Chương 8
Hôm nay Jiyeon xuất viện, cô rời bệnh viện vào lúc 1h sáng nên không có đám nhà báo ở đây. Mà thật sự thì chắc không ai quan tâm đâu. Những ngày đầu họ bu kín lại chỉ để muốn lấy tin tức từ các ngôi sao khác thôi. Điển hình như IU chẳng hạn.
Đón Jiyeon xuất viện chỉ có Hyomin và Soyeon. Những người còn lại đều ở KTX vì họ nghĩ đi nhiều thì loạn nhiều chứ chẳng lợi ích gì.
Sau khi xe chạy được đoạn dài, Soyeon mới mở lời nói, phá tan trạng thái im như tờ từ nãy đến giờ:
- Hai bác có đến thăm em không?
- Không ạ. – Jiyeon lắc đầu.
Sau đó lại chìm vào khoảng im lặng như ban đầu.
- Em thật sự cứ thế bỏ qua cho cô ta à? – Soyeon nhỏ giọng hỏi.
Jiyeon hơi ngẩng ra một chút, sau đó cô mới hiểu "cô ta" mà Soyeon nói là Naeun của APINK.
- Vâng ạ. – Jiyeon gật đầu.
- Tại sao cô ta lại hại em thế? Hai người trước giờ có xích mích gì không? – Hyomin hỏi.
- Em không biết. Trước giờ cũng không thân, APINK em chỉ có qua lại một chút với Eunji thôi.
- Con nhỏ đó dở chứng gì vậy? – Soyeon cau mày bực bội nói.
- Thôi ạ. – Jiyeon cười trừ nói. – À mà, em muốn xuống chỗ quán quen một mình.
- Park Jiyeon, giờ này còn đến đó làm gì? – Hyomin quát lớn. – Em vừa mới xuất viện đó, chưa khiến mọi người lo đến phát điên chưa vừa lòng hả?
Jiyeon cười gượng, nhưng cô vẫn không thay đổi ý định, cô nhìn ra ngoài đường đèn mờ đèn sáng nói:
- Cứ để em đến đi ạ. Em đói và muốn ăn một mình.
Nghe thấy vậy, Soyeon và Hyomin nhìn nhau rồi cũng thở dài. Hyomin đánh tay lái quẹo sang một con đường khác. Sau đó cả 3 im lặng cho đến khi đến quán.
- Ăn xong là về ngay đi đó. – Soyeon nói.
- Em biết rồi, các chị về cẩn thận. – Jiyeon bước xuống xe vẫy tay nói.
- Coi chừng cái dạ dày của em. – Hyomin thò đầu ra ngoài nói.
Jiyeon không trả lời lại, cô chỉ vẫy tay nhìn chiếc xe rời đi. Sau khi thấy xe khuất, Jiyeon kéo kĩ áo bước vào quán quen thuộc cô và các thành viên hay ăn.
- Chào bà ạ! – Jiyeon cúi đầu chào cụ già đang bận rộn lau đồ phía góc khi vừa mới bước vào quán
- Oh, Jiyeon đấy à? Trễ như thế này rồi còn đến?
- Con mới đi làm về ạ.
- Ngồi đi, muốn ăn gì nào?
- Cho con một phần bánh gạo và hai chai soju ạ. – Jiyeon ngồi vào bàn nói.
- Giờ còn uống rượu sao?
Jiyeon không nói gì, chỉ cười như thế.
Hiện tại quán này vắng tanh nên Jiyeon cũng không sợ gì cả.
Chỉ ít phút sau, trên bàn chỗ Jiyeon ngồi đã có bánh gạo, hai chai rượu và một chiếc ly.
- Con cảm ơn ạ.
Bà lão đi, Jiyeon khẽ cười rồi bắt đầu rót rượu vào ly.
- Một mình mà uống cả hai chai rượu là không được đâu.
Khi chuẩn bị cầm ly rượu lên uống thì Jiyeon lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngăn động tác của cô lại.
- Oh? Sao cậu lại đến đây được? – Jiyeon ngạc nhiên nhìn người trước mặt cảm thán hỏi.
- Hồi trước có đến đây một lần rồi. Chốn Seoul xô bồ này chắc chỉ còn chỗ này là yên bình nhất. – Seung Ho kéo ghế ngồi đối diện Jiyeon. Vừa đặt mông xuống cậu là giật ly rượu rồi uống một cách tự nhiên nhất. – Thật ra thì mình đi theo cậu. – Đặt ly rượu xuống, Seung nói. – Định đến thăm cậu nhưng vừa mới rời khỏi xe thì lại thấy cậu cùng hai unni kia đi ra. Và sau đó là theo cậu đến đây.
Jiyeon chỉ cười trước lời nói của bạn. Cô lấy ly rượu ngay trước mặt Seung Ho, rót thêm một ly và đưa lên miệng, lần này cũng như lần trước, rượu chưa được uống đã bị người ngăn lại.
- Cậu vừa mới xuất viện đó. – Seung Ho nhăn mặt nói.
- Để mình uống đi, đêm nay không uống không được, mình sẽ có chừng mực. – Jiyeon không buông ly rượu, cô đưa đôi mắt buồn nhìn Seung Ho.
Trước lời nói và biểu hiện của Jiyeon, cuối cùng Seung Ho cũng buông tay, để cô uống.
- Cho cháu thêm một ly rượu nữa đi ạ. – Seung Ho nói vọng vào trong.
Bà lão nhanh chóng đem thêm một cái ly không ra nữa, chỉ cười với cả hai rồi vào trong.
- Cậu lại quay phim trễ thế à? – Jiyeon rót đầy ly rượu của Seung Ho và của mình, lên tiếng hỏi.
- Ừ. – Seung Ho khẽ nói, sau khi Jiyeon rót đầy ly thì đưa lên miệng uống một hơi.
- Seung Ho à, mình muốn quay lại thời trước ghê luôn. – Jiyeon đặt ly rượu trống xuống, gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng nói.
Seung Ho không nói gì, cậu chỉ thấy Jiyeon thật buồn. Cậu rót thêm rượu cho cả hai, rồi lắng nghe Jiyeon nói tiếp.
- Khoảng thời gian ấy vui nhỉ? Tụi mình chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ ra sức làm thật tốt. – Jiyeon lại uống thêm một ly.
Seung Ho cũng uống thêm một ly, rồi lại rót đầy một ly.
- Mình muốn trở về những ngày đó kinh khủng luôn. Mình không muốn nhận scandal, không muốn nhóm mình lao đao như bây giờ, không muốn bị chính những từng là fan ghét hay chính những người trong đất nước của mình ghét, mình muốn hoạt động nhiều ở Hàn Quốc, muốn... - Nói đến đây, Jiyeon bật cười, lại uống thêm một ly rồi bật khóc.
Jiyeon chống tay lên trán, nức nở từng cơn, mà Seung Ho ngồi đối diện cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu có chút bối rối khi Jiyeon bật khóc, nhưng sau đó lại thở dài. Có lẽ khóc được cô sẽ thấy ổn hơn. Có lẽ cô đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi.
Seung Ho lại nghĩ, giờ này Jiyeon lại chọn đến đây uống rượu có lẽ cô chọn cách muốn giải thoát chính mình sau một thời gian dài chịu đựng những thị phi không đáng phải chịu.
- Seung Ho, mình rất là hồ ly hả? – Jiyeon ngẩng mặt lên hỏi Seung Ho.
Seung Ho hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bạn, nhưng sau đó cậu lại khẽ cười, uống hết ly rượu, cậu nói:
- Cậu là con hồ ly loại khủng long.
Jiyeon bật cười.
- Nếu mà người ta biết cậu và mình có một mối quan hệ tốt như thế này mình sẽ trở thành hồ ly đó, còn hơn cả những ngày IU có scandal ảnh hồi đó. – Jiyeon rót thêm rượu cho mình nói. – Mình chẳng hiểu tại sao cả, tại sao chơi với mình thì sẽ trở nên hư hỏng?
- Chắc mình phải hỏi lại mẹ xem mình có hư hay không. – Seung Ho nói.
- Phải, cậu phải hỏi đó. – Jiyeon cười nói.
Seung Ho nhìn Jiyeon cười thì không khỏi thở dài. Say rồi.
- Tại sao cậu vẫn có thể tốt với mình vậy? – Jiyeon rót thêm một ly rượu nữa, một tay chống cằm, một tay nâng ly rượu lên miệng hỏi.
- Mọi người ai cũng đều tốt với cậu cả. – Seung Ho cũng uống một ly trả lời.
- Không đúng! – Jiyeon lắc đầu nói. – Bạn thân của mình, tình bạn được báo chí ca ngợi của mình đâu có vậy.
- Jiyeon, trên đời này có những thứ cần buông bỏ, cậu hiểu không?
- Mình vẫn không hiểu tại sao con người lại buồn cười đến vậy ấy. Tại sao chỉ bên mình khi mình thành công, còn khi mình chìm xuống đáy, cần một động lực lại... - Chưa nói hết câu, Jiyeon lại bật cười.
Seung Ho chỉ im lặng, cậu cùng cô uống hết hai chai, rồi thêm hai chai nữa, rồi thêm hai chai nữa. Jiyeon vừa uống vừa nói rất nhiều thứ, lúc khóc, lúc cười. Mãi cho đến khi Jiyeon gần như là gục xuống bàn Seung Ho mới ngừng uống. Cậu rút tiền đến quầy tính trả tiền, bà lão nhìn sang bàn thấy Jiyeon gật lên gật xuống thì khẽ hỏi Seung Ho:
- Cậu là bạn con bé à?
- Vâng ạ.
- Con bé có chuyện buồn lắm à?
- Vâng ạ, cậu ấy gặp rắc rối một chút.
- Thế thì đưa con bé về cẩn thận nhé.
- Cháu cảm ơn ạ.
Trở lại bàn, Seung Ho khẽ nói với Jiyeon;
- Còn rất nhiều người quan tâm cậu Jiyeon ạ. Có thấy không? Chủ quán rất quan tậm cậu, cứ sống thật tốt cho bản thân là được rồi.
Seung Ho mặc áo khoác, rồi cậu giúp Jiyeon mặc áo khoác rồi dìu cô ra ngoài. Chỗ này thì cậu cũng không lo có nhà báo phóng viên gì.
Jiyeon vẫn còn ý thức, cô rất hợp tác để Seung Ho dìu mình đi, nhưng chưa ta tới cửa Jiyeon chợt nói:
- À Seung Ho này...
- Ừ?
- Mình nói với cậu mình có bạn trai chưa?
- Hả?
- Mình có bạn trai rồi đó. – Jiyeon cười khì khì. – Mới ngày hôm qua thôi.
- Ai thế? – Seung Ho cười, cậu không dìu Jiyeon ra nữa mà để cô ngồi ở chiếc ghế ngày cửa quán.
- Là Myungsoo. – Jiyeon cười tươi nói.
- Myungsoo? Anh chàng cậu liều mình cứu ấy hả? – Seung Ho hỏi.
- Anh ấy là visual của INFINITE đó.
- Bây giờ cậu muốn anh ta đến đón sao? – Seung Ho hỏi.
- Phải. Anh ấy rất tốt, rất tốt với mình. Cậu biết không? Mình sợ sẽ lại bị bỏ rơi, nhưng mình khao khát được yêu, thế nên trước khi bị đá, mình muốn được yêu hết mình. – Jiyeon vỗ vai Seung Ho mấy cái, nói.
Seung Ho chỉ lắc đầu nhìn Jiyeon, rồi nói:
- Thế cậu gọi cho anh ấy đi, mình sẽ ngồi đây chờ với cậu cho đến khi anh ấy đến.
- Seung Ho, cậu đáng yêu nhất đấy. – Jiyeon cười, đưa tay nhéo má của Seung Ho rồi móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra gọi điện thoại.
Chuông điện thoại chỉ reo hai đợt đã có người bắt mày, Jiyeon khẽ cười rồi nói vào loa:
- Myungsoooooo, anh đến đón em về nhé?
- Jiyeon? Em ở đâu vậy? Em uống rượu sao? - Ở đầu dây bên kia Myungsoo sốt sắng hỏi.
- Không có say, nhưng không ai chở về cả. Anh đến đón em điiii. – Jiyeon mè nheo nói.
Seung Ho ngồi bên chỉ biết khẽ rùng mình.
- Em đang ở đâu?
- Ở chỗ quán quen.
- Quán quen? Quán quen nào?
- Quán quen mà anh không biết sao?
Thấy Jiyeon không tỉnh táo như vậy, Seung Ho chỉ lắc đầu rồi giật điện thoại từ tay cô, nói vào loa:
- Cô ấy ở quán bánh gạo đường A, ngõ Z.
- Cậu là ai?
- Là bạn. Anh đến nhanh đi, cô ấy mệt rồi.
Myungsoo ngắt máy, Seung Ho trả điện thoại lại cho Jiyeon nhưng vừa nhìn qua lại thấy cô đã tựa vào thành ghế cứng đơ ngủ say. Khuôn mặt không biết vì rượu hay vì lạnh mà đỏ ửng lên. Thấy vậy Seung Ho chỉ nhẹ nhàng để điện thoại vào trong túi sách của cô và nâng đầu cô tựa vào vai mình. Jiyeon xứng đáng nhận những gì tốt nhất.
Chỉ hơn mười phút Myungsoo đã lái xe đến, cậu lật đật chạy vào quán, đập vào mắt cậu khi mở cửa quán là Jiyeon tựa đầu vào vai một chàng ngủ ngon lành.
- Anh đến rồi. – Seung Ho ngẩng đầu nhìn Myungsoo, khẽ nói.
- Cậu là... - Myungsoo hơi ngạc nhiên khi thấy Seung Ho.
- Đưa cậu ấy về đi ạ, đã say không biết trời trăng mây đất gì rồi. – Seung Ho chỉ vào Jiyeon nói.
Myungsoo không nói gì nhiều với Seung Ho nữa, cậu xốc người Jiyeon dậy, cho nó dựa hẳn vào người mình rồi nhìn Seung Ho cúi nhẹ đầu nói:
- Cảm ơn cậu đã trông em ấy.
- Không có gì, chúng tôi là bạn tốt của nhau.
Myungsoo chỉ gật nhẹ đầu rồi bế ngang người lên, nhanh chóng ra ngoài xe.
Seung Ho cũng đi ra xe của mình, cậu khởi động xe rồi rời đi trước.
Myungsoo để Jiyeon nằm ở hàng ghế sau, cậu đắp chăn thật kĩ cho nó, chỉnh điều hòa trong xe cho thật ấm rồi ngồi vào ghế lái. Nhưng... lái đi đâu bây giờ? Chở về KTX nhất định sẽ không ổn với mấy thành viên của T-ARA, mối quan hệ của cậu và Jiyeon cũng sẽ bị phát hiện. Quay đầu nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn Myungsoo thở dài rồi cho xe chạy.
Myungsoo một tay ôm Jiyeon, một tay bấm mật khẩu, sau khi cửa mở thì ôm Jiyeon vào trong. Cậu đưa Jiyeon đến một phòng ngủ, tháo giày, cởi áo khoác sau đó để cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn kín cả người. Đảm bảo Jiyeon ấm Myungsoo mới vào phòng vệ sinh ngay đó, cậu lấy một thau nước ấm và khăn rồi trở lại phòng.
Ngồi một bên giường, Myungsoo vắt khô chiếc khăn nóng, nhẹ nhàng lau mặt cho Myungsoo. Ngửi thấy cả người cô nồng nặc mùi rượu cậu không khỏi cau mày một cái. Cái con người này hình như không có thường thức hay sao ấy, biết bản thân mới xuất viện còn uống rượu đến mức này.
Xong đâu vào đấy, Myungsoo mới thở dài ngồi nhìn Jiyeon. Cậu khẽ vén một vài cọng tóc xuề xòa trước trán cô sang một bên, lại không kiềm được mà cúi người hôm nhẹ lên đó một cái.
Cậu không biết tại sao Jiyeon nói xuất viện lại cùng Seung Ho uống đến mức này, nhưng cậu biết Jiyeon đang rất đau khổ và tổn thương, có lẽ trái tim cô đã máu me đến mức khó chữa lành rồi. Nhìn người con gái yên giấc say ngủ, Myungsoo lại càng thấy tỉnh táo.
Sau một khoảng thời gian ngắm nhìn Jiyeon, Myungsoo cũng tháo dép, cậu chui vào chăn, ôm thật chặt người con gái đó vào lòng, không lâu sau mí mắt cũng sụp xuống.
________________
Cảm ơn chị Cỏ ☘(JiFumyy_DBH) đã giúp em.
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Còn nữa ạ, em có ra một truyện ngắn, cùng viết về MyungYeon, mọi người ủng hộ em nữa nhé!
Link truyện ngắn của em đây ạ: http://w.tt/1YOgmbz
Hoặc mọi người có thể vào profile của em để tìm đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro