Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn: Bài Kiểm tra Môn Phái (tiếp theo)

Cảnh báo nội dung: Chương này có mô tả cảnh bạo lực và máu, cân nhắc trước khi đọc.

Phòng số 11.

"Bụp."

Pinkie Pie đụng phải một người lạ. "Bất ngờ gì nữa đây?", bạn ngẩng đầu lên, nhìn trúng ngay vào gã trai cao lớn.

- Chào cô em xinh đẹp.

Gã trai kì lạ rõ là lưu manh. Hắn cười gian xảo, đoạn đưa tay ra, đặt lên vai Pinkie.

- Lại đây nào, đừng chần chừ nữa!

Không chờ bạn phản hồi, hắn giật mạnh tay bạn, kéo sát vào người. Nhưng mọi thứ xảy ra nằm ngoài dự tính: chỉ với một phát đá chân, Pinkie Pie đập ngay vào bụng hắn. Nhân lúc hắn bị bật ra và mất thăng bằng, bạn nhào lộn một vòng ra tít xa.

- Cái...?

Hắn ta không tin vào mắt mình. Hắn đã ngã xuống đất trong một nốt nhạc.

- Cùng chơi đuổi bắt nào!

Pinkie Pie hào hứng, nhảy chân sáo trước mặt kẻ kia. Hắn nổi điên, đứng thẳng dậy và đuổi theo bạn. Nhưng được ba bước, cô bạn quay người, nhảy vượt qua đầu hắn và... chạy về phía sau hắn.- Ở đây cơ mà anh bạn!- Pinkie hớn hở, đoạn co chân phóng vào khoảng không.

Bây giờ "trò chơi" mới thực sự bắt đầu.

Pinkie không để đối phương kịp nhìn. Chỉ chờ một chuyển động, bạn đã quay sang hướng khác. Thoắt cái, cô bạn tóc hồng khuất khỏi tầm mắt hắn, cười đùa như không có gì xảy ra. Đứng yên thì thôi, một khi đã chuyển động thì đố ai bắt được bạn ấy, kể cả cái tên to lớn kia. Hắn bắt đầu bực mình, lao vào bạn một cách bất kiểm soát. Như một con bò tót hăng máu khi thấy tấm khăn đỏ, hay bất cứ thứ gì phấp phới.

Chỉ có điều, suốt mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Pinkie không hề tấn công đối phương chút nào, ngoại trừ vài giây đầu hắn kéo tay bạn. Tình trạng nãy giờ chỉ là bạn chạy, hắn đuổi, bạn né và lặp lại. Bây giờ hắn đã thở hồng hộc, lại còn chóng mặt nên ánh mắt lờ đờ, thiếu tập trung. Còn Pinkie, dù vẫn chạy rất nhanh và nhảy rất cao, nhưng cả tấm lưng áo đã mướt mồ hôi. Bạn cũng khá mệt rồi. Thế là, lần đầu tiên trong "trò chơi", bạn đã chững lại và thở hai hơi.

Một cơ hội vàng cho hắn.

- Thôi, chấp nhận thua cuộc đi cô em!

Hắn hùng hổ lao vào Pinkie - hiện giờ đang đứng một chỗ. Hắn sắp cầm được cổ tay bạn rồi, vẻ mặt bây giờ vô cùng khoái chí.

"Bộp!"

Và thế là tên lưu manh đã thắng cuộc. Cổ tay phải của bạn nằm gọn trong tay hắn.- Ha ha, cô em có thể nhanh nhẹn đấy, nhưng sức thì còn đuối lắm!!!- hắn cao ngạo cười to. Tiếng cười văng vẳng khắp cánh đồng như đang ăn mừng cho hắn.

- Tôi...

Pinkie Pie cúi gằm mặt, lí nhí đáp lại. Mái tóc xoăn xù của bạn ấy rũ rượi, phủ kín mặt. Bạn đã thấm mệt rồi.- Đáng ra tôi...- bạn ngập ngừng, cánh tay không bị hắn cầm hơi giật lên, bàn tay nắm chặt.

- Phần thắng đã thuộc về ta rồi, còn cứng đầu à?

Tên côn đồ giật cánh tay phải về phía hắn, rồi hơi vặn một chút. Tuy chưa gây thương tích nhưng rõ ràng là tín hiệu đe dọa Pinkie: nếu bạn chống cự, hắn sẽ vặn gãy tay. Lúc đấy thì bất lợi vô vàn.

Thế nhưng, bạn đột ngột gồng hai vai. Trong chớp nhoáng, bạn ngẩng đầu lên, vung nắm đấm tay trái, đập vào cổ hắn.

"Cốp!"

Cổ họng bị dập, hắn kêu lên và loạng choạng ngay. Cánh tay phải của Pinkie nhờ thế mà được giải phóng. Thừa thắng xông lên, bạn nhảy cao, giơ chân đá liên tiếp vào nửa thân trên.

"Bịch."

Vừa đúng lúc cơ thể lực lưỡng chạm đất, bạn làm một đạp nốt vào chỗ hiểm. Tên côn đồ kêu váng cả đồng cỏ, nhưng lần này là tiếng kêu khản đặc yếu ớt.

- Tôi sửa lại này: Đáng ra tôi mới là người phải nói câu đó!!!

Pinkie Pie nháy mắt thích thú. "Tên này hóa ra coi thường sức khỏe dân Hòa Phái lắm", bạn khoái chí nghĩ thế, xong chạy đi thật nhanh, lỡ như hắn mà tỉnh dậy thì mệt...

~~~

- Pinkie Pie, dậy thôi em!

Giám thị lay người cô bạn tóc hồng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

- Dạ?

Pinkie mắt nhắm mắt mở đáp lại. Vừa mới nhìn rõ mặt giám thị, bạn liền hỏi ngay:

- Cô ơi, bây giờ mình có kết quả chưa ạ?

Cô giám thị quay sang máy tính, thực hiện một số thao tác trên màn hình. Không giấu được nụ cười mỉm, cô hỏi:

- Trước khi đưa kết quả cho em, cô xin hỏi em một câu nhé.

- Dạ được!

- Vậy thì, em có tập luyện võ thuật hay thể thao gì ở nhà không? Tại vì trong lúc Kiểm tra, em... đấm đá tay chân rất mạnh luôn đấy.

Cô giám thị quay sang nhìn Pinkie, vẻ mặt rõ là choáng ngợp với phần thể hiện của bạn ấy.

- Dạ có, em toàn chơi đánh trận với tụi bạn đồng trang lứa, nhất là cô bạn thân. Hoặc là với tụi nhóc... Chỉ là, tụi nó yếu hơn, với hễ thua là ngoạc mồm ra mách này nọ nên em ít chơi với tụi nó hơn thôi!

Pinkie nói một lèo không ngừng nghỉ, như thể nhân cơ hội được mở miệng thì nói cho hết.

- Vậy à? Tốt.

Cô giám thị gật đầu.- Chỉ là, em nhớ cẩn thận với mấy đứa trẻ con nhé.- Cô quay sang lấy một bì thư đã niêm phong và đưa cho Pinkie.- Của em đây.

- Cảm ơn cô! Em về được chưa?

- Được rồi, em ra về đi. Nhớ về nhà rồi mới đọc đấy nhé.

- Dạ! Em chào cô!

Pinkie nhảy chân sáo ra khỏi phòng thi, tay cầm kết quả và vô cùng thỏa mãn." Dù kết quả là gì thì mình cũng đã làm hết sức rồi, về nhà nhất định phải mở tiệc ăn mừng mới được...". Trên đường đi, bạn không ngừng nghĩ đến kế hoạch tiệc tùng hoành tráng trong đầu.

Nhưng đấy là một trong những trường hợp may mắn.

Bởi cùng lúc này, ở một số phòng thi đang hỗn loạn... Nói đúng hơn là, điên loạn.

~~~

Phòng số 9.

Căn phòng này đã hoạt động được một tiếng đồng hồ.

Trong phòng, thí sinh có mái tóc cầu vồng dựa vào tường, thở dốc liên tục. Trước mắt cậu ấy là một con gấu khổng lồ đói khát và cậu là mục tiêu của nó.

Đáng ra phương án tốt nhất lúc này là phải bỏ chạy từ lâu hoặc bỏ đại con gì đó cho nó ăn. Thế nhưng, xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường, "con gì đó" duy nhất ở đây chỉ có thể là cậu. Mà cậu đã bị thương khá nặng rồi. Đến cả trang phục bảo hộ cũng rách hoặc gãy các bộ phận, còn đầu mặt cậu thì chỉ còn hai màu là tím bầm và đỏ máu. Nói theo cách khác, toàn thân cậu giờ là một đám xương thịt đã nát nhừ, chỉ chờ đến lúc vào mồm con gấu mà thôi.

Quay lại lúc này, cậu rút con dao găm từ trong túi đựng , lao về phía con gấu. Nhanh như gió, cậu nhảy cao lên và đâm ngay vào bụng nó.

Con gấu gầm váng cả phòng thi. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại trở nên hung bạo, lập tức bóp lấy cậu và ném sang bên cạnh. Con dao găm rơi xuống, để lộ một vết thương hở đỏ chót nhưng không là gì so với sức lực của sinh vật khổng lồ ấy.

- Chưa... hết... đâu!

Rainbow Dash cố gượng, ánh mắt lại rực sáng. Cậu nhanh chóng nhặt con dao, chuẩn bị cho con thú một đòn khác. Quan sát toàn bộ người con gấu xong, cậu thủ thế chuẩn bị lao lên.

Nhưng nó phát giác ra và vung bàn tay nặng hàng trăm cân vào người cậu. Lần này, con dao găm văng khỏi tay cậu, bay ra một góc. Còn cậu thì bị quật vào tường, mạnh đến mức bờ tường nứt ra.

- ... đau quá...

Cậu thều thào, trong khi tay chân có thêm vài vết thương mới, còn đầu thì nhói lên. Từ trên chân tóc, máu chảy dài xuống gương mặt nhợt nhạt. Phần tóc màu xanh dương cũng dần nhuộm đỏ. Xác suất cậu sống sót là quá thấp. Con gấu tuy có bị thương, nhưng vết rạch lớn nhất cũng chỉ dài khoảng bàn tay cậu, so với thân hình khổng lồ của nó thì chưa là gì cả.

Đối với cậu, đến lúc này thì chuyện nó ăn thịt cậu chỉ là vấn đề thời gian. Đằng nào thì cậu cũng dần mất cảm giác lẫn ý thức. Cái đầu cậu nó lơ lửng và quay cuồng như sắp rụng ra rồi... Cậu thấy con gấu hướng đôi mắt dã thú của nó về phía cậu, hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy thèm khát. Thế là xong...

Nhưng con gấu đột nhiên khựng lại. Nó quay người ra sau và đi khỏi hướng của cậu. Cứ như thể trận đánh ác liệt chưa từng xảy ra. Cứ như thể hơn một tiếng trước nó chỉ đang đùa vui. Phải, đùa vui trên xác thịt cậu...

- Trời ạ, giờ mày chán tao rồi à?

Dash cười khổ. Bây giờ tay chân cậu be bét và rời rạc, không điều khiển được nữa. "Thứ khốn nạn... Thà hồi nãy mày chén tao luôn đi còn hơn... Cũng tại mình cứ chống cự...", tiếp theo là bộ não không nghe lời cậu, những suy nghĩ nhảm nhí cứ lởn vởn một cách tuyệt vọng. Sắc hồng ngọc rực rỡ nhạt dần, đến lượt đôi mắt ngừng hoạt động và nhắm nghiền lại.

Nhưng mà cậu chưa chết hẳn. Bởi vừa nhắm mắt, cậu đã nghe tiếng hét vu vơ:

- Cứu với...

- Ai... thế?

Ý thức lập tức phục hồi, cậu hé mở mắt ra, nhìn xung quanh, cố tập trung vào nơi phát ra tiếng hét. Nó ở ngay trước con gấu. Có một người đang lâm nguy.

"Chết thật, phải cứu người ta ngay!", suy nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu cậu, cùng lúc với hàng loạt cảm giác hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và đau dữ dội vì cuộc chiến vừa rồi. Thực chất, Rainbow chỉ có thể nằm yên chờ chết vì sự chênh lệch về sức mạnh giữa cậu và nó quá kinh khủng. Nhưng cái bệnh nghĩa hiệp không cho phép thân thể ấy nằm im trong vô vọng. "Thế mày chỉ có vậy thôi sao? Cố lên nào nhóc!!!", bộ não bất giác gào thét. Và cậu càng nằm thì lại càng cắn rứt lương tâm.

Cuối cùng, đứa "nhóc" - như bộ não bảo, bắt đầu đứng dậy. Tuy cơn đau không dứt nhưng cũng chẳng quan trọng. Điều đáng nói là giờ cậu đã gượng dậy được. Ngay lập tức, cậu chạy ra lấy con dao găm đang nằm lăn lóc bên bờ tường, dùng hết sức bình sinh lao đến gần con vật khổng lồ rồi nhảy lên.

"Không biết với cái đà này liệu có lên nổi không ấy chứ ... ", cậu lưỡng lự trong lúc cả thân người lơ lửng trên không. Nhưng cậu đã đáp được xuống gáy nó. Chỉ chờ có thế, cậu siết chặt món vũ khí, đâm liên tiếp vào khu vực này.

Con gấu gầm lên và quật người qua lại, nhưng nó không với tay đến phần gáy được. Dòng máu đỏ chót, sánh sệt dần chảy ra. Ban đầu chỉ như dòng thác, lúc sau thì trào ra như vòi rồng, bắn tung lên trần phòng. Ngay cả người xấu số kia cũng choáng váng đến độ không tài nào di chuyển được.

"Mày phải hạ nó! Đừng dừng tay! Nữa đi! Nữa đi!... ", tuy không nói ra nhưng cậu đang hét lên điên cuồng. Hai tay cậu gồng lại, các vết thương cũ rách toác ra, máu rỉ ra lẫn với vòi rồng từ con gấu. Cứ theo lực quán tính, cậu làm đi làm lại động tác ấy, cho đến khi cả người nhuốm màu đỏ chót và sinh khí giảm dần...

Sau đó, mọi thứ tối sụp.

~~~

Rainbow Dash mở trừng mắt. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?", cậu hoảng loạn bật dậy, cùng lúc đó người giám thị trấn an.

- Bình tĩnh nào nhóc.

Ông ta cất giọng trong lúc chặn người cậu lại. Tất cả là ảo giác. Con gấu khổng lồ hay người xấu số kia cũng chỉ là ảo ảnh do thứ nước cồn kia đem lại. Có vẻ như đã tĩnh lại, cậu thở hắt ra, an tâm ngả người xuống ghế. Dẫu vậy, qua vầng trán thấm đầy mồ hôi lạnh và đôi mắt đỏ đục ngầu, cậu vẫn sốc sau bài Kiểm tra vừa rồi.

- Kết quả đây, nhóc.

Người giám thị đưa cho Rainbow bì thư kết quả.- Nhớ là đem về nhà rồi mới đọc...

Bỗng nhiên, cậu cảm giác như ông ta đang thở dài, khi ông nói nốt câu:

- ... hoặc không cũng chẳng sao.

- Tôi là Dị Biệt?

Cậu hỏi, trên gương mặt lờ đờ mệt mỏi bỗng thoáng nụ cười nhẹ. Hình như cậu chẳng quan tâm gì đến kết quả: chữ "Dị Biệt" từ cậu bật ra rất tự nhiên mà thôi. Hai chữ đáng sợ nhất trong Bài Kiểm tra này, cũng như trong mọi nơi ở Equestria.

- Không phải đâu. Mà cũng không cần phải biết.

Người giám thị lắc đầu.- Thực ra, nhóc biết không, có nhiều thí sinh trông đợi vào kết quả lắm chứ. Nhưng sau đó, họ lại đi theo Môn Phái khác, thậm chí là khác hẳn kết quả.

- Thật kì lạ.

Cậu nhìn về nơi vô định, cổ vẫn buông thõng như trong lúc sắp gục. Nhưng cậu nghe thấy hết những gì ông nói. Nhất là, cậu thấy có điều gì đó thân thương đằng sau giọng nói vang dội mà lại nghiêm cẩn của ông ta.

- Phải. Nên tôi mới nói, đọc cũng được, không cũng chẳng sao. Tờ kết quả không quyết định tương lai của nhóc nhiều đến thế đâu.

Người giám thị đột nhiên nhìn cậu. Qua sự rung động nhẹ của cặp râu, cậu đoán là ông ta có mỉm cười.- Dù sao, phần thể hiện của em tuyệt vời lắm. Tôi như thấy chính mình trong đấy.- Ông ta khẽ gật đầu, đôi mắt nghiêm nghị hơi sáng lên.

- Vâng.

Cậu đáp.

- Tôi, à không... Em về nhé?

- Được rồi, chào em.

- Chào thầy.

Cậu đóng cánh cửa lại, từ từ đi ra khỏi phòng. Cậu cứ nghĩ về những gì ông giám thị nói. "Nhưng giờ phải về nhà nghỉ ngơi cái đã ", cậu bắt ngay chuyến tàu trên cao, vừa lúc có mấy người đồng bọn đang chờ.

Trên tàu, cậu im lặng một cách khác thường. Cảnh vật bên ngoài vẫn đầy áp phích và cờ cổ vũ, vẫn ấm áp tình người cũng như hy vọng cho các thiếu niên...

Nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn cứ vơ lấy cậu mãi khho

"Mình sẽ chọn Môn Phái nào đây?... "

Còn tiếp...

KiuHeoLun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro