Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng có hai ba người ngồi im lặng nhìn Jiyeon đang hôn mê mà lòng nặng trĩu. Chả hiểu sao đã lâu như vậy cô vẫn chưa tỉnh lại. Hyomin chống cằm nhìn ra cửa sổ, chưa đầy một phút mắt đã đỏ hoe rồi bắt đầu sụt sịt.

- Ấy, noona đừng khóc, Jiyeon chẳng phải rất ổn đó sao? – Sungjong thấy Hyomin nước mắt ngắn dài liền bối rối tay chân không biết làm thế nào.

- Từ lúc vào nghề đến giờ con bé chẳng khi nào ổn cả. – Hyomin lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

Sungjong đưa Hyomin khăn giấy, cậu im lặng vì không biết phải nói gì. T-ara debut trước họ, Jiyeon vào làng giải trí rất sớm, có lẽ thật sự là không dễ dàng gì. Càng nghĩ càng thấy cô ấy đáng thương.

- Cậu ấy sẽ ổn mà ạ. – Sungjong nhìn Jiyeon đang nằm trên giường khẽ nói.

- Ừ. – Hyomin cầm khăn giấy lau mặt mình. Cô lấy lại tâm trạng ổn định rồi nhìn xung quanh phòng bệnh. – Hình như có người đến?

Sungjong đi đến góc phòng rót một ly nước cho Hyomin rồi trả lời:

- Trên báo hôm nay có đưa tin IU đến ạ.

- À. – Hyomin cũng không niềm nở gì với thông tin này. – Myungsoo về rồi à?

- Vâng ạ. – Sungjong vẫn thái độ lễ phép trả lời, nhưng cậu vừa mới dứt lời Myungsoo đã đẩy cửa đi vào.

- À? Anh không về sao? – Sungjong ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh chỉ xuống căn tin mua chút đồ thôi. – Đặt bịch trái cây trên bàn Myungsoo trả lời.

- Cậu về nghỉ đi, cả ngày rồi đó. – Hyomin thấy rõ tia máu trong mắt Myungsoo liền nói.

Myungsoo không trả lời, cậu đứng im nhìn Jiyeon một hồi rồi cũng quay lưng lại, đối mặt với Hyomin, lễ phép nói:

- Thế em về ạ. 

- Ừ. Cảm ơn cậu đã trông Jiyeon. – Hyomin gật đầu, mỉm cười với Myungsoo.

- Em sẽ trở lại sau ạ. – Myungsoo cúi đầu rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn vỗ vai Sungjong vài cái. – Ra ngoài với anh một chút.

Sungjong ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng nghe lời cậu ra ngoài theo.

- Có chuyện gì ạ? Em sẽ trông Jiyeon cùng với Hyomin noona, có gì em sẽ báo. – Sungjong ngoan ngoãn nói.

- Cái đó là điều tất nhiên. – Myungsoo gật gù. – Những người còn lại đâu rồi?

- À, Sunggyu hyung và Woohyun hyung đi gặp người quen để hỏi vấn đề camera, những người còn lại đến đài SBS chờ tin của hai hyung ấy rồi xem lại CCTV. T-ara sáng nay đã bị gọi đến công ty, chỉ có Hyomin đến. – Sungjong nói rõ ràng mọi chuyện với Myungsoo. – Mọi chuyện đều ổn cả ạ, anh về ngủ nghỉ đi, cánh tay còn đang bị thương.

- Ừ. – Myungsoo gật đầu rồi quay lưng đi.

Seung Ho quay phim gần như thâu đêm đến sáng sớm, khi đạo diễn hô nghỉ cậu và tất cả các nhân viên trong trường quay mới thở phào một cái. Vì để kịp tiến độ nên mới làm việc liên tục như thế này.

Cậu vào xe, bật điều hòa rồi chợp mặt lại. Cậu thật sự rất mệt mỏi rồi, đang còn tính sẽ ngủ cả ngày nhưng khi nhắc đến ngủ cậu lại mở mắt nhớ đến Jiyeon, đêm qua cậu không có thời gian để nhắn tin với cô, không biết có ngủ lại được không khi lại bị tỉnh giấc.

Seung Hô mở điện thoại, cậu nhắn một tin hỏi thăm đến Jiyeon.

Nhưng hơn 5' sau cũng không thấy có tin trả lời lại, cậu nghĩ cô bận nên cũng không lo lắng gì. Cậu mở mạng xem tin tức hằng ngày, nhưng tin tức về sao ở mục hot khiến cậu giật nảy mình.

Kia... không phải Jiyeon sao?

Seung Ho bàng hoàng nhìn con người máu me đầy mặt trên màn hình điện thoại mà cả người bỗng dưng run lên. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Vừa mới hôm qua cậu còn nhận được tin nhắn cô nói rất háo hức cho buổi biểu diễn cuối năm cơ mà.

Seung Ho bấm vào bài báo đọc rõ mọi chuyện.
Nhìn đoạn video báo cấp cậu không khỏi nhăn mặt một cái. Cậu nhận ra trước khi cô đẩy anh chàng ca sĩ kia hình như đã không ổn chút nào rồi. Lại còn sập sân khấu nữa... Seung Ho tắt điện thoại, cậu đưa tay xoa hai bên trán rồi thở dài nặng nề một cái, mặc dù vậy trong đầu đã vạch ra một số chuyện cho thời gian tiếp theo.

Hoya và Dongwoo ăn mặc bình thường đi vào đài truyền hình SBS, hai con người của dance đến gặp quản lý phòng chờ cho các ca sĩ ngày hôm theo kế hoạch.

- Hôm qua em làm rơi cái đồng hồ của mẹ tặng, không biết có phải trong phòng chờ hôm qua không nữa. Anh dẫn em đến đó được không? – Hoya đưa mặt thành khẩn nói với chàng trai quản lý.

- Ok. Theo anh. – Người quản lý cười thoải mái chấp nhận.

Ba người nhanh chóng đến phòng của INFINITE vào ngày hôm qua. Mở cửa ra vẫn là một mớ hỗn độn. Quản lý cười gượng xấu hổ nói:

- Hai cậu thông cảm, chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp gì cả.

- Không sao đâu ạ. – Hoya xua tay nói.

- L vẫn ổn chứ? – Quản lý quan tâm hỏi thăm.

- Cậu ấy ổn ạ. – Dongwoo cười tươi trả lời. – Cảm ơn anh đã hỏi thăm.

- Đài chúng tôi có lỗi quá, ban quản trị vẫn họp từ hôm qua đến giờ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xin lỗi vì chuyện hôm qua. – Quản lý với vẻ mặt ăn năn thấy rõ tâm sự.

- Mọi chuyện đều do không may mà ra thôi ạ. Anh cũng đừng quá lo lắng như thế. – Hoya nói.

- Như vậy đi, mong là Jiyeon của T-ARA không sao. Các cậu tìm đồ đi nhé, tôi còn phải làm việc, lát nữa cứ khóa bên trong rồi đóng cửa lại là được rồi. – Quản lý cười nhẹ, sau đó vỗ vai Hoya nói rồi rời đi.

- Cảm ơn anh ạ. – Cả Hoya và Dongwoo đều cúi đầu chào người mới rời đi.

Cánh cửa phòng chờ đóng lại, Hoya và Dongwoo ngồi xuống ghế, cả hai chờ điện thoại từ Sungguy để tiếp tục kế hoạch.

- Cậu có nghĩ chúng ta vào được phòng quản lý CCTV không? – Hơn 10' sau khi ngồi đợi mà không có động tĩnh gì, Dongwoo nhịp nhịp chân hỏi Hoya.

- Chuyện này... chậc, tính ra cũng khó, nói đến lý do để cần vào riêng thì chúng ta chẳng có lý do nào cả. – Hoya nghiêng đầu trả lời.
Dongwoo không nói gì nữa.

Chờ thêm chừng 10' nữa thì điện thoại của Dongwoo vang lên. Cả hai chàng trai sáng mắt lên, Dongwoo nhanh chóng bắt điện thoại:

- Sunggyu hyung?

- Ừ, hai đứa nhanh lên phòng quản lý CCTV đi, đi thang bộ nhé. - Ở đầu dây bên kia Sunggyu dặn dò.

- Biết rồi ạ. – Dongwoo trả lời.

Tắt máy, Dongwoo và Hoya nhìn nhau cùng gật đầu rồi rời khỏi phòng chờ.

Cả hai lội thang bộ lên tầng 6, tìm được phòng quản lý CCTV ở cuối hành lang, cửa phòng đang mở, Dongwoo và Hoya nhìn nhau rồi len lén thò đầu vào trong nhìn. Không có người. Chắc là nhờ Sungyyu rồi.

- Phải công nhận anh ấy có mối quan hệ đáng sợ thiệt ý. – Rón rén vào trong, Hoya gật gù nói. – Anh tìm đi, em lấy điện thoại quay lại. – Hoya đẩy Dongwoo lên trước hàng loạt màn hính máy tính nói. Hoya hơi bị dở về công nghệ còn gì.

- Anh cũng có rành mấy cái này đâu. – Dongwoo ngơ ngác nói.

- Mò đại đi, nhanh lên. – Hoya rút điện thoại ra giục Dongwoo.

Dongwoo gãi gãi đầu ngồi vào ghế, nhấn qua nhấn lại cuối cùng trên màn hình cùng xuất hiện những hình ảnh của tối qua.

- Ý ý ý, được rồi kìa. – Hoya hào hứng vỗ vai Dongwoo. – Tìm chỗ mấy cái hành lang đi hyung.

Dongwoo được đà tiến tới, anh nhanh chóng tua lại và thấy được đoạn băng ghi hình Jiyeon ra khỏi phòng chờ.

- Thấy rồi. – Dongwoo vỗ bàn một cái nói lớn.

- Suỵt. Khẽ thôi. – Hoya hốt hoảng bịt miệng Dongwoo lại, ông anh này không biết hiện tại là đang lén lút sao. – Để em quay lại. – Đưa điện thoại sát màn hình, Hoya vừa quan sát vừa quay lại đoạn video.

- Kia... không phải là Naeun của Apink sao? – Dongwoo chỉ tay vào chỗ màn hình, hoang mang hỏi.

Hoya cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu không lên tiếng. Chỉ tập trung quay lại đoạn phim một cách rõ ràng nhất.

- Chúng ta đi thôi. – Nhét điện thoại vào túi, Hoya lại vỗ vai Dongwoo rời khỏi.

Ra khỏi đài SBS, Hoya liền gọi điện cho Sunggyu, cậu nói rất ngắn gọn:

- Hyung, em và anh Dongwoo xong rồi, chúng ta gặp nhau ở KTX để nói chuyện đi.

Ngắt điện thoại, Hoya và Dongwoo nhanh chóng lên xe trở về. Chuyện này thật sự không có đơn giản một chút nào đâu. Có khi vì chuyện này mà có một vài mối quan hệ không liên quan cũng trở nên khó xử.


Kí túc xá T-ARA.

Năm thành viên T-ARA và INFINITE ngồi thành vòng tròn ở phòng khách, mặt ai mặt nấy đều nặng nề như có cả tạ đá đè lên. Trước khi đầy đủ như thế này Sunggyu đã nói Sungjong đưa Hyomin về bàn chuyện.

Trên bàn là một vài ly nước, hai đĩa trái cây và chiếc laptop. Màn hình laptop còn hiển thị cảnh Jiyeon đang nhận nước.

- Jiyeon và Naeun trước giờ không thân, không xích mích, thậm chí mối quan hệ của hai đứa nó là xã giao thôi. – Hyomin chống tay lên trán nói nhỏ.

Những thành viên còn lại của T-ARA chỉ biết im lặng nhìn vào màn hình, nơi còn có hình ảnh Jiyeon nhận chai nước còn một nửa từ Naeun với khuôn mặt niềm nở.

- Con bé thiệt tình... - Boram cười khẽ, rồi không dưng nước mắt lại trào khóe mi cô.

Jiyeon của cô quá ngây thơ và tin người quá nên bây giờ mới như vậy. Con người sống thật quá cũng là một cái tội. Tội không biết nghĩ cho bản thân, tội làm bản thân phải chịu sự cay đắng của xã hội và thế giới đầy cạnh tranh.

Các thành viên INFINITE cũng im lặng, Myungsoo vẫn ngồi một góc, vẫn khá tách biệt với mọi người.

- Tôi quyết làm chuyện này đến cùng, là một Idol được báo chí cá tụng, là nhan sắc đứng top mà có nhân cách như vậy thì không nên được người khác thần tượng. – Soyeon khoanh trước ngực nghiêm túc nói.

- Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu... - Eunjung lên tiếng.

- Rõ ràng trước mắt rồi còn gì. – Soyeon chỉ vào màn hình tức giận nói.

- Chúng ta không có bằng chứng, chỉ dựa vào đoạn ghi hình này thì không làm gì được cả. – Eunjung nhíu mày nói. Cô hiểu bây giờ mọi người đang rất bất bình nhưng chưa có bằng rất rõ ràng mà ào ào làm lớn chuyện thì chỉ có chính các cô chịu lời ra tiếng vào mà thôi.

Soyeon mím môi im lặng, Eunjung nói đúng, các cô chẳng có gì để chắc chắn trong chai nước đó có thuốc rồi làm rõ chuyện với con người kia.

- Mệt quá... - Hyomin chống tay lên trán nói. – Em đến bệnh viện với Jiyeon đây.

Hyomin cũng hiểu rõ bây giờ không có cách nào để chứng minh Naeun hại Jiyeon cả, hơn nữa chai nước còn một nửa, có nghĩa là Naeun có thể đã uống, hoặc cho dù Naeun hại Jiyeon thì cũng có thể nói nửa nước trước đó cô ta uống. Mọi việc đâu có dễ dàng như vậy.

Hơn nữa bây giờ Naeun và APINK đang trên đà được lòng công chúng mà T-ARA lại bị flop đến ngoi ngóc còn khó, các cô làm cho ra lẽ thì thì fan Kpop Hàn Quốc cho các cô ra khỏi biên giới luôn.

- Bây giờ chắc anh Hyojoon đang ở với con bé rồi. – Eunjung lên tiếng khi Hyomin chuẩn bị mang áo khoác vào.

Hyomin thở dài, cô bỏ áo khoác lại rồi ngồi xuống lại chỗ cũ.

INFINITE nãy giờ không phát biểu một câu nào, các thành viên chỉ nhìn nhau rồi nhìn sang Myungsoo. Chuyện này coi vậy mà khó nhằn.

- Mọi người đã ăn gì chưa? – Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Woohyun cũng lên tiếng, phá vỡ tấm kính bao vây cái không khí khó thở chết người.

- Thôi, không ai có tâm trạng ăn uống gì đâu. Cảm ơn cậu. – Hyomin co người ôm cái gối, lí nhí trả lời.

Mà thật sự các cô đúng là nuốt không vào cái gì cả. Bây giờ ra ngoài phải lén lén lút lút vì đám nhà báo cứ canh me, rồi bên công ty chèn ép, rồi lo cho Jiyeon, nhiêu đấy chuyện cũng đủ lấp đầy bụng sầu rồi.

- Như thế không được đâu ạ. Các noona phải ăn vào mới được, còn rất nhiều chuyện phải làm còn gì, bây giờ không tìm ra cách giải quyết vì thời điểm này mọi người ai nấy đều căng thẳng, nhưng cũng không phải là cho qua luôn. Vì vậy cần phải đầy đủ năng lượng để tìm cách giải quyết vấn đề. – Vẫn là Hoya đưa ra những lý do chuẩn xác thuyết phục các cô gái.

- Hoya nói đúng đấy. Với cả mọi người là Idol nữ, dinh dưỡng phải cân bằng da dẻ mới đẹp được. – Sunggyu gật gù nói thêm vào. – Để Woohyun nấu gì chúng ta cùng ăn đi.

- Như vậy phiền lắm. – Qri lắc đầu từ chối.

- Ăn chung mà ạ, sẵn tiện thôi mà. – Sungjong nói.

- Thật ra là mấy ngày rồi chúng tôi không có mua gì để trong tủ lạnh cả. – Boram gượng cười nói lên vấn đề.

Các cô bận như vậy, làm gì có thời gian chăm sóc tủ lạnh chứ.

- Bên kia tụi tui có, mọi người tranh thủ nghỉ thêm đi, tụi tui về nấu sau đó mọi người sang ăn chung. – Sunggyu thoải mái nói, anh đang cố để T-ARA không thấy ngại.

- Thật sự rất cảm ơn mọi người. – T-ARA đứng dậy cúi đầu chân thành cảm ơn các chàng trai tốt bụng.

INFINITE chỉ cười hiền rồi 7 người lục đục trở về căn hộ của họ.

Sau khi cánh cửa căn hộ INFINITE đóng lại, Dongwoo liền sốt sắng hỏi:

- Mọi người có nghĩ vì Naeun bị từ chối mà sinh lòng ghen tỵ với ai có tí liên quan tới Myungsoo không?

- Hyung... - Sungyeol huých vai Dongwoo một cái, lại còn ra hiệu bằng mắt về phía Myungsoo đang mặt lạnh đến số âm đứng ở một góc phòng.

Dongwoo mím môi im bặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía các thành viên chờ câu trả lời.

- Mọi người cứ nói đi, có khi lại giúp được họ. – Myungsoo rót một ly nước, uống một ngụm rồi lên tiếng.

- Thật ra em thấy chuyện này có liên quan đến Naeun thật rồi. Vì cô ấy thích anh, cô ấy để ý đến anh, ngày tổng duyệt Naeun còn có ý cố tình làm khó Jiyeon khi thấy cậu ấy mặc áo khoác của Myungsoo hyung. – Sungjong sau khi nghe Myungsoo nói liền tuôn một tràn những gì cậu nghĩ ra.

- Không có bằng chứng nói ra cũng hơi vội, nhưng tui cũng thấy Naeun có ác ý với Jiyeon làm sao ấy. – Woohyun gật gù nói thêm.

- Naeun thật sự vì nghĩ Myungsoo quan tâm đến Jiyeon nên đã hại con bé hả? Kinh dị quá. – Sungyeol run người một cái cảm thán.

Sau khi Sungyeol thốt lên câu đó, mọi người trong phòng lại chìm vào trạng thái im như tờ. Các thành viên INFINITE sợ Myungsoo cảm thấy có lỗi. Vì mục đích mà Naeun mới đưa nước cho Jiyeon cũng có liên quan tới Myungsoo còn gì, à không, hoàn toàn là vì Myungsoo thôi.

- Mọi người không định nấu ăn sao? – Myungsoo thấy không ai nói gì nữa liền hỏi.

- À có chớ. – Woohyun nói. Dứt lời cậu đi vào phòng bếp bắt đầu lục tủ lạnh.

- Mọi người đừng nghĩ nhiều, em cảm thấy tình cảm của em rất rõ ràng, Naeun có hành động như vậy là do cô ấy thôi, em sẽ không thấy vướng bận cái gì đến chuyện này đâu. – Myungsoo đặt ly nước vào khay, thẳng thắn nói.

Cậu cũng không phải thằng ngốc mà không nhận ra các thành viên đang né những chuyện liên quan đến cậu.

- Vậy thì giờ làm sao? – Hoya hỏi.

- Ăn cái đã rồi tính sau. – Sunggyu vỗ vỗ cái bụng của mình nói.


Bệnh viện.

Jiyeon tỉnh lại sau một vài tiếng động trong phòng bệnh, thật ra cô không hôn mê lâu đến như vậy, chỉ là cô quá mệt mỏi, mí mắt cô nặng trĩu nên cứ thế mà thiếp đi thôi. Sau gần một ngày cô đã khỏe hơn và cuối cùng là được đánh thức bởi những tiếng ồn.

Jiyeon từ từ mở mắt, khi mọi thứ trước mắt còn đang mờ mờ ảo ảo cô liền cảm nhận một cơn nhức nhối ở đầu, theo phản xạ cô đưa tay lên sờ đầu mình, ngay lúc đó liền có tiếng nói mang âm điệu mừng rỡ vang lên bên tai cô:

- Jiyeon, cậu tỉnh rồi. – Là giọng nữ.
Jiyeon nhíu mắt vì ánh sáng, sau một hồi cô cũng thấy rõ mọi thứ, người trước mắt cô đưa vẻ mặt vừa mong chờ vừa lo lắng vẫn nhìn chằm chằm cô.

- Oh, Hyeri à? – Jiyeon nói, giọng khàn đặc.

- Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. – Hyeri mắt đỏ hoe nắm lấy tay Jiyeon nói. Vì chỉ thua một tuổi, lại cùng làm việc với nhau một thời gian dài nên Jiyeon đã nói Hyeri không cần dùng kính ngữ với cô.

- Jiyeon noona, chị ổn chứ?

Chưa kịp để Jiyeon trả lời Hyeri, bên cạnh giường cô bỗng dưng xuất hiện hai ba chàng trai, họ hồ hởi hỏi thăm cô.

- Cảm ơn hai cậu nhé, noona khỏe. – Jiyeon khó nhọc mỉm cười trả lời, là hai thành viên của BTS, V và Jungkook.

- Từ từ đã, để em ấy uống một chút nước. Người ta là bệnh nhân vừa mới tỉnh lại đó, muốn ám tiếp sao? – Từ phía sau V, Zhowmi nửa nghiêm túc nửa nghịch ngợm nói. – Nào, uống một chút nước ấm cho thông cổ họng.
Sau khi Jiyeon được Hyeri đỡ ngồi tựa vào thành giường, Zhowmi chu đáo đưa một cốc nước ấm cho Jiyeon.

- Cảm ơn mọi người. – Jiyeon mỉm cười nói.
Cô vẫn còn rất yếu, cô cũng rất mệt nữa nhưng thấy mọi người bên cạnh mình Jiyeon thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Mọi người không có lịch trình gì sao? – Giữ ly nước trong tay Jiyeon hỏi.

- Không có, mọi người tranh thủ giờ nghỉ trưa đến đây với cậu. – Hongbin đứng cạnh Zhowmi lên tiếng.

- Không cần mất công như vậy đâu. – Jiyeon thấy ngại khi thấy mọi người bỏ những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi đến đây với mình.
- Ây, nói gì vậy. Mọi người đã rấy lo lắng đó. – Hyeri nghiêm mặt nói. – Jiyeon, cậu thật dũng cảm nha, cứu được Idol có tiếng đó.

- Mọi chuyện sẽ ổn nếu đài SBS làm ăn chuyên nghiệp một chút. – V khoanh tay lại như một ông cụ nói.

- Mọi chuyện qua rồi còn gì, bây giờ noona rất khỏe rồi. – Jiyeon khẽ cười nói.

- Anh không thấy T-ARA ở đây. – Zhowmi ngó quanh nói. – Từ lúc em còn hôn mê.

Jiyeon cũng nhìn quanh phòng, nhưng cô để ý thấy trên bàn có rất nhiều đồ liền nói:

- Chắc các chị về nghỉ rồi ạ, có khi đã trông em cả ngày đêm rồi.

- Jiyeon noona, chị phải mau khỏe nhé. Bây giờ selfie một tấm đi. – V cười khì khì nói, sau đó cầm điện thoại lên đề nghị.

Jiyeon chỉ cười, cô thật sự thấy mình may mắn khi có những người bạn như thế này, trong hoàn cảnh này.

Mấy con người chen chen chúc chúc đứng bên cạnh giường Jiyeon cười thật tươi, V cầm điện thoại bấm lưu lại khoảnh khắc chân thành đầy ý nghĩa này.

Ở lại với Jiyeon chừng hơn 10', mọi người cũng nhanh chóng trở về làm việc, trước khi rời khỏi ai nấy đều trùm kín từ đầu đến chân rồi không ngừng nhắc Jiyeon phải thật mau khỏe trở lại và thật sự thấy khỏe mới nên trở lại làm việc.

Jiyeon cười gật đầu như gà mổ thóc cam đoan với họ, thấy vậy mấy con người kia mới chịu im lặng rời đi.

Căn phòng sau khi đám người kia đi khỏi liền trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng. Jiyeon chịu cơn đau ở bụng và đầu lật chăn đứng dậy. Cô kéo tấm rèm, ngắm nhìn thành phố giữa trưa đầy bận rộn. Bất giác thấy sợ hãi xã hội này.
Khi biểu diễn bỗng dưng đau bụng Jiyeon đã nghĩ đến ngay chai nước của Naeun đưa mình. Vì để đảm bảo buổi biểu diễn cùng nhóm ổn định, Jiyeon chuẩn bị cho bản thân rất kĩ lưỡng, cô ăn uống đầy đủ để sức khỏe tốt hơn, chuyện lên cơn đau đến thắt tim thắt ruột không phải tự dưng mà có. Nếu nói đến việc nửa đêm thức giấc mà gây đau bụng thì càng không, trước giờ cô không có như vậy.
Naeun, tại sao lại hại cô chứ? Mối quan hệ của hai người hoàn toàn không có gì để nói đến huống hồ là hại nhau.

Đang suy nghĩ miên man Jiyeon nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay người lại.

- Anh. – Jiyeon khẽ gọi người mới vào.

- Tỉnh rồi à. Em còn yếu lắm, nằm xuống đi, anh đem cháo mẹ nấu đến rồi, cháo em thích ăn nhất đó.

- Anh... - Jiyeon mím môi, lời nói nghẹn lại, mắt trở nên cay xè. – Xin lỗi. Em lại làm cả nhà lo rồi.

- Được rồi. Ngồi xuống đi, ăn một chút. – Hyojoon dìu em gái trở lại giường nhẹ giọng nói.

Jiyeon cố kiềm nước mắt, nhận lấy chén cháo từ anh trai, từ từ ăn.

- Ba mẹ lo lắm.

- Em xin lỗi.

- Jiyeon, em có nghĩ đến lời mẹ nói không? Rút ra khỏi thế giới showbiz đi.

Jiyeon ngừng ăn, cô ngước đầu nhìn anh trai, ánh mắt bối rối.

Rời khỏi nghiệp ngày sao?

- Jiyeon, ở thế giới của em bây giờ không ai bảo vệ em cả. Anh biết, anh biết em là Jiyeon duy nhất của T-ARA, của fan hâm mộ nhưng em cũng là duy nhất của ba mẹ, của anh. Fan luôn bên cạnh em nhưng họ không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi được. Jiyeon, trở về, anh và cả nhà lại che chở em.

- Em...

- Không cần suy nghĩ, từ nay về sau tôi sẽ là bảo vệ cho cô ấy.

Khi Jiyeon còn nghẹn lời trước lời nói của anh trai thì cửa phòng được đẩy vào một cách bất ngờ. Kèm theo đó là lời nói vô cùng chắc chắn của một chàng trai.

Myungsoo nghĩ rồi, nếu cậu đã cảm thấy có cảm tình, cậu có suy nghĩ muốn bảo vệ người con gái đó thì cậu phải bước lên kéo cô ấy về phía cậu. Để tụt cơ hội mình đang nắm trong tay là ngu ngốc và cậu cũng không muốn tự ngược bản thân mình.

_______
Cảm ơn chị Cỏ ☘(JiFumyy_DBH ) đã nhanh chóng giúp em như thế này. Yêu chị ạ. ❤️
Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhận xét hộ em nữa.
Vy gửi yêu thương. 😍❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro