Chương Năm: Gia Đình
Cảnh báo nội dung: Nửa sau chương này có mô tả cảnh bạo lực và máu, cân nhắc trước khi đọc.
Bây giờ là sáu giờ tối. Chưa hẳn là đã trễ, nhưng kể ra cũng sắp hết ngày rồi. Bài Kiểm tra Môn Phái đã hoàn thành, các thí sinh bây giờ cần nghỉ ngơi và thư giãn hơn bao giờ hết. Vì sáng hôm sau, buổi Lễ Chọn sẽ chính thức diễn ra. Thời khắc định mệnh của họ đang đến gần...
- Ôi mệt quá.
Rainbow Dash nằm phịch xuống giường, không tha thiết gì tắm rửa. "Hai tiếng đồng hồ ở phòng thi là đủ lắm rồi", cậu nghĩ. Trước đây, chưa lúc nào cậu mệt mỏi đến độ nằm bẹp như bây giờ. Thực ra sự mệt mỏi này có nhiều nguyên do... Nhưng cậu khá bực mình khi phải thừa nhận với bản thân rằng mình đã quá sức.
Cậu không rõ mình đã nằm bao lâu. Ở ngoài phòng ăn có tiếng nói chuyện đã lâu. Bố mẹ cậu đang ăn tối. Cậu chắc chắn là họ đang rất tin tưởng vào con đường sắp tới của cậu...
- Em này, chốc nữa con nó xuống đây thì chúng ta sẽ nói gì nhỉ?
- Dĩ nhiên là "Chúc mừng Hiệp Sĩ" rồi! Giờ con bé vẫn đang cần nghỉ ngơi. Chắc nó đã làm bài rất nhiệt tình đấy anh!
- Em nói đúng. Chúng ta cần dành thêm chút thời gian cho Hiệp Sĩ. Ngày mai nó lên đường rồi.
- Dashie thật tuyệt vời, anh nhỉ...
- Công nhận. Chưa bao giờ anh thấy đứa trẻ nào mạnh mẽ như thế...
Hai tai cậu ù đi khi nghe loáng thoáng lời bố mẹ dưới nhà. Phải, họ rất yêu quý cậu... Trong mắt họ, cậu lúc nào cũng là "một Hiệp Sĩ đầy nhiệt tình và mạnh mẽ..."
- Nhưng anh vẫn thấy lo... Nó ở trên phòng cả nửa tiếng rồi. Chỉ sợ là...
- Anh à, món súp cho Hiệp Sĩ đã xong rồi mà, không có gì phải lo lắng cả.
- Ừm...
- Với lại, nó cũng bảo chúng ta ăn trước mà. Em tin chắc con bé biết nó cần gì. Nó quyết đoán lắm.
"... và luôn quyết đoán... nữa". Cậu kết luận.
Bộ não cậu đang tua lại với những gì bố mẹ nói. "Nhiệt tình, mạnh mẽ, quyết đoán..."
"Một Hiệp Sĩ đích thực."
Cậu đắm chìm vào không gian bất tận trong tâm trí, nơi mọi thông tin luôn được nhào nặn và tra khảo.- Tâm trí luôn tra khảo mọi thứ-, cậu từng nghe bố bảo thế. - Nhất là những thứ mình không tin tưởng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng cậu có tiếng gõ nhẹ. Rất nhẹ thôi, nhưng chả hiểu sao nó làm cậu trở về thực tại ngay lập tức.
- Ai đó?
- Là bố đây. Con có sao không? Có bị mệt hay đau ở đâu không?
"Bố cậu gọi kìa, trả lời đi", Dash ra lệnh cho cơ thể xập xệ.
- Con không sao đâu!... Bố mẹ chờ con một chút! Con xuống ngay đây!!!
Dùng hết sức để rướn cổ lên khỏi giường, Rainbow cố gắng đáp lại. Thực ra giờ cậu chẳng thích ăn uống gì cả, nhưng vì dạ dày đang biểu tình nên cậu không làm gì khác được. Cũng tại cậu chỉ ăn sáng với một mẩu bánh mì từ đứa bạn. Lúc ấy cậu "không có hứng ăn".
Còn giờ thì chịu.
Cậu ngồi dậy, xoa lấy cái đầu vẫn còn ong ong, rồi bước ra. Vừa đến phòng ăn, cậu đã được đón chào bởi một chiếc băng rôn vắt ngang phòng và nụ cười tươi từ bố mẹ. Thấy cậu xuất hiện, họ cùng reo lên:
- CHÚC MỪNG HIỆP SĨ!!!
Dash hãy còn mệt, nhưng vừa nghe lời chúc, cậu đã cảm nhận được một luồng sinh khí chạy dọc cơ thể. Cậu thấy vui vẻ hơn, và mỉm cười:
- Cảm ơn bố mẹ.
Cậu bước đến bên bàn ăn và chậm rãi ngồi xuống. Bữa ăn tối khá đơn giản: có salad cá hồi, cơm trắng và súp gà. Món súp cho Hiệp Sĩ - như lời mẹ nói, nằm ở giữa bàn ăn và nóng hổi.
- Con ăn súp đi cho khỏe, ăn hết luôn càng tốt. Món này bố mẹ ninh từ sáng luôn đấy.
- Vâng.
Cậu đưa tay ra cầm lấy cái muôi súp mà tay không vững. "Biết vậy mày ăn sáng cho đàng hoàng có hơn không", cậu nghĩ, tí thì buột miệng ra rủa. Thấy thế, mẹ cậu đã múc giúp.
- Cảm ơn mẹ.
- Có gì đâu con. Con ăn đi.
Mẹ cậu cười, một nụ cười tươi tắn và mạnh mẽ, luôn thường trực trong ký ức cậu.
Nhưng hôm nay, lúc này, Dash lại cảm thấy như nó rất kì lạ. Nụ cười đầy sức mạnh ấy của mẹ, cũng như mọi việc làm hay lời khen mà bố mẹ dành cho cậu, liệu có đáng không?...
Đầu óc cậu lại quay cuồng khi mổ xẻ những gì mình đã làm sáng nay.
Cậu không nhiệt tình, bởi vì cậu đã không chăm lo cho bản thân đàng hoàng để làm bài Kiểm tra cho tốt. Thế nên mới bị đói và mệt.
Cậu không mạnh mẽ, bởi vì cậu có sợ chết khi đứng trước con gấu ấy.
Cậu lại càng không quyết đoán, bởi vì...
- Con... không biết chọn Môn Phái nào cả!
Mấy chữ lạnh tanh phát ra khi cậu chưa kịp ăn miếng nào. Cậu thấy mình ngu ngốc. Nói thế để làm gì chứ?
- Dashie.
Giọng nói âu yếm của mẹ xen vào giữa dòng suy nghĩ lộn xộn.- Mẹ hiểu cảm giác của con lúc này. Mẹ cũng đã từng phải đấu tranh như thế.
Lời nói ấy đã trúng vào nỗi lo của cậu.
- Mẹ cũng trải qua rồi... à?
- Phải. Mẹ đã phải lựa chọn giữa việc đi theo truyền thống của Môn Phái gốc và mong muốn thực sự của bản thân. Đó là một chuyện khó, rất khó, và không có đáp án rõ ràng.
Mẹ cậu dừng lại một lúc, rồi nhìn về nơi xa xăm, như nhìn lại thời niên thiếu của mình.
- Cho nên, bất cứ lựa chọn nào của con, bố mẹ cũng đều ủng hộ. Chỉ cần con biết mình muốn gì.
Dash sững lại. Cậu biết bố mẹ vẫn luôn ủng hộ cậu, nhưng Môn Phái là chuyện cả đời...
- Nhưng...
Cậu khẽ lắc đầu, không giấu được sự thất vọng về bản thân.
- Mẹ nói đến cùng nhé: bất cứ lựa chọn nào của con, kể cả khi chúng ta phải chết vì nó. Đó mới là Dũng Phái.
Đột nhiên mẹ nắm lấy bàn tay trái cứng ngắc của cậu. Cậu nhìn lên thì thấy đôi mắt hồng tím của mẹ rực sáng, đầy kiên quyết. Như thể đó là một lời thề...
- Bất cứ khi nào con cần, bố mẹ sẽ luôn ở bên.
Bố Dash lại gần, khoác lấy nốt vai phải cậu.- Bố hứa.- Ông nói, trong lúc xoa mái tóc cầu vồng của con. Mái tóc ấy giống ông y đúc.
Rainbow Dash cúi gằm mặt. Bàn tay cầm thìa run lên, buộc cậu phải bỏ xuống. Mặc dù trời hôm nay khá lạnh nhưng cậu thấy mặt mình nóng bừng, khóe mắt cay cay.
- Mẹ... Bố... Con xin lỗi...!
Cậu nấc lên đầy cay đắng.- Con... không phải là một Hiệp Sĩ...- cổ họng cậu cứng ngắc và đau điếng khi nói nên câu phũ phàng.- Con mệt mỏi, con sợ tất cả những gì sắp xảy ra,... con không xứng đáng là một Hiệp Sĩ!
Không để ai thấy gương mặt đỏ bừng, cậu ôm kín hết mặt.- Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Nhưng, con không xứng đáng...
Nói rồi, cậu khóc nức nở, gục mặt xuống.
- Dashie.
Bố đưa tay áo ra lau mặt cho cậu, tay còn lại lau cho chính mình. Trong lúc mẹ đi lấy gói giấy, bố tiếp tục:
- Bố mẹ đâu gọi con là Hiệp Sĩ vì con không biết mệt hay sợ đâu.
- ... sao cơ?
Dash ngẩn người ra, không tin những gì mình vừa nghe.- Nhưng bố mẹ bảo con mạnh mẽ, quyết đoán, trong khi con đang...
Bố cậu đột nhiên cười lớn, làm cậu càng khó hiểu hơn. Rồi cả mẹ cũng tham gia nói chuyện:
- Dashie, có lẽ tại bố mẹ hay tán gẫu linh tinh quá nên con hiểu lầm.
- Chắc tại bố hay dùng mấy từ đó quá nhiều nữa chứ! Thiệt tình!
- Đúng đấy, anh à.
- Bố mẹ gọi con là Hiệp Sĩ...
Bố nói chậm dần lại, trong lúc ôm chặt cậu hơn bao giờ hết.
- ... là vì con luôn sống đúng như trái tim mình, kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Khi tưởng chừng tất cả đều lùi bước, con đã tiến lên.
Dash dần trấn tĩnh lại, nhịp thở đều hơn. Do đói quá nên cậu đã phải cầm thìa và ăn súp. Thấy vậy, bố mẹ đều thả cậu ra.
- Cun...
Cậu cố nói trong lúc đang nhai miếng cà rốt.- Khung hửu lúm...,- cậu đành nuốt thật nhanh xong mới tiếp tục:
- Con không hiểu. Như vậy là sao chứ?
- Con còn nhớ cuộc thi điền kinh đầu tiên con tham gia lúc năm tuổi không?
- Lần đầu tiên con được cúp vàng ấy!!!
- Lần đầu tiên con được cúp vàng...
Dash trầm ngâm trong lúc nhai tiếp miếng thứ hai.- À...
Đúng rồi. Cậu nhớ ra rồi.
Hồi ấy, tại sân vận động Crystal đã tổ chưcuộc thi điền kinh trẻ em.
Cậu vẫn còn nhớ rõ tiếng cổ vũ vang dội khắp mọi nơi. Trên hàng ghế khán giả, các phụ huynh thấp thỏm quan sát diễn biến. Đã tới vòng Chung kết. Thí sinh thắng cuộc vòng này sẽ là nhà Vô địch. Và người dẫn đầu là một cô bé cao lớn. Cô ấy bền sức nhất: qua cả quãng đường dài, cô trông vẫn còn rất khỏe. Đó là Mellow Land, nhà vô địch năm năm liền của cuộc thi này.
- Dashie! Con làm được mà!
- Cố lên con yêu!
Ở đầu hàng ghế, có hai vợ chồng cầm băng rôn cầu vồng là cổ vũ reo hò nhiệt tình hơn cả. Đó là bố mẹ cậu. Khi ấy cậu chỉ là một nhóc nhỏ con chạy ở giữa. Cậu nổi bật hơn hẳn các thí sinh khác nhờ mái tóc cầu vồng. Tuy cậu không dẫn đầu nhưng cũng rất đáng kinh ngạc: dù nhỏ thó so với hầu hết mọi người, cậu vẫn vượt mặt hai đứa. Dĩ nhiên, trừ Mellow Land.
Vạch đích chỉ còn cách vài ba mét nữa. Một vài thí sinh đã có dấu hiệu mệt mỏi. Chúng chạy chậm lại, ánh mắt hơi lờ đờ. Nhóc cầu vồng cũng vậy. Nhưng thay vì chậm lại, cậu vụt lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chạy từ vị trí thứ năm, lên bốn, rồi ba.
Tuy nhiên, không còn kịp. Sự bứt phá của cậu gần như vô nghĩa: Mellow chỉ còn cách vạch đích hai ba sải chân.
Thế nhưng mọi việc lại xảy ra theo một hướng không ai ngờ tới. Cậu thình lình vọt lên, nhanh hơn tất cả mọi thứ, rồi cán đích.
- WOO HOO!
- ĐÓ LÀ CON CHÚNG TA ĐẤY!!!
Tiếng reo của bố mẹ cậu vang lên khắp sân vận động. Sự bứt phá của cậu đã thành công rực rỡ.
- Và cuối cùng, là nhà Vô địch của cuộc thi này! Rainbow Dash!
Thêm một bất ngờ nữa xảy đến với mọi khán giả. Đột nhiên, khi cậu vừa định nhận cúp, Mellow Land - bây giờ có huy chương bạc - đã xin phép được trao cúp cho cậu.
Tất nhiên, cậu đã vô cùng vui sướng. Mellow Land, thần tượng của cậu, bây giờ đang ở ngay đây và đích thân đưa cho cậu chiếc cúp vô địch với nụ cười tỏa nắng. Cậu còn nhớ mình đã cười đến mang tai khi reo lên:
- Em cảm ơn chị rất nhiều!
- Niềm vui của chị mà. Chúc mừng Tân Vô địch!
Mellow Land hài lòng vỗ vai cậu. Ngay sau đó, bố mẹ cậu chạy như bay xuống và ôm cậu đến mức suýt thì chết ngạt.
- Chúc mừng con!
- Con làm được rồi!
Cậu cười toe toét . Đó quả thật là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu.
Mới đó mà đã mười một năm rồi. Đứa trẻ nhỏ thó từng thắng giải điền kinh đầy ngoạn mục ấy, bây giờ đã sắp phải tự chạy tiếp con đường đời. Nghĩ đến cái cúp vàng cậu vẫn giữ trong phòng mình, cậu vừa hoài niệm mà cũng không khỏi băn khoăn...
-... vậy theo bố mẹ...
Húp sạch bát súp nóng, cậu từ tốn.-... cái tên "Hiệp Sĩ" là từ... chiến thắng của con hôm ấy?- và không khỏi nhướng mày khó hiểu.- Vì con đã tiến lên để thắng một cách ngoạn mục?
Bố mẹ cậu vừa nghe xong thì phấn chấn hơn hẳn:
- Cũng đúng! Nhưng chưa đủ, con à.
- Nói đúng ra thì, ngay cả chiếc cúp đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.
- Thế phần còn lại là gì... ?
Ngừng ăn và hơi nhún vai, cậu hỏi lửng lơ một câu. Thực sự cậu không hiểu.
Đột nhiên, bố mẹ cùng reo lên:
- Là từ con đó Dashie!
-... từ đứa nhóc đó? Từ con hồi xưa ấy hả?
- Phải...
Trong lúc cả hai quàng vai thật chắc quanh cậu, mẹ tiếp lời:
- Đúng hơn là, từ con trong mọi hoàn cảnh. Như bố vừa nói đó, nếu con luôn làm theo trái tim mình, con đã là một Hiệp Sĩ rồi.
- Và con sẽ luôn là đứa trẻ tuyệt vời trong lòng bố mẹ! Chắc chắn là thế!
Nghĩ lại thì, có điều này là cậu nhớ rõ nhất. Từ khi hai chân bốc lên như gió để bứt phá, cho đến khi chạm vạch đích, có thứ luôn thường trực.
Đó là tất cả hứng khởi, nhiệt huyết và niềm vui thuần túy từ bên trong. Lúc đó cậu làm gì quan tâm đến giải thưởng. Cậu chỉ thích được chạy, gặp thần tượng của mình và thi đấu cùng chị ấy mà thôi.
Nói đúng hơn, thì bố mẹ cậu đã đúng. Tất cả những gì cậu làm khi ấy là "tiến lên", là sống trong niềm hân hoan cũng như những gì trái tim mách bảo mình.
"Vậy hóa ra Hiệp Sĩ luôn ở đây..."
Những lời yêu thương đầy sức mạnh đó lan tỏa trong lòng cậu, ấm áp vô cùng. Đôi mắt hồng ngọc nhòe nước một lần nữa, cậu không khỏi xúc động. Cậu định lau mắt cho bố mẹ khỏi lo...
"Bộp."
Nhưng cậu đã quàng hai tay, ôm chặt lấy bố mẹ. Mặt cậu lại đỏ bừng và mấy dòng nước mắt lại tuôn trào như chưa từng được khóc.
- Cảm ơn bố mẹ... nhiều lắm...
Bây giờ trông cậu không còn có thể sụt sùi và nhỏ bé hơn được nữa. Nhưng chuyện đó không quan trọng.
- Ôm chặt như này mới chuẩn chứ con!
- CHÚC MỪNG HIỆP SĨ!!!
- TUYỆT HƠN CẢ CÚP VÀNG!!!
- HOAN HÔ!!!
Điều quan trọng là sau hôm nay, cậu biết mình vẫn có thể tin tưởng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Trước hết là tin tưởng vào trái tim mình, nơi có "đứa nhóc" cùng với Hiệp Sĩ luôn ở bên.
Thứ hai, và thân thương hơn cả, chính là tin tưởng gia đình mình. Hòa cùng với tiếng reo vui của bố mẹ suốt bữa tối, cậu chắc chắn gia đình là điều khó quên nhất, và không được phép quên.
~~~
Chín giờ tối. Thường thì Ponyville khi này sẽ dần yên lặng và sửa soạn cho giờ ngủ của toàn dân. Nhưng hôm nay thì khác: vườn Sweet Apple vẫn rộn ràng.
Buổi tiệc ăn mừng Ngày Tự lập của các thiếu niên Hòa Phái hãy còn rất sôi nổi. Khắp sân xếp đầy những bàn ăn la liệt đủ thứ đặc sản của Hòa Phái, từ bánh táo cho đến nước trái cây lên men, chưa kể vẫn còn người muốn ăn thêm. Chỗ nào mà còn trống trên sân thì chỗ đó sẽ đầy thanh niên chạy nhảy, nô đùa, hò hét inh ỏi. Nếu không chơi ồn ào thì cũng hăng say với đủ thứ trò khác như đánh bài, kéo búa bao, quay chai nước, đố vui,... Tóm lại, Hòa Phái vốn đã gắn với tiệc tùng vui nhộn, nhưng cái tiệc tùng của thiếu niên "Phái ấm" là một thể loại khác không lẫn đi đâu được.
Mãi đến khi tháp đồng hồ hùng vĩ từ xa điểm đúng mười một giờ đêm, buổi tiệc mới chính thức kết thúc. Trước khi ra về, ai cũng phải dọn dẹp bàn ăn và đồ đạc của mình cho hết. Người nào chăm hơn thì sẽ ở lại sau để dọn "hiện trường" cùng với chủ nhà.
- Đồ uống của ai còn nhiều thế này!
Chủ nhà đầu tiên là một cô bé tóc đỏ. Cầm chai nước nho lên men uống dở, nó kêu lên đầy bất lực. Dù không còn tỉnh táo, nó vẫn làm việc khá hiệu quả: nó đã thu gom rác đầy một túi to đùng. Đang lặng lẽ bỏ chai nước nho vào túi, mặt nó biến sắc khi nghe tiếng gọi đằng sau mình:
- Apple... Bloom, chị đã bảo là... đưa cho chị cơ mà?
Đó là một thôn nữ trẻ tuổi - chủ nhà thứ hai. Cô ta tựa người vào cạnh bàn, thở không ra hơi. Với bộ đồ khá xộc xệch và hai má đỏ bừng, có vẻ cô vừa chạy chơi rất hăng. Và theo như bé gái kia thì...
- Applejack, chị đã uống bốn chai rượu táo rồi. Thế là quá đủ rồi đấy!
Apple Bloom chau mày.- Lại còn chưa dọn dẹp gì luôn!- rồi quơ tay vòng quanh sân một cách bất lực.- Nhanh lên để còn đi ngủ chứ!!!
- Nhưng... bỏ cả chai đi thì phí lắm...
Applejack kêu lên. Ăn uống đồ còn dư lại là một công việc khá thú vị đối với cô. Nhưng có vẻ đứa em không ủng hộ cho lắm.
- Với lại, em biết chị dọn nhanh lắm mà... Việc gì phải xoắn!
- Nói được làm được! Chị chứng minh đi!
Biết là chị mình đã say và mệt lử, Apple Bloom thách thức ngay tại trận, cho chị ta chừa thói ham chơi.
- Không được thì để em...
Nhưng chưa nói hết câu, bà chị đã bắt đầu dọn mọi thứ như một cơn lốc. Vừa dọn rác, Apple Bloom vừa tính giờ rất nghiêm, xem bà chị làm được tới đâu. Nhưng tính chưa đầy mười phút thì tất cả các bàn đã sạch bóng hết, rác cũng được chia ra thành từng túi. Chỉ cần hai thao tác cơ bản là bỏ rác ra bãi tập kết và thu bàn vào là xong.
- Chị đi ngủ đây! Bye, bye!
Chỉ chờ Bloom kịp nhìn thấy mặt mình, Applejack chạy tót vào nhà. Thế là cả bà chị cũng chạy mất tăm.
- CHỊ NGỦ NGON!
Hét rất to vào nhà lời chúc "đầy tình cảm" xong, con bé đứng như chết một chỗ, chỉ còn có thể gãi đầu một cách khó hiểu. Tuy vẫn cần phải dọn khá nhiều, nhưng chị ta làm được chừng ấy thứ trong chừng mười phút thì quả thực là phi thường. Nhất là khi đã say và mệt...
- Em sợ chị quá. Người đâu khoắng phát hết sạch đồ luôn. Quá sợ...
Đột nhiên nó nghe thấy tiếng gập bàn lạch cạch từ đằng sau.
Biết có người sẽ nghe mình nói, Apple Bloom quay sang tiếp tục, trong khi buộc túi rác lại:
- Chị AJ đáng sợ nhỉ, anh Mac?
- Ừm hứm.
Anh Mac - người chủ nhà thứ ba đang gập và gom các bàn lại - khẽ gật gù. Nhìn đứa em út khệ nệ lê cái túi rác to đùng tới chỗ tập kết, anh dừng gập bàn, quan sát nó một hồi xem có cần giúp gì không. Mãi đến lúc thấy nó đã quen với cái túi và lê nhanh hơn, anh mới tiếp tục công việc.
Trong lúc gom những chiếc bàn cuối cùng lại, anh cứ tủm tỉm cười, nhất là khi nhìn về căn nhà thân yêu. Vừa gom xong thì Apple Bloom về đến nơi. Vậy là chỉ còn sáu túi rác chờ được bê ra chỗ tập kết.
- Còn nhiều túi rác lắm anh. Em vác ba cái này, anh vác ba cái kia nha!
- Hừm, không. Anh làm nốt cho. Em đi ngủ đi kẻo muộn.
- Vậy em lên nhà đây... Anh cần gì thì gọi em nha!!!
- Ừm hứm.
- Anh ngủ ngon nha!!!
- Em ngủ ngon.
Nhìn Apple Bloom vui vẻ chạy lên nhà, anh thở hắt ra. Có lẽ là do mệt, bởi loanh quanh cũng đã gần nửa đêm. Hoặc có lẽ anh đang nghĩ đến hai đứa em. Chúng nó bao năm qua vẫn như vậy. Applejack vẫn cực thích trêu chọc đứa em và trổ tài cho nó trầm trồ. Còn Apple Bloom thì có lúc tức điên lên vì mấy trò trêu ngươi đó, nhưng vẫn ngưỡng mộ chị vô cùng. Hai đứa thân với nhau như hình với bóng. "Hi vọng là chúng nó sẽ có thời gian bên nhau thật vui", anh thầm mong. Bởi sáng ngày mai là đã đến lúc Applejack phải tự quyết đời mình.
Nhưng thực tế không như vậy. Applejack đã vào giường một mình và tắt đèn ngủ trước...
Thêm nữa, mọi thứ cũng phức tạp. Đằng sau vẻ tươi vui của cô là một loạt các suy nghĩ hỗn độn.
~~~
Một tiếng sau.
Cả Ponyville im phăng phắc, bởi bữa tiệc sôi động nhất cũng đã khép lại rất lâu rồi.
Nhà Sweet Apple đã tắt hết đèn. Trong nhà, hai "nhân sự" dọn dẹp cuối là Apple Bloom và anh Mac cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một buổi tiệc, người ta thường bị kiệt sức hoàn toàn và chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Thế nhưng, người đi ngủ sớm nhất - hay ít ra là mọi người biết vậy - vẫn chưa ngủ. Không ai khác, đó là Applejack.
Trong phòng riêng, cô nằm bất động giữa không gian lặng ngắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà như thể muốn chọc thủng nó. Giữa những vệt đèn đường le lói từ rất xa, màu mắt xanh lá của cô đục ngầu, bạc phếch.
Cô đang hồi tưởng lại mọi thứ đã diễn ra sáng hôm nay, cụ thể là về bài Kiểm tra của mình. Thực ra cô chỉ muốn chúng biến khỏi đầu càng nhanh càng tốt. Nhưng cô không thể dừng hồi tưởng được. Tất cả chỉ là vì cô muốn khẳng định lại một điều. Rằng chuyện đã qua rồi. Rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Rằng chúng không có thật.
Trong bài Kiểm tra, cô tin là mình đã chứng kiến sự ra đi của cha mẹ mình. Mặc dù khi làm bài xong, cô biết tất cả là ảo ảnh, nhưng vẫn cứ cảm giác đó là sự thật.
Sự thật kinh hoàng, dẫu đến và đi như một giấc mơ... Thế mới khủng khiếp cho cô.
Trong "giấc mơ" ấy, cô nhìn thấy có hai người - một nam một nữ - bị trừng phạt. Họ bị lôi vào một căn phòng ẩm thấp, xám xịt và chật hẹp, mà cô đoán là pháp trường. Các nhân sự thi hành án đánh đập họ rất dã man, còn Chủ tịch Hội đồng thì lãnh đạm nhìn họ. Ánh mắt ông ta đen tối và tàn nhẫn như một tên quỷ sứ. Tất cả là bởi hai người đang bị coi là Dị Biệt.
Được một lúc, người đàn ông kêu lên:
- Tôi biết các ông đang làm gì, nhưng xin các ông xem xét lại! Ít nhất là thế...
Chưa kịp để anh nói hết lời, một ngọn roi lại quất vào bụng.
- Xem ra, cách duy nhất để quét lũ hạ đẳng này đi là xử tử.
Chủ tịch Hội đồng lạnh tanh cất tiếng. Sau đó là một tràng mệnh lệnh và tiếng súng lên nòng liên tiếp nối đuôi nhau:
- Tất cả chú ý! Giương súng! Mục tiêu hai tội phạm!
Cùng lúc đó, hai người bị giữ chặt hơn nữa, đến mức hoàn toàn bất động.
Chủ tịch cay độc nhìn xuống:
- Các người đã biết mình là Dị Biệt, nhưng vẫn cố lẻn vào Hòa Phái, thậm chí còn lập gia đình ở đấy nữa. Lũ trẻ sẽ sống trong nỗi nhục như thế nào khi chúng biết cha mẹ chúng là quái vật?
Giọng nói ông ta lúc này đanh thép, sục sôi như thể muốn dùng miệng lưỡi mình để chém chết đôi vợ chồng kia.
- Và...
Ông ta tiếp tục chì chiết.- Lũ trẻ sẽ ra sao nếu chúng lớn lên và cũng sẽ trở thành Dị Biệt như các người...
- Nếu thế thì!
Chưa nói xong, người phụ nữ đã thất thanh cắt lời. Đôi mắt cô mở to, trực diện với gương mặt lạnh ngắt của Chủ tịch. Dưới bầu không khí xám xịt của pháp trường, màu mắt ngọc lam của cô lấp lánh mà khẩn thiết, như cầu xin ông ta nghe nốt những lời sau cuối...
Cô kêu lên bằng tất cả sức lực:
- Nếu các ông đã tin Dị Biệt là xấu xa đến vậy, thì các ông cứ tin đi!... Và các ông muốn làm gì cũng được! Nhưng làm ơn...
- Mục tiêu tội phạm nữ! Bắn!
"Pằng."
"Pằng."
Không để người phụ nữ nói xong, Chủ tịch Hội đồng hạ lệnh ngay tức khắc. Người phụ nữ gục xuống sau hai phát súng. Một phát bắn vào đầu cô ta, ngay trên hai mắt ngọc lam còn le lói tia nhìn... Nhưng cô ta đã chết rồi.
- Xin ông...
- Mục tiêu tên tội phạm! Bắn!
"Pằng."
Một phát đạn nữa vào bụng người đàn ông, làm cho anh ta lả đi. Máu tuôn ra thành dòng, tàn nhẫn rời bỏ cơ thể anh. Nhưng với chút sinh khí cuối cùng, trước khi phát đạn thứ hai tới, anh đã kịp kêu lên:
- Xin ông... đừng hại... con chúng tôi!...
"Pằng."
Rồi người đàn ông ngã xuống, không còn nói nữa.
~~~
Đó là tất cả những gì Applejack nhớ được. Hình ảnh đôi vợ chồng - cha mẹ cô ngã gục trong pháp trường hiện lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay đan trên bụng cô run lên, lồng ngực thắt lại. Như thể cô mới là người bị nã đạn vào giữa thân người khi ấy. Run rẩy, cô tuyệt vọng lấy gối che kín mặt, cố thấm hết nước mắt vào đó. Bỗng nhiên, có bàn tay nhẹ nhàng vỗ gối.
- Hửm?
- Ơ hay, chị chưa ngủ à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô hé mắt nhìn. Đó là Apple Bloom. Nó ngủ ngay phòng bên cạnh.
- Sao em biết... chị vẫn thức?
Applejack cố phản hồi cho xong. Cô không thể, và cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cô muốn có không gian riêng để khóc trong im lặng. Chuyện này quá kinh khủng...
- Em vừa đi vệ sinh xong thì mới thấy cửa phòng chị mở toang.
Con bé giải thích.- Em tính vào nói chuyện với chị chút thôi, hoặc nếu chị ngủ rồi thì ngủ chung cho nó ấm. Ai biết chị còn thức đâu?
Vừa giải thích xong, nó hơi kéo tay Applejack như cố bỏ cái gối ra khỏi mặt cô.- Với lại, cho em xin cái gối để còn ngủ chung chứ...
Applejack ngoan cố giữ cái gối. Cô không muốn bị quấy rầy thêm một chút nào nữa.
- Apple Bloom... Về phòng em lấy gối đi...
Thậm chí, nội việc nói chuyện thôi cũng là quá khó chịu với cô lúc này. Thực ra cô còn định yêu cầu con bé về phòng ngay và luôn...
- Ơ, chị sao thế?
Tự nhiên con bé lại hỏi không đâu khiến cô càng thêm bực.
- Chả sao cả.
- Tối nay cười đùa dữ quá chứ gì! Em biết ngay mà! Nghe giọng như ai bịt mũi rồi này!!!
Ấy chết. Cô giật mình. Hóa ra con bé đã nghe được chất giọng khản đặc vì khóc ấy. Cô càng thấy khó chịu hơn bao giờ hết và càng muốn nói ngay với con bé là nó cần phải về phòng...
Nhưng cô đã lắng lại, rồi hít hai hơi thật sâu. Nghĩ lại thì, kể ra đây là đêm cuối cùng cô được ở bên em ấy. Chắc chắn là thế luôn.
Chưa kể, đằng sau câu đùa "như ai bịt mũi" đó còn là sự quan tâm lo lắng của con bé. Lỡ đâu nó nghĩ cô ốm thì sao...
Hay thậm chí, lỡ đâu nó biết cô khóc, mà không nói thẳng thì sao?
- ... chị sao thế?
Apple Bloom nói nhỏ hẳn đi. Có lẽ nó biết rồi chăng...
"Em ấy xứng đáng được nghe sự thật."
Cô nghĩ thế...
- ... chị hơi buồn. Và... sợ.
...và quyết định bỏ cái gối ra. Cả gương mặt cô nhòe nước.- Nếu chị là Dị Biệt, liệu chị có còn về đây được không?
Nói xong câu đó, cô thở dài nặng nề. Hai bàn tay lại đưa xuống bụng và siết chặt như thể đang cố cầm máu một vết thương sâu.
- Có chứ!
Trái hẳn với tâm trạng của cô, Apple Bloom đầy lạc quan.- Em tin chắc rằng chị sẽ luôn gặp lại tất cả mọi người trong nhà Sweet Apple bất cứ khi nào!
- Kể cả... gặp lại em?
- Chắc chắn rồi! Còn lâu em mới đi mà!
Nhìn trạng thái vô cùng tích cực của Apple Bloom, Applejack không khỏi lấn cấn mà không hiểu tại sao. Nhưng tạm thời gạt sang một bên, cô tiếp tục:
- Chị cảm thấy những người Dị Biệt bị đối xử bất công. Họ cũng là con người mà. Chị cũng không hiểu người ta lập ra cái thứ là Môn Phái để làm gì cơ chứ?
- Phải đấy. Chẳng ai muốn bị đối xử bất công! Em muốn mọi người sống hòa thuận với nhau hơn cơ.
Apple Bloom chống cằm, hơi chau mày. Hai đứa từ đó bỗng im bặt.
Im lặng được hai hồi, Apple Bloom bỗng đứng phắt dậy, chạy vèo ra cửa.
- Em đi đâu thế?
- Em đi ngủ đây. Chúc chị ngủ ngon!
- Em ngủ ngon, Bloom.
Applejack trìu mến đáp lại. Chờ cánh cửa đóng vào, cô mới nhẹ nhàng khép mắt. Nhưng chưa kịp vào giấc thì lại nghe tiếng cạch cửa. Cô thấy Apple Bloom đứng lù lù ngay đấy, một tay ôm con thú bông màu hồng phấn, tay kia ôm gối.
- Ơ hay...
- Đùa đấy, em chưa ngủ.
Không để cho chị hỏi, nó nhanh nhảu đáp liền.- Nãy chị bảo em về phòng lấy gối mà.
Applejack phì cười, đến độ phải bật cả người lên.- Trời đất, cầu kì thế!
Apple Bloom cũng chẳng vừa. Nó nghe thế thì chống hông rồi "phản pháo" ngay:
- Quên mất, chị đang không vui mà... Em nên về phòng...
- Không đời nào! Nằm xuống đây NGAY!!!
Một lần nữa, nó chưa kịp làm gì thì đã "dưới cơ" bà chị Applejack. Chị ta né hẳn vào trong góc giường, chừa ra một khoảng rộng rãi cho nó nằm, rồi vỗ bộp bộp vào đó như một mệnh lệnh.
Dĩ nhiên, một "mệnh lệnh" hết sức hài hước rồi.
Apple Bloom hớn hở ra mặt. Nó lao đến khoảng trống đó, khoan khoái đặt thú bông và gối nằm của mình lên.
- Tuân lệnh!!!
- Haha, tốt, tốt!!!
Hai chị em vừa ngả ngốn vào nhau, vừa cười khúc khích.
- Thế là chị yên tâm rồi, đúng không?
Apple Bloom ngả người thật thoải mái vào lòng chị. Tuy nhiên, nó vẫn hơi ngước mặt lên, như thể muốn thực sự nhìn thấy là chị đã ổn.
- Chắc chắn rồi...
Nhìn xuống đôi mắt vàng thư rất ấm của em, Applejack mỉm cười đáp lại. Cô cứ ngắm mãi đôi mắt ấy, cảm giác như hơi ấm từ đó truyền cho mình.
Thực ra cũng một phần đúng. Apple Bloom cũng thấy sắc xanh lá từ mắt cô tươi lên. Ánh đèn đường vẫn yếu ớt, nhưng hơi thở của sự sống và niềm vui đã khiến cho đôi mắt ấy phản chiếu thêm nhiều ánh sáng nữa.
Thở phào đầy an tâm trước những gì mình thấy, Apple Bloom mới thư giãn...
- Thôi...
Rồi ngáp méo cả mặt.- ...chắc giờ đi ngủ đi chị...- nó nói thế xong thì cũng oặt đầu luôn vào bờ vai chắc khỏe của chị, làm như một cái gối của nó vậy.
- Ừ. Đi ngủ thôi.
Applejack gật gù. Vừa từ tốn ngả người xuống giường, cô vừa quàng tay qua đỡ đầu con bé, cẩn thận như thể sợ nó bị đau nếu đột ngột ngả ra sau.
Vừa nằm xuống xong, Apple Bloom xoay người lại đối diện chị mình. Hai đứa nhìn nhau một lúc lâu... Giữa không gian tịch mịch, chỉ còn tiếng hít thở đang "nói chuyện" với nhau. Hai đứa đều buồn ngủ cả rồi...
Con bé khép dần mi mắt. Vầng trán nó rộng và đường chân mày nó thư thái, mềm mượt như một chú ngựa con... Applejack cứ ngắm tha thiết dáng vẻ ấy...
- Khoan đã. Apple Bloom này.
... rồi đột nhiên thì thào, khẽ chạm vào bên vai con bé.
- Sao cơ chị?
Apple Bloom hé mắt ra. Nó một lần nữa nhìn thấy đôi mắt xanh lá của chị. Nhưng màu xanh này sâu thẳm như đáy hồ vậy. Làm nó cảm tưởng... chị ấy đang lùi dần xa... trong một hố sâu của suy tư...
- Cảm ơn em rất nhiều vì đã là người bạn thân nhất với chị suốt bao năm nay.
Nhưng chị ấy chỉ bảo nó điều này thôi. Một điều giản đơn mà làm nó cảm động vô cùng. Giữa sức nặng của màn đêm, lời nói ấy dịu dàng đến lạ.
Nó cười tươi rói, ôm chị một cái thật chặt:
- Có gì đâu... Chị cũng là một người bạn rất "xịn" mà.
- Cảm ơn em.
- Em yêu chị.
- Chị cũng yêu em... Bloom...
Mọi lời nói sau đó đều cứ hơi mờ nhạt trong tâm trí hai chị em. Họ bắt đầu thay phiên ngáp và dụi mắt. Rồi không ai bảo ai, họ cùng chui vào chăn và ôm nhau.
- Rồi, giờ mới ngủ nè. Chị ngủ ngon...
- Em ngủ ngon.
Vừa chúc nhau xong, Apple Bloom đã say giấc nồng. Xoa xoa mái tóc đỏ mềm mượt của em, Applejack dần dần cảm thấy giấc ngủ đang đến với mình, nhẹ nhàng như vòng tay mẹ. Cô khép mắt, đón nhận "vòng tay" ấy thật trọn vẹn.
Trước nỗi lo hôm nay và buổi lễ định mệnh ngày mai, cô đã nhận được sự động viên chân thành từ người bạn thân nhất.
"Thế thôi là đủ."
Mỉm cười đầy mãn nguyện, cô thư thái chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Còn tiếp...
KiuHeoLun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro