Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XIII.

p/s: ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.



Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, mọi người ai nấy đều đã ra ngoài nhưng chỉ có một người bây giờ vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn , tóc rủ xuống vương trên mặt đôi mày đôi lúc nhìu lại rồi giãn ra đôi môi mín lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Từ xa vang đến giọng nói đầy tức giận, tiếng bước chân càng ngày càng gần khuê phòng nàng. Một lúc sau, một nam nhân mình vận lam y bước vào, ánh mát nhìn con người đang nằm đó đầy thú vị, trên môi nở nụ cười đầy tà mị. Y tiến lại gần nàng hơi cúi xuống lấy tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mặt nàng sau đó cúi xuống gần hơn ghé sát tai nàng nói: " A Linh, ta đếm đến ba nếu còn thấy muội nằm ở đây thì ...." y nói chưa hết câu ai kia đã sờn gai ốc bật dậy không để ý đến tình trạng bản thân bây giờ một mạch chạy ra khỏi phòng mình để lại trong phòng một người cười như điên dại, trên khuôn mặt thường trực nụ cười hết sức mê người tiến nhanh ra ngoài. Bước ra ngoài phòng khách, y nhãn nhã rót trà tự thưởng cho mình. Ngồi được một lúc thì tiểu cô nương kia cũng chịu đi ra khuôn mặt phụng phịu nói:


-Song Hoàng, huynh dám phá hủy giấc ngủ của ta.- Song Hoàng không nói gì, chỉ nhìn nàng cười cười sau đó tiếp tục uống chén trà đang dở của mình.


-Nè nói gì đi chứ, hôm nay có nhã hứng đến tìm muội có việc gì?- Kim Linh ngồi một lúc không thấy y trả lời mình mới mở miệng hỏi không ngờ vừa hỏi xong liền bị y cốc đầu.


Uỷ khuất nhìn y mếu máo, sao khi không đánh nàng chứ nàng có làm gì đâu, đau nha.


-Muội còn hỏi ta, không phải chính muội nói có chuyện muốn nói với ta sao.


-Ta có nói thế sao? – Kim Linh ngu ngơ thốt ra lời đó mà không hề biết khuôn mặt ai đó đang trở nên tối sầm.


Y tức giận đập bàn đứng dậy hầm hực đi ra cửa tung mình lên cao biến mất, để lại mình nàng ngây thơ không hiểu gì, chậm chạp cố tiêu hóa những chuyện lúc nãy đến giờ liền hoảng hốt vội vàng chạy ra ngoài nhưng không thấy y đâu bất đắc dĩ cũng tung mình đuổi theo. Được một lúc liền đuổi đến rừng trúc, nàng hạ mình xuống nhìn xung quanh hét lớn:


"TRẦN SONG HOÀNG! HUYNH RA ĐÂY CHO TA."


Vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió thổi cũng những chiếc lá đung đưa. Nàng đứng đó u ám nhìn khoảng không trước mặt, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi trong lòng không khỏi tự hỏi bản thân "nàng đang ở đâu."


"Huynh ra đi, muội sợ lắm đừng dọa muội mà." – Nói rồi nàng òa khóc như đứa trẻ bị người ta giựt đồ. Song Hoàng ở trên cây cao hơi giật mình khi thấy nàng khóc liền tung mình xuống, tiến lại gần ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ về nói:


-Nín đi, ta đây rồi!-Kim Linh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn y nói.


-Huynh có biết ta sợ lắm không hả, huynh đi đâu tại sao ta phải lo lắng cho huynh chứ, huynh nghĩ mình là ai.-Nàng vừa nói vừa đánh y, càng nói càng khóc nhiều hơn khiến Song Hoàng nhất thời không biết làm sao để dỗ dành nàng thì bỗng tiếng nói lạnh ngắt vọng đến khiến cả y và Kim Linh đều giật mình ngước lên.


"Không ngờ Song Hoàng người lại đưa đến đây một nữ tử xinh đẹp như vậy."


-Ra đây đi, không cần giả ma giả quỷ.- Song Hoàng lạnh giọng nói, hắn biết có chuyện không ổn liền cúi xuống nhắc nhở Kim Linh.


Từ trong rừng trúc, một đám hắc y nhân xuất hiện bao vây xung quanh hai người. Song Hoàng liền đứng ra chắn trước Kim Linh bảo hộ nàng khỏi đám hắc y nhân kia, liền bị nàng thẳng thừng đá một cái nói " huynh nghĩ ta là loại nữ nhân chân yếu tay mềm sao, đứng sang một bên hôm nay có chết cũng phải chết cùng huynh."


-GIẾT!-Giọng nói lạnh lùng vang lên, hắc y nhân nghe lệnh liền xông lên đánh hai người.


Từng người từng người một ngã xuống trước mũi kiếm của hai người (t/g: chúng nó lấy kiếm đâu ra nhỉ?). Mùi máu bủa vây lấy khoảng không khiến cho người ta thấy buồn nôn. Hắc y nhân cứ lớp này đến lớp khác tấn công hai người. Con người cũng không phải thần tiên, đã vậy sáng đến giờ nàng cũng chưa ăn gì khiến bụng đói cồn cào. Kinh Linh lên hét một tiếng chói tai khiến mọi người đều dừng lại tất cả ánh mắt đều nhìn nàng khó hiểu.


"DƯNG LẠI! Ta muốn đi nhà xí. Lát đánh tiếp!"


Tất cả hắc y nhân nhất thời đứng hình sau đó ngất tại chỗ. Song Hoàng méo mặt nhìn nàng như sinh vật lạ, có đùa không vậy đang đánh nhau lại kêu người ta dừng lại cho nàng đi giải quyết, đùa nhau chắc. Lướt nhìn đám hắc y nhân không hẹn mà cùng nhau ngất kia, khóe miệng chàng giật giật nói:


-Kim Linh, sức sát thương bằng giọng nói của muội thực kinh người, sao không nói sớm để ta đỡ tốn sức.


Kim Linh mặt méo xệch lí nhí nói, nhưng cũng đủ để Song Hoàng nghe được "Người ta đói chứ bộ!"Mặt ai kia xuất hiện ba vạch đen, y lảo đảo suýt ngã cùng chung cảnh ngộ với đám hắc y nhân kia rồi, may mà nhanh tay chống mũi kiếm xuống đất giữ thăng bằng. Đang lúc mất cảnh giác y liền thấy mũi kiếm từ phía sau đâm tới phía Kim Linh, y liền lấy kiếm toan chặn lại nhưng mũi kiếm của y liền bị chém gãy, khiến y giật mình lao người xoay Kim Linh lại đỡ mũi kiếm giùm nàng. Kim Linh nhất thời hốt hoảng khi nhìn thấy Song Hoàng lao ra ôm lấy nàng xoay lại. Nhận thấy điều gì đó không ổn liền ngước mắt nhìn bóng đen phía sau đang nở nụ cười nói " nữ nhân đúng là hồng nhan họa thủy! Haha" sau tràng cười đầy man rợ hắn không chút lưu tình rút mạnh mũi kiếm ra khỏi người Song Hoàng, một dòng máu đỏ tươi phun hết và người y, nụ cười trên môi tắt ngầm, tức giận toan chém lấy y nhưng liền khựng lại khi thấy mũi kiếm đã đâm vào người mình từ lúc nào. Trợn mắt nhìn nữ tử trước mặt, khuôn mặt không biểu cảm nhìn y nói:


-Hèn hạ! – Ngay sau đó không chút lưu tình rút mũi kiếm ra khỏi đó, nhìn vết máu trên thanh kiếm liền không vui, ánh mắt nàng dịch chuyển qua phía Kim Linh, lắc đầu nói: " Có gì cần nói liền nói nhanh đi, hắn không qua khỏi đêm nay đâu."


"Không! không thể nào, ta không cho huynh chết, huynh chết ta liền đi theo huynh."


" A Linh, không được làm bừa, ta ... thực không ...khụ..- một ngụm máu trào ra từ khóe miệng y, đôi tay run rẩy chạm nhẹ khuôn mặt nàng nở nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt y nhắm lại, cánh tay đang giơ lên kia cũng hạ xuống im lặng nằm trên người nàng. Kim Linh khóc òa hét:


"Ai cho huynh chết, ta còn chưa nói ta thích huynh mà, không được huynh tỉnh dậy cho ta."


Bóng tối bỗng bao trùm lấy đôi mắt nàng, nàng cũng ngất hẳn bên người y. Sáng mai tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trong phủ. Thất thần nhìn một lúc, nàng mơ sao không đúng là thực cảm giác đó. Không nghĩ nhiều liền lên tiếng gọi nha hoàn trong phủ vào, hỏi.


-Tiểu thư, người đã tỉnh! – Nha hoàn đó vừa vào nhìn thấy nàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài khiến nàng ú ớ còn chưa kịp hỏi chuyện gì. Một lát liền nghe thấy tiếng mẫu thân ở bên ngoài, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn nàng nói.


-Nữ nhi, tỉnh. Làm mẫu thân lo quá.


-Có chuyện gì sao? – Kim Linh khó hiểu hỏi, sau câu hỏi của nàng ai cũng giật mình một lúc, liền có một nha hoàn nhanh miệng nói:


-Hôm qua, tiểu thư vào rừng cùng đại tướng quân, liền gặp sát thủ ... im miệng!


Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại, trong đầu nàng vẫn vang vọng câu nói của nha hoàn kia. Sực tỉnh nàng nhìn mọi người hốt hoảng hỏi: " Song Hoàng! Song hoàng huynh ấy sao rồi, huynh ấy đâu!" Mọi Người không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của mọi người liền cảm thấy lo lắng.


Nàng nắm lấy cánh tay mẫu thân nói: " Mẫu thân con cầu xin người, người nói cho con biết huynh ấy, huynh ấy sao rồi."


-Linh nhi! Con phải bình tĩnh, nghe đây đại tướng quân ... /Y chết rồi. – Gia Bảo không biết từ đâu đi đến nói, ánh mắt nhìn tiểu muội của mình an ủi.


"Không thể nào! Không thể huynh ấy không chết mọi người lừa con. Đến ca cũng lùa muội sao. Muội xin huynh, nói cho muội biết đó không phải sự thật, làm ơn." Kim Linh không tin hai tay ôm lấy đầu gối gục xuống khóc, nàng khóc như chưa từng được khóc, nàng không muốn tin, tại sao tại sao chứ. Sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy, tại sao lại cướp đi huynh ấy khỏi tay nàng. Nếu không phải huynh ấy đỡ mũi kiếm đó cho nàng thì đã không chết, là tại nàng tại nàng khiến huynh ấy phải chết.Gia Bảo tiến lại gần ôm lấy tiểu muội của mình vỗ về nói: " Đi cùng huynh đến tiễn huynh ấy lần cuối, có được không." Kim Linh ngước mắt lên nhìn Gia Bảo gật đầu.


Cánh cửa phủ treo lồng đèn trắng, bên trong là tiếng khóc của nữ nhân vọng ra bên ngoài cửa phủ. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, Gia Bảo đỡ tiểu muội của mình xuống xe tiến vào trong phủ. Lúc nhìn thấy bên ngoài phủ treo lồng đèn trắng Kim Linh hơi khựng lại, trong lòng chợt nhói lên thứ cảm giác mất mát. Bước từng bước vào trong phủ, nhìn chiếc quan tài dần hiện rõ trước mặt, nàng như có thứ gì đó bị hút cạn tim quặn thắt. Nước mắt chực trào trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí. Bên trong mọi ánh mắt đều nhìn nàng, bầu không khí tĩnh lặng hẳn. Một người mặc tang phục tiến về phía nàng, đôi tay giơ lên không chút lưu tình mà hạ xuống, nói:


-Cô đến đây làm gì! Cô hại chết nó chưa đủ sao còn dám đến đây chứ.


Kim Linh khụy xuống, ánh mắt vô hồn nhìn thứ đang được đậy kín kia, tại sao chỉ chàng chỉ cách nàng có vài bước nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào. Đứng dậy tiến từng bước nặng nề về phía đó, từng bước chân của nàng như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua. Trần phu nhân tính giữ nàng lại liền bị cánh tay khác bắt lấy giữ chặt, đành yên lặng đứng đó oán hận nhìn về phía Kim Linh.


-LINH NHI! Muội nghe huynh nói, nếu muội làm như vậy không phải phụ tấm lòng của Song Hoàng sao, nghe huynh bỏ dao xuống.

*Keng*


Nam Thần tiến lại nhanh chóng điểm huyệt nàng bế lên trao lại cho Gia Bảo, Ngọc Yết đứng đó ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia lòng chùn lại, ánh mắt đó y chưa bao giờ dành cho nàng.Ngước nhìn hoàng huynh của mình, hơi nhìu mày lại. Nàng tiến tới lay nhẹ người hắn khó hiểu hỏi " huynh lại nhớ đến Giai tỷ sao! Vậy chúng ta cũng về thôi."


-Khụ! Ai nói ta nhớ nàng ta, suy diễn lung tung!- Nam Thần cốc nhẹ đầu tiểu muội của mình nói.


-À, đau.


-Cho chừa cái tội lanh chanh. Ta dẫn muội đi gặp một người.


-Ai, quen không?- Ngọc Yết thắc mắc hỏi nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi hắn liền không khỏi tò mò, là ai có thể khiến huynh ấy cười vui vẻ như vậy nàng nhất định phải xem xem ai có uy lực như vậy.Hai người bước ra khỏi cửa, lúc ra về còn không khỏi nhìn lại lắc đầu. Hắn lại mất đi một trợ thủ, thở dài ảo não bước lên xe.


-Vào cung sao, không phải huynh nói dẫn muội đi gặp một người mà.- Ngọc Yết khó hiểu hỏi, ánh mắt nhìn Nam Thần có chút kì quái. Chỉ thấy hắn không nói gì chỉ gật đầu xem như xác nhận. "Đến tiêu dao cung!"


Cánh cửa vẫn đóng im lìm, bên trong bầu không khí tĩnh lặng lạ thường. Ngọc Yết hơi nhìu mày khó hiểu. Trong cung ngoại trừ lãnh cung ra cũng có nơi lạnh lẽo như thế này sao. Bất chợt bên trong vang vọng tiếng đàn, nàng đứng bên ngoài thực muốn nhanh chân tiến vào bên trong giết chết cái con người hủy hoại bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng thực không may cánh tay nàng bị Nam Thần giữ chặt, không cho nàng tiến vào. ức chế nhìn hắn lại bắt gặp nụ cười kia liền lập tức ai oán. Đừng có nói người nàng sẽ gặp là đây nha, oa thực không muốn gặp ai quái dị như vậy đâu. Bỗng tiếng đàn thay đổi hẳn nhẹ nhàng trầm buồn khiến nàng không thể nào thoát ra được đôi mắt ngấn nước như chờ cơ hội để trào ra. Tiếng đàn dừng hẳn cánh cửa bỗng mở ra, giọng nữ nhận lạnh lùng vang lên khiến Ngọc Yết tỉnh mộng, nhìn Hoàng huynh của mình bằng ánh mắt kì lạ, lại nhìu mày khi nữ tử kia nói chuyện.


-Ngươi lại đến!


-Yên Nhi! Sao lại dừng đang hay nha.


Khuôn mặt ai kia đen lại, nhìn bộ dạng của ca ca mà muốn thổ huyết. Ai giải thích giùm nàng ca ca của nàng trúng phải độc gì mà trở nên như vậy không. Nhanh chóng tiến vào bên trong nhìn nữ tử kia, một thân huyết y khuôn mặt khuynh thành lạnh lùng nói.


-Nhìn thấy ngươi, liền không thể đàn nổi.


-Ạch, nói vậy người ta đau lòng a.- Nam Thần làm ra bộ mặt ủy khuất nói.


Ngọc Yết nhìn biểu hiện của hắn trong lòng bắt đầu cồn cao muốn nôn ra hết thảy những thứ mình vừa ăn. Đê tiện thực sao nàng lại có một ca ca như vậy chứ, đúng là đau lòng mà. Bỏ qua bộ dáng của hắn, ánh mắt nàng lướt qua biểu hiện của nàng ta. Bước đến cạnh bàn ngồi xuống, đôi mắt nhìn Nam Thần khó hiểu. Nhận thấy ánh mắt của Ngọc Yết, hắn không nói gì chỉ nhàn nhạt thưởng trà một lúc sau biết tình hình không ổn liền nói:


-Yết Nhi! Muội không nhận ra nàng ta sao.


Ngọc Yết nghi hoặc vừa định mở miệng nói liền bị ai đó cắt ngang. " Mà cũng đúng, đến ta còn không nhận ra mà, sao muội có thể chứ!" Nam Thần nói giọng trầm buồn.


-Huynh có ý gì?


Bạch Yên yên lặng nghe hai người nói, trong lòng có chút nghi ngờ. Phải chăng trước đây nàng và hai người này có quen biết, nhưng nếu quen biết vậy sao nàng không nhớ gì hết, cũng không nhận ra bọn họ. Ngước khuôn mặt lên ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt Nam Thần đang nhìn mình, hơi giật mình một chút sau đó định thần lại, trong đầu cố xua đi hình bóng hắn. Như nhớ ra điều gì nàng liền hỏi: " Trước đây..." nói được một nửa nhận ra không thích hợp. Nàng là nữ nhi của thừa tướng, hẳn đã từng vào cung chắc đã gặp qua.


-Muội muốn hỏi trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa sao. – Nam Thần cười, không giống nụ cười nửa miệng thường ngày mà là nụ cười buồn. Hắn nhìn nàng sau đó rũ mắt xuống, đôi tay không yên phận xoay xoay chén trà trong tay. Ngọc Yết nhìn biểu hiện của hắn sau đó nở nụ cười nhẹ nói.-Nhìn nàng thực giống Hiên ca ca. – Nói đến đầy nàng chợt khựng lại quay phắt lại nhìn chằm chằm Bạch Yên. Khuôn mặt bỗng chốc cứng lại hốc mắt ngấn nước nói.: "Bạch...Yên...không thể nào! Tỷ ấy chết rồi, Hiên ca ca huynh ấy cũng...vậy." Nam Thần yên lặng buông chén trà trên tay xuống nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Yết vỗ về. "Là Yên Nhi tỷ ấy chưa chết, Hiên ca ca của muội cũng..."-Huynh ấy chết rồi, tận mắt muội nhìn thấy, huynh đừng lừa muội.-Huynh xin lỗi, xin lỗi muội huynh không nên nhắc đến Lăng Hiên.-Lăng Hiên! – Bạch Yên lạnh lùng thốt ra cái tên đó, trong lòng cảm thấy khó chịu tại sao cái tên này lại quen thuộc với nàng như vậy. Bỗng chốc nàng lẩm nhẩm không khỏi giật mình mà thốt ra " Lãnh Lăng Hiên" sau đó đứng bật dậy ánh mắt hoang mang, quay qua nhìn chằm chằm Nam Thần một giọt nước mắt không kịp kiềm chế mà chực trào nàng không quan tâm liền hỏi hắn:-Ngươi nói huynh ấy, huynh ấy làm sao!-Yên Nhi! Ta.../ Hoàng thượng! Có Lưu quốc sư cầu kiến.- Hắn vừa định mở miệng liền bị tên thái giám nào đó cắt lời, hầm hực quay lại trừng mắt với hắn. Tiểu thái giám run cập cập nhìn hắn, sau đó không 

đợi hắn mở miệng đã quỳ xuống nhận tội dù không biết mình phạm tội gì.

Nam Thần định nói gì nữa nhưng thôi, hắn xoay người bỏ đi vừa tới cửa liền bỏ lại một câu rồi đi mất: " Tối nay ta sẽ đến!"


Ngọc Yết nhìn Bạch Yên một lát rồi cũng từ biệt ra về. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ mà không để ý đến trước mặt thế nên vô ý vấp phải bậc cửa. Cứ tưởng nàng lần này sẽ được ôm ấp đất mẹ thân yêu nhưng không ngờ lại có một bàn tay kéo nàng lại. Trong phút thoát chết liền mừng quá hóa điên, nàng mắt không mở hai tay xoa xoa nắn nắm tay người kia khiến mặt ai đó lập tức đen lại nhăn mặt nói: " Công chúa, thỉnh tự trọng." Giọng nói lạnh lùng cùng sát khí vây quanh khiến nàng mở bừng mắt nhìn nữ tử áo đỏ liền bặm môi lại tay rất nhanh rụt về rối rít xin lỗi sau đó vì xấu hổ mà tung mình lên cao biến mất.


END CHAP XIV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: