Chap 3 : Bọn quỷ sứ!!!!
Ảnh nhân vật: Dương
*Buổi tối:
Tôi ngồi học trong phòng, nó ngồi lướt web ở ngoài phòng khách, một bầu không khí im lặng bao trùm 2 đứa chúng tôi. Mà tôi cũng đang làm việc nên cần một khoảng không gian tĩnh lăng nữa mà, lâu lắm rồi nó mới ít nói như thế, thấy thật dễ chịu ......
_TRỜI ƠI!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!! HU HU!!!
Giọng nó hét lên, phá tan sự tĩnh lặng mà tôi mong muốn. Nó nói cứ như muốn cả cái kí túc xá này nghe ý. Tôi vác cái chổi bay ra tưởng có trộm trong phòng trọ của chúng tôi.
_HÂY ZA!!!!TÊN TRỘM KIA HÃY ĐẦU HÀNG ĐI!!! Mà trộm đâu?!?
Tôi nhìn xung quanh thì chỉ thấy một mình nó nhưng cửa mở. Tôi chạy đến hỏi han lo lắng cho nó.
_Lan sao vậy, có thằng nào vào, nói tao nghe để tao xử lí!!!
_Không phải Nhi ơi... hức hức .... tao buồn.....
_Buồn gì nói đi.
Nó mếu máo kêu
_Từ nay tao không còn là cung song tử nữa, có cung thứ 13 kìa Hức !!!
''Cái gì'' nó đang đùa tôi đấy à?!?
_Thế sao cửa lại mở?!? -Mặt mũi tôi đen sầm lại
_Có gió mát nên tao mở hết ra cho thoáng ý mà Hì Hì!!!
Tôi lạnh lùng đứng dậy, đóng cửa ra vào kèm cửa sổ, kéo rèm luôn. Làm xong tôi bắt đầu xử lí nó.
BỐP- tôi quật cái chổi vào mông nó
_MÀY BỊ ĐIÊN À?!? HỌC KHÔNG HỌC LÚC NÀO CŨNG CUNG HOÀNG ĐẠO CÁI GÌ HẢ, MÀY HÉT ẦM LÊN THẾ LÀM TAO TƯỞNG MÀY BỊ SAO CƠ CHỨ ?!?
_ Á ĐAU TAO!!! HU HU MẸ ƠI CỨU CON!!!! SAO MÀY BÀ CHẰN THẾ !!! Á ĐAU....!!!!!
Cái phòng của tôi bây giờ ồn ào nhất kí túc, đây cũng là lần thứ 2 tôi phải hét lên vì nó. Mà con Lan này không xử nó thì không được, thói đâu mà hét ầm ỹ thế ai mà chịu nổi được, đặc biệt là tôi.
Cạch, tiếng cửa mở:
_Này hai bà có muốn đi ăn không ha..... HẢ ? - Thằng Dương hét
Thằng Dương và Vũ ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên trước cảnh tượng hai đứa con gái đang đè nhau dưới sàn nhà .
_À xin lỗi tụi tôi làm phiền hai bà rồi ha- Vũ nở một điệu cười man rợn rồi lôi Dương ra ngoài
Tụi tôi chạy vội ra, mỗi đứa một thằng.
_Á!!! Đừng hiểu nhầm mà !!! Tụi tôi không làm gì đen tối đâu- Lan níu tay Vũ
_Đúng rồi đấy, không đen tối đâu mà đừng có nghĩ bậy mà!!!- Tôi ôm chân Dương
Nhìn trông tội nghiệp chưa kìa. Tôi thấy thảm thương cho tôi quá ~ Chỉ vì đánh nhau với Lan thôi mà cũng bị hiểu lầm như thế này thì xấu hổ quá.
_Hai bà vừa cho chúng tôi nhìn cảnh tượng không đáng xem. Mai tôi và Vũ phải kể cho cả lớp nghe mới được- Dương lắm mồm
_Đồng ý!!! Chắc vụ này sẽ nổi tiếng lắm đây ha !!! -Vũ chen vào
Tôi và Lan đứng dậy, mặt tỏa sát khí. Lôi chúng nó vào và đóng cửa.
.......Bốp Bốp Bốp.....Chát Bốp......
_ Nhi, mình đi ăn thôi!!! - Lan kéo tay tôi đi
_Oke!!! Hai ông có đi không hay lại muốn đánh cho trận nữa hả ? - tôi đe dọa
_ Ớ đi đi, Dương dậy đi!!!
Nhìn hai thằng bị bầm tím xước hết cả mặt mà làm chúng tôi thấy buồn cười không chịu nổi được.
Bước tới quán ăn, mọi người đổ dồn con mắt về phía Vũ và Dương nhất là con gái
_Trời ơi!!! nhìn đám con gái kìa!!! - Lan liếc mắt
_ Ờ kệ đi, hôm nay chẳng qua chúng ta ăn mặc lôi thôi mà thế nên vẻ đẹp mới tiềm ẩn bên trong. À đúng rồi, sao bà lại quen Vũ với Dương nhanh vậy- Tay tôi dí lên cái kính nói
_ Tôi và Vũ chơi với nhau từ nhỏ rồi, còn Dương thì là bạn thân của Vũ nên tôi quen lây thôi chứ có gì đâu Hề!!!
Thắc mắc vẫn còn dấu chấm hỏi lớn trong tôi
_Thế sao bà lại coi tôi là bạn vậy, đã thế còn thân thiết nhanh với tôi nữa chứ?
Lan cốc phát vào đầu tôi
_Ăn gì mà ngu thế, vì bà là bạn tôi, tôi thích làm bạn với bà. Đơn giản vậy thôi
Trước câu trả lời của Lan, nó làm tôi sững người
_Đứng đó làm gì nữa, vào ăn đi, không bọn tôi ăn hết phần giờ.
_Ăn nhanh lên về tôi còn học đấy - tôi chạy theo
_Vâng, suốt ngày học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro