
Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của Lan.
_Lan à ! tao xin lỗi vì có mấy đứa tao thấy nói đúng quá nên......
_ Thế nên mày mới đứng về phía tụi nó à? Chẳng phải chính mày là người kêu chúng tao đi thuyết phục mọi người sao?- Lan lớn giọng
Tôi cũng bắt đầu phát bực với Lan.
_Thôi đi, mọi người không muốn đi cũng chỉ vì lí do học thôi mà. Mày không thấy bây giờ lớp chúng ta đang bị tụt về mặt điểm số à ?!? Với cả chẳng phải cũng sắp có test lại lớp chọn của chúng ta sao?
Tình hình bắt đầu căng thẳng giữa hai chúng tôi. Thực sự tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi
_Thế mày nghĩ rằng đại hội thể thao không quan trọng sao ? Lớp chọn 2 đang hơn ta rất nhiều về mặt điểm tập thể, chẳng phải nó cũng ảnh hưởng tới lớp chúng ta sao. 8 năm rồi cái lớp này chưa tham gia hoạt động gì cả, nhưng hơn lớp chọn 2 vì điểm kiểm tra, điểm thi lúc nào cũng đứng đầu, nhưng giờ thì sao , danh hiệu của chúng ta đang lung lay đó - Lan gắt vào mặt tôi
_Nhưng.....
_Thôi, đừng nói gì nữa, tôi mệt với bà lắm rồi- Lan dơ tay ra dấu hiệu dừng lại rồi nó bỏ đi
_Tôi nghĩ bà nên suy nghĩ lại Nhi à! - Vũ đập vào vai tôi.
_Nhi, tôi thấy bà làm thế không được đâu - Dương đứng trước mặt tôi
Thế là hai đứa tụi nó đi theo Lan, bỏ tôi lại một mình ở đó. Tôi gục mặt xuống bàn,chán nản,thất vọng ùa lấy tôi.Thế là giờ nghỉ trưa cũng hết, tôi bước vào lớp với tâm trạng không còn gì để nói, tôi đến chỗ của Lan, Dương, Vũ
_Tụi mày à!!!
Lúc này, chúng nó như bơ tôi đi,ra chỗ khác mà tụi nó không nhìn thấy tôi. Cả cái giờ học ngắn thôi mà sao thấy lâu thế không biết. Từ lúc cãi nhau đến giờ Lan không thèm nói chuyện với tôi lấy nửa lời nào. Dù sao cũng do lỗi của tôi nên mới xảy ra việc này.
*Tan học
Tôi sắp xếp sách vở vào cặp, nhìn sang bên cạnh không thấy Lan đâu. Chắc nó về trước rồi, tối nay về tôi sẽ nấu vài món nó thích thế là hết giận chứ gì. Tôi hí hửng, chạy thật nhanh ra siêu thị mua đồ về. Hi vọng tụi tôi có thể làm hòa với nhau.
Về đến nơi kí túc xá, tôi lao thật nhanh vào bếp. Bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình. Cơ mà rõ ràng Lan về trước mà sao bây giờ lại không có nhà nhỉ? Mà thôi, đó cũng là điều kiện tốt để tôi tạo bất ngờ cho Lan mà.
Đã 7h tối rồi, Lan vẫn chưa về, gọi điện thoại thì máy bận. Cơm canh xong hết rồi mà chưa thấy đâu. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Vội khoác chiếc áo vào, lấy vội tờ giấy ghi ' Lan khi nào mày về gọi cho tao''. Thế là tôi ra ngoài đi tìm nó. Từ nơi mà bọn tôi hay đi nhất cho tới những nơi vui chơi, dường như tìm cũng vô ích. 2 tiếng rồi mà chưa tìm được Lan khiến tôi mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế ở công viên. Nó có thể ở đâu vào giờ này chứ. Đúng rồi, còn phòng của Vũ và Dương nữa mà. Tôi bắt đầu đi tiếp, đi thật nhanh,thật nhanh với hi vọng Lan ở đó
_Đến nơi rồi, mệt chết mất- Tôi chống tay xuống đầu gối
Tôi gõ cửa, gọi ý ới nhưng cũng chẳng thấy 3 đứa tụi nó đâu. Lẹt đẹt lại xuống cầu thang thì gặp cô quản lí kí túc xá nam. Tôi gọi lại hỏi
_Cô ơi, cho con hỏi là bạn Dương và Vũ ở phòng 816 đi đâu rồi ạ?
Cô ấy nhìn tôi trả lời
_Từ chiều đến giờ 2 bạn ý có về kí túc đâu cháu, cô chỉ thấy 2 bạn ý đi qua cổng kí túc với một bạn nữ thôi.
Đó chắc là Lan rồi, tôi hỏi thêm
_Vậy cô có biết các bạn ấy đi đâu không ạ ?
Tôi đợi câu trả lời của cô quản lí, nhưng rất phũ phàng.
_Xin lỗi con nha, cô không biết.
Thế là lại mất công tôi một lần nữa. Về đến phòng của mình, tôi đóng sầm cửa lại.
_3 đứa tụi mày đang ở đâu vậy ?- Tôi ngồi xuống
Thôi thì chắc sáng mai cũng sẽ gặp nó ở trường mà. Tôi tiến vào bàn ăn, lại đem đi cất vào tủ lạnh.
Thấm thoát 3 ngày....
*Sáng thứ 7
Hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi khi, đến thì chưa thấy ai cả.Tôi lôi một tập đề toán ra tranh thủ làm.
Một lúc sau, tôi thấy Vũ,Dương, Lan đi học. May quá, 3 đứa tụi nó không sao. 3 Ngày chứ bộ
_Lan, sao mấy ngày nay mày không về , tao đợi mãi đấy - tôi chạy lại hỏi.
_ Mày không phải quan tâm đâu - Lan lạnh giọng
3 đứa tụi nó bước qua tôi, sự hiện diện của tôi giờ không còn trong mắt của tụi nó nữa rồi. Từ hôm không thấy tôi chơi thân với bọn nó nữa nên có một số đứa con gái bắt đầu tranh thủ thời cơ. Cứ mỗi giờ ra chơi, dường như bộ 3 hot của trường Lan, Dương, Vũ lại bị mọi người vây quanh. Nhìn kĩ thì mới thấy, hình như Lan khác hơn so với mọi khi. Vẻ xinh đẹp của nó như tăng thêm vậy. Đúng thế, 3 chúng nó lúc nào cũng nổi bật, từ ngoại hình đến thành tích học tập. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để nằm trong top 5 của lớp nhưng sao thấy mình tụt hậu vậy nhỉ.
Giờ ăn trưa tới
Hôm nay tôi xuống căng tin, nhưng không mua đồ ăn ở đây vì tôi tự làm cơm hộp.Bỗng có vài tiếng xì xào to nhỏ.
-Chúng mày ơi, bộ ba hot trở lại kìa, mà hình như thiếu một người
_Nó đằng kia kìa, khổ thân bị bỏ rơi
_Cái con Nhi ấy cho chết, ai bảo cứ thích sĩ cơ
_Công nhận, tao còn nghe nói nó đến trường này bằng tiền cơ mà.
_Tao còn biết do Nhi mà cái lớp chọn đầu mới bị tụt hạng đấy
.
.
.
Tiếng nói xấu tôi dường như vang cả căng tin. Mà có đứa dám bảo tôi là vào trường này bằng tiền là sao. Công sức học của tôi mà nó dám nói vậy sao. Tôi chán nản, bước ra khỏi căng tin.
_Mọi người đừng nói xấu Nhi nữa, những gì các cậu nói đều không đúng đâu, làm ơn nói thì hãy nói chính xác - Lan nói
_Nhi không có lỗi gì đâu- Giọng Dương vang lên
Vũ chỉ gật đầu. Lời của chúng nó nói khiến tôi dừng lại vì bất ngờ, nhưng rồi tôi lại bỏ đi vì không muốn gây tiếng xấu cho 3 tụi nó.
Tiếp tục với tiết học buổi chiều, vẫn như mọi khi, tôi là đứa cô lập trong lớp. còn 3 tụi nó vẫn luôn được vây quanh.
Giờ sinh hoạt cũng tới. Tôi thấy lớp trưởng tới chỗ của Lan, Dương,Vũ cầu xin
_Làm ơn, ba cậu có thể giúp tớ được không? Tình hình là lớp rất cần phải tham gia khóa đại hội thể thao này, nếu không thì sẽ...
Lan vỗ vai an ủi lớp trưởng
_Thôi cậu đừng lo, chúng tớ sẽ giúp mà.
Tôi chỉ ngồi đó và nghe.Cô của tôi cũng vào lớp.
_Chào các em, hôm nay chúng ta bắt đầu giờ sinh hoạt. Lớp trưởng, em đã có danh sách các bạn tham gia môn thể dục nào để thi chưa ?
_Ơ em...- Lớp trưởng lắp bắp.
Cô giáo có vẻ không hài lòng
_Các em đã lớn rồi nên phải biết sống vì tập thể chứ, có còn trẻ con nữa đâu. Giờ sinh hoạt hôm nay cô sẽ cho các em ngồi bàn với nhau, cô không cần biết kết quả thế nào nhưng toàn bộ phải tham gia.
Cô nói xong, cô liền bước ra khỏi lớp, cả lớp ngồi chỉ biết nhìn nhau. Lan đứng ra khỏi chỗ lên phía bàn giáo viên
_Các bạn, mình biết là việc học cũng rất quan trọng nhưng phần tham gia hoạt động này cũng quan trọng không kém gì cả. - Lan nêu ý kiến
Cả lớp tôi xôn xao bàn tán, có một bạn nữ lên tiếng:
_Biết là vậy nhưng chẳng phải việc học của chúng ta đang bị tụt dốc sao, thế nên ta phải tập trung vào việc học nữa chứ.
Thấy Lan có vẻ bí bách, Vũ liền đứng lên cứu:
_Đúng là việc học có tụt dốc thật, nhưng chẳng phải sự lười biếng của các cậu bắt đầu có rồi sao? Liệu mỗi tối có bao nhiêu người trong số chúng ta học lại kiến thức trên lớp? Trước đây tớ công nhận các cậu rất chăm chỉ nên chúng ta mới được làm lớp chọn đầu đấy chứ.
Dương thấy có lí liền nói thêm:
_Chính vì thế chúng ta đang ở trong tình trạng ngủ quên trên chiến thắng đấy.
Cả lớp bắt đầu có ý kiến phản kháng
_Ba cậu nói thế là sao, tớ không đồng ý.
_Kể cả bây giờ học tụt dốc thì chăm chỉ lại vẫn được mà tội gì phải tham gia những thứ vớ vẩn này chứ?
.
.
.
Cái lớp tôi bây giờ quả là hỗn loạn, nhìn bạn lớp trưởng mà trông khổ thân, 3 đứa kia cũng không thể nào thuyết phục được lớp nữa. Thôi, đến lượt mình vậy, tôi đứng dậy, bước lên phía bàn giáo viên làm mọi người chú ý tới. Hít một hơi thật sâu, não tôi vận động hết khả năng của mình.
_Các cậu nghe này, tớ biết rằng danh hiệu lớp chọn đầu của chúng ta đang bị lung lay có đúng không? Chúng ta có thể xử lí nó bằng cách vượt qua bài test vào tháng sau. Học thật chăm chỉ, cũng phải vận động cho mở mang đầu óc chứ.Nhưng cái quan trọng là lớp chúng ta, có ai nhận thấy sợi dây gắn kết mọi người nó quá mờ nhạt không? Các thành viên trong tập thể chúng ta chẳng khác gì người thân, lớp này là ngôi nhà thứ 2, nơi các cậu học, vui chơi cùng với chính bạn bè của mình. Người ta ai cũng nói học sinh là lứa tuổi đáng nhớ nhất, thế tại sao ta lại không tham gia những hoạt động do nhà trường tổ chức để cùng nhau có kỉ niệm đẹp và đáng nhớ chứ ?
Cả lớp chìm trong im lặng, ai cũng nhìn nhau. Và........
_Lớp trưởng tớ có thể tham gia bóng rổ được không ? - Một bạn nam trong lớp lên tiếng
_Đúng rồi ha, tớ tham gia chạy
_Tớ nữa, tớ tham gia nhảy xa.
.
.
.
_Các cậu - Tôi vô cùng ngạc nhiên
_Còn đứng đó làm gì nữa, cùng tạo những kỉ niệm đẹp thôi - Lan nắm tay tôi
_Bà hợp làm thuyết trình phết nhỉ - Dương đập vào vai
_Kinh thật, chị Nhi xoay chuyển tình thế như thần ý - Vũ khen đểu tôi
Cả lớp tôi giờ nhốn nháo chạy ra chỗ lớp trưởng đăng kí, cô giáo chúng tôi đứng bên cửa lớp mỉm cười.
_Này lớp mình có ai biết chơi bóng rổ không ? Tụi này lâu lâu chưa đụng vào nên quên rồi- Một nhóm các bạn nam chạy ra chỗ tôi.
Lan mỉm cười nói
_Cậu quên Vũ và Dương rồi sao ?
Sau khi các bạn đăng kí xong, lớp có 38 người thì có 18 người chính thức tham gia thi còn lại làm cổ động viên.
_Thế bắt đầu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nha - Lớp trưởng vui mừng
_OK!!!
Cả cái lớp 38 người, 38 cái miệng hô to. Tôi tin tưởng lớp của mình sẽ làm tốt mà.
*Tan học:
_Sao, ba anh chị hết giận em chưa ? - Tôi khoanh tay
_Hí hí, hết từ lâu rồi - Lan chạy đến ôm tôi
_Thế hôm nay có muốn đến nhà tôi ăn không ? - Tôi nói với Vũ và Dương
_Thích thì nhích !
Lan chí chóe
_Được vậy thì, ĐI THÔI !!
Chúng tôi cùng nhau chạy ra sân trường. Vậy là một ngày ở trường kết thúc như vậy đấy. Cũng may là giải quyết xong vụ việc kia nhỉ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro