Chương Ba: Bài Kiểm tra Môn Phái
Ngày Kiểm tra Môn Phái đã đến với toàn dân Equestria. Thị trấn Ponyville sôi nổi hơn bao giờ hết. Mọi nhà dân đều treo áp phích và cờ cổ vũ các thí sinh. Thực ra, các bậc cha mẹ, người thân thích đã lần lượt treo chúng lên lúc tờ mờ sáng- đó là một bất ngờ đáng yêu cho con em mình. Trường học, cơ quan cũng treo các thông điệp ấy từ hôm qua, nhưng đến tận Ngày Kiểm tra thì chúng mới thực sự hân hoan với mọi người. Nhìn chung, cứ ra khỏi nhà là thấy cảnh vật cũng như hồi hộp, mong chờ theo các thiếu niên.
Nhưng nổi bật hơn cả là Tòa Thị chính Ponyville- địa điểm Kiểm tra Môn Phái. Tọa lạc ngay trong Quảng trường của thị trấn, đây là nơi tổ chức hầu hết các hoạt động tập thể, lễ hội và công việc tại Ponyville. Với kiến trúc chồng ba tầng dạng tháp tròn xoay, tòa nhà cao vút lên đầy kiêu hãnh và uy nghiêm. Tuy nhiên, công trình vẫn mang dáng vẻ hồn hậu, ấm áp kì lạ với các bức tường vàng kem ấm áp, các tấm kính cửa sổ hồng phớt thân thiện, cùng màu ngói đỏ nâu trầm tĩnh phủ trên đỉnh tháp. Chính tòa nhà này đã dịu dàng ngắm nhìn dân cư Ponyville từ bao đời nay và lưu giữ nhiều kỉ niệm chung vui của họ.
Trước Tòa Thị chính, các thí sinh xếp thành năm hàng, tương ứng với năm Môn Phái, trước năm cánh cổng vào ngay ngắn. Những sắc màu nổi bật, đặc trưng cho từng Môn Phái dần hiện ra khi họ bước vào đúng vị trí: Thiện Phái xám giản dị, Hòa Phái vàng cam đỏ rực rỡ, Trực Phái đen trắng phân minh, Trí Phái xanh biển trang nhã. Và... hai, ba chấm đen xám đỏ gai góc của rất ít thí sinh Dũng Phái.
- Applejack, sắp đến lúc rồi, tớ hồi hộp quá!!!
Một thôn nữ xinh xắn cứ rối rít bên bạn mình. Bạn ấy mặc bộ váy maxi màu cam cháy xòe rộng xếp tầng xinh xắn, cùng với áo sơ mi nâu vải thô thoải mái bên trong. Tà váy cứ rung rinh, bay nhảy tứ tung trong gió mỗi khi bạn nhún nhảy đôi chân đi bốt nâu mềm.
- Cậu hồi hộp, tới hồi hộp, và ai cũng thế cả! Vụ này chắc vui đây!
Thôn nữ tên Applejack ở cạnh vui vẻ đồng tình. Cô mang dáng vẻ tháo vát, gọn gàng với chiếc mũ cao bồi nâu bò, áo sơ mi kẻ ô cam đỏ cùng quần short jean ngang gối đã bạc màu.- Nhưng nhún dữ quá là mất sức đấy, cần phải bình tĩnh, Pinkie Pie à.- Cô cười, khẽ nhắc người bạn tăng động.
Xung quanh họ lao nhao, nghe toàn những tiếng xì xào tuy không to nhưng khá khó chịu. Phải chờ đủ thí sinh có mặt, và phải chờ đến đúng giờ thì mới mở cổng vào. Một cô gái đeo kính thuộc Trí Phái thở hắt ra, cởi bỏ cặp kính và đành ngừng đọc sách. "Chỗ này có muốn cũng không đọc được tí gì cả", cô nghĩ thầm. "Thế này thì sao làm việc được đây?", một câu hỏi bật ra trong cô. Hàng lông mày thẳng vẽ nên một nét cong chênh vênh đầy lo lắng.
"Twilight, em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi? Bài Kiểm tra không có hỏi trong tư liệu chuyên sâu đâu."
"Chị đừng làm việc quá sức nữa, cứ đi ngủ đi. Em đảm bảo ngày mai chị sẽ nhớ hết tất cả mọi thứ mà!"
Đột nhiên, cô nhớ tới lời cậu em ngây ngô nói lúc đêm hôm qua, khi đầu óc cô cũng quay cuồng trong đủ thứ tài liệu. Cô dần tĩnh lại, nhẹ nhõm hơn.- Bài Kiểm tra không hỏi trong tư liệu chuyên sâu đâu...- cô cười thầm, dần thả bớt gánh nặng lo âu.
- Ê, sao bọn nó mãi chưa tới đủ thế?
- Chả thế mà tụi mình mãi chưa được vào!
Ở đâu đó, các tiếng xì xào bàn tán lại càng to hơn. Có vẻ mọi người đang dần mất kiên nhẫn. Thì ra, trước cánh cổng ngoài cùng vẫn chỉ có hai ba người Dũng Phái đang bá vai bá cổ, mặc dù đã gần nửa tiếng trôi qua. Tức là vẫn còn thiếu nhiều người Dũng Phái nữa. Thiện Phái, Hòa Phái, Trực Phái, Trí Phái đã đủ người rồi. Chỉ còn mỗi "Phái đỏ đen" là chưa ra đầu đuôi gì cả...
- Giời ơi đất ạ...
Có tiếng than thở...
"Xình xịch xình xịch..."
Than thở chưa dứt, đã có tiếng tàu hỏa thu hút toàn bộ dân tình. Đó là tàu hỏa trên cao của Ponyville. Con tàu di chuyển trên đường ray chênh vênh bám theo cây cầu cũ. Âm thanh ngọn tên lửa khổng lồ đó tạo ra to hơn cả máy bay, còn từng chuyển động thì như long trời lở đất.
- Một, hai, ba, xông lên!!!
Một thanh niên dáng vẻ chững chạc mở toang cánh cửa, ra lệnh sang sảng vang dội. Từ trong các toa tàu mở bung, hàng loạt thiếu niên lao ra, lộn nhào lăn lê đủ kiểu để tiếp đất, xong reo hò ầm ĩ cả Quảng trường. Thế là Dũng Phái đã đến đủ. Tất cả chạy băng băng đến cổng vào. Có mấy người lao đến đập tay, hớn hở chào hai ba đồng đội đến sớm kia.
- Ôi, mấy đứa này ồn quá, chẳng ra cái gì cả!
Đứng thẳng và duyên dáng trong hàng Trực Phái, Rarity lắc đầu ngán ngẩm. Cô nàng thanh lịch hết sức trong trang phục áo sơ mi trắng cổ dún bèo và đăng ten tinh xảo cùng với chân váy bút chì đen. Mái tóc tím than yêu quý được uốn từng lọn ngay ngắn, buông hờ trên vai. Dáng vẻ chỉn chu của cô còn được hoàn thiện bằng chiếc túi xách và đôi giày cao gót đen quý phái. "Mình đã, đang và sẽ không bao giờ chấp nhận cái kiểu này", cô tin chắc như thế khi từ tốn chỉnh trang lại y phục và tư thế.
Tuy nhiên, trong khi cô nàng Trực Phái không thích thú gì Dũng Phái thì một số người lại rất ngưỡng mộ họ.
- Quao, họ thật tuyệt vời!
Pinkie Pie thốt lên đầy phấn khích, đưa cái nhìn hứng khởi từ người Dũng Phái này sang người Dũng Phái khác. Rồi bạn quay sang Applejack:
- Cậu có muốn được như vậy không?
Đôi mắt xanh dương trong suốt của bạn ấy tình cờ bắt được ánh mắt xa xăm của Applejack khi cô nhìn đoàn người đỏ đen.
- Có. Một chút.
Applejack gật đầu, vẫn giữ ánh mắt ấy trong một khắc.- Đi thôi, Pinkie.- Cô nhanh chóng cất tiếng đúng lúc cánh cổng mở ra.
- Okie Dokie.
Pinkie nhanh nhảu trả lời rồi bước đi trật tự trong hàng. Nhưng mắt bạn ấy vẫn tập trung vào một đối tượng tại hàng Dũng Phái - với vẻ mặt hiếu kì của đứa trẻ và tia nhìn vô cùng chăm chú. Được một chốc, bạn lại ngoảnh mặt đi và bước theo hàng, như chưa từng để ý một cái gì.
Giữa đoàn người Dũng Phái, có một mái tóc cầu vồng nổi bật. Có lẽ trong chốc nhát vừa rồi, Pinkie đã nhìn mái đầu đó.
~~~
Lối vào của Văn phòng Môn Phái không mấy rộng rãi, các thí sinh cho dù xếp hàng ngay ngắn vẫn bị ép sát vào nhau. Cảm giác rất ngột ngạt, nhìn đâu cũng thấy người với người. Chỉ có ở cuối hàng may ra mới đỡ hơn.
Trong lúc mọi người đi nhanh về phía trước, có một thiếu nữ Thiện Phái đi rất chậm, trông như bị bỏ lại. Có vẻ đúng, bởi cô trông khá đuối sức. Không chỉ có bước chân yếu ớt ngắt quãng, cô còn thu người và rụt vai như bị lạnh. Đầu cô hơi gục xuống, mái tóc hồng mượt mà che hết hai cẳng tay đặt trước ngực. Cứ thế, cô bước từng bước, lạc hẳn so với hàng và yếu đuối vô cùng. May sao, có một người Thiện Phái khác nhìn thấy nên đã lại gần hỏi han. Đến lúc này cô mới vội vã gạt tóc sang và ngước mặt lên. Người Thiện Phái kia sờ trán, kiểm tra mạch đập cho cô. Khi đã chắc chắn là cô không sao, người này đi sát bên cạnh cô, để cả hai cùng bắt kịp đoàn người.
Thiếu nữ tóc hồng vẫn lo sợ, nhưng đã ổn định hơn và đi được bước dài hơn. Giữa lúc không khí xung quanh đầy tiếng giày dép nện lên mặt sàn, cũng như rất nhiều tạp âm, cô chỉ cúi đầu, hướng về bàn tay phải. Trong lòng bàn tay đó, cô giữ một mặt dây chuyền hình con bướm. Dưới ánh đèn ngả vàng của Tòa Thị chính, mặt dây chuyền le lói sáng đằng sau các kẽ ngón tay. Nhìn vào những sợi ánh sáng đó, cô thì thầm:
- Bình tĩnh, Fluttershy..., bình tĩnh...
~~~
Vào đến bên trong Tòa Thị chính, các thí sinh ổn định lại hàng ngũ trước năm dãy ghế mang kí hiệu riêng cho từng Môn Phái. Lần lượt, sau khi đã điểm danh kĩ càng, họ di chuyển vào vị trí ngồi đã xếp sẵn.
- Các em phải biết rằng, bài Kiểm tra này quyết định Môn Phái các em thuộc về trong tương lai,...
Trên bục, hướng dẫn viên đang phổ biến quy chế và dặn dò các thí sinh cẩn thận. Tất cả họ đều cố gắng im lặng, vì chỉ cần bỏ lỡ một lời thôi, họ sẽ bị thiếu sót trong Bài Kiểm tra. Dù vậy, không phải cứ im lặng là lắng nghe.
- Hừm...
Một nữ thiếu niên ở cuối hàng Dũng Phái trông có vẻ không được chăm chú lắm. Cậu chán nản dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm một mình:
- Mày nên làm gì đây, Rainbow Dash?
Tiếng nói hơi khàn, đanh và thiếu năng lượng. Cậu lơ đễnh nhìn lên trần nhà, đảo hai mắt qua lại như cố sắp xếp lại đám suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
- Kết quả bài Kiểm tra này sẽ cho các em biết Môn Phái thực sự của mình là gì. Dù vậy, các em có toàn quyền lựa chọn bất kì Môn Phái nào khác ở Lễ Chọn, kể cả Môn Phái ban đầu cũng được...
Lời hướng dẫn vẫn tiếp tục trên kia. Rainbow Dash vẫn nhìn lên trần nhà, không hề tỏ ra chú tâm. Có lẽ cậu không tập trung được. Hai hàng lông mày cậu nhíu lại trong lúc cầu mắt tiếp tục bần thần lướt quanh.
- Dù vậy, các em cần phải chú ý điều tối quan trọng sau đây.
Hướng dẫn viên đột nhiên nghiêm giọng. Ánh mắt cậu thoáng tối lại khi nghe nốt câu:
- Đó là chúng ta chỉ được lựa chọn Môn Phái một lần duy nhất. Các em hãy nhớ kĩ điều này nhé.
Cả Tòa Thị chính càng yên lặng hơn nữa. Lần nay, ngay đến tiếng thở cũng còn khó mà nghe thấy. Bây giờ các thí sinh, dù có là ai, ở đâu thì đều hiểu lòng nhau cả.
Chỉ được chọn Môn Phái một lần duy nhất. Họ được gợi nhắc đến Lễ Chọn ngày mai - thời khắc quyết định cuộc đời họ.
~~~
Theo hàng của Môn Phái mình, tất cả các thí sinh lần lượt bốc thăm số phòng thi của mình.
Vào khoảnh khắc họ mở cánh cửa phòng thi, bài Kiểm tra Môn Phái cho họ chính thức bắt đầu.
Phòng số 9.
Nữ thiếu niên Dũng Phái có mái tóc cầu vồng đẩy cửa. Trong phòng, giám thị là một người đàn ông đứng tuổi, thân hình lực lưỡng như một trái núi. Bên cạnh ông là một chiếc ghế trông như ghế nha khoa. Đi kèm với nó là một đám dây dợ lằng nhằng nối vào máy tính. Vừa thấy cậu vào, ông cất giọng vang khắp bốn bức tường:
- Tên gì, nhóc?
- Rainbow Dash.
- Vào đi.
Rainbow Dash rảo bước vào phòng, ngồi ngay vào chiếc ghế nha khoa kì lạ. Đôi mắt màu hồng ngọc sáng rực, đầy thách thức.
- Uống cái này đi, nhóc.
Người đàn ông đưa ly nước cho cậu. Đó là khoảng mười mililít nước màu xanh dương, mùi như cồn. Trông không giống một thứ uống được tí nào cả. Dù vậy, cậu không quan tâm, uống cạn cốc nước nhanh chóng.
- Rồi, giờ thì...
Cậu định gọi người giám thị nhưng không thấy ông đâu. Ngay cả cái ghế cậu ngồi cũng không còn. Hiện tại, trong căn phòng chỉ còn một cái bóng bơ vơ, đó là cậu.
- Ông to cao gì đó ơi!
Rainbow Dash gọi to. Nhưng những gì cậu nghe được chỉ là tiếng vọng của chính mình.
- Tôi đành đi tìm ông vậy...
Cậu nhìn trước ngó sau rồi bắt đầu đi tìm. "Kỳ cục thật", cậu nghĩ thế. Tìm làm gì khi cả căn phòng rỗng tuếch cơ chứ. Nhưng cậu cũng dự phòng là ở đây có cửa ẩn.
Bỗng nhiên không khí trong phòng lưu thông. Có đối tượng khác ở đây ngoài cậu.
Cậu thoáng nghĩ đó là người giám thị. Nhưng rồi một âm thanh lạ len lỏi vào phòng.
"Không phải ông ấy rồi". Cậu tự nhắc bản thân mình, cảnh giác cao độ để dò xét đối tượng.
Một cách dè chừng, cậu quay đầu lại...!
~~~
Phòng số 11.
Thí sinh phòng 11 đang ở nơi có vẻ khá yên bình: một đồng cỏ xanh tươi, có gió mát và nắng vàng. Thi thoảng, trên bầu trời mây trắng, lác đác cánh chim trời. Chắc chắn là gần gũi với thiện nhiên. Chỉ có điều là nơi này quá vắng vẻ, ngoài bãi cỏ rộng bất tận và tiếng thì thào của gió thì không còn gì khác.
- Chán quá! Tìm mãi mà chẳng thấy ai chơi cả!
Từ đâu đó, có cô bạn Hòa Phái nhảy chân sáo liên tục xong đột ngột thả mình trên bãi cỏ.- Nằm nghỉ chút đã-, bạn thả lỏng toàn thân, dang rộng chân tay như sao biển. Nhưng chỉ nghỉ được chưa đầy một phút, bạn đứng phắt dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình tìm đồng chí. Nhưng chưa kịp bước đi, từ đâu có tiếng gọi.
- Pinkie Pie.
- Ai vậy?
Pinkie vội trả lời.
- Ta là mẹ con, Cloudy Quartz.
- ... Mẹ?
Đôi mắt xanh dương bừng sáng, gương mặt bạn dãn ra như không tin vào điều vừa nghe.- Mẹ ở đâu vậy mẹ?-, bạn háo hức nhìn quanh, tìm hướng để chạy theo âm thanh giữa đồng không mông quạnh.
Bất giác, bạn kêu lên:
- Con... con nhớ mẹ lắm!
- Ta cũng nhớ con.
Giọng nói dịu hiền của mẹ bạn tiếp tục vang vọng khắp không gian.- Nhưng ta không biết con ở đâu, cũng như ta ở đâu.
- Cái gì?
Vừa nghe tiếng mẹ nói xong, bạn bàng hoàng sững lại.- Mẹ không biết mẹ đang ở đâu ư? Vậy...
- Xẹt xẹt xẹt ...
Rồi bạn bị ngắt lời bởi âm thanh lạ. Nghe như tiếng băng đĩa bị xước.
- Mẹ?
Pinkie gọi váng cả lên, nhưng không có tiếng trả lời nữa. "Vừa rồi là bản ghi âm...", bạn thõng hai tay xuống, đứng chòng chọc giữa đồng cỏ. Rồi cũng chưa được một phút, bạn lại vô tư nhảy chân sáo. "Dù sao cũng chưa chắc đó là mẹ mình, có khi bản ghi âm đấy lại là của... người khác nữa. Thôi thì mình đi chơi tiếp vậy".
"Bụp".
Thế rồi bạn va phải một người lạ.
"Bất ngờ gì nữa đây?"
Còn tiếp...
===
Lần cuối cùng tôi ở trên này là hôm 17 tháng 3 năm 2024 (năm ngoái)... Tôi cũng không nghĩ mình sẽ có thời gian hay động lực để hoàn thiện tiếp dự án, dù cho tôi rất thích.
Nhưng nói sao đây nhỉ? Tôi đã đến đây rồi này :) thật tuyệt làm sao.
Cảm hứng đến rồi lại đi, thật tốt khi có thể tiếp tục ở đây và có những giờ phút thật vui vẻ.
Chúc mừng năm mới 2025. Giữ sức khỏe nhé mọi người.
KiuHeoLun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro