Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1

Ngày 12 tháng 8, tại Sở cảnh sát Seoul...

"Cục trưởng!" Myung Soo mở cửa văn phòng bước vào, đi tới cạnh bàn làm việc của Cục trưởng Oh Se Hun, lay lay người vị trưởng bối đang gục xuống bàn.

Mấy tuần nay hầu như cả cảnh cục đều phải vận thân, ngay cả Cục trưởng cũng phải động tay động chân vào, mệt đến ngủ như chết ở trên bàn làm việc.

Lý do là vì đội Đặc vụ đang nhận một án tử đặc biệt. Vụ án này khó khăn hơn những vụ án khác gấp 10 lần, liên quan đến vấn đề chính trị, đã thế lại còn can hệ tới bọn khủng bố. Cho nên, đội Đặc vụ đã phải nhờ sự giúp đỡ của nhiều đội cảnh viên khác, ngay cả Cục trưởng cũng tham gia cơ mà.

"Oáp... Myung Soo, xin lỗi, ta buồn ngủ quá. Báo cáo làm đến đâu rồi?" Cục trưởng Kim xấu hổ nhìn hắn, bộ dạng như thế này thì còn ra thể thống nào mà làm Cục trưởng nữa chứ!

"Sung Yeol vẫn đang viết, lần này Cục trưởng vất vả nhiều rồi!" Hắn nhịn cười.

Cục trưởng Oh nhìn hắn, trên vạt áo của Myung Soo có vết máu lớn đã bị khô. Xem ra hắn chưa trở về tắm rửa. Họ Lee kia (ý chỉ Sung Yeol) mà thấy cậu ta như thế này thể nào cũng chạy tới gây chuyện cho coi.

Cục trưởng nghĩ nghĩ, cười nói: "Đội trưởng Kim cũng vất vả rồi! Nhưng mà nhân lúc họ Lee kia chưa viết xong báo cáo, cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Cả tuần này cậu thức trắng cả đêm rồi còn gì." Tốt nhất là nên để tên này về nhà trước khi 'phu nhân của cậu ta' làm xong báo cáo án tử.

"Cháu chờ Sung Yeol cùng về." Myung Soo trả lời, ánh mắt còn mang theo ý cười -- Gần đây bận rộn quá nên không có thời gian 'giở trò' với vợ yêu, hôm nay nhất định sẽ tận dụng cơ hội thật tốt.

Bởi cùng là "những anh công tinh trùng thượng não", Cục trưởng Oh thừa biết trong đầu họ Kim tên Soo kia đang nghĩ gì. Nhanh miệng ngăn cản: "Không phải rất nhớ vợ sao? Phải tạo cho nhóc ấy một bất ngờ chứ. Nào~ mau đi đi, cậu cứ về trước, chuẩn bị mọi thứ. Báo cáo hôm nay không làm xong thì gác lại mai làm tiếp, tôi sẽ nói nhóc Yeol về sau!" Vừa nói vừa đẩy hắn đi.

Myung Soo im lặng không nói lời nào, bị Cục trưởng đoán trúng rồi. Thật mất mặt a~!

Mãi cho tới khi bị đẩy tới hành lang của lầu 12, Cục trưởng Oh bỏ hắn ở lại rồi chạy về văn phòng. Hắn cứ đứng đực mặt ra đấy một lúc, nghĩ lại những gì Cục trưởng nói cũng có lý. Vậy thì mình về trước.

Myung Soo đi xuống gara, lấy xe rồi lái thẳng về nhà. Về tới nhà, hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho Sung Yeol -- "Bà xã~ Anh mệt nên về trước rồi, em bắt taxi về sau nhé*icon mặt cười*.

Gửi xong hắn tủm tỉm cười bước vào nhà. Phía bên kia, Sung Yeol nhận được tin nhắn từ ông xã thì mừng rỡ ra mặt, thế nhưng sau khi đọc nội dung thì thay đổi 180 độ.

Sung Yeol vốn đang định nộp báo cáo án tử lên cho Cục trưởng Oh rồi cùng Myung Soo về nhà, lại nhận được tin báo đã về nhà rồi của tên kia. Báo cáo đang cầm trong tay lập tức 'bị co dúm', góc bàn làm việc của Sung Yeol hiện lên một cỗ sát khí, lan toả khắp phòng.

"Ya, hyung thử nói xem Sung Yeol nó có phải đã bị Đội trưởng bỏ lại không?" Woo Hyun lấy tay chọc chọc vào người Sung Gyu, hắn là người cảm nhận được cỗ sát khí đang lan toả này đầu tiên, đơn giản là vì bàn làm việc của hắn gần nhất (so với các thành viên khác) với Sung Yeol.

Sung Gyu theo hướng của Woo Hyun nhìn đến, anh giật mình: "Đúng ha! Ngay cả báo cáo cũng bị nó 'bóp chết' rồi kìa!"

Hai đứa đang bàn ra tán vô, liền nghe một tiếng "Rầm" thật mạnh. Chẳng biết từ bao giờ Sung Yeol đã ra khỏi văn phòng, cánh cửa bị đập mạnh tới nỗi bảng hiệu 'Đội Đặc vụ' treo ở trên cửa phải ôm mẹ đất thân yêu.

Sung Jong từ phòng pháp y đi ra cũng phải ớn lạnh nhìn bầu không khí lúc này, cậu thề rằng đối mặt với mấy cái xác chết và 'trang điểm'* cho chúng còn vui và chẳng đáng sợ như bây giờ đâu.

*Trang điểm: có nghĩa là khám nghiệm tử thi và phân tích trên cơ thể.

...

"Honey~" Cục trưởng Oh mơ màng nghe điện thoại, một giọng nam ngân khá dài phát ra.

"Bà xã~ gọi anh có chuyện gì không?" Cục trưởng giật mình nói.

LuHan phía bên kia bĩu môi, nói: "Bộ người ta phải có chuyện gì mới gọi cho anh được sao?"

Cục trưởng đáng kính đang định trả lời bà xã đại nhân, bất thình lình Sung Yeol đạp cửa xông vào.

Cậu cầm báo cáo đặt mạnh xuống bàn: "Myung Soo đã về rồi ư? Chú bảo đúng không?"

"Ừ, ta thấy nó thiếu ngủ, mắt thâm hết cả lên!" Cục trưởng Oh nhìn cậu.

"Cấm chú lần sau làm vậy." Sung Yeol nói xong bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên buông một câu: "Chú còn làm vậy, cháu sẽ phanh phui quá khứ đáng xấu hổ của chú cho thím biết. À không, phải là cho cả cảnh cục biết chứ!"

Cục trưởng mặt đen đi vài phần: "Ya! Cái thằng nhóc láo toét kia!!"

Trong điện thoại, LuHan đã nghe thấy được giọng của Sung Yeol, nhưng mà không nghe rõ là nói gì: "Là Sung Yeol hả? Nó còn ở đó không?"

"Chi vậy?"

"Em hỏi nó công thức làm bánh tráng miệng hôm bữa nó làm cho em."

"Quên đi, nó giờ không có tâm trạng đâu. Aishh, nhắc đến lại càng tức mà!!!"

"Sao vậy? Có phải anh lại làm gì nó không?"

"Là nó làm gì anh thì có đó."

...

Sung Yeol mở cửa bước vào nhà. Ngạc nhiên, Myung Soo ở nhà mà sao lại không bật đèn.

Ngủ rồi sao?

Với tay tính bật đèn, cậu giật mình. Tay cậu đang bị một bàn tay khác giữ chặt, còn có cảm giác nôn nôn trên mu bàn tay.

Dù đang ở thế bị động nhưng Sung Yeol vẫn không bỏ cuộc. Cậu cố gắng với tay còn lại lên công tắc đèn, "cạch" một tiếng, đèn được thắp lên, con người quen thuộc với cậu hiện trước mắt.

Cậu giãy giụa: "Bộ anh chưa từng nghe nói bị doạ trong bóng tối sẽ suy tim mà chết sao?"


END short 1

                       - 02/07/2016 -
                         Trương Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro