Chương 1
Yoo Seung Ho trùm kín mít từ đầu đến chân, mắt ngó trước ngó sau rời cửa hàng tiện lợi sau khi đã mua xong thứ mình cần. Bất chợt cậu lại thấy dáng người quen quen đi từ phòng tâm lý có tiếng ở Seoul. Cũng là một nghệ sĩ, cậu rất dễ dàng nhận ra một ai đó đang cố trốn tránh đám nhà báo.
Thời tiết đang lạnh dần lên, Yoo Seung Ho chần chừ rồi quyết định đi theo người vừa mới rời khỏi phòng tâm lý, cậu cảm thấy khá chắc chắn với dự đoán của mình, cậu biết người kia là ai.
Yoo Seung Ho đi vào con ngõ nhỏ vắng người theo người kia. Rồi cậu chợt khựng lại, đôi mắt mở to khi thấy cảnh trước mắt.
- Jiyeon, cậu làm sao vậy?
___________________________
Infinite bận rộn gom đồ đạc chất vào chiếc xe, ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại trong khi nhiệt độ ngoài trời đã gần đến số âm.
- Chẳng phải là muốn chuyển nhà đến phát điên sao? Giờ chuyển thì mặt các cậu trông như ai ép buộc vậy. – Sunggyu tay cầm cây chổi lải nhải khi thấy những cậu em mặt mũi nhăn nhó khó chịu.
- Đáng lẽ chủ tịch phải cho người dọn hộ chúng ta, đi show mệt muốn xỉu rồi còn phải chạy lên chạy xuống mấy chục vòng. – Dongwoo ngồi bệt xuống dưới nền than vãn.
- Cậu nghĩ ai có thể dọn được cái phòng của cậu hở? Nó là một vấn đề luôn đó. – Sungyeol thả cái thùng giấy rỗng xuống, liếc nhìn Dongwoo.
- Thôi nào, mọi người dọn nhanh đi rồi còn đi nữa, ngày mai chúng ta phải đi sớm còn gì. – Woohyun ôm một thùng giấy đã chứa đầy đồ đi ngang qua đám lười biếng nhắc nhở. – Uôi, hóng nhà mới quá, chắc chắn là tốt hơn chỗ này rồi.
Nghe Woohyun nói mọi người cũng không than thở nữa mà lê lết cái mặt miễn cưỡng dọn đồ.
Sau hơn hai tiếng dọn dẹp bây giờ tất cả thành viên Infinite đều đã yên vị ngồi trên chiếc xe thẳng tiến đến khu chung cư mới. Họ đạt được rất nhiều thành công trong năm nay nên chủ tịch đã đồng ý cho họ chuyển chỗ mới, tốt hơn và thuận tiện hơn.
Chiếc xe chở bảy người dừng trước khu chung cư được quản lý khá chặt chẽ. Bảy người nhìn thấy sự thuận tiện cùng kín đáo ở đây thì không khỏi mừng rỡ, ai nấy đều người đến ngoác miệng, nhưng niềm vui chưa được tận hưởng lâu dài thì Dongwoo đã lên tiếng than thở:
- Chúng ta lại phải tự chuyển đồ lên sao?
Ngay sau câu nói của Dongwoo, 6 người lập tức méo mặt.
- Lưng anh lại đau rồi, mấy đứa chuyển lên từ từ đi, còn sớm mà. – Sunggyu đưa tay xoa xoa cái lưng của mình nói.
- Tốt nhất là đồ ai nấy chuyển. – Woohyun phớt lờ anh già của mình nhanh chóng mở cốp xe ôm đồ của mình lên trước.
- Ây, Woohyun, cậu không thương anh hả? Anh đau lưng thiệt đó. – Sunggyu í ới gọi Woohyun đã ôm thùng giấy khá xa anh.
- Sungyeol, lưng anh...
- Mọi người ơi nhanh lên, không lại phải đợi thang máy, nhỡ có người phát hiện thì lại phiền.
Sunggyu đứng đơ như tượng khi bị các em bơ đẹp, anh khẽ chậc lưỡi:
- Chúng nó ỷ mình còn sức cứ bắt nạt mình. – Nói thì nói nhưng anh vẫn hì hục ôm đồ của mình đi.
Gần 1 tiếng đồng hồ sau, Infinite mới nằm lăn lóc ra sàn nhà, ai nấy thở không ra hơi, lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
- Ai đó đi mua nước đi. – Dongwoo vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Để em đi cho. – Sungjong ngồi dậy nhanh nhẹn ra khỏi cửa.
- Thằng nhỏ từ khi đi lính về thì siêng hẳn ra. – Hoya nhìn ra cánh cửa nói.
Các thành viên khác cũng gật đầu tán thành rồi lại lăn ra mỗi người một chỗ thở phì phò, mai họ lại có show.
Sungjong xuống tầng dưới mua nước cho các anh, cậu vừa ra khỏi thang máy liền có 4,5 người trùm kín từ đầu tới chân, trên mặt còn đeo mắt kính đen loại khủng bước vào. Thấy Sungjong họ khá kinh ngạc nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Sungjong nheo mắt nhìn cửa thang máy đóng lại mà lòng có chút nghi ngờ.
- Nhìn họ quen ghê.
Mím môi suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng lắc đầu đi mua nước.
Trong thang máy là một cảnh tượng khác, 5 cô gái tháo mắt kính ra khỏi mặt, nhìn nhau to nhỏ:
- Không nhầm chứ? Khi nãy có phải Sungjong của Infinite không?
- Thật sự không nhầm đâu.
- T-ara và Infinite chung sống trong một khu chung cư. Tin này mà bị truyền ra ngoài thì chúng ta sẽ hứng thị không ngừng cho xem.
- Em mệt quá, chúng ta vào thôi. Nhỡ chỉ có Sungjong ghé vì có chút chuyện thôi thì sao? - Hyomin thở dài đầy mệt mỏi bước ra khỏi thang máy.
Bọn họ thật sự cạn kiệt sức khi cứ phải di chuyển từ Hàn sang Trung rồi từ Trung trở về Hàn.
Các thành viên của T-ara cũng uể oải gật đầu rồi bước vào căn hộ mà không biết đằng sau họ là những ánh mắt kinh ngạc đến không thể chớp mắt.
- T-ara đấy. – Sungyeol huých vai Hoya.
- Chúng ta đối diện căn hộ của họ, không nhầm chứ? – Hoya lẩm bẩm.
- Trời ơi mọi người ơi, đối diện là T-ara đó. – Sau khi hết ngỡ ngàng, hai chàng trai lại như lên cơn chạy vào phòng hét oang cả lên.
Mấy anh già nằm la liệt khi nghe chuyện cũng bật người ngồi dậy, mồm há to không ngậm lại được.
- Thật á? Thật á? – Woohyun hỏi dồn dập.
- Tui thấy họ ở vào căn hộ đối diện thật mà, họ trong khá mệt mỏi nên không để để tui và Hoya. – Sungyeol gật đầu chắc chắn.
- Đây là sự thật hả? Có thể xem là hàng xóm không? Chúng ta có nên chào hỏi không? ...
Cứ như thế cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên, Myungsoo đang mệt mỏi cũng bị mấy người khác lôi vào tính chuyện lâu dài.
Ngay lúc đó Sungjong mở cửa đi nào, khuôn mặt cậu ta vẫn còn khá chăm chiêu.
- Các anh, hình như khu chung cư này cũng có idol khác sống thì phải. – Cậu đặt bịch chứa đầy mấy lon nước xuống nói.
- Là T-ara đó. – Sunggyu chồm lại lấy một lon sẵn tiện nói.
- Thật á? – Sungjong nói lớn. – Thảo nào lại thấy quen quen như vậy
Sau đó Sungjong cũng nhập hội bàn tán đủ thứ chuyện, Infinite cứ thế quên mất chuyện phải dọn đồ.
Họ thật không ngờ là T-ara ở căn hộ đối diện cách họ chỉ mấy mét.
______________________________
Yoo Seung Ho cùng Jiyeon ngồi ở một quán café vắng người, cả hai đều trông rất căng thẳng. Seung Ho nhìn cô gái trước mặt sắc mặt nhợt nhạt, môi tái vì lạnh, khuôn mặt gầy gò thì thở dài. Cậu đẩy ly sữa nóng tới trước mặt Jiyeon, vẫn không nói lời nào. Không ngờ sau bao lâu không gặp cô bạn đáng yêu, hoạt bát lại trở thành như thế này.
- Cậu làm sao vậy? – Uống một ngụm café, Seung cuối cùng cũng lên tiếng.
- Seung Ho, xin cậu đấy, đứng nói chuyện này với ai. Cầu xin cậu đấy. – Ngước khuôn mặt mệt mỏi nhìn người trước mặt, Jiyeon lên tiếng cầu xin. Jiyeon không thể ngờ sau bao ngày gặp lại bạn cũ lại ở trong hoàn cảnh này.
- Jiyeon, bình tĩnh đi. Mình hứa sẽ không nói với bất kì ai, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? – Từng hợp tác trong một bộ phim khi cả hai vẫn còn trẻ, độ tuổi ấy là dễ dàng nhất để hòa hợp với nhau nên Seung Ho hiểu con người Jiyeon cũng không phải ít. Bây giờ cô gặp chuyện khó khăn tất nhiên cậu sẽ không làm ngơ. Trong giới nghệ sĩ chuyện tình bạn không phải ai cũng có thể lâu dài và chân thành, mà hơn hết là Seung Ho và Jiyeon thật sự là những người bạn tốt của nhau.
- Mình... - Jiyeon ngập ngừng nhìn Seung Ho, rồi lại thở dài, tay ôm ly sữa nóng lấy chút hơi ấm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tâm trạng. – Tình trạng xảy ra lâu rồi...
Bên ngoài gió thổi lạnh buốt, nhưng bên trong quán café lại có một câu chuyện khiến lòng người ta thấy lạnh hơn.
Căn hộ của T-ara...
- Jiyeon vẫn chưa về à? – Boram từ trong phòng mình ra phòng khách ngó quanh hỏi.
- Vẫn chưa ạ. – Hyomin cầm điện thoại trả lời.
- Chị đói quá. – Boram xoa bụng. – Nhưng khổ cái tủ lạnh đợt trước hết sạch đồ rồi, chúng ta lại bận rộn chưa có mua gì hết.
- Ra ngoài ăn thôi ạ. Em không có sức đi chợ rồi nấu ăn đâu. – Qri ôm chăn rồi trên ghế đưa khuôn mặt mệt mỏi ra nói.
- Em cũng thế. – Eunjung, Hyomin và cả Soyeon cũng hùa theo Qri nói.
- Vậy thay đồ lẹ đi chúng ta ra ngoài ăn, Hyomin nhắn tin cho Jiyeon nói con bé đến quán bánh gạo quen thuộc đi. – Boram nghe nói ra ngoài ăn thì mắt sáng hẳn lên, cô nhanh chóng vọt vào phòng thay đồ, để lại vài câu nói sau cánh cửa.
Mấy thành viên khác cũng nhanh chóng vào phòng thay đồ.
Cũng giống như T-ara, căn hộ đối diện họ là Infinite vì lúc trưa mãi mê bàn chuyện hàng xóm mà quên mất dọn đồ, xế chiều cả nhóm mới lục đục dọn đồ đâu vào đấy, khi hoàn tất cũng đã tối thui, bụng ai nấy đều không hẹn mà kêu ọt ọt cả lên. Họ mới chuyển đến, lại tự lực cách sinh nên bây giờ ai cũng không chịu ra ngoài mua đồ nấu nướng, ngay cả Woohyun vốn thích nấu ăn nay cũng phũ phàng từ chối:
- Tui cũng mệt thở không ra hơi đây nè.
Và sau đó tất cả nhất quyết đi ăn ngoài, xem như mừng tân gia.
Infinite mặc kĩ mở cửa ra ngoài thì ngay lúc đó T-ara cũng mở cửa bước ra.
12 con người chợt khựng lại, chỉ trơ mắt nhìn nhau. Sau đó Dongwoo nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi trước:
- Xin chào mọi người, chúng tôi là Infinite.
Sau lời chào của Dongwoo, các thành viên của Infinite cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, họ nhiệt tình chào hỏi:
- Xin chào, chúng tôi là Infinite.
- Xin chào. Chúng tôi là T-ara. – Thấy đối diện nhiệt tình, các cô gái cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi lại.
- Chúng ta hàng xóm đó. – Sunggyu lên tiếng.
– Sau này xin mọi người giúp đỡ, chúng tôi chỉ mới chuyển đến.
- Vâng. – T-ara cúi đầu cười cười lại.
Sự thật là Infinite ở cùng khu chung cư, còn lại là chung một tầng, hơn hết là ở căn hộ đối diện. Điều này thiệt khó tưởng tượng đến mà.
- Mọi người đi đâu thế? – Woohyun hỏi.
- À, chúng tôi ra ngoài ăn, vì mới đi show về... - Hyomin trả lời. Tất cả bọn họ đều có vẻ ngượng ngùng khi có một nhóm nhạc nam ở đây.
- Trùng hợp quá, chúng tôi cũng tính đi ăn. – Sungyeol lên tiếng nói. – Hay chúng ta đi chung đi, dù sao tụi tui cũng không có rành chỗ này, nhỡ lại gặp paparazi nữa.
- Phải đó, xem như là tiệc gặp mặt hàng xóm luôn. – Dongwoo tán thành ngay lập tức.
- Chuyện này... - Các thành viên T-ara nhìn nhau đầy bối rối.
Họ không thể từ chối nhưng đi kiểu tập thể như thế này khi mà phát hiện thì có phải là rất rắc rối không?
- Được thôi, chúng tôi đến một quán bánh gạo cách đây 10' lái xe, chủ quan khá quen với chúng tôi. Nếu các cậu không chê thì đi chung. – Qri sau một vài giây nghĩ ngợi liền đồng ý.
- Đi ăn thôi!
Nhất quyết đi cùng nhau, 12 con người lục đục vào thang máy để đến nơi giải quyết cái bao tử đang biểu tình đến điên đảo.
Đúng như lời Qri nói, quán bánh gạo nơi bọn họ đang ngồi khá vắng khách, có khách cũng chỉ những người đã có tuổi, không để ý lắm đến những idol như họ. Chủ quán khá quen với T-ara, khi thấy bọn họ dẫn theo bạn lại càng thêm nhiệt tình.
Khi các món ăn đã được dọn lên, 12 con người mời nhau rồi không ai còn giữ hình tượng nữa mà ăn như hồ vổ. 5 mảnh T-ara lúc đầu có hơi ngại ngùng nhưng cái bao tử không chịu giữ thể diện cho họ, chỉ ít phút sau các cô gái ăn chẳng thua gì các chàng trai. Infinite thì cả ngày mệt mỏi, tướng ăn của các chàng trai cũng chẳng nể mặt ai.
- Mọi người ở đây lâu chưa ạ? – Đang ăn thì Sungjong lên tiếng hỏi, cậu cảm thấy cứ im lặng ăn như thế này thì không ổn lắm, với lại mọi người không phải nên thân nhau hơn sao.
- Chúng tôi ở đây hơn 2 năm rồi. – Boram lấy giấy lau miệng dính đầy nước sốt đỏ vừa nhai vừa trả lời.
- Oh, cũng lâu rồi nhỉ. – Sunggyu gật gù nói.
- Cậu là Myungsoo nhỉ, tôi thích xem phim cậu đóng lắm luôn ấy. – Boram nhìn Myungsoo từ lúc gặp đến giờ không nói lời nào lên tiếng hỏi.
- Vâng, cảm ơn ạ. – Myungsoo cười với Boram rồi cúi đầu cảm ơn.
- Tôi có xem Real Man đó, cậu đỉnh lắm luôn. – Soyeon hướng mắt đến Sungjong khen ngợi.
Có lẽ các mảnh T-ara cũng không muốn cứ phải ngại ngại ngùng ngùng nữa. Bọn họ dù sao cũng là con người mà, sau ánh hào quang lại trở thành những con người bình thường.
- Cảm ơn ạ. – Sungjong cúi đầu cảm ơn sau đó lại cười ngoác cả mồm.
Cứ như thế cả hai nhóm xóa dần khoảng cách của các Idol, họ nhanh chóng trở thành những người bạn chia sẻ và nói chuyện như những người bạn.
Trong giới showbiz đâu phải muốn như thế này là được.
Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Hyomin chợt vang lên. Mọi người rất lịch sự hạ giọng để cô bắt máy.
- Jiyeon à? Em ở đâu thế?
- ....
- Oh thế à? Thế bọn chị mua về cho em một phần nhé?
- ...
- Thật là đã ăn rồi hả? Vậy được, lát bọn chị sẽ về ngày thôi.
- ...
- Ok, tạm biệt.
Hyomin ngắt mày, ngẩng đầu cười với mọi người rồi quay sang nói với các thành viên T-ara:
- Jiyeon bảo em ấy ăn rồi, giờ em ấy ở căn hộ rồi.
- Cứ để con bé nghỉ đi. – Soyeon nói.
- Oh, Jiyeon có lịch trình riêng sao? – Woohyun lên tiếng hỏi.
- Vâng, con bé rất bận rộn. – Qri trả lời cậu.
- Nãy giờ bọn mình cũng không để ý thiếu người nhỉ, thật vô ý quá. – Sungyeol trưng vẻ mặt áy náy ra.
- Đừng để ý quá, mọi người ăn đi. – Eunjung xua tay cười cười nói.
Cả hai nhóm nhạc trở về khu chung cư là 10h30 tối. Họ tạm biệt nhau ngay trước cửa căn hộ T-ara rồi ai nấy trở về không gian riêng.
Khi T-ara vào nhà thì Jiyeon đã ngủ rồi, các chị cô thấy thế các hành động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ biết khủng long nhà họ rất mệt mỏi.
Bên căn hộ Infinite lại trái ngược. Vừa vào nhà các chàng trai ai nấy chiếm một chỗ ở ghế sofa, lôi điện thoại ra bấm bấm.
- T-ara họ rất nổi ở Trung Quốc đó.
- T-ara có nhiều bài hay ghê luôn.
- T-ara hoạt động chăm ghê luôn.
À, hóa ra các chàng trai muốn tìm hiểu rõ hơn về hàng xóm của mình. Họ cứ thế cho đến khi cảm thấy cả người rã rời mới đi ngủ.
Sáng sớm, khi mọi thứ còn đang ngủ yên thì Jiyeon đã đeo túi xách nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Hôm nay cô có lịch làm việc khá sớm. Xuống bãi đỗ xe cũng vội vội vàng vàng ngồi vào chiếc taxi đã gọi trước đó nhanh chóng rời đi.
- Cô ấy trông bận ghê luôn. – Cách đó không xa, Infinite đang đợi xe của quản lý đến đón thì bắt gặp Jiyeon từ thang máy đi ra, trông cô có vẻ gấp gáp nên không để ý đến xung quanh. Mấy chàng trai thấy cô rời khỏi thì cảm thán một câu.
- Cô ấy đóng phim hay lắm đó, hồi đó Myungsoo chúng ta làm cameo trong phim cô ấy đóng nhỉ? – Sungyeol vỗ vỗ vai Myungsoo nói.
- Vâng. – Myungsoo nhìn theo hướng taxi đã rời đi gật đầu.
Bọn họ... trông khá có duyên ấy chứ.
______
Em lần đầu viết fanfic vì tình yêu T-ara, Infinite và MyungYeon quá mãnh liệt nên mong người nhận xét và góp ý ạ.
Em chân thành cảm ơn chị Cỏ ☘ (JiFumyy_DBH ) đã có thời gian giúp đỡ em nhiều thứ và động viên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro