Chương 3
( Mọi người bấm nút Play vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vui vẻ ạ.)
______________
Chiếc xe đen đã đỗ ở bãi đỗ xe hơn 10', nhưng mọi người vẫn giữ chế độ im lặng rồi lẳng lặng nhìn nhau.
- Tính thế nào đây? – Sunggyu quay xuống hỏi thật khẽ.
Jiyeon vẫn cứ dựa vào ghế mà ngủ ngon lành, có lẽ vì cô hết sức rồi nên mọi tri giác cũng mất hết tác dụng không biết rằng nhạc không còn phát mà xe cũng không còn chạy.
- Có nên gọi con bé dậy không? – Sunggyu vẫn giữ nguyên tư thế quay xuống thỏ thẻ hỏi.
- Em nghĩ gọi cô ấy dậy đi, không thôi khi cô ấy dậy lại thấy ngại với chúng ta lắm. – Hoya ngồi kế bên thỏ thẻ đưa ra ý kiến.
- Hoya nói đúng đó, gọi cô ấy dậy đi. – Sungyeol gật đầu tán thành.
Mà những thành viên khác cũng im lặng gật đầu.
- Woohyun gọi con bé dậy đi. – Sunggyu nhìn Woohyun nói.
- Em ấy ạ? Tại sao lại là em? – Woohyun ngồi đàng hoàng lại thắc mắc.
- Chẳng phải chú ngồi gần cổ nhất còn gì? – Dongwoo chồm lên nói.
- Đâu nhất thiết phải ngồi gần mới có thể đánh thức. – Woohyun lý lẽ.
- Anh chỉ gần lay cô ấy thôi mà. – Sungjong cũng chồm lên nói.
- Đánh thức người khác là tội lỗi lắm đó. – Woohyun nhăn mặt nói. – Mọi người như thế này cũng có thể đánh thức em ấy mà.
- Woohyun, chú thật không có nghĩa khí đàn ông gì cả. – Hoya chậc lưỡi nhìn lên kính chiếu hậu phán.
- Yah, vì có nghĩa khí đàn ông tui mới không nỡ đánh thức ẻm đó. – Woohyun nhăn mặt khó chịu phản bác lời nói của Hoya.
Rồi chỉ vì một việc cỏn con là đánh thức người con gái duy nhất trong xe dậy mà 6,7 người cũng cò ke với nhau một khoảng thời gian. Cuối cùng thì vì quá ồn nên Jiyeon đã tự tỉnh giấc.
Jiyeon đang chìm trong giấc ngủ khá thoải mái vì trong xe khá ấm, cô dường như thả lỏng cả cơ thể đến mơ màng mà không biết vì mình quá sâu giấc khiến mấy cánh mày râu trong xe một phen khá "khốn đốn". Cũng chính vì "khốn đốn" mà họ tạo nên một cái máy báo thức khá hiệu quả. Jiyeon dù có ngủ say đến mấy vẫn bị những lời cãi cọ của họ mà dậy.
- Ôi, em ngủ quên mất. Em xin lỗi ạ. – Jiyeon dụi mắt, đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc ra sau rồi cúi đầu vì sự vô ý của mình. Cô đã nghĩ mình làm sao mà có thể ngủ trong xe của họ như thế. Thiệt xấu hổ, thiệt ngại, thiệt... thiệt ngàn chấm.
- Không có gì đâu, xe cũng vừa mới đỗ. – Cả Infinite xua xua tay trước mặt Jiyeon cười trừ.
Cuối cùng thì chẳng cá nhân nào đánh thức cô cả, mà là cả tập thể đã đánh thức cô.
- À dạ. Cảm ơn mọi người đã cho em đi nhờ ạ. Em lên trước đây ạ. – Jiyeon lại khép nép cúi đầu chào hỏi, sau đó xuống xe tạm biết.
- Tạm biệt Jiyeon nhé! – Mấy chàng trai tươi như ban ngày vẫy tay kịch liệt với Jiyeon.
- Vâng ạ. Mọi người buổi tối vui vẻ ạ. – Vẫy tay lại với đám người ngồi trên xe rồi Jiyeon đi vào thang máy trước.
Infinite nhìn theo bóng Jiyeon đến khi cô vào thang máy thì Hoya mới cho xe chạy tìm chỗ đỗ xe đàng hoàng.
Trong thang máy, Jiyeon ngồi bệch xuống sàn nhà, chân cô tê cứng cả rồi.
Cửa thang máy vừa mở thì điện thoại của cô cũng vang lên,là Hyomin.
- Vâng ạ? – Jiyeon bắt máy luôn.
- Oh, Jiyeon à, em về nhà chưa? – Đầu dây bên kia là giọng lanh lảnh của Hyomin.
- Em sắp rồi ạ. – Jiyeon đang đi về phía căn hộ của mình thì dừng lại, chắc là bà chị lại muốn mua gì rồi.
- Oh. Vậy em ghé cửa hàng tiện lợi mua một chai dầu hào và vài bịch snack được không?
- Vâng ạ. – Jiyeon nghe xong thì quay người đi về phía thang máy.
- Thế nhé. Cẩn thận đám nhà báo đó. – Hyomin trước khi cúp máy còn dặn dò cẩn thận em út.
- Em biết rồi ạ.
Cúp máy, Jiyeon bấm thang máy đi xuống, vừa vào trong thì cửa thang máy bên cạnh cũng mở ra, Infinite ồn ào ra trở về căn hộ của họ.
Mở cửa vào trong mấy chàng trai đã lăn lết ra sàn nhà.
- Em đói quá. – Sungjong xoa xoa bụng nói. – Woohyun hyung, anh nấu gì ăn đi.
- Được, hôm nay nhận được chiến thắng thứ 6, anh nấu thịt bò cho nhóc ăn. – Woohyun cởi áo khoác, xăn tay áo lên đến khuỷa tay vừa lục tủ lạnh vừa nói.
- Woohyun, anh là nhất. – Sungjong cười tươi chạy lại ôm chặt lấy Woohyun.
Mà mấy người đang nằm lăn ra sàn nghe vậy cũng tươi không kém.
Điều mà hiển nhiên nhất đối với một idol có lẽ là sự mệt mỏi về đêm. Có thể ban ngày họ tràn đầy năng lượng, họ vui vẻ, họ lạc quan nhưng khi màn đêm bao phủ nửa thế giới thì sự mệt mỏi mới chiếm hết cả cơ thể lẫn tinh thần họ. Một ví dụ điển hình chính là các chàng trai Infinite, mới vừa rồi họ không ngừng cười nói nhưng bây giờ thì ai cũng xụi lơ như cọng rơm bị ngấm nước mưa. Hoàn toàn không có sức sống.
- Tui cần đường và xì dầu, nếu mấy người không muốn đi mua cũng được, nhưng mùi vị thì có thể đoán trước đó. – Woohyun tay cầm cái giá, người mang tạp dề đứng ở trước cửa phòng bếp nói.
- Em mệt lắm rồi. – Sungjong ôm một cái gối lí nhí. – Em cũng sẽ không tham gia trò oẳn tù tì đâu.
- Myungsoo, chú còn mặc nguyên áo khoác kìa. – Sunggyu liếc sang Myungsoo đang mặt lạnh lùng cầm điện thoại nói một cách ẩn ý.
- Được rồi, em đi là được chứ gì. – Myungsoo nhăn mặt, nhưng rồi cũng đứng dậy mang giày ra ngoài.
Myungsoo ghé vào cửa hàng tiện lợi gần chung cư nhất để mua đồ, trời lạnh và đã trễ nên cũng không có nhiều người để ý đến cậu lắm. Nhanh chóng tìm được đường và xì dầu Myungsoo đến quầy tính tiền nhưng đột nhiên lại dừng chân, hình như ở nhà chả có cái gì ăn vặt, cả kimbap tam giác cũng không còn một mống. Nhìn đường và xì dầu trên tay một hồi, Myungsoo quyết định không đi lại quầy tính tiền mà đến khu ăn vặt.
Lấy xong một đống đồ ăn vặt Myungsoo lại trở quầy tính tiền với lỉnh kỉnh đồ trên tay.
- Oh...
Jiyeon đang tính tiền bỗng dưng nghe tiếng bên cạnh mình thì quay đầu lại. Rồi cô với Myungsoo cứ tròn mắt đứng ngay quầy tính tiền mà nhìn nhau. Này thì cũng có duyên quá rồi còn gì.
- Tiền thối của chị đây ạ. – Cậu trai với đôi mắt mở không ra đưa lại số tiền cho Jiyeon, kéo cô hiện tại.
- À vâng, cảm ơn ạ. – Jiyeon mỉm cười nhận lấy tiền thối rồi xách đồ đi trước.
- À, đi cùng đi. – Gần ra tới cửa thì Myungsoo lại lên tiếng. – Cũng khuya lắm rồi. – Myungsoo giải thích.
Jiyeon nhìn đồng hồ rồi gật đầu, cô ngồi ở cái ghế ngay cửa.
Myungsoo nhanh chóng tính tiền xong, sau đó cậu cùng Jiyeon rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Mấy ngày gần cuối năm lạnh tê lạnh tái, lại vào ban đêm gió thổi khá mạnh nên vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi Jiyeon đã hắt hơi liên tục 3 cái. Cô cũng mặc áo gió nhưng nó không dày lắm, cái áo này là do fan tặng cô.
- Xin lỗi anh, em lạnh quá. – Jiyeon cười gượng quay sang nhìn Myungsoo. Thật xấu hổ quá.
- Không vấn đề gì đâu, nhưng mà trời như thế này thì em phải mặc thật dày ấy. – Myungsoo lắc đầu nói.
- Vâng ạ. – Jiyeon cười đáp lại.
Đây không phải lần đầu họ nói chuyện và xưng hô thân mật như vậy. Họ có rất nhiều hoạt động chung. Nhớ mấy năm trước cả hai nhóm cùng nhau đến một trại trẻ khuyết tật, họ đã có một khoảng thời gian nói chuyện thoải mái. Rồi lại chung đội trong Idol Athletic Championship, bắt đầu lúc đó cả hai đã xưng hô như thế này rồi. Đều là các nhóm nhạc có tiếng, họ còn thường xuyên gặp nhau trong các show truyền hình hay các buổi biểu diễn nữa. Chỉ là một hai năm nay T-ara hoạt động nhiều ở Trung Quốc, họ cũng không thường gặp nhau lắm. Nhưng không sao, bây giờ cả hai vẫn không có ngượng ngùng lắm.
Myungsoo và Jiyeon cùng nhau vượt qua đường, tay ai cùng đùm đùm đề đề các thứ. Qua đường xong là đi vào con ngõ để vào khu chung cư. Myungsoo cảm thấy có ánh mắt theo mình, cậu khẽ nhíu mày. Khi nãy vượt qua đường hình như cậu có thấy mấy người quen quen. Dispatch? Cậu đã thấy mấy người này ở buổi họp báo quảng bá "Bad", cậu khá ấn tượng vì lúc đó họ hỏi những câu hỏi rất khó trả lời.
Nghĩ đến đây Myungsoo chợt dồn hết mấy bịch đồ sang một bên tay, cậu cởi bỏ áo lạnh.
Jiyeon đi bên cạnh nghe sột soạt quay sang nhìn thì bất ngờ bị Myungsoo nắm chặt tay lôi vào một góc đường vắng hoe người.
- Á? – Bị đẩy vào bờ tường lạnh lẽo Jiyeon khẽ la lên một tiếng. Cái khỉ gì vậy?
- Suỵt. Có paparazi. – Myungsoo khẽ nói.
Sau khi đẩy Jiyeon vào góc tường cậu đã nhanh nhẹn phủ áo khoác lên che cho cả hai. Cảnh tượng này khi người khác nhìn vào chẳng khác gì hai người trẻ hôn nhau kịch liệt.
Jiyeon nghe đến paparazi tim liền đập mạnh một cái.
- Không sao đâu. Họ chưa nhận ra chúng ta đâu.
Vì khoảng cách giữa cả hai người là rất gần nên Myungsoo có thể nghe rõ thấy tiếng tim Jiyeon đập mạnh, cậu nhận ra cô rất căng thẳng.
Jiyeon chỉ gật đầu nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không vơi đi. Nhỡ lại bị lên báo thì...
- Bọn trẻ bây giờ táo bạo quá. Còn tưởng chộp được cặp đôi nào mới.
Jiyeon và Myungsoo nín thở khi nghe tiếng bước chân đến gần mình, nhưng khi nghe họ nói như vậy thì cả hai thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa Jiyeon mới vội vàng đầy Myungsoo ra xa mình. Đây là tình huống gì chứ? Ngại chết.
- Hưm, cảm ơn anh ạ. – Jiyeon khẽ nói.
Nếu không phải cậu nhạy cảm và ứng phó nhanh thì ngày mai cả hai chắc là "tốt" lắm.
Myungsoo cúi nhìn con người đang đỏ mặt không biết do lạnh hay do xấu hổ thì môi khẽ nhếch lên nụ cười.
- Được rồi, tốt cho cả hai thôi. Chúng ta về thôi, mọi người chờ ở nhà rồi. – Myungsoo nhặt đống đồ nằm lăn lóc dưới đất lên nói.
Jiyeon không nói gì nữa, chỉ cầm đồ đi sau Myungsoo. Khi nãy cả hai áp sát nhau như vậy khiến Jiyeon rất ngại, bây giờ trên người vẫn còn hơi ấm lẫn mùi hương của cậu.
Cứ như thế cả hai im lặng cho đến khi cả hai đến căn hộ của mình.
- Lát ngủ ngon nhé, đừng lo, khi nãy bọn họ không nhận ra chúng ta đâu. – Trước khi Jiyeon mở cửa thì Myungsoo lên tiếng.
- Vâng ạ. Anh cũng thế. – Jiyeon quay lại cười nhẹ rồi cúi đầu chào, sau đó cô mở cửa vào nhà.
Myungsoo đợi Jiyeon vào trong rồi cũng vào căn hộ của mình.
- Myungsoo, anh còn tưởng chú vác cả cửa hàng tiện lợi về nhà.
Nghe tiếng mở cửa, Sunggyu đã lên tiếng quở trách.
- Em về còn gì. – Myungsoo đặt đồ xuống nhăn mặt nói.
- Thôi thôi, Myungsoo, đưa anh đường và xì dầu, trễ rồi, có tính ăn uống không? – Woohyun từ trong bếp chạy ra càm ràm.
Jiyeon mở cửa, mệt mỏi nói:
- Em về rồi ạ.
Hyomin từ bếp đi ra, khẽ cười với cô một cái rồi cầm mấy bịch đồ từ tay cô.
- Đi tắm rửa đi, khi nào xong chị gọi. – Hyomin vỗ vai Jiyeon.
- Vâng ạ. – Jiyeon gật đầu sau đó lê lết cái thân mệt mỏi vào phòng.
Nửa đêm khi mọi người đều đã ngủ say sau một ngày dài làm việc thì trong căn phòng nhỏ có một chàng trai tay gác trán mắt mở thao tháo nhìn trần nhà, môi nở nụ cười mà chính cậu cũng không hay biết.
Myungsoo không ngủ được, cả ngày đúng là công việc đã vắt kiệt sức cậu nhưng vào giường vẫn không thể chợp mặt được. Cậu... đang lưu luyến cái mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người con gái lúc nãy.
A, không biến thái đâu nhé.
Cái cảm giác Jiyeon run cầm cập nhưng sau khi cậu an ủi vài câu thì lại nhẹ nhõm mang lại cho cậu cảm giác có thành tựu ghê gớm. Ừ thì cô không là gì của cậu, cậu không là gì của cô, cả hai không là gì của nhau, tình cảm của những người bạn cũng không mặn mà gì những cậu vẫn cảm thấy rất thành công. Cảm giác có thể che chở cho một người quả không tệ.
Myungsoo nhớ lại mấy lần gặp Jiyeon, cô là idol rất hoạt bát, có nụ cười rất tươi, cô rất tài năng, rất chuyên nghiệp, rất có trách nhiệm. Tiếc là scandal gần như vui dập cô rồi.
Myungsoo thở dài một cái rồi cũng cố gắng nhắm mắt lại. Mai lại phải đi show, thức như thế này không ổn tí nào.
Jiyeon ngủ từ lúc mới ăn cơm xong. Vừa đặt chén cơm xuống cô đã xin các chị đi nghỉ, các thành viên của T-ara không nói năng gì chỉ đẩy cô vào phòng rồi tắt đèn hộ cô. Họ là những người biết rõ nhất tình trạng của cô còn gì.
Jiyeon vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay.
2h sáng.
Jiyeon giật mình tỉnh giấc. Cô với lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, khi nhìn rõ giờ giấc thì thở hắt ra một hơi nặng nề. Đôi mắt chứa đầy mệt mỏi của cô nhìn lên trần nhà trắng toát không biết đang nghĩ gì, nhưng... rõ ràng trong đôi mắt ấy đang diễn ra một cuộc đấu tranh quyết liệt. Nằm yên khoảng 15', Jiyeon lại thở dài một hơi sau đó cô trùm mền che cả đầu mở điện thoại lên, bấm từng chữ trên chiếc màn hình mờ mờ:
" Tôi lại tỉnh giấc rồi."
Và gửi đến dãy số không tên.
__________________________________
Sáng sớm T-ara gặp Infinite ngay trước cửa, bọn họ không ngại ngùng gì nhau nữa, cũng không phải chào hỏi dài dòng gì nữa.
- Mọi người hôm nay có lịch trình gì nhiều không? – Dongwoo hỏi.
- Bọn tôi chỉ đến công ty tập vũ đạo, tối thì ghi hình cho một chương trình Radio thôi. – Qri trả lời.
- Trùng hợp ghê luôn, chúng tôi hôm nay chỉ đi một show thôi. – Sunggyu nói thêm. – Hay là... hai nhóm chúng ta góp tiền mua đồ nấu lẩu đi.
– Sunggyu híp mắt đề nghị. Thậm chí anh già có chút đỏ mặt vì ngại.
Tối qua sau khi Woohyun nấu xong rồi bò, cả nhóm ăn xong lại lên cơn thèm ăn lẩu đến điên đảo. Nhưng vì đã quá khuya nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Mới sáng ra khi anh còn chưa tỉnh táo lại nghe mấy thằng em ca cẩm thèm lẩu. Nhưng anh biết tỏng tụi nó có trò gì, cùng lắm thì Woohyun nấu để bảo đảm bữa ăn ngon lành, còn các việc còn lại nhất định sẽ bày trò hại anh thôi, anh rành quá rồi còn gì. Nhưng khổ cái anh cũng thèm lẩu, nên nhân tiện có hàng xóm là idol anh rủ rê để các thằng nhỏ biết điều không giở trò "bậy bạ" với anh. Anh cũng phải vì lý do này mà mới rủ rê T-ara, dù sao cũng là hàng xóm, là bạn bè, hiếm có khi cả hai nhóm đều có thể về sớm thì nên ăn uống và gần gũi hơn nữa. Và như thế anh đã đưa ra lời đề nghị ăn lẩu ngay buổi sáng sớm.
- Ăn lẩu sao? – Boram nghe đến đồ ăn mắt liền sáng trưng, cơn mơ màng vì buồn ngủ cũng không cánh mà bay.
- Mấy giờ mọi người về? – Soyeon hỏi.
Infinite thấy biểu cảm của Boram và câu hỏi của Soyeon thì tươi hẳn ra. Thế là tối nay ăn lẩu được rồi.
- Trễ nhất cũng chỉ 7h thôi. – Sunggyu trả lời.
- Bọn tôi cũng khoảng thời gian đó. Như vậy đi, để đỡ tốn thời gian chúng ta chia nhau đi mua đồ và chuẩn bị. – Qri gật gù đưa ra đề nghị.
- Bây giờ chúng ta phải xuất phát rồi, đứng đây bàn bạc chuyện sẽ trễ mất. – Hyomin nhìn đồng hồ nói.
- Hay như vầy đi, mọi người trao đổi số điện thoại, chúng ta tạo nhóm chat, ai rảnh thì lên phân công. – Woohyun đưa ra đề nghị khá thuận tiện.
- Được đó ạ. – Sungjong gật đầu liên tục với ý kiến của Woohyun.
Và sau đó cả hai nhóm bận bịu trao đổi số điện thoại cho nhau để lên kế hoạch cho tối nay.
- Jiyeon không đi chung với các noona ạ? – Lưu xong số điện thoại bỗng dưng Myungsoo lên tiếng hỏi.
Từ lúc thấy T-ara cậu đã vô thức đảo mắt tim con người đó.
- Con bé lịch trình riêng rồi. – Boram trả lời. – Nó đi lúc sáng sớm cơ.
- Không biết em ấy có về sớm vào hôm nay không nhỉ? – Eunjung lẩm bẩm.
Myungsoo cũng không để ý đến lời nói của T-ara nữa, cậu chỉ nghĩ đến Jiyeon. Tính thời gian thì tối qua chắc hẳn cũng nghủ trễ, vậy mà sáng nay đã phải đi rất sớm rồi.
Vất vả như thế nhưng lại không được nhìn nhận công lao.
T-ara và Infinite tạm biệt nhau rồi mỗi nhóm đi một hướng sau khi đã chắc chắn kế hoạch. Bọn họ đã sẵn sàng cho một ngày làm việc vất vả và cả buổi tiệc lẩu tối này.
_________________________
Jiyeon khoác chiếc áo vest nam rộng thùng thình ngồi trong quán café, đầu tựa vào cửa kính nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thời tiết bên ngoài lạnh đến đáng sợ, quán café ấm áp, lại có mùi thơm nhẹ dịu khiến cô đêm qua thức giấc nửa đêm bây giờ mở mắt không ra.
- Jiyeon?
Có âm thanh đặt cốc và giọng nói trầm trầm khiến Jiyeon giật mình mở mắt.
- Cậu trở lại rồi à?
Là Seung Ho, không biết tình cờ như thế nào nhưng hôm nay cậu lại bắt gặp Jiyeon ở phòng tâm lí hôm nọ. Hôm nay cậu có một cảnh quay gần đó. Vừa xong cảnh quay là vừa thấy Jiyeon bọc kín ra ngoài. Cậu nhận ra Jiyeon vì chiếc áo khoác hôm nay giống chiếc áo khoác hôm trước. Cậu nhắn tin nói cô đến quán café cả hai gặp nhau rồi đến sau cô. Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng hắt hơi của Jiyeon, cậu nhìn kĩ lại thì thấy cô mặc khá mỏng so với cái thời tiết này nên đã khoác áo của mình lên, cậu mong Jiyeon ấm lên được chừng nào thì ấm. Sau khi hỏi cô uống gì thì rời đi lấy nước, lúc trở lại liền thấy cảnh cô gật gù tựa đầu vào cửa kính ngủ.
Cảnh này khiến cậu thấy rất đau lòng.
Cớ tại sao từ một cô nhóc vô tự vô lại bây giờ lại gầy gò khổ sở như thế.
- Cậu lại như thế nữa à? – Seung Ho ngồi xuống hỏi.
- Ừ. Mình không còn cách nào nữa, mặc dù mình cố gắng nhưng không thể nào được, mình cũng biết nếu cứ đến phòng tâm lí cũng có ngày bị phát hiện, nhưng mà mình... - Nói đến đây bỗng dưng Jiyeon nghẹn lại, cô chống tay lên trán, cúi gầm mặt, mấy cọng tóc đã có dấu hiệu xơ xác xõa xuống.
- Jiyeon, bình tĩnh đi, đừng lo quá. – Seung Ho an ủi. – Cậu đã nói với các noona chưa?
- Mình chưa. – Jiyeon ngẩng đầu lên lắc đầu. – Làm sao mình có thể nói được chứ? Mọi người ai cũng rất bận, mình không thể để họ mỗi ngày đều mệt mỏi còn lo chuyện của mình nữa.
- Gia đình thì sao? – Seung Ho hỏi tiếp.
Đáp lại cậu vẫn chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi của Jiyeon.
- Chỉ có cậu biết sau hôm đó thôi. – Jiyeon nói. – Seung Ho, cậu có biết không? Mình đôi khi muốn bỏ tất cả để trốn đi, mình rất mệt mỏi, mình... - Jiyeon bật khóc thành tiếng, cô không thốt nên một lời nào nữa.
Seung Ho chỉ im lặng nhìn Jiyeon bất lực như thế.
- Không sao đâu, Jiyeon, mình nghe cậu nói, nói ra đi, nói ra để cậu được nhẹ lòng. – Seung Ho đưa tay lau nước mắt chảy dài trên đôi gò mà gầy của Jiyeon rồi nhẹ giọng nói.
Cậu không biết làm cách nào để giúp Jiyeon cả, nhưng cậu sẽ không ngại nếu nó trút nỗi lòng của mình lên người cậu. Cậu không là một ca sĩ, cậu không câu nệ chuyện gì cả, cậu có thể lắng nghe lời nó nói.
Sau một ngày hoàn tất các công việc và bây giờ T-ara lẫn Infinite đều đã trở về và bọn họ đang mua đồ để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay sau khi đã thống nhất các công việc trên nhóm chat.
Cả hai nhóm nhất quyết nấu và ăn ở căn hộ T-ara để tiện nấu nướng. Hyomin và Eunjung sẽ ghé siêu thị mua rau, 3 thành viên còn lại về nhà chuẩn bị các thứ đã có. Họ tránh đi nhiều để bị phát hiện. Còn Infinite tiện đường sẽ ghé bến tàu mua hải sản cho tươi, chỗ đó vắng người sẽ không ai phát hiện ra 7 người các cậu.
Jiyeon xong công việc lại không muốn về căn hộ, cô bắt taxi đi lòng vòng và dừng lại ở bến tàu sông Hàn vắng người. Trên người mặc không đủ ấm nhưng Jiyeon vẫn vô hồn đứng trước gió lớn vào buổi tối như thế.
Cuộc sống ở thương trường Showbiz đã đưa đẩy con người trở thành như thế.
Tàn nhẫn và đáng sợ lắm.
Đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, khi mà từ ngoài da đến tim đến đều đã đông đá cô mới rời đi.
- Nghe nói T-ara có hoạt động mới đó.
- Trời ạ, cái nhóm đó còn mặt dày đến khi nào nữa, họ không biết xấu hổ ấy nhở.
- Cùng lắm thì chúng ta ra sức ném đá thôi, quan tâm làm gì những gì họ làm.
Lướt qua Jiyeon là đám nữ sinh. Họ không hề nhận ra cô.
Jiyeon khựng lại ngay sau khi nghe cuộc đối thoại ngắn đó, rồi trong đầu cô xuất hiện vô số hình ảnh fan của họ quay lưng đi, hàng loạt lời nói cay đắng, hoàng loạt những bình luận ác ý cứ thế xoay mòng mòng trong đầu cô.
Jiyeon cảm thấy nhịp tim mình tăng đến đáng sợ, hơi thở cũng dồn dập nhưng cô không cảm nhận được có oxy quanh mình. Jiyeon loạng choạng đi đến phía bức tường gần đó, cô một tay chống tường một tay nắm chặt áo trước ngực ra sức thở, ra sức lấy chút không khí, rồi... không biết vì sao nước mắt lại rơi xuống, mặn đắng trên đôi môi đã tái nhợt của cô.
Infinite tay xách nách mang cười tươi rói khi mua được hải sản vừa rẻ vừa ngon đi ra ngoài chỗ đỗ xe tạm bợ. Họ nói với quản lí sẽ tự lái xe mua đồ ăn nấu cho tôi nay và được chấp nhận, chỉ nghe quản lí dặn dò mấy câu cũ rích là cẩn thận có người nhận ra.
Ra gần đến chiếc xe đen quen thuộc, Infinite tròn mắt nhìn người con gái ăn mặc mỏng manh đứng ở gần đó, dường như rất không ổn nữa.
- Kia,... không phải Jiyeon đó chứ? – Dongwoo nheo mắt xác nhận, vì trời đã tối lắm rồi, họ không chắc được, với cả Jiyeon sao lại ở đây giờ này chứ.
- Đúng là em ấy rồi. – Hoya xác nhận.
- Em ấy ở đây làm gì vào giờ này chứ? Không phải T-ara bảo có lịch trình ở trung tâm sao? – Sunggyu thắc mắc.
- Ấy, JIYEON!
Chẳng thể thấy mình đang còn sống....
________________
Cảm ơn chị Cỏ ☘ (JiFumyy_DBH ) đã giúp em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro