Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Trường học ma cà rồng sao ?

Lucy  từ từ tỉnh giấc dậy thì nhìn thấy cô đang nằm trên một chiếc giường. Khung cảnh xung quanh rất lạ thường. Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Trong trí nhớ của cô nơi này rất đáng sợ..cô phải nhanh nhanh trốn khỏi đây...

Lucy đặt chân xuống dưới giường thì phát hiện quần áo của mình đã bị người khác thay...

Nhưng ai thay mới được chứ? 

Đây cũng phải lúc cô vò đầu bức óc nghĩ về điều vớ vẩn này. Cái cô cần là phải trốn khỏi nơi này...rồi tìm cách giải thoát cho mọi người ở đây

Vừa định thần lại. Thì phía sau cô có một hơi lạnh truyền đến. Rồi bỗng  có một cánh tay ôm chặt lấy cô kéo vào lòng...

- Cô tình đi đâu ? - Giọng của Natsu vang lên khắp căn phòng 

Mang theo hơi lạnh khắp cả cả nơi này 

Lucy rùng mình quay lại nhìn Natsu. Nhớ lại những gì cậu ta làm đối với cô đều cảm thấy kinh hãi...

- Anh...sao anh xuất hiện ở đây - Lucy nói

- Đây là phòng của tôi...không ở đây thì ở đâu - Natsu đáp

- Nhưng... 

- Tôi đã xuất hiện ở đây...từ khi trong đầu của cô xuất hiện ý nghĩ bỏ trốn - Natsu thì thầm bên tai của cô 

Toàn thân của Lucy như hoàn toàn đông cứng. Cậu ta có thể đoán được những gì đang suy nghĩ trong đầu của cô... 

- Ngoan nào...thay đồ rồi đi học - Giọng của Natsu đầy cân chìu cô 

Cậu đầy lưu luyến khi buông cô ra. Khi nãy nhìn thấy cô muốn bỏ trốn...cậu đã muốn làm một điều kinh khủng hơn cả những điều đang xảy ra...

Đó chỉ là mức độ nhẹ nhàng thôi.. 

Lucy nhìn về phía giường có một bộ đồ học sinh đã đặt ở đó. Trong đầu của cô đầy thắc mắc nhìn về phía cậu..

- Cô muốn hỏi tôi điều gì ? - Natsu lên tiếng 

- Giờ đã khuya rồi...tại sao vẫn phải đi học ? - Lucy liền hỏi 

- Cô đã sống chung với bọn tôi...thì phải quen với cách sinh hoạt của chúng tôi - Cậu đáp

Trong lòng của Lucy càng cảm thấy bất mãn...cô đâu muốn ở lại đâu phải 

Thấy cô vẫn chưa chịu thay đồ cậu liền hỏi thêm : 

- Còn gì nữa không ? 

-Anh ...có thể ra ngoài cho tôi thay đồ - Lucy ngại ngùng nói 

Natsu cười mỉa mai nhìn cô 

- Cơ thể của cô...có gì mà tôi chưa nhìn thấy 

- Anh...anh đã thay đồ cho tôi 

- Chứ cô nghĩ ra ai 

Natsu từ khi nào đã tới rất gần Lucy. Cậu đưa một tay chơi đùa núm tóc của cô...thì mặt của cô bỗng đỏ lại đẩy cậu lại. Lặng lẽ chạy vào một góc khuất thay đồ

Natsu bắt đầu cảm thầy nhám chán...cậu quay đầu về phía cửa như chờ đợi. Cậu không muốn khi cậu ra ngoài con chuột nhỏ này lại muốn tìm cách trốn thoát...

~~~

Ngồi trong chiếc xe rộng rãi này, với rất nhiều người nhưng họ vô cùng thấy thoải mái. Erza thì bình thản chưa có gì xảy ra..cùng lắm là đi học thôi mà cô sợ 

Tội nhất là Levy đang ngủ ngon lành thì bị giật đầu dậy. Con bé la hét khắp nhà mà thấy thương vô cùng...

- Của cô nè - Natsu đưa cho Lucy một hợp sữa 

- Nước việt quất sao ? - Lucy thắc mắc nhìn cậu ta 

- Việt quất hả ? Juvia cũng thích uống - Hai mắt của Juvia sáng lực lên khi nhìn thầy hợp sữa

Cô muốn nhào tới giành lấy hộp sữa...nhưng lại bị Gray cản lại

- Cô nhoi quá đó - Gray tức giận quát 

- Người ta chỉ muốn uống sữa việt quất thôi mà - Juvia lảm nhảm 

- Nó rất tốt cho người thiếu máu- Jellal giải thích 

" Máu" Lucy nghĩ tới cái cảnh tượng lúc trước thì bụng của cô bắt đầu cồn cào muốn nôn ra. Cô lấy tay che miệng của mình lại quăng hộp sữa xuống dưới 

Đám bạn của Lucy nhìn mà thấy lo lắng cho Lucy 

- Lucy, em sao thế ? - Mira lo lắng hỏi thăm 

- Không khỏe trong người sao Lucy - Lần này tới lượt Yukino 

Bỗng, Lucy tức giận quay mặt nhìn về phía của Natsu...

- Tôi không phải là thức ăn của anh - Cô hét thẳng vào mặt của Natsu 

- Cô...- Sắc mặt của Natsu bắt đầu biến đổi 

- Natsu, có chuyện gì thì cậu ở trong phòng mà giải quyết - Jellal lên tiếng nhắc nhở 

" Ầm " 

Nãy giờ Erza không có bất kì phản ứng gì, bỗng nhiên cô tức giận đóng cuốn sách đang đọc trên tay lại. Cho thấy lực rất mạnh 

- Các người quá lắm rồi - Cô lạnh giọng nói 

-...

Bầu không khí bắt đầu trở lại sự ảm đạm... 

~~~

Nhóm nữ đứng trên hành lang cùng Jellal nhận phòng học của mình. Họ đều sắp xếp có sự giám sát là học chung với họ theo sự phân chia phòng...làm sao các cô có thể dễ dàng trốn được. Nhưng còn Levy thì rất sướng không học chung với ai...nhưng lại thấy điều đó là điều đáng sợ nhất...

Bọn họ được phân ra từng phòng khác nhau...chẳng có ai học chung cả

- Nếu các cô không muốn gặp điều gì phiến phức thì đừng làm gì thiếu suy nghĩ - Jellal dặn dò

Lucy bước vào phòng học thì đã thấy Natsu nằm ngủ ở phía cuối lớp. Nếu cô nhớ không lầm thì Jellla đã dặn còn có một chỗ trống ở cuối cùng...nhưng chỗ đó rất gần chổ của Natsu. Tại sao cô không thể thoát khỏi tên này được chứ

Hình như lớp học khá vắng và rất âm u không giống như trường học của cô 

Đặt cặp xuống dưới bàn...thì nhìn lên bảng có một dòng chữ "Giờ nữ công gia chánh"

- Giờ nấu ăn - Lucy bất giác nói 

- Nấu ăn ? 

Natsu lập tức tỉnh dậy...cô nỡ nụ cười đầy quái đảng nhìn Lucy 

Cậu nắm lấy tay của Lucy kéo đi..

- Buông tôi ra...

- Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời 

Natsu kéo cô tới một phòng dạy nấu ăn, nơi này không có ai ngoài cô và cậu cả.Điều đó khiến cho nỗi sợ trong lòng của cô dâng trào lên...

- Takoyaki ? - Lucy thắc mắc nhìn Natsu 

- Làm cho tôi một món Takoyaki ngon nhất thế giới đi ! 

- Chúng ta còn phải lên lớp mà - Lucy phản bác

- Cấm cãi !...Bổn thiếu gia sẽ ăn nó cho cô 

- Mau làm đi - Natsu ra lệnh 

- Anh chẳng biết nói lí lẽ gì cả - Lucy phàn nàn 

- Hả ???

Cuối cùng Lucy cũng phải chịu thua với cái sự ngang ngược của Natsu. Cô phải làm đồ ăn cho cậu..trong khi cậu ta chỉ ngồi ngắm nhìn cô không làm cái gì cả 

Tức chết cô cả 

Sau khi món ăn hoàn thành, thì cậu ta liếm môi chuẩn bị thưởng thức thức ăn...

Do nóng quá khi ăn vào cậu ta suýt chút nữa bị phỏng. Nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục ăn 

- Ngon lắm đó - Cậu khen ngợi 

Làm mặt của Lucy bỗng dưng đỏ lên một cách kì lạ 

- Cô cũng ăn đi - Không đợi Lucy trả lời 

Cậu liền đút một miếng Takoyaki vào miệng của Lucy. Quá bất ngờ cô phản ứng không kịp chỉ biết nhìn về phía Natsu vừa ăn vừa nhai món đó trong miệng

Công nhận là cô làm cũng ngon thiệt

Trong lúc ăn, cô liền dọn dẹp đống dụng cụ bẩn đó. Natsu vẫn tiếp tục ăn...Trong lúc rửa đồ thì Natsu chơi đùa bên phía cửa sổ cạnh chổ đó. Lúc nãy đã không giúp thì lúc này phải bắt cậu ta giúp cô mới được 

- Natsu, giúp tôi một tay đi 

- Tôi làm cũng chỉ cậu anh muốn ăn mà 

Cô không ngừng mà phàn nàn mà cậu ta vẫn không chịu giúp cô

Cô liền quay đâu lại...

- Nè, Nat...- Khá bất ngờ khi cậu xuất hiện sau lưng của cô ánh mắt của cậu nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống  giống như lúc đó

Theo bản năng , Lucy liền chạy trốn. Nhưng cô đã chạy đến ngỏ cụt...trước mắt là Natsu đang nhìn về phía cô...

- Sao lại phải chạy trốn...từ nãy giờ tôi đã nhìn rồi - Natsu khó chịu nói

- Để tôi hút máu nào...- Cậu liến tóm lấy cổ tay của Lucy giữ chặt vào trong tướng

Khiến cho Lucy không còn cơ hội nào mà phản kháng được

- Làm ơn...đừng mà..- Cô cầu xin cậu 

Nhưng Natsu mặc kệ lời cầu xin của cô, cậu nâng cầm của cô lên nhìn sâu vào trong mắt của cô.Rồi từ từ cởi những chiếc cúc áo vẫn còn bận bịu ở trên cổ của cô

Nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của cô...càng làm cho cơn thèm khát của Natsu tăng lên cực điểm 

Cậu dùng những chiếc răng nanh của mình tiến sâu vào trong làn da mền mại của cô. Từ từ hút đi những giọt máu đang tràn ngập trong khoang miệng của cậu. Lucy cảm thấy đầy đau đớn, cô kêu lên một tiếng...

Cô đang không biết mình đang chịu đựng bao lâu. Cho tới khi cô hoàn toàn mất đi ý thức chìm sâu vào trong giấc ngủ...thì cô vẫn nhìn thấy nụ cười đầy giễu cợt của Natsu đang nhìn về phía mình...

Thật là ghê tởm...

- Ta thích cô rồi đây..

Từ khi nào trong phòng đã hiện diện sự xuất hiện của Jellal. Cậu ta khá bất mãn với việc làm của Natsu...

-Natsu, không ngờ cậu dám làm trò này trong trường- Jellal trách mắng

- Jellal , đừng làm phiền khi tôi đang vui thế chứ 

- Cậu phải chịu trách nhiệm đưa cô ấy về đấy

~~~

Lucy cô không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đầu óc của cô vô cùng choáng váng.Có lẽ đã mất nhiều màu chăng. Nhưng cô lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ...nơi này là một hồ bơi...

- Tỉnh rôi sao ? - Natsu lên tiếng nhìn Lucy 

Cô giật bắn mình dậy...ôm lấy toàn cơ thể của mình lại. Ánh mắt đầy run sợ nhìn cậu ta...Thấy biểu hiện bất thường của cô Natsu liền bước tới ngồi sát cạnh cô

- Anh đừng qua đây...- Lucy đầy run sợ nói

- Tới giờ cô vẫn chưa chịu hiểu...cô chính là con mồi của tôi...

- Tôi không phải - Lucy hét lên 

- Từ khi bước vào đây, anh là người mà tôi gặp đầu tiên và là người mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng anh lại... 

- Vẫn chưa chịu hiểu - Natsu cảm thấy không vui nhìn Lucy 

- Anh...

Không đợi Lucy nói gì thêm nữa, cậu liền nhấc bỗng Lucy lên. Ôm vào lòng...nhưng lại đầy thô lỗ ném cô xuống dưới hồ 

- AAA...- Lucy hét lên

" Ầm" 

Cô hoàn toàn rôi xuống dưới hồ...Cô từ từ chìm xuống nước hồ thấm sâu vào trong người của cô.Nó làm cho cô khó chịu...tới nỗi không thể thở được nổi. Lucy tìm cách bơi lên...nhưng vui nỗi lên thì cô lại chìm xuống dưới....

Nhìn bóng của cô nhói lên càng làm cậu cảm thấy hứng khởi 

- Nói đi , trên đời này không ai tốt hơn tôi...cô phải tin tưởng tôi và cô hoàn toàn thuộc về tôi vô điều kiện 

- Natsu...tôi không biết bơi - Lucy khó khăn lắm mới nói được 

- Tại sao cô vẫn chưa nói - Natsu nhìn cô bằng ánh mắt đầy lạnh băng 

- Tôi không biết bơi....

Nhìn cô lại nhớ tới người mẹ đã khuất của mình, khi cậu rơi xuống nước...muốn với tay cầu xin được cứu vớt của bà ta. Nhưng bà ta vẫn ngoẳn mặt làm ngơ...trên môi hiện lên một nụ cười giễu nhìn cậu. Để cậu chìm sâu xuống dưới dòng nước...lúc đó trong đầu của cậu chỉ chữ hận 

Cậu rất ghét người khác làm trái ý của cậu...

- Cứu tôi với - Trong đâu của cậu hiện lên giọng nói của Lucy 

Natsu thất thần nhảy xuống dưới. Cậu bơi tới chổ Lucy...lúc cô đang chìm sâu xuống dưới. Cậu kéo cô lên bờ...thì lúc đó cô bất tỉnh.Không hiểu sao trong đầu của cậu lại có một sự ham muốn cô mãnh liệt...cậu cắn thật mạnh vào cổ của cô để cô khắc sâu điều này trong đầu...

Lucy lờ mờ tỉnh dậy thì màu của mình đang hòa nguyện vào trong dòng nước. Lúc này có phải là cô mơ không khi nhìn thấy sự ân cần của Natsu dành cho mình...

Con người của Natsu vẫn luôn luôn khó hiểu...

Cậu bỗng đặt lên môi của cô một nụ hôn rất nồng nhiệt. Nó làm cho đầu óc của cô cảm thấy điên dại bởi nụ hôn đó của cậu. Cậu vẫn hôn cô say đắm...mặc kệ mọi thứ xung quanh...

- Cảm giác này thật tuyệt - Cậu thì thầm bên tai cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: