Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

                   Hyojoon và Jiyeon giật mình nhìn ra cửa, ở đó, Myungsoo tay cầm bịch trắng, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Jiyeon. Không lâu sau, khi Hyojoon chưa kịp mở miệng thì cậu lại lên tiếng một lần nữa:

-          Tôi sẽ chăm sóc cho Jiyeon, sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào về thể xác lẫn tinh thần trong giới showbiz này nữa.

Lời cam đoan của Myungsoo khiến anh em nhà Jiyeon không khỏi kinh ngạc. Người đang đứng ở cửa kia phải chăng có vấn đề gì không?

-          Cậu là... - Hyojoon sau khi lấy lại được tinh thần, liền ngơ ngác nhìn Myungsoo nghi ngờ hỏi. Anh thấy người này quen quen.

-          Xin chào anh. Em là Myungsoo, người đã may mắn được Jiyeon cứu. – Myungsoo bước vào trong phòng cúi đầu lễ phép chào hỏi.

-          À, chào cậu. – Hyojoon khẽ đáp.

Ngồi trên giường nhìn màn chào hỏi ngắn ngủi của hai người đàn ông, Jiyeon chỉ biết im lặng. Thật ra thì cô còn chưa tiêu hóa được những gì Myungsoo nói khi mới mở cửa bước vào phòng. Ý anh là gì chứ?

Có Myungsoo trong phòng, Hyojoon cũng không nói năng gì với Jiyeon nữa, anh chỉ giữ lời nói của Myungsoo trong đầu, lâu lâu liếc mắt người thanh niên mặt lạnh đứng ở cuối giường bệnh. Không lâu sau thì lên tiếng:

-          Em nói chuyện với bạn đi, anh về đây. Ăn cho hết tô cháo rồi uống thuốc vào. – Hyojoon đặt tô cháo lên bàn dặn dò.

-          Vâng ạ. Anh về cẩn thận. – Jiyeon mỉm cười nói.

-          Nghỉ ngơi cho tốt vào. – Hyojoon xoa nhẹ đầu Jiyeon nói. – Nhờ cậu trông con bé. – Anh quay sang nói với Myungsoo.

-          Vâng ạ. Anh về cẩn thận. – Myungsoo vẫn giữ tư thế lẽ phép, điềm đạm cúi đầu chào Hyojoon.

Hyojoon chỉ gật nhẹ đầu rồi ra ngoài.

Tiếng cửa phòng đóng lại một cái cạch, Myungsoo nhìn ra cửa một chút rồi tiến gần lại chỗ Jiyeon, đặt bịch trắng cậu cầm này giờ trên tay lên bàn, sau đó cầm tô cháo Hyojoon mới để xuống lên, múc một muỗng đưa đến miệng Jiyeon, khẽ nói:

-          Ăn cho hết cái này đi.

-          À, để em tự ăn. – Jiyeon cười gượng, đưa tay cầm lấy tô cháo.

-          Ăn đi, tay em còn đang truyền nước biển còn gì. Đừng ngại, chỉ giúp em ăn thôi mà.

Thấy Myungsoo kiên định không đồng ý để mình tự ăn, Jiyeon cũng không nói gì nhiều nữa, cô ngoan ngoãn há miệng để Myungsoo đút từng muỗng cháo. Cả hai cứ thế không ai nói với ai một lời cho đến khi Jiyeon ăn sạch tô cháo.

Khi nhận ly nước ấm từ tay Myungsoo, Jiyeon mới lên tiếng trước:

-          À... anh không sao chứ? Lúc ngã ấy.

-          Anh không sao. Em nhận hết hộ anh rồi. – Myungsoo ngồi xuống, tay thành thạo lột vỏ quýt nói. – Em tỉnh lại khi nào vậy?

-          Mới khi nãy thôi.

Myungsoo chỉ gật đầu thể hiện mình đã nghe rồi chăm chú lột vỏ quýt. Thật ra Myungsoo đến trước nhóm người Zhowmi, khi cậu định mở cửa bước vào phòng thì nghe loáng thoáng tiếng mấy cô y tá khẽ trầm trồ nên liền đoán ra có người nổi tiếng đến. Cảm thấy không tiện nên cậu vội vàng tránh đi, cũng không ngờ Jiyeon tỉnh lại lúc ấy.

-          Chuyện khi nãy... - Jiyeon thấy sự im lặng khiến căn phòng bức bách, miệng ngập ngừng lên tiếng.

-          Chuyện khi nãy là thật. Anh thề. – Myungsoo đưa cho Jiyeon một múi quýt nhỏ được lột kĩ càng rồi trả lời điều cô suy nghĩ nãy giờ.

-          Myungsoo, anh nghĩ cái gì vậy? – Jiyeon nhận lấy miếng quýt, nheo mắt hỏi lại.

-          Anh nghiêm túc với lời nói của mình.

-          Thật ra cứu người là theo bản năng, sân khấu sập là do sự cố không may, tất cả những điều này đều không liên quan đến anh, vì vậy anh không cần phải buộc mình như thế. Trong chuyện này không có lỗi của ai cả.

-          Anh thừa nhận việc em nằm viện khiến anh có suy nghĩ nà, nhưng không phải vì em cứu anh nên nói ra những lời nói đó.

Jiyeon im lặng, cô chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Myungsoo, trong đôi mắt ấy, có chứa cô.

-          Jiyeon, anh thề anh không phải vì áy máy mới làm chuyện này, anh thật lòng muốn bảo vệ em. – Myungsoo cầm lấy tay Jiyeon, nhẹ nhàng nói.

Khi tay hai bàn tay tiếp xúc với nhau, Jiyeon cảm thấy như có một luống điện chạm thẳng vào tim cô. Tai Jiyeon bỗng nóng rang lên, cô định rút tay khỏi nhưng bàn tay Myungsoo lại nắm chặt hơn, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khiến Jiyeon bối rối:

-          Tại sao?

-          Không vì sao cả, chỉ có cảm giác muốn bảo vệ thôi, riêng mình em thôi. – Myungsoo nói.

Jiyeon ngây ngô nhìn Myungsoo, cô không biết phải nói điều gì trước những lời nói ngọt như mía lùi của cậu cả, cũng không nghĩ rằng người lạnh lùng như Myungsoo có thể nói ra được những điều này, nhưng...

-          Tại sao lại có cảm giác muốn bảo vệ?

-          Vì anh thấy được sự yếu đuối trong những kiên cường của em.

-          Chỉ chưa được một tuần tiếp xúc gần nhau.

-          Trên đời này có từ "cảm nắng" còn gì.

Jiyeon lại tiếp tục ngây ngô nhìn Myungsoo. Sau đó mỉm cười nói:

-          Chúng ta không thể đâu, về mọi mặt đều không thể đâu.

Myungsoo chỉ im lặng cúi đầu nhìn những múi quýt trong tay còn lại. Cậu hiểu Jiyeon nghĩ cái gì.

Cả hai bọn họ đều đã trưởng thành, việc tiến đến một mối quan hệ không là lạ, nhưng sự nghiệp của INFINITE đang trên đà gặp gió, T-ARA lại đang là con ghẻ của Kpop, nếu cả hai đến với nhau thì người gặp chuyện là INFINITE. Nhất định là như thế, hơn nữa T-ARA cũng không tránh khỏi rắc rối lớn. Xét về mọi mặt, cả hai đều không thể đến với nhau.

-          Đúng là không thể về mọi mặt, nhưng mặt tình cảm thì không có gì là không thể cả. – Myungsoo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang hoang mang của Jiyeon nói. – Tình yêu chân chính luôn thắng tất cả những gì cản trở nó.

-          Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ bây giờ sao? – Jiyeon khẽ cười hỏi.

Myungsoo nghe thấy Jiyeon hỏi như vậy, liền nở ngay nụ cười với cô:

-          Phải, bây giờ chúng ta không phải là người độc thân nữa, Jiyeon có quyền kiên cường, có quyền hy sinh nhưng trước mặt Myungsoo phải là chính mình, không cần phải cố gắng điều gì cả. Điều duy nhất cần cố gắng là yêu Myungsoo nhanh lên và yêu Myungsoo nhiều hơn. Còn Myungsoo anh, anh sẽ bảo vệ Jiyeon bằng tất cả những gì anh có thể.

-          Kì diệu thật đấy, bây giờ em có bạn trai rồi này. – Trước những lời nói của Myungsoo, Jiyeon không kiềm được mà mắt đỏ hoe, sau đó cô bật cười cầm lấy mấy miếng quýt bỏ vào miệng.

Quả thật là rất kì diệu mà.

-          Anh không rõ mình cảm giác như thế nào với em cả, nhưng anh thấy việc nắm bắt lầy những gì trước mắt thì tốt hơn là đợi đến lúc rõ ràng. – Myungsoo nắm lấy tay Jiyeon áp vào má mình thủ thỉ.

-          Sau này anh hối hận thì sao? Em xấu tính lắm, an không đọc những lời bình luận và báo viết về em sao?

-          Anh chỉ tin vào mắt nhìn người của anh thôi.

Jiyeon khẽ cười.

Phòng bệnh trở nên im lặng, chỉ có hai trái tim chạm vào nhau rồi hòa cùng một nhịp đập.

Thật ra Jiyeon rất hoang mang trước lời nói và hành động của Myungsoo, cô sợ Myungsoo chỉ vì trách nhiệm nhưng trước lời nói và sự chân thành của Myungsoo, Jiyeon cũng muốn đánh cược trái tim của mình một lần. Vì cô đơn quá lâu, vì quá sợ hãi phải lạc lõng, vì những lần bị quay lưng mà niềm khao khát được yêu, được che chở của Jiyeon trở nên mãnh liệt. Thế nên, Jiyeon quyết định đánh cược. Có thể bây giờ chưa có cảm giác mãnh liệt với Myungsoo nhưng sau này sẽ có, có thể cả hai quá nhanh chóng nhưng điều này tốt hơn là tìm hiểu quá kĩ càng rồi đến với nhau sau đó vì quá hiểu nhau trước đó rồi đường ai nấy đi. Tình yêu bây giờ chưa xuất hiện ở cả hai, nhưng cái thương đã có thì sẽ có tình yêu. Jiyeon nghĩ thế.

Sau này, cho dù Myungsoo quay lưng với cô, cô cũng sẽ không oán trách gì, vì dù sao Myungsoo cũng cho cô một khoảng thời gian tìm được khoảng thời gian bình yên.

Không có gì to tác cả.

Thế nên, bây giờ Jiyeon đã có người thương rồi, là Kim Myungsoo hứa sẽ bảo vệ Jiyeon.

-          Có một lý do thuyết phục anh mạnh dạn đến với em nữa. – Myungsoo khẽ cười nhìn Jiyeon, sau đó cậu rút điện thoại từ túi quần ra, mở khóa, bấm bấm chạm chạm gì đó rồi đưa trước mặt Jiyeon. – Nhìn xem, chúng ta rất đẹp đôi đó.

Jiyeon nhíu mày nhìn màn hình điện thoại phóng đại trước mặt mình, phải mấy giây sau cô mới thấy rõ, kế tiếp là biểu hiện không thể tin được.

-          Cái này... cái này... - Jiyeon chỉ tay vào điện thoại lắp ba lắp bắp nói.

-          Là fan làm đấy, anh tình cờ thấy, có rất nhiều trên mạng.

-          Vi diệu thật đấy. – Jiyeon chăm chú vào mấy tấm hình Myungsoo không ngừng trầm trồ nói.

Phải, đó là những tấm hình mà fan đã ghép cả hai lại một cách tài tình đến đáng yêu.

-          Sẽ có một ngày không cần những tấm ảnh ghép này nữa. – Myungsoo khẽ nói.

Jiyeon chỉ cười, mắt vẫn chăm chú vào những tấm ảnh đó, cõi lòng trống rỗng từ trước đến giờ hôm nay tự dung ấm lên.

______________________

T-ARA tập trung đầy đủ ở bệnh viện cùng INFINITE ở phòng bệnh của Jiyeon đã là chuyện của 3 tiếng sau. Trước vẻ mặt nhợt nhạt của Jiyeon là ánh mắt không hài lòng của những thành viên còn lại.

-          Tỉnh lại mà không báo cho các chị một tiếng, mãi đến khi thấy Zhowmi post hình trên IG tag tên em mấy chị mới biết, Park Jiyeon, em được lắm. – Hyomin nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào màn hình điện thoại nói.

-          Em có biết mọi người lo cho em lắm không hả? – Soyeon khoanh tay trước ngực cũng không kém phần nghiêm túc nói.

-          Lớn rồi nên không cần ai nữa chứ gì?

Trước những lời trách móc yêu thương của mọi người, Jiyeon chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe.

-          Các chị bận còn gì. – Sau khi thấy không ai lên tiếng nữa, Jiyeon mới nói.

-          Em nghĩ thiếu em mọi người vẫn sẽ làm theo lịch trình à? Có ngốc không thế? – Eunjung nhíu mày nói.

Jiyeon vẫn chỉ mỉm cười.

-          Còn cậu nữa, tại sao con bé tỉnh lại mà không báo với ai một tiếng vậy? – Hết chiếu tướng Jiyeon, Hyomin lại quay sang Myungsoo đang đứng ở một góc nói.

-          Điện thoại em hết pin ạ. – Myungsoo nuốt nước bọt, giơ chiếc điện thoại của mình lên nói.

Trước lời nói dối trắng trợn của Myungsoo, Hyomin chỉ biết thở ra rồi bỏ qua, dù sao thì cậu ta cũng chăm Jiyeon lắm.

-          Được rồi, Jiyeon tỉnh lại là vui rồi, mọi người đừng nói gì nhiều nữa, bây giờ Jiyeon chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mọi chuyện sẽ trở về lại như cũ. – Sunggyu vỗ vỗ tay nói lớn, miệng cười không ngớt.

-          Cảm ơn anh ạ. – Jiyeon cười với Sunggyu nói.

-          Chuyện còn chưa xong đâu. – Không để Jiyeon cười trọn vẹn, Soyeon đã lạnh lùng lên tiếng cắt ngang.

-          Còn gì nữa sao ạ? – Jiyeon ngơ ngác hỏi.

-          Còn vụ Naeun nữa. – Soyeon nói.

Nhắc đến chuyện này Jiyeon bỗng dung cứng người, tại sao mọi người lại biết đến vậy?

-          Thành thật nói đi Jiyeon.

-          Cái này... - Jiyeon ngập ngừng, cô liếc nhìn tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt tự động dừng lại ngay khi thấy Myungsoo ở góc phòng.

-          Thôi, quá rõ ràng rồi. – Soyeon cắt ngang. – Chị nhất định sẽ làm vụ này cho ra hồn.

-          Đừng mà. – Jiyeon vội lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhíu mày lại nhìn Jiyeon, việc đến mức này rồi còn đừng cái gì nữa chứ? Không lẽ giữa Jiyeon và Naeun thật sự có vấn đề gì sao?

-          Tại sao? – Qri hỏi.

-          Chuyện qua rồi thì thôi, em chỉ là không muốn nhìn thấy bản sao của chúng ta trong tương lai gần. – Jiyeon cúi đầu, khẽ cười nói. – Em biết sớm muốn các chị cũng sẽ làm rõ chuyện này nếu đã biết lý do em bị đau bụng, nhưng xin đừng làm gì cả. APINK bây giờ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì Kpop, đừng vùi dập họ. Các chị hiểu rõ cảm giác của chúng ta trải qua suốt mấy năm qua còn gì. Thế nên đừng làm gì cả.

Trước lời nói của Jiyeon, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, thành viên T-ARA chỉ biết mím môi. Ừ, cái cảm giác từ một đỉnh cao rơi xuống tận đáy ấy đến bây giờ vẫn âm ỉ trong lòng các cô, cái cảm giác rơi xuống vực ấy...

Khẽ thở dài, không ai nói nữa.

Myungsoo chăm chú nhìn Jiyeon đang cúi đầu, tay vân vê góc chăn mà lòng không khỏi chua xót. Thì ra cô đã khổ tâm như vậy.

-          Em nghỉ đi, chủ tịch muốn gặp mọi người nên bọn chị phải về rồi. – Qri nhỏ giọng nói sau đó đứng lên rồi nhìn về phía INFINITE. – Mọi người cũng về đi, mai mọi người nói còn quay Showtime còn gì. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại thôi. Thành thật cảm ơn mọi  người đã giúp.

-          Ây, đừng nói thế. – Sunggyu vội xua tay. – Đều là bạn cả mà.

-          Cảm ơn mọi người. – Jiyeon khẽ nói.

Tất cả mọi người rời khỏi phòng, Jiyeon ngồi trên giường bệnh nhìn từng người đi ra. Myungsoo là người ra cuối cùng, cậu nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng, sau đó khẽ cười rồi giơ tay ám chỉ nghe điện thoại.

Trước hành động của Myungsoo, Jiyeon chỉ cười rồi khẽ gật đầu.

Cậu muốn nói nó chờ điện thoại của cậu.

___________

Trong xe INFINITE.

7 chàng trai yên vị đâu vào đó, chiếc xe khởi động chạy về hướng KTX.

-          Jiyeon em ấy cao thượng thật. – Chạy được một đoạn dài, Woohyun mới lên tiếng.

-          Người tốt lại gặp mấy chuyện không đâu là sao ấy nhở. – Sungyeol cũng nói. – Nhưng mà sau này sẽ ổn thôi, ông trời không phụ lòng ai đâu, sau này ai làm bạn trai em ấy chắc may mắn lắm.

Nhắc đến từ nhạy cảm, Myungsoo đang im lặng bên này bỗng dung nở một nụ cười. Người may mắn đó là ai chứ? Là Myungsoo này chứ ai.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ một góc trời nhộn nhịp của Seoul sầm uất, ở thành phố đầy chốn xô bồ đang có hai trái tim đang chớm nở vì tình cảm không xác định rõ ràng nhưng lại có mùi hành phúc.

_________

Cảm ơn chị Cỏ ☘ (JiFumyy_DBH ) đã giúp em ạ.

Xin lỗi để mọi người chờ, em có việc ấy ạ, nên trễ. Em sẽ up chap 8 nhanh chóng ạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ em ạ.

Yêu thương mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro