Chương Sáu: Vì một cuộc sống mới!
Hôm nay, cả Equestria bắt đầu ngày mới sớm hơn hẳn. Từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng thì người dân khắp nơi đã lần lượt thức dậy. Có những người chạy xe hay đi bộ băng băng trên các con phố. Có nhiều người khác lại kéo nhau đến ga tàu hỏa, xe buýt. Nhưng dù có đi bằng phương tiện nào, họ đều đang cùng đến một nơi: Quảng trường trung tâm của địa phương mình. Bởi chỉ đến sáng thôi, những Quảng trường đấy sẽ tổ chức sự kiện quan trọng nhất toàn quốc: Lễ Chọn.
Vào thời gian này, nếu có du khách từ xa đến, chắc chắn sẽ không khỏi choáng ngợp. Bởi những băng rôn, khẩu hiệu cũng như cờ cổ vũ không chỉ tràn ngập khắp nơi, mà còn đa dạng hơn bao giờ hết. Đấy là chưa kể đến các hoạt động hát múa cổ vũ đầy huyên náo ở những thành phố năng động như Las Pegasus hay Manehattan.
Trước không khí đầy phấn khởi này, thị trấn Ponyville cũng rộn ràng không kém. Từ sớm, mọi cư dân thuộc tất cả Môn Phái đều có mặt tại Tòa Thị chính nơi đây. Từ ngoài Quảng trường cho đến lối đi vào Hội trường, chỗ nào cũng đầy ắp người qua lại. Trước hết là những thiếu niên mười sáu tuổi - những người sẽ tự tay quyết định đời mình hôm nay. Có nhóm thiếu niên Hòa Phái đang nói chuyện phiếm rất rôm rả ngoài sân, trong khi các bạn đồng trang lứa bên Trực Phái thì nghiêm chỉnh tuyệt đối: họ xếp hàng cùng nhau vào Hội trường sớm. Có lẽ, với ngày quan trọng thế này, Môn Phái nguyên tắc nhất đã mang tâm thế rằng mọi thứ phải diễn ra như dự định, không được sai sót đi đâu cả.
Ngoài các thiếu niên ra, những người thân của họ cũng đã có mặt. Tùy theo mỗi nhà, người thân đó có thể là cha mẹ, anh chị em hay họ hàng. Có nhà rất đông con, mỗi lần di chuyển là đi thành hàng dài như tàu hỏa. Có nhà thì ba đời đều có đủ. Có nhà thì lại chỉ có một, hai người thân đi kèm với thiếu niên. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, họ đã đều cố gắng để cho các thiếu niên được yên lòng chọn lựa.
Trong Hội trường rộng lớn với các mặt tường nhám và mái vòm cao vợi, nổi bật nhất là những dãy ghế được chia làm năm màu biểu tượng: xám - Thiện Phái, đỏ - Hòa Phái, đen - Trực Phái, cam - Dũng Phái, và cuối cùng là xanh biển - Trí Phái. Càng có nhiều người đến và lấp đầy chúng, các thiếu niên càng thêm hồi hộp, mong chờ, lo lắng. Bởi đây là lúc câu hỏi quan trọng nhất cuộn lên trong đầu họ:
Mình sẽ chọn Môn Phái nào? Mình sẽ thuộc về đâu?
Trong số những người bước vào Hội trường, có một phụ nữ trung niên. Bà ăn mặc đơn giản và lịch sự với chân váy maxi và áo thun cổ tim, khoác ngoài là chiếc áo len mỏng. Mọi thứ đều màu xám, thể hiện rằng bà là người Thiện Phái. Bên cạnh bà có một thiếu nữ. Hơi giống mẹ mình, cô cũng mặc chiếc áo len rộng và chân váy dài đến tận cổ chân. Tất cả cũng màu xám. Nhưng cô nổi bật hơn bởi mái tóc hồng mềm mại, dài mượt như suối và gương mặt thanh tú, dịu dàng. Dù vậy, trông cô rất sợ hãi, như thể chỉ muốn trốn đi mà thôi. Đã đi vào trong Hội trường mà cô vẫn cúi đầu, bám lấy tay mẹ. Mái tóc thì che kín nửa gương mặt, và đôi mắt thi thoảng mới dám nhìn vội bên ngoài càng làm vẻ yếu đuối rõ hơn.
Nhận ra sự lo lắng vô cùng của con gái, người phụ nữ nhẹ nhàng bảo:
- Fluttershy, bình tĩnh nào.
Rồi bà trìu mến vén lọn tóc đang che lấp gương mặt của con.- Hồi trước mẹ cũng lo lắng như con vậy. Nhưng mẹ đã nói rồi mà: quan trọng là con chọn nơi nào thôi nhé.
- Vâng. Con cảm ơn mẹ.
Fluttershy khẽ cúi đầu. Rồi cô chỉnh lại mái tóc, tiếp tục quan sát xung quanh. Đúng ngày này năm ngoái, cô đã đến đây rồi. Chỉ khác là hôm ấy cô tiễn cậu em Zephyr Breeze lên đường theo Hòa Phái mà thôi. Cô nhớ như in mọi thứ: từ cái mái vòm như ôm lấy cả bầu trời cho đến những hàng ghế ngay ngắn, sạch đẹp. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi choáng ngợp trước không gian rộng lớn và nghiêm trang này. Nó khác hẳn với ngôi nhà nhỏ xinh độc một màu xám, chỉ có hai bóng đèn của người dân Thiện Phái.
- Chào cô bạn!
Đột nhiên có người vỗ vai Shy. Cô hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cúi chào người kia:
- Vâng. Chào cậu.
Người bạn kia đỡ cô đứng thẳng dậy. Ngẩng đầu lên, cô thấy ngay bộ trang phục hết sức đặc trưng của Hòa Phái: áo kẻ cam đỏ, quần jeans thô, bốt và mũ cao bồi da.
Cô không hiểu sao tự nhiên lại có người Hòa Phái đến chào mình. Nhưng rồi cô nhận ra ngay gương mặt quen thuộc. Hình như cô mới gặp bạn ấy hai ngày trước đây thôi...
- Cậu là... Applejack?
Cô khẽ hỏi, trong đầu vẫn còn nghi ngờ trí nhớ của mình. Thế nhưng người đó gật đầu.
- Phải. Cậu là Fluttershy?
- Ơ... vâng. Nhưng sao cậu biết tên mình?
Fluttershy tròn xoe mắt. Cũng tại cô còn chưa kịp giới thiệu tên mình với bạn ấy cơ mà.
- Tui thấy cậu, định ra chào thì nghe mấy đứa bạn tui nói là cậu tên Fluttershy.
Applejack thẳng thắn trả lời. Mải nói chuyện, cô lỡ quên chào cả người mẹ đang ở cạnh Fluttershy từ nãy giờ.
- Cháu chào bác.
Vừa nhìn thấy bà Shy, cô ta nhanh chóng cúi chào, có vẻ hơi bối rối.- Bác là mẹ của Shy phải không ạ?
- Đúng rồi cháu. Chào cháu nhé.
Bà Shy cười mỉm đáp lại.
- Cháu là Applejack, cháu mới gặp bạn Fluttershy gần đây thôi ạ.
Applejack niềm nở.- Cháu xin lỗi vì đã không chào bác sớm hơn ạ!
- Không sao đâu cháu.
Bà Shy nhẹ nhàng. Nhận thấy hai đứa nhỏ có vẻ muốn trò chuyện, bà bảo con mình:
- Mẹ lên trên kia ngồi trước nhé. Con ở đây chơi với bạn một lúc rồi lên sau cũng được.
- Vâng ạ.
Shy nhỏ nhẹ đáp lại, buông tay mẹ ra. Cô vẫn lo lắng, đến mức không biết nên làm gì nếu chỉ có một mình. Nhưng cô cũng không muốn làm phiền mẹ nữa...
Bà Shy đã lên trên ngồi. Bây giờ chỉ còn cô và Applejack. Đột nhiên cô cảm thấy khó mở lời. Vốn nhút nhát, cô không biết nên nói gì cả.
- Cậu... khỏe không, Applejack?
Cô chỉ hỏi được một câu xã giao nhất có thể, mà vẫn còn cảm thấy hồi hộp một cách kì lạ.
- Có chứ! Rất tốt là đằng khác!
Applejack vui vẻ đáp lại. Dường như cô ta chẳng để ý đến chuyện câu hỏi ấy nhàm chán ra sao, hay là người bạn Thiện Phái kia trông bối rối như thế nào.
- Mà này, mái tóc cậu đẹp thật đấy.
Bỗng nhiên, cô ta nhẹ giọng, nhìn Fluttershy bằng ánh mắt yêu mến. Hay ít ra là tự nhiên Shy cảm thấy thế.
- Vâng... Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Fluttershy lí nhí đáp, rồi cúi đầu nhận lời. Ngoại trừ cha mẹ cô ra, không một ai trong khu nhà nơi cô sống khen ngợi gì về ngoại hình của nhau. Bởi một khi đã là Thiện Phái thì mọi thứ nhu cầu về ngoại hình, vật chất, tiền tài đều tối giản.
- Không, thật đấy!
Applejack đỡ cô dậy một lần nữa.- Thật mà!- cô ta lặp lại, lần này thì trong giọng nói còn có tiếng cười thầm. Sau đó, hai người nhìn nhau một lúc lâu.
- AJ! Chị đi đâu thế?
Từ sau cô ta bỗng xuất hiện một bé gái khoảng mười tuổi.
- Apple Bloom! Em chơi trò gì vậy, mồ hôi nhễ nhại rồi này!
Applejack cười. Cô đưa cho em mình tấm khăn mùi soa.
- Tụi em chơi đuổi bắt với chị Pinkie Pie. Lần này thì em thắng đấy nhá!
Vừa lau mặt, con bé vừa ríu rít kể. Nó thở dốc, có lẽ vẫn chưa hồi sức sau khi chơi, nhưng lại rất vui và sảng khoái.
"Trẻ con mà", Fluttershy quan sát con bé, cảm nhận sự vô tư của nó.
- Ủa, ai đây?
Không ngờ nó quay sang nhìn Shy. Cô vội cúi đầu chào:
- Chị chào em. Chị tên là Fluttershy.
- Em chào chị!
Apple Bloom cúi gập người đáp lại. Một tiếng kêu răng rắc vang lên, chứng tỏ nó đã thực hiện quá mạnh. May sao, nó ngẩng đầu lên và tỉnh queo, chẳng hề hấn gì. Nó huých tay chị gái:
- Bạn mới của chị à?
- Ừ.
Applejack trả lời. Rồi cô nhìn lên Fluttershy, cười toe toét. Bỗng nhiên cô cúi xuống thấp, sát vào em gái. Có vẻ như con bé có vấn đề cần nói riêng.
Nhưng Fluttershy luôn là một người tinh tế. Thấy vậy, cô tỏ ý tách ra:
- Cậu ơi, mẹ mình gọi rồi. Mình lên trên ngồi nhé... ?
- Được, được. Cậu cứ thoải mái.
Applejack gật đầu.
- Vâng, tạm biệt hai người nhé.
- Ô kê, bye chị!
Fluttershy quan sát xem mẹ ngồi ở đâu, rồi đi thẳng lên đúng hàng ghế đấy.
Cùng lúc đó, tự nhiên không chờ đợi gì, Apple Bloom lặng lẽ hẳn đi. Nó nhìn chị, lí nhí:
- Chị này... Em sẽ nhớ chị lắm!
Dứt lời, nó đưa tấm khăn mùi soa lên. Nước mắt đọng lại thành giọt rồi chảy ào trên mặt. Ở nhà, nó luôn là người bình tĩnh nhất, vui vẻ nhất, luôn động viên tinh thần cho mọi người trong những lúc khó khăn. Thế mà bây giờ nó đang khóc...
Vừa đêm hôm qua, nó còn thấy việc rời xa chị ấy chỉ như một lời tạm biệt cho chuyến đi chơi. Nhưng bây giờ, khi đã đặt chân đến Hội trường, nó dần nhận ra là chị nó cũng phải có tương lai riêng, một cuộc sống mới mà có khả năng sẽ không có nó.
Con bé sợ rằng chị sẽ quên mình. Mãi mãi.
- Bloom à!
Applejack quỳ xuống, ôm chầm lấy em.
- Chị đã hứa là sẽ không bao giờ quên em mà! Luôn luôn là thế!
Giọng nói trầm ấm giờ đã hơi rung lên. Cô cũng buồn và thấy thật khó khăn khi phải tạm biệt con bé.
Thế mà sau đó, nó nhanh chóng kéo tấm khăn mùi soa xuống. Mắt mũi nó đỏ rực, nhưng rồi lại vui lên rất nhanh:
- Thôi, em hết buồn rồi! Em còn phải ở lại để giúp anh Mac và bà nữa chứ! Chị yên tâm!
Không biết là có ai bảo không, nhưng nó luôn cảm thấy mình có sứ mệnh là đem lại niềm vui cho mọi người. Và nó tỉnh táo đến kinh ngạc trước mọi thứ...
- Em có cái này! Chị nhắm mắt lại đi! Ngay và luôn!
Tự nhiên, nó đổi giọng "ra lệnh" ngay tức khắc.- Không được hé mắt đâu đấy nhá!- nó đính chính thêm rồi mới dám đút tay vào túi váy.
- Xà phòng hả? Được đấy.
Applejack bật cười, nhắm mắt lại. Hai bàn tay cô mở ra, chờ một con bọ hay bánh xà phòng - mấy thứ mà con bé hay dùng để trêu mình ngày trước.
Một thứ mát mát chạm vào tay cô.
"Quả nhiên là xà phòng", cô đoán rất nhanh, do đã quá quen với trò đó rồi.
Thế mà khi mở mắt ra, thứ trên tay cô lại hoàn toàn khác. Đó là một sợi dây chuyền mắt xích rất dễ thương, mặt dây là một trái táo màu cam có chiếc lá xanh nhỏ xíu xiu bên trên. Tất cả đều lấp lánh như ngọc dưới ánh đèn Hội trường. Bàn tay cô run lên...
- Đây là... ?
Cô thực sự choáng váng. Cô chưa từng thấy loại vật liệu này bao giờ.
- Pha lê.
Apple Bloom đáp.- Em tặng chị đấy!- con bé nhún nhảy trên hai chân. Nó đang chờ phản ứng của cô trước món quà.
Applejack ngỡ ngàng. Cái mặt dây trong suốt, đến mức cô có thể thấy lòng bàn tay mình đằng sau nó. Và cũng như một tấm gương, mọi ánh sáng đều phản chiếu qua lại, mỗi lúc trái táo lại một huyền ảo, lung linh hơn.
- Chị cảm ơn em.
Cô chỉ thốt ra được đúng câu đó, bởi cô không sao tả được vẻ lung linh kỳ diệu ấy.
Cầm lấy món quà, cô như được trở lại với những ký ức tươi đẹp bên em mình...
Nhưng sau đó, một sự ngờ vực trỗi lên. Chiếc dây chuyền xinh xắn và tinh xảo thế này, chắc chắn giá sẽ khá cao đây...
"Nó lấy đâu ra tiền mua cái này?", cô tự hỏi. Bởi cô không nghĩ bà và anh Mac sẽ quan tâm đến trang sức để mà mua nó.
Đột nhiên cô nhớ lại một chuyện từ mấy tuần trước. Lúc ấy, con bé đã xin anh Mac cho phép nó đi làm thêm thay vì chờ anh cho nó tiền tiêu vặt hàng ngày. Vừa nghe xong chuyện đấy, cô đã có ý phản đối. Bởi tuy chăm chỉ và tự lực là tốt, nhưng đối với một đứa nhóc mười tuổi thì việc bươn chải trong khi vừa chưa học xong, vừa chưa đủ sức khỏe là quá liều lĩnh. Không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đột nhiên thấy tức giận khi anh Mac đã để cho nó quá tùy tiện...
Trường hợp xấu hơn, lỡ nó hỏi thế là lấy cớ để la cà, ăn chơi đàn đúm thì sao?
Nhưng cô sớm nhận ra mình đang suy diễn quá nhiều. Gạt ý đó sang một bên, cô cố giữ bình tĩnh, hỏi Bloom cho ra nhẽ trước:
- Bloom, em lấy đâu ra tiền mua cái này?
Apple Bloom ngưng nhún nhảy. Nhưng nó vẫn mỉm cười, như thể đã biết trước mọi thứ:
- Để em nói. Em đã giấu chị khá lâu rồi...
Cô bắt đầu bối rối. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, nó đã tiếp lời:
- Chắc chị cũng biết hết rồi. Em đã làm thêm vài công việc nhỏ như dọn nhà, quét sân cho một hai nhà hàng xóm. Vì thế nên có hôm chị thấy em đi học về trễ hơn và anh Mac cũng hay lấp liếm khi chị hỏi chuyện về em...
- Vậy à?
Applejack cầm hơi chặt sợi dây chuyền. Một sự bực mình khẽ le lói khi cô đã bị lừa suốt bao lâu mà không hay biết.
Nhưng cũng không hẳn là bực mình. Cô có chút tự hào về con bé nữa. Bởi "ít ra thì nó đã can đảm, dám bỏ công ra để mua được món quà này."
Một lần nữa, cô lại nhầm. Với sự tự tin nhen nhóm trong ánh mắt, Apple Bloom tiếp tục:
- Số tiền nhận được, em đã đến tiệm kim hoàn để học làm dây chuyền, nhất là trái táo.
- Gì cơ?
Tay cô lại một lần nữa run lên bần bật. Cô không thể ngờ được đứa em nhỏ bé đã lén lút dành cả mấy tuần liền để ở ru rú trong nhà cũng như về nhà rất muộn. Tất cả chỉ để kì cạch làm món trang sức nhỏ xinh mà cô đang cầm trên tay. Một sự hối hận trào dâng trong lòng cô. Suýt nữa là cô đã nghĩ con bé la cà, ham chơi rồi. Thật may là cô đã thực sự lắng nghe nó.
- Cái này... em tự làm hết ư?
Cô nghẹn ngào, cảm thấy một màng nước dày đặc che kín tầm mắt.- Thiệt tình con bé này... em cầu kì quá cơ đấy...
Quả táo lấp lánh giờ trông nhòe nhoẹt và không rõ nữa. Nhưng sức nặng của nó thì cô cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Đó là bao công sức của em ấy...
- Sao em phải vất vả thế chứ?
- Em làm cái này để chị có "bạn" ở bên mà.
Apple Bloom dịu dàng nói. Rồi nó ôm chầm lấy cô:
- Để khi nhìn vào nó, chị sẽ nhớ đến nhà mình và không thấy cô đơn nữa.
- ... cảm ơn em.
Ngả đầu vào người con bé, Applejack không biết nói gì hơn nữa. Cô không nghĩ nó lại lo cho mình nhiều đến thế...
- Cơ mà...
Đột nhiên con bé thì thào.- ... em xin lỗi chị nhé. Nói dối đâu có tốt đâu. Bà cũng dặn em suốt rồi mà...
Nó cười mỉm đầy thỏa mãn khi xoa đầu chị. Applejack cũng đang mỉm cười, để cho hàng nước mắt trôi chảy khắp mặt.
Hai chị em im lặng một hồi. Đột nhiên nhớ ra Lễ Chọn, con bé lấy tấm khăn rồi chấm mắt cho chị:
- Thôi chị nín đi. Lên sân khấu phải xinh chứ!
- Thì chị lúc nào chả xinh!
Applejack cười lớn. Mặt mũi cô vẫn còn đỏ rực.
- Chị đeo nó vào đi!
Apple Bloom hồ hởi. Nó rất muốn thấy chị mình đeo chiếc dây chuyền xinh xắn. Nó cầm cái gương tay trước mặt cô để nhìn cho rõ.
- Được rồi.
Applejack đưa tay ra sau, gài móc sợi dây vào. Rồi cô chỉnh lại mặt dây sao cho nó ở giữa.
- HAHA, nhìn này Bloom!!!
Vừa mới đeo vào, cô đã bật cười. Vì qua tấm gương tay của con bé, cô thấy mặt dây trong suốt đã gần như tiệp màu với làn da bánh mật của mình: quả táo thì ngả nâu, còn chiếc lá thì ngả vàng như... sắp héo. Có vẻ không đúng dự định của con bé lắm rồi...
"Đôi khi đen cũng là một cái tội", một trong những câu nói vô tri của mấy đứa bạn cô bỗng nhiên đúng phóc.
- Đâu có đâu, chị vẫn đẹp mà!
Apple Bloom lắc đầu nguầy nguậy.
- Đừng nịnh nọt, Bloom à.
- Không đâu, em nói thật!
Apple Bloom xua tay, đồng thời quả quyết nhìn chị nó, như thể muốn chị phải nhận lời khen rồi thì mới yên lòng. Nhưng vì đẹp là do mắt người nhìn, nên cô cũng đồng ý luôn:
- Được rồi, Apple Bloom. Cảm ơn em nhé.
Con bé nghe vậy thì rất hài lòng, nó cười toe toét.
- Nhưng!
Đột nhiên nó nghiêm giọng.
- Chị phải hứa với em, là luôn bảo vệ "bạn ấy". KHÔNG ĐƯỢC LÀM MẤT NHÁ!
Con bé lại chuyển sang chất giọng "ra lệnh", rồi chìa ngay ngón tay út ra.
- Chắc chắn rồi! Thề luôn!
Applejack chìa nốt ngón út của mình. Hai đứa ngoắc tay nhau không trật nhịp nào. Dĩ nhiên, cô rất trân trọng món quà đầy tâm huyết này rồi.
- Thế mới là chị em chứ!
Apple Bloom cười khoái chí.- Chúng ta sẽ luôn nhớ đến nhau nhé!
Nói rồi, con bé nhìn thẳng vào cô. Trong một thoáng, hàng chân mày nó hơi chau lại, trăn trở. Nó vẫn nghĩ khá nhiều về sự cô đơn khi phải ở nhà mà không có chị.
- Đúng rồi. Luôn luôn là thế.
Applejack gật đầu, đáp lại cái nhìn của em, trong khi đưa bàn tay dày dặn lên vén tóc và vuốt trán em. Gương mặt con bé hiện rõ hơn, trông đáng yêu như một chú ngựa con vậy...
Phải. Gương mặt mà cô vẫn luôn yêu quý...
Vừa lúc đó, một tiếng chuông khá lớn vang lên.
"Đến lúc rồi", cô hít thở sâu khi đứng dậy. Hai chân cô cứ như đóng cột, lưng chừng chưa dám bước đi.
Đó là tiếng chuông báo hiệu cho toàn dân ngồi vào vị trí của mình, bởi Lễ Chọn sẽ nhanh chóng bắt đầu sau khi mọi người ổn định.
Thời khắc quan trọng nhất đã tới. Cô phải đi thôi.
- Nhanh lên chị AJ!!!
Apple Bloom cười tươi, nhảy chân sáo đến hàng ghế Hòa Phái. Nhìn thấy Applejack cứ lững thững ở đằng sau, như thể đang cố nán lại, con bé trêu chọc:
- Chị ăn phải thịt rùa rồi hả? Nhanh lên đi chứ, vì một cuộc sống mới!
Cô cười phá lên khi nghe nó nói thế. Dĩ nhiên là cô không ăn thịt rùa rồi, con bé quái chiêu này. Thế là cô chạy vút lên, sớm bắt kịp nó.
Sự thật là, chính câu trêu chọc đó làm cho cô vui vẻ và an tâm hơn. Chưa kể, cô cũng vừa đồng tình với con bé ở nửa sau câu nói:
"Nhanh lên thôi. Vì một cuộc sống mới."
===
Ngày sửa xong chương này là tôi cũng đang nghỉ Tết Nguyên Đán ngày đầu tiên, hehe.
Năm mới mạnh khỏe và an toàn nhé mọi người.
KiuHeoLun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro