Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XI. Trở về



Lễ hội Hoa Đăng đã gần tới, Giang Châu nhộn nhịp hẳn lên. Những con đường được trang hoàng bằng vô số những lồng đèn đầy sắc màu, được trải mình bên bờ sông như một dải lụa mượt mà, tấp nập người qua lại, tiếng người ồn ào vang lên khắp nơi. Biết bao nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ cánh mới đẹp đẽ, thấp thoáng trong dòng người là những nụ cười thiếu nữ e ấp như những đóa tường vi dịu dàng.


Gia Bảo khẽ ngắm nhìn khung cảnh Giang Châu. Đôi mày lá liễu khẽ cau lại, ánh mắt xa xăm hướng về một nơi vô định nào đó, tâm trạng mải mê suy nghĩ thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài.


Chàng hiểu nếu tâm trạng bản thân không vui thì dù khung cảnh có vui như thế nào thì với chàng cũng chỉ vô nghĩa mà thôi.


Lướt nhìn lại một lần nữa, chàng khẽ nhắm mắt lại sau đó mở ra, chàng xoay người tiến vào trong phòng. Chàng bước đến chiếc giường nhỏ nơi đang có một nữ tử say giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên nữ, thuần khiết như hơn trăng rằm, ngọt ngào xinh đẹp động lòng người hơn cả đóa phù dung. Nhìn dáng vẻ bình yên của nàng, nào có ai nghĩ rằng nàng đã hôn mê hai ngày nay rồi ?


Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh Ngọc Yết. Bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt đen nhánh của nàng, khẽ hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của nàng, chàng siết chặt lấy đôi bàn tay ấm kia của Ngọc Yết, mi tâm chàng dần nhắm lại, bờ môi khẽ mấp máy:


" Kể cả lúc ngủ muội cũng khiến ta đau lòng đến vậy sao ?"


Ngọc Yết chỉ thiêm thiếp ngủ từ khi đặt chân đến Giang Châu, ngoài tiếng thở thi thoảng ngắt quãng vì mệt mỏi của nàng ra thì đến tiếng trở mình cũng không có. Nhìn nàng có vẻ rất bình yên, thỉnh thoảng làn môi lại khẽ nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt tái xanh bây giờ đã hồng nhuận hơn lúc trước rất nhiều... giấc mộng nàng đang mơ phải chăng đẹp hơn thực tại ?


Gia Bảo càng nghĩ càng siết chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc Yết. Đôi mắt bỗng lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt của nàng. Chợt đôi mày của nàng khẽ cau lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Gia Bảo lúc này mời giật mình hốt hoảng, chàng vội vàng buông tay Ngọc Yết. Có phải chàng đã siết quá chặt rồi không?


Ngọc Yết khó nhọc mở đôi tâm của mình. Khó khăn lắm nàng mới thích ứng được với ánh sáng xung quanh phòng, nàng gắng gượng khẽ nói một tiếng yếu ớt:


- Nước...


Ngọc Yết thực sự thèm có một ngụm nước ngay lúc này để dịu đi cơn khát. Toàn thân nàng cứ nặng nề, nóng nực và bỏng rát... Một cảm giác khó chịu vô cùng khó tả.


Gia Bảo luống cuống rót đầy cốc nước đem đến cho nàng. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đỡ Ngọc Yết dậy, chàng nhẹ nhàng nâng cốc đưa đến miệng Ngọc Yết. Đến khi thấy nàng có vẻ tỉnh táo, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.


Ngọc Yết đảo mắt xung quanh, nàng khẽ nhíu mày:


- Đây là đâu ?


- Giang Châu !


- Muội đã ngủ bao lâu rồi ?

Nhìn khuôn mặt ngây ngô lúc này của Ngọc Yết, Gia Bảo không khỏi buồn cười. Chàng khẽ híp mắt, trên môi là nụ cười rạng rỡ:


- Cũng mới chỉ có hai ngày !


- Cái gì mà mới chỉ có hai ngày ? Muội đã bỏ lỡ lễ Hoa Đăng rồi phải không ? - Ngọc Yết dường như bị kích động mạnh - Mà sao huynh lại ở đây ? Ra ngoài ! Ra ngoài ngay !!


Ngọc Yết hét lên, dáng vẻ ngốc nghếch của nàng thật là mất hình tượng của một công chúa. Nàng không còn ý thức được tay của mình bị thương. Nhanh tay vớ cái gối gần đó mà ném vào mặt Gia Bảo. Than ôi, cái tay đau của nàng lúc này lại là cái đồ phản chủ ! Nó lâp tức nhói lên một cái. Chiếc gối chỉ kịp bay đến đáp nhẹ trên khuôn ngực của Gia Bảo.


Ngọc Yết nhăn nhó ôm tay, đôi mắt trợn tròn. Đau... ! Gia Bảo cũng tròn mắt trước thái độ của Ngọc Yết. Thiệt tình, không hiểu nổi nàng công chúa ngốc nghếch đây lại nghĩ cái gì nữa không biết !? Chàng bước đến gần Ngọc Yết, nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc.

Ngọc Yết lúc này chả khác nào một chú mèo, ngoan ngoãn chui vào lòng của Gia Bảo. Khóe môi Gia Bảo chợt nhếch lên một nụ cười. Chàng cảm thấy toàn thân mình nóng rực lên. Thực lòng mà nói, chàng đã thích Ngọc Yết rất lâu rồi, bản thân lúc nào cũng mong nhớ đến nàng. Bây giờ, dù chỉ là do Ngọc Yết bị thương nên rúc vào lòng chàng, chàng cũng thấy mãn nguyện.


---------


Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy Nhật Nguyệt quốc. Ở một nơi nào đó trong kinh thành, khác hắn với sự ảm đạm không mấy vui vẻ này lại có tiếng cười đùa vui vẻ. Bóng dáng nhỏ bé vận lên mình bộ hồng y, đang đùa nghịch với chú thỏ trắng. Nụ cười hồn nhiên trong trẻo, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Nàng cươi nói với chú thỏ của mình. Trời bắt đầu trở gió lạnh. Những chiếc lá rơi xuống nền đât lạnh, từ xa xuất hiện một nữ tử khác mình vận lục y trên tay nàng ta là chiếc áo choàng. Nàng ta tiến về phía người vận hồng y, cung kính nói:


-Tiểu thư, trời đã bắt đầu trở gió rồi, người nên vào trong thì hơn.


-Ta dặn muội bao nhiêu lần rồi, nếu không có ai thì cứ gọi ta là Tỷ tỷ á. - Nàng ta chán nản lên tiếng, giọng nói có chút không vui.


-Nhưng mà...


-Không nhưng nhị gì hết, gọi ta Nhã Thiên được rồi.


-Ân! Nhã Thiên tỷ, tỷ nên vào bên trong á ở ngoài này lâu quá ảnh hưởng sức khỏe, lão gia sẽ trách phạt.


Nữ tử kia cười nói, khoác chiếc áo lên người Nhã Thiên. Nàng cúi xuống ôm con thỏ vào lòng vuốt ve nó. Nhìn biểu hiện nhăn nhó của Nhã Thiên nàng không khỏi bật cười. Từ xa có bóng người đi đến, bước chân nhanh nhén như có việc gấp cần làm. Bước nhanh về phía sảnh chính gần nơi hai người đang đứng. Vứa đi qua chỗ hai người chàng hơi khựng lại, mỉm môi nói.


-Thiên Nhi muội đứng ngoài này làm gì, đi vào trong cho ta.


-Đại huynh, muội chỉ muốn đứng ngoài này một chút thôi mà, không có sao đâu huynh vào trước đi. - Nhã Thiên mếu mặt lên tiếng, đúng là chỉ là cơn gió nhẹ thôi mà, sao mọi người cứ quan trong hóa nó lên vậy chứ.


-Ta nói vào trong, nếu bệnh tình của muội tái phát thì làm sao ta ăn nói với phụ thân hả.


-Muội biết rồi, muội vào là được chứ gì! Hừm.


Nhã Thiên nói rồi bước nhanh vào bên trong thư phòng đóng mạnh cửa lại. Nàng tức giận tiến lại gần giường ngả mình xuống đó nhắm hờ đôi mắt lại chìm vào mấy cái suy nghĩ mông lung. Như vậy hồi lâu nàng cũng thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Nàng xoa xoa cái bụng đói đang lên tiếng phản đối của mình. Nàng quyết định đẩy cửa bước ra ngoài.


Nàng nhìn ngó một lượt quanh phủ chẳng thấy bóng dáng gia nhân nào quanh đây, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, nàng nổi tính tò mò bức chân ra ngoài sảnh chính. Mọi người bu kín cả một vùng, Nhã Thiên bực mình nhón chân mình lên xem ở bên trong có gì mà ai cũng vui vẻ kẻo nhau ra ngoài này đứng. Khi xác định được người đang đứng đó đôi mắt nàng mở to khóe môi dật dật run rẩy ngã xuống. Người kia vừa nhìn thấy nàng liền mỉn cười lách người đi qua đám gia nhân. Tiến đến chỗ nàng ngã hơi cúi người đưa một tay ra trước mặt nàng mỉn cười ôn nhu nói:


-Nhã Thiên, huynh về rồi đây.


Nhã Thiên sau khi quan sát kĩ người đó, liền vui vẻ nắm lấy tay người kia đứng lên, nhanh nhảu ôm chầm lấy hắn nói.


-Cuối cùng huynh cũng về rối, huynh có biệt muội nhớ huynh lắm không hả.


Hắn không nói gì chỉ ôn nhu ôm nàng vào lòng bảo hộ, giống như sợ người khác cướp mất. Từ xa một bóng người đứng đó đưa đôi mắt mình nhìn thẳng vào hai người, ánh mắt dấy lên tia buồn bã, cụp mi tâm lại, hắn xoay người về phía sau nhẹ nhàng mở đổi mắt mình ra nở nụ cười nhạt sau đó tung mình lên cao tiến về phía khù rừng trước mặt.


Hai người đó không hề biết có người đang nhìn mình cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi có tiếng người châm chọc pha lẫn bực tức:


-Đệ về mà không báo trước với ta, bây giờ còn không chịu buông Nhã Thiên nữa, ruốt cuộc trong mắt đệ có ca ca này không?


Chàng trai kia từ từ buông Nhã Thiên ra mỉm cười ôn nhu nói, chất giọng châm chọc:


-Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ Lâm Pong ca ca ngày càng yêu nghiệt a.


Người được gọi là Lâm Phong kia không khỏi tức giận, khuôn mặt đẹp đẽ đanh lại sau chưa kịp mở miệng thì có tiếng người gia nhận chay tới gấp gáp nói:


-Đại thiếu gia, lão gia cho gọi ba người ạ.


-Được, ngươi lui đi bọn ta sẽ vào ngay.- Lâm Phong bình thản nói, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ nhìn chằm chằm vào khuông mặt nhăt như đít khỉ của Nhã Thiên và người được hắn họi là đệ đệ kia.


Ba người với tâm trạng khác nhau, người thì hận hoan người thì lo sợ, người thì bình thản đến mức đáng ghét cả ba cùng nhau bước đi không ai nói với ai câu nào, đích đến là thư phòng đang đóng chặt đó.


Lâm Phong bước lên phía trước gõ nhẹ vào cánh cửa, từ trong vọng ra giọng nói lành lạnh đầy uy nghiêm. Nhận được sự cho phép của người trong phòng, không khí bên ngoài trở nên trầm lặng đến bức người, Lâm Phong nhẹ nhàng đẩy cửa, chàng bước vào bên trong thư phòng theo sau là Nhã Thiên cuối cùng là chàng.


Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần ngồi bên cạnh bàn trên tay là chén trà còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt không hề ngước lên nhìn ba người. Nhã Thiên khó chịu với bầu không khí này, nàng ghét nó, nàng lên tiếng phá tan bầu không khí u ám đầy khó chịu này.


-Phụ Thân, người gọi chúng con có việc gì sao?


Người đàn ông đó vẫn không lên tiếng, đôi môi vẫn nhấp nháp chén trà kia, có điều ánh mắt ông ngước lên chiếu thẳng vào người Nhã Thiên, đôi môi hơi mỉm cười. Sau khi nhận được nụ cười đầy mờ ám của phụ thân mình, Nhã Thiên thở hắt một tiếng sau đó tiến lại gận ông nũng nịu nói:


-Phụ thân! – Nhã Thiên lên tiếng đôi tay lay nhẹ cánh tay ông đôi mắt chớp chớp liên hồi.

-Thiên nhi, con có muốn ta tống cổ vào thư phòng cấm túc không.


Mặt Nhã Thiên nở nụ cười méo xệch, nàng liên thôi ngay động tác vừa nãy của mình ấm ức ngồi xuống ghế. Lâm Phong ở đó không khỏi nhịn cười, đôi mắt hướng về phía ông chờ đợi câu nói từ ông. Hắn trưng ra cái bộ mặt hết sức yêu nghiệt nhìn phụ thân mình .


-Phong nhi, con thu ngay cái bộ mặt yêu nghiệt của mình đi nếu không muốn ta bán vào kĩ viện.


-Hahaha, phụ thân người bán đi con ủng hộ a.- Nhã Thiên ôm bụng cười nghiêng ngả, lúc vừa vào nàng còn tưởng sắp sửa sẽ có một trận cuồng phong không ngờ bây giờ lại vui vẻ như vậy. Đang cười hết sức vui vẻ bồng từ hai phía chiếu ánh mắt chết người vào nàng, Nhã Thiên biết điều liền ngậm miệng nhịn cười.


-Các con ngồi đi ta có chuyện muốn nói.- Ông ta nhàn nhạt lên tiếng, chén trà trên tay vừa hết, ông nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống vẻ mặt nghiêm nghị nói.

END CHAP X.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: