Chương một
Amaya không hiểu đây là tình huống gì nữa. Tự dưng ngất đi rồi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một hồ cá, xung quanh là bốn bức tường gạch cổ. Đã thế cả người còn bị teo nhỏ lại, trông hệt như một đứa trẻ bốn tuổi.
Còn cậu bé tóc đen với đôi mắt sáng ngời kia, người Amaya từng thấy trong giấc mơ, đang đứng trước mặt cô với dáng vẻ đề phòng.
Đột nhiên, Itachi rút kunai phóng đi. Amaya nhắm mắt lại không kịp phản ứng. Nhưng hóa ra, cậu đang nhắm vào hai tên nhẫn giả khác núp trong những bụi cây đằng sau lưng cô.
"Không sao chứ?"
Itachi tiến đến gần, đỡ Amaya dậy. Dưới ánh trăng bạc, Itachi thoáng chút bối rối với đôi mắt thăm thẳm và long lanh của cô gái đối diện.
"Người cậu...ướt hết rồi kìa".
Phải nói, Itachi không ngờ rằng trong đêm khuya thế này lại có một cô bé rớt xuống hồ nước nhà cậu. Làn tóc trắng trên sóng nước bồng bềnh như một gợn mây. Hai má hây hây, đôi môi đỏ như màu mận chín.
"Ừ nhỉ".
Amaya lại không hề tỏ ra bối rối, vì dù gì người trước mặt cô cũng chỉ là một cậu bé. Trong khi Itachi lấy tạm tấm áo rộng thùng thình nào đó treo ngoài sân để khoác lên người Amaya, thì cô chỉ mãi suy nghĩ xem những kẻ bị giết vừa rồi là ai. Và cái thế giới này rốt cuộc đến nỗi nào mà khiến cho một cậu bé bốn tuổi phải ra tay giết người như vậy?
"Cậu bị chúng bắt cóc à?"
Nghe hỏi đến, Amaya giật mình.
"Ừ...Ừm".
Cô đành hùa theo để tránh rắc rối.
"Tên cậu là gì?"
"...Amaya".
Nhìn dáng vẻ của Amaya, Itachi dịu dàng nói.
"Đừng sợ. Mọi chuyện ổn rồi, đội Anbu cũng sẽ đến nhanh thôi".
Itachi để Amaya đứng đấy rồi đi về phía Sasuke, bế cậu bé lên và bỏ vào trong nôi. Sasuke xem chừng vẫn đang hoang mang và sợ hãi lắm. Itachi cúi người, khẽ hôn lên trán cậu em trai để trấn an.
"Ổn rồi Sasuke, anh hai sẽ bảo vệ em mà".
Chẳng mấy chốc thì đội Anbu cũng đến. Hình như họ cũng vừa truy sát mấy tay gián điệp. Họ nói gì đấy với Itachi, rồi tiến về phía Amaya.
Amaya mím môi. Nhân vật tên Amaya vốn dĩ không hề tồn tại trong thế giới này. Nếu họ truy không ra, có khi nào họ sẽ gán cho cô đồng lõa với những tên gián điệp kia không?
Cô vừa cẩn thận quan sát họ, vừa lăm le một cây củi trên tay.
"Em là Amaya Nerubi phải không?"
Hả?
Amaya trơ mắt nhìn. Cô đã nói rõ họ của mình đâu nhỉ? Hay có một người nào đó khác trùng tên họ với cô đang sống ở đây?
"Sao vậy? Đó không phải tên em à?"
"À không...Vâng, em là Amaya Nerubi".
Có lẽ những người đó đều tưởng cô còn sợ nên nói năng lắp bắp. Họ lại tiếp tục hỏi:
"Tại sao em lại ra ngoài vào giờ này?"
"...Em không biết, tự dưng họ xông vào..."
"Bọn chúng đã làm gì?"
"Chúng định bắt em đi, nhưng em trốn được và chạy đến đây nhờ sự giúp đỡ".
Hai người lính gật đầu. Rồi họ quay sang nói với nhau. Amaya thầm cảm tạ những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc qua trước đó. Nếu không thì giờ này cô không thể bịa chuyện một cách trôi chảy như vậy được.
"Vậy đúng như những gì bên ta báo cáo. Có thể cô bé bị nhầm với Naruto, hoặc do chúng nghĩ cô bé đã nhìn thấy hành động của mình nên mới diệt khẩu".
Cuối cùng, họ quay sang Itachi:
"Itachi, tối nay bên ngoài rất nguy hiểm. Cậu có thể để Amaya ngủ lại được không?"
Thế là Amaya ở lại nhà Itachi. Ngôi nhà tranh rất rộng, nhưng trông khá lạnh lẽo khi vắng người. Itachi đưa Amaya đi dọc hành lang, suốt đoạn đường đi, cô chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. Nếu như nhân vật Amaya mà cô đang sắm vai là một sự cố ngoài ý muốn của cuốn tiểu thuyết, thì nhất định phải có một nhân vật khác trong tiểu thuyết bị xóa tên đi.
"Ừm...Itachi này".
Amaya cất tiếng gọi. Itachi xoay mặt lại nhìn cô.
"Cậu có biết Shisui không?"
"Biết. Anh ấy là bạn của tớ".
Không phải Shisui à? Amaya tự nhủ. Còn ai khác ngoài Shisui đang ở vào trong độ tuổi này không nhỉ?
"Vậy còn Izumi, Izumi Uchiha?"
Itachi cau mày, nhìn Amaya một cách kì quái.
"Không, tớ chưa nghe qua bao giờ".
"Sau hôm ấy..." - Amaya cố tránh nhắc về sự kiện cửu vĩ. - "À, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm".
Lạ thật. Theo những gì trong sách thì Izumi và Itachi quen biết nhau vào đêm cửu vĩ tấn công làng. Nếu như Itachi không biết cô ấy, tức là họ chưa từng gặp nhau. Và Izumi hình như đã bị cô thay thế vai trò trong tiểu thuyết...
"Mà cậu quen biết Shisui à?"
"...Không, tớ chỉ...nghe rất nhiều về gia tộc cậu".
Mắt Itachi hơi chùng xuống.
"Vậy à".
Amaya nhìn thấy trong đôi mắt đen của cậu có một vẻ gì đó man mác. Nghĩ một hồi, cô thò tay vào túi, lấy ra một chiếc móc khóa hình con chuồn chuồn được đan bởi những hạt nhựa xanh ngọc bích.
"Itachi".
"Có chuyện gì thế?"
Itachi vút quay trở lại dáng vẻ bình thường.
"Cho cậu này".
Amaya dúi chiếc móc khóa vào tay cậu.
"Tại sao lại tặng tớ?"
"Quà cảm ơn. Vì đã cứu tớ".
Itachi ngây người trong phút chốc, rồi đưa mắt nhìn xuống món đồ nhỏ bé trong tay. Những viên nhựa trong suốt phản chiếu ánh trăng bạc lấp lánh dưới ngọn đèn tù mù của dãy hành lang.
Ọt...ọt...ọt
"..."
"Amaya, cậu đói à?"
Amaya gãi gãi má. Nhắc mới nhớ, ở thế giới của mình cô đang trên đường đi ăn trưa...
Itachi phì cười, rồi cậu cố nén lại, hình như để Amaya không cảm thấy ngượng.
"Bếp nhà tớ chỉ còn cơm và cá khô. Cậu ăn đỡ nhé?"
Tối đó, Amaya ngủ trong phòng khách của nhà Uchiha. Cuốn sách ban nãy cùng cô rơi xuống hồ nước, giờ ướt sũng, phải giở ra mà phơi. Đến bây giờ cô vẫn không tin được rằng mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi giống hệt như một giấc mơ vậy...
Nhưng có lẽ Amaya phải sớm trở về. Vì cô còn nhiều việc phải làm lắm. Đi làm thêm, dành dụm khoản tiền để sửa chữa võ đường và tiếp tục truyền dạy kiếm pháp phái Bạch Sa ..À, còn cùng Mochi đi biển một chuyến nữa chứ.
Amaya chợt rùng mình. Nhưng lỡ như cô đã chết ở thế giới kia rồi thì sao? Khả năng đó cũng rất có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro