02 | Ước nguyện của Người
Mộc Lan Trên Núi 02 | Ước nguyện của Người
Author: Émilie
Genre: Romance, Crossover, OOC, Family, Fantasy, Fanfiction (Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế, Na Tra: Ma Đồng Náo Hải), Non-pairings
Rating: K
Characters: Ngao Quang, Ngao Bính
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi
Summary:
Ngao Bính muốn leo lên đỉnh núi cao nhất, ngắt một đóa hoa đẹp nhất, cài lên ngực của cha.
.
.
.
Lướt gió thật lâu, Ngao Bính nhớ khi họ rời đi trời vẫn còn tối, mở mắt ra chỉ thấy rạng đông ở phía xa tít tắp, khi Ngao Quang thả chậm lại tốc độ bay, Ngao Bính mở mắt ra, mây đã uể oải thức giấc, trắng muốt lững lờ trôi. Bầu trời xanh trong vắt tựa như phản chiếu mặt biển tựa pha lê. Ngao Bính nghe tiếng gió vơn đùa thanh thúy như một ngày đầy nắng, lướt qua một cánh cửa sổ nghe tiếng chuông gió leng keng. Tâm hồn của cậu như lắng đọng, cảm giác bình yên, thân thuộc và an toàn chưa bao giờ có khiến Ngao Bính đặt tay lên ngực, khẽ cúi người, hít một hơi cho tới khi hương thơm của bình minh căng tràn lồng ngực.
Tiếng cười sảng khoái của Ngao Quang vẫn ở bên tai cậu, Ngao Bính nghe như cha hỏi mình: "Sao, có thích không?"
Sự thân thiết và an toàn khiến Ngao Bính trong phút chốc ấy buông bỏ sự đề phòng bản năng của mình, vươn tay muốn ôm lấy thân rồng của cha, dụi đầu vào đám lông dày ở cổ của người.
"Dạ thích."
Ngao Quang lượn mấy vòng trên trời cao tựa như đang tìm một vị trí thích hợp để đáp xuống, Ngao Bính nhìn mặt biển trong vắt dưới chân, không biết họ sẽ đi đâu, không lẽ là đi du xuân dưới biển sao? Nhưng con mắt tinh tường của cậu nhìn ra, nơi Ngao Quang đang lượn vòng vòng để tìm nơi thích hợp hạ cánh là nơi nước biển trong hơn những nơi khác, thế nhưng dường như có một năng lượng nào đó ở vị trí này ngăn cho cậu không thể nhìn được xuyên qua làn nước trong suốt kia. Ở đó có trận pháp sao?
Ngao Quang cảm nhận được Ngao Bính đang nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi: "Phát hiện ra rồi à?"
Ngao Bính gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ở dưới đó có trận pháp, thế nhưng con không biết trận pháp đó là gì."
Ngao Bính cố gắng nhìn kỹ hơn một chút nữa, mơ hồ phát hiện ra, khu vực mà cậu cho là trận pháp hay kết giới đó hiện lên hoa văn hình rồng năm móng. Ngao Quang càng hạ độ cao để tiến lại gần, hoa văn càng trở nên rõ ràng hơn. Ngao Bính hơi căng thẳng, cậu cảm nhận được sức mạnh vô hạn của trận pháp kia, nhưng đồng thời cũng cảm giác nó không làm hại đến mình. Nhưng cảm giác căng thẳng tựa như đang đối diện với những người câu chưa gặp bao giờ nhưng lại cảm thấy thân thiết khiến cậu vô thức nắm chặt lấy sừng rồng của Ngao Quang, cả người căng chặt.
Ngao Quang biết là cậu căng thẳng, nhưng có vẻ bản thân ông cũng đang tập trung để giải phong ấn hình rồng trên trận pháp, vậy nên tạm thời chỉ cần biết Ngao Bính an toàn là được. Ngao Bính thấy cha cẩn thận đáp xuống hai vị trí vuốt rồng trên trận pháp, trận pháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng dữ dội đến mức Ngao Bính vươn một tay che mắt của mình nhưng rồi cậu lại tò mò muốn xem trận pháp ấy sẽ đưa họ tới đâu nên khi ánh mắt đã thích nghi với ánh sáng cường độ cao, Ngao Bính nghiêng đầu nhìn.
Sau khi ánh sáng màu vàng tan biến, mặt biển dưới chân hai cha con biến thành một con đường đá kéo dài. Ngao Quang không còn ở hình dạng của rộng nữa mà biến thành hình người, vuốt rồng ở tay và ở chân cũng biến thành tay người, Ngao Quang không duy trì hình thái chiến đấu của mình, chỉ tựa như một ông bố cao lớn, vươn tay đỡ Ngao Bính vào trong lòng.
Ngao Bính lọt thỏm trong lòng cha, tay cậu không còn đưa lên che mắt nữa mà đã hạ xuống từ lâu, hai mắt tròn xoe nhìn trận pháp biến mất, sương mù tan đi, mặt biển trong vắt chỉ có trận pháp ban nãy giờ là một con đường đá dẫn họ tới một ngọn núi rất cao ở phía xa. Ngọn núi hùng vĩ, đứng sừng sững, Ngao Bính không biết nó cao tới đâu vì đỉnh núi đã khuất trong mây. Khi họ tới đây, vừa lúc tia nắng mặt trời đầu tiên hắt lên đảo, Ngao Bính ngẩn ngơ nhìn tia nắng ấy chiếu lên nửa mặt của cha, mái tóc của cha tung bay trong gió biển, lấp lánh trong nắng nhạt. Đây là bộ dạng mà Ngao Bính chưa được thấy bao giờ. Phụ Vương luôn bề bộn chính sự, lúc nào cũng nhíu mày lo âu, tới cả khi nhìn cậu cũng là vẻ mặt lo lắng cậu sẽ gặp chuyện gì đó bây giờ đang cười thật hiền từ. Ánh mắt của người dịu hẳn đi, người cúi xuống mỉm cười nhìn cậu, cảm giác an tâm của Ngao Quang làm Ngao Bính hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng và căng thẳng.
"Sao thế, mắt con khó chịu sao?"
Ngao Bính ngẩn ngơ một lúc mới vội vàng lắc đầu: "Dạ không ạ, con có thể nhìn được bình thường rồi."
Ngao Quang hài lòng khẽ nhắm mắt lại rồi gật đầu.
"Con..."
"Ta..."
Ngao Quang thấy Ngao Bính hồi hộp đến mức vội vàng lên tiếng trước, ông im lặng để đứa nhỏ nhà mình nói hết câu.
"Con... con có thể tự đi được rồi, phụ vương à."
Ngao Quang đúng là cũng định hỏi xem liệu ông có thể đặt đứa nó xuống hay chưa nhưng nó đã nói ra mong muốn của mình rồi, ông thoải mái đặt Ngao Bính xuống đất để nó đứng cho vững. Trong mắt ông, Ngao Bính vẫn chẳng khác đứa nhỏ mình ngậm trong miệng sợ vỡ, ôm trong lòng sợ tan như mùa xuân năm ngoái. Ngao Bính đứng dưới đất vững vàng rồi, Ngao Quang mới đưa tay ra để Ngao Bính nắm lấy tay mình.
"Nào, chúng ta lên núi thôi."
Họ rảo bước đi cùng nhau. Trước đây Ngao Bính chưa lớn hẳn, còn nhỏ xíu nên thường không theo kịp bước chân của cha, bây giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, khả năng di chuyển cũng nhanh hơn, cậu chỉ đi sau cha có một chút thôi vì tò mò ngắm nhìn cảnh vật ở xung quanh. Ngao Quang để ý thấy đứa nhỏ này đang nhìn ngắm mọi thứ, ông cũng thả chậm bước chân của mình, để Ngao Bính vẫn duy trì tốc độ của cậu, đi chắc chấn không bị vấp ngã.
Đi được một lúc, Ngao Bính mới phát hiện ra điều kỳ lạ, cậu níu lấy áo của cha. Thật ra là cậu cảm thẩm cơ thể mình kỳ lạ từ trước đó rồi, thế nhưng tần ngần mãi vẫn chưa dám hỏi cha. Ngao Quang dừng bước, quay đầu nhìn Ngao Bính.
"Phụ vương... ừm...", Ngao Bính băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng đứng trước ánh mắt thấu tường mọi việc của Ngao Quang, cậu đành nói thật với ông: "Người có cảm thấy, sức mạnh, linh lực của mình dường như biến mất không?"
Đấy là lý do vì sao Ngao Quang sợ Ngao Bính ngã đó. Ngao Bính bình thường thì không ngã được, nhưng Ngao Bính không có năng lượng hộ thân thì có thể. Ngao Quang cười, kéo cậu lại phía mình, ý bảo cậu đi tiếp, vừa đi vừa kể cho cậu nghe chuyện.
"Nơi đây là núi Thanh Long, nói là núi nhưng thực ra được hình thành tư cơ thể của thủy tổ Long tộc từ thuở Hồng Hoang. Ngọn núi này ngự ở vùng biển của chúng ta, chỉ có Đông Hải Long Vương các đời mới có thể mở được phong ấn để đi lên núi. Bình thường, nếu con không thuộc Long tộc, đi qua nơi này sẽ không có bất kỳ cảm giác khác biệt nào cả, thậm chí sự khác biệt giữa hai màu nước cũng không có. Chỉ có Long tộc mới nhận ra nơi đây có phong ấn, chỉ có Đông Hải Long Vương các đời mới có thể mở khóa phong ấn ấy mà thôi. Nơi đây giống như là cội nguồn của Long tộc. Vậy nên con mới cảm thấy vô cùng thân thiết và an tâm."
Long Vương dừng lại một chút, lúc này hai người đã đi tới gần núi Thanh Long. Khác với thềm đá đầy nắng ở gần biển ngoài kia, càng đi gần tới hướng núi, rừng cây càng nhiều, Ngao Bính không còn lại dù chỉ là một chút linh lực nào, cậu càng đi càng cẩn trọng, sợ mình té ngã sẽ khiến phụ vương gặp rắc rối. Ngao Quang kéo Ngao Bính tói một cơ quan làm bằng đá ở chân núi, bàn tay biến thành năm cái vuốt rồng, chạm nhẹ lên cơ quan hình tròn khảm trên cột đá ở chân núi. Vuốt rồng vừa khít với hoa văn trên cột đá, Ngao Binh mơ hồ cảm thấy màn sương tan phía trước họ tan ra, con đường lên núi ẩn hiện trước mắt họ.
"Khi lên tới đấy, con chỉ có thể sử dụng chân thân hoặc dạng biến hình thành người, không thể vận dụng linh lực. Bất kỳ con rồng nào cũng thế."
Ngao Bính băn khoăn không biết mình có thể biến thành rồng bay vèo một cái lên đỉnh núi hay không thì Ngao Quang như nhận ra ý định của cậu, kéo tay cậu trong khi nhắc cậu cẩn thận dưới chân. Đá dưới chân họ kêu lạo xạo, nhịp bước của hai người rất đều.
"Nhưng nếu muốn dùng chân thân, con phải leo được tới đỉnh núi đã."
Ý là ngon núi này giống như một thử thách, chỉ khi có thể chinh phục nó bằng chính sức lực và tiềm lực bản năng của mình mới có thể hóa thành rồng bay cao. Ngao Bính không nao núng, thật ra mong muốn ban đầu của cậu rất đơn giản cậu chỉ muốn đi du xuân cùng với cha, tìm một cành cây cao nhất, hái một đóa hoa đẹp nhất, tặng cho người. Vậy nên đợc ở với cha lâu hơn một chút, được sóng vai đồng hành cùng cha lâu hơn tưởng tượng, Ngao Bính đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Ngao Quang dường như tâm trạng cũng rất tốt, cùng Ngao Bính leo lên những bậc thang đầu tiên, vẫn kiên trì kể tiếp những chuyện nhỏ nhặt cho cậu nghe.
"Không phải Bính Nhi vẫn muốn du xuân với Phụ Vương sao, thể này thật tốt nhỉ?"
Ngao Quang dùng cánh tay không nắm tay Ngao Bính xoa đầu cậu, Ngao Bính nương theo nhịp xoa đầu của cha, dụi mái tóc xanh mềm mại và cái sừng rồng nhỏ xíu vào cánh tay của người.
"Vâng ạ."
Từng hành động của cậu đều muốn cho Ngao Quang biết rằng mình đang hạnh phúc biết mấy. Ngao Quang nắm tay Ngao Bính, vững vàng bước lên từng bậc thang, vừa bước vừa chầm chậm kể cho cậu vài câu chuyện xưa, chuyện của tộc rồng từ những ngày hoang sơ nhất tới khi hào hùng nhất.
.
.
.
Ban đầu Ngao Bính chỉ nắm tay cha lắng nghe chất giọng dịu dàng mà ấm áp của cha kể truyện, giống như hồi còn nhỏ xíu nghe cha ru mình ngủ, bầu trời là ánh sáng, xung quanh tựa như cái nôi xa xôi ôm lấy Ngao Bính. Mãi cho tới khi cậu nghĩ mình rơi vào cảnh mộng.
Xung quanh Ngao Bính núi rừng tựa như rơi xuống làn nước sâu thẳm, thế nhưng nơi đây không u tối như Long Cung, Ngao Bính thấy dưới chân mình nườm nượp ánh sáng vàng, giống y hệt như phong ấn hình rồng năm móng lúc đầu cậu đã gặp. Một khắc sau, một con rồng thân màu xanh biếc, dường như rẽ nước chui lên. Ánh mắt của rồng lướt qua khuôn mặt tò mò của Ngao Bính, uy nghi nhìn cậu, Ngao Bính cúi đầu chắp tay, dù không biết con rồng này là ai, cậu cũng cúi đầu hành lễ với tiền bối.
"Đó là tiền bối Thanh Long, chủ quan khu vực Đông Hải, cả ngọn núi này giống như là thân hình của ngài ấy đang say ngủ."
Ngao Bính tò mò vươn tay ra muốn chạm tới ánh sáng, nhưng cậu phát hiện ra ánh sáng xuyên qua khẽ tay, hình ảnh con rồng xanh mướt to lớn cũng xuyên qua cơ thể cậu, bay vút lên trời. Đây chỉ là một ảo ảnh, mà mỗi người tới đây sẽ đều nhìn thấy những ảo ảnh khác nhau về Thanh Long.
"Vậy, tiền bối Thanh Long trong mắt Phụ Vương như thế nào?"
Ngao Quang lại không trả lời câu hỏi của cậu mà xoa đầu cậu, cọ cọ vào sừng rồng, ra hiệu bảo cậu tập trung nào, nương theo hướng bay lên của Thanh Long, cảnh vật chìm trong làn nước xanh thăm thẳm dần dần trở nên rõ ràng. Trên hành trình đi lên mặt nước, Ngao Bính bước lên bậc thang, nghe tiếng cha rủ rỉ rù rì kể câu chuyện từ thuở hồng hoang, từ khi Long tộc hình thành, đến những chiến công của họ, tới thời gian họ sống cùng với con người, những trận chiến giữa các tộc yêu thú cho tới khi tộc rồng chinh phục biển khơi. Ngao Bính nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, những ảo ảnh có khi là cậu tưởng tượng ra, có khi lại là theo lời kể của cha, chầm chậm chạy qua trước mắt.
Họ đã có những thời khắc hào hùng, có những thoái trào như lẽ đương nhiên thế nhưng hơn tất thảy, thứ chảy trong huyết quản của Ngao Quang và Ngao Bính là sự dũng mãnh, thiện chiến, là đam mê khám phá, đam mê tự do của loài rồng. Ở khoảnh khắc trước khi Thanh Long bay vút lên trời cao, hóa thành một chòm sao giống rồng năm móng, Ngao Bính chợt thấy trong những ký ức hỗn loạn trôi qua từ hỗn mang cho tới hiện tại, có những ảo ảnh rất quen, mà trong ảo ảnh đó luôn tồn tại một loại năng lượng đối nghịch với năng lượng của cậu, tựa như cả hai đã đồng hành qua ngàn năm đất trời.
Cảm giác này không giống tình thân, không giống cảm giác với cha, không giống cảm giác yên tâm khi ở cùng với gia đình. Ngao Bính nhíu mày, nhưng cậu chưa kịp hỏi cha, cũng chưa kịp bắt lại cảm xúc vừa trôi đi, cậu đã cảm thấy bản thân mình được nâng lên.
"Ngao Bính, tiền bối Thanh Long trong mắt mỗi người đều là những hình ảnh khác nhau, khi còn nhỏ có thể thấy người như một nhân vật uy nghiêm, lẫm liệt, con mong muốn được như người. Thế nhưng khi lớn dần lên, có khi người giống như người bạn tâm giao, như người dẫn đường với nhiều kinh nghiệm. Như là điểm tựa tin cậy để vượt qua khó khăn..."
Ngao Quang nói rất nhiều, nhưng Ngao Bính phát hiện ra, người không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của cậu giống như tất cả những lần trước.
Thanh Long trong lòng Phụ Vương là một vị tiền bối thế nào? Lúc này, cậu nghe thấy tiếng Ngao Quang cười khẽ bên tai, thấy cha tiến lại gần phía mình, hai tay ông trân trọng nâng niu khuôn mặt của Ngao Bính, tựa như muôn vàn yêu thương bủa vây lấy cậu. Ở khoảnh khắc ngón tay Ngao Quang lướt qua sừng rồng trên đầu cầu, mũi ông chạm vào mũi Ngao Bính khẽ cọ, Ngao Bính nghe thấy tiếng người hòa cùng tiếng gió vun vút.
"Con trai của ta, bay lên nào!"
Ngao Quang điểm khẽ vào ấn ký Linh Châu trên trán Ngao Bính, mỉm cười rất khẽ, rồi chính bản thân ông cũng hóa thành chân thân là rồng bạc, bay vút lên trời cao, tạo thành một cơn gió mạnh kéo Ngao Bính vút lên cùng với mình. Ngao Bính nhìn bầu trời phía trên cao, từ màn đêm xanh thẳm có thể nhìn thấy chòm sao Thanh Long như in hằn vào vạn năm đất trời chuyển thành sắc xanh trong vắt bình lặng, thi thoảng vắt một gợn mây vô ưu, tựa như một trưa hè nóng bỏng lười biếng. Cậu cố gắng bay theo Ngao Quang, vút lên bầu trời rộng lớn. Bốn mùa xoay vần, ngày đêm đan xen, ký ức phủ bụi mờ nhân gian tựa như một cơn gió hóa thành một giây phút bình yên tĩnh lặng.
Trong lòng Ngao Bính dấy lên cảm giác giống như muốn chinh phục bầu trời. Cảm giác càng bay lên cao, trái tim càng như bung nở, muốn đạp gió vòn mây, muốn đánh tan ưu phiền, trở về bản ngã nguyên thủy. Ngao Bính đã bay rất nhiều lần mà ngay bây giờ, tựa như chú rồng mới nở lần đầu biết mình có thể bay, cảm thấy trời xanh kia như mời gọi cậu tới, phấn khích giống như lần đầu phát hiện ra sự rung động khi cánh hoa nở xòe.
Ngao Quang chỉ lượn vài vòng để dẫn Ngao Bính bay, dẫu nói là bầu trời nơi đây cao rộng, giống như một thế giới nho nhỏ để họ thỏa sức bay lượn mà không bị làm phiền thì vẫn nhỏ bé đối với ông. Ngao Quang đã từng tung bay ở những vòm trời rộng lớn hơn, ông cũng muốn Ngao Bính có thể bay vút lên ở những vòm trời rộng lớn như thế, vậy vùng trong tự do, không e ngại cuộc đời.
Nhưng nói thế nào thì, lần đầu cất cánh ở núi Thanh Long, cảm giác kích thích khi huyết mạch được khai phá vẫn có ý nghĩa quan trọng nhất. Có cơ may đích thân đưa Ngao Bính tới đây trong khoảng thời gian này, Ngao Quang đã cảm thấy hài lòng rồi. Thời gian vui vẻ của Ngao Bính quá ít, thời gian lo toan quá nhiều, ông chỉ muốn nó là một đứa trẻ có một ngày hạnh phúc mà thôi.
.
.
.
Ngao Bính phát hiện ra Ngao Quang đã đáp xuống đỉnh núi, chăm chú đứng đó nhìn Ngao Bính đùa nghịch với mấy đám mây trắng muốt lững lờ. Từ khi tới đây, câu chưa quên việc mình muốn rủ cha đi du xuân với mục đích gì. Chỉ có điều, trong quá trình lên núi, ảo ảnh cuốn lấy cậu, Ngao Bính không tìm được cây cao cũng không tìm được một đóa hoa nào cả. Ngao Bính muốn để cha yên tâm vậy nên vừa lượn lờ trên cao, khi thì bay nhanh, khi thì thả chậm tốc độ để xác định một cây hoa nào đó thật đẹp. Lượn tới mấy vòng cậu mới xác định được mục tiêu, là một câu hoa trắng muốt, trong suốt như màu tóc của cha, càng tiến lại gần, hương thơm nhẹ nhàng của hoa càng cuốn lấy cậu. Vì không muốn cha lo lắng nên Ngao Bính vẫn duy trì hình rồng của mình bay nhẹ nhàng trên cây, mắt rồng mở to tìm một cành hoa đẫm sương đêm và hương thơm thanh khiết như lần đầu nhìn thấy cành hoa đào nọ trên tay cậu bé loài người.
Bay lên rồi hạ xuống, rồi lại bay lên rồi lại hạ xuống, Ngao Bính nghĩ là mình giấu giếm rất giỏi nhưng đôi mắt Ngao Quang theo dõi cậu từ nãy đã sớm phát hiện ra con trai mình đang bay thì lại là lạ. Dường như Ngao Bính bị một cây hoa mộc lan ở trên đỉnh núi thu hút, cứ lượn vòng quanh ở đó, bay lên rồi lại hạ xuống rồi lại bay lên rồi lại hạ xuống, lần đầu tiên Ngao Quang biết con trai mình khi hóa thành rồng cũng có con mắt phán xét giống mình. Nhưng đám hoa tội nghiệp đó có gì làm Ngao Bính khó xử thế nhỉ?
Ngao Quang nhớ lại đám hoa đào gần đây hay vương lại trên áo Ngao Bính khi cậu đi luyện công về, chẳng lẽ là mùa xuân nên muốn chơi với mấy bông hoa sao? Nghĩ một lúc, Ngao Quang vẫn đi tới quyết định tốt hơn hết là không can thiệp, mấy bông hoa đó cũng không có gì nguy hiểm cả.
Vậy nên ông đứng đợi Ngao Bính từ khi mặt trời đứng bóng tới khi trời về chiều, mơ hồ thấy ráng chiều sắp đổ lênh láng trên bầu trời, Ngao Bính mới chầm chậm bay về phía mình, hai chân rồng đang giữ chặt một cái gì đó, trông giống như là... một cành hoa mộc lan?
Ngao Quang thấy Ngao Bính bay lại gần mình, cảm thấy khuôn mặt rồng xanh mướt có đôi mắt mở to hơi ủ dột đáng thương quá, vậy nên tiến lại gần, định lựa lời an ủi nó. Ngao Quang cọ mũi lên mũi rồng của con trai, tay vươn lên xoa xoa khẽ hai cái sừng rộng yên tĩnh.
"Sao thế, mấy bông hoa mộc lan này làm con buồn sao?"
Ngao Bính được cha an ủi, đã hóa lại thành hình người, nhẹ nhàng vững vàng đạp xuống đất, đứng trước mặt cha, đầu cúi gằm, mái tóc xanh mướt lặng im, giống như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngao Quang nhìn đứa bé nhỏ xíu trước mặt mình, trên tóc vẫn còn vương mấy cái lá và một vài cánh hoa mộc lan rơi, cả người đượm một hương thơm dịu dàng bình yên, trái tim ông mềm mại hẳn đi. Ông quỳ gối trước mặt Ngao Bính, tay vươn ra lấy mấy cái lá và mấy cánh hoa mộc lan đi lạc trên sừng và tóc của con trai.
"Sao tự nhiên lại đi lấy hoa làm gì, mắc hết cả vào tóc rồi này."
Ngao Quang vừa gỡ hoa, vừa gỡ tóc cho con, một chốc lát thôi tóc đã xanh mượt gọn gàng trở lại. Lần này thì ông thật sự không hiểu vì sao ban nãy Ngao Bính vẫn còn vui vẻ bay lượn trên trời cao, rồi vui vẻ chơi với mấy cành mộc lan mà giờ đã buồn rồi. Trên núi này ngoài hoa mộc lan cũng không ai có thể chọc tức được Ngao Bính.
"Con muốn mang cành hoa này về sao?"
Ngao Quang để ý thấu cành hoa mộc lan nho nhỏ đẫm sương đêm đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng được Ngao Bính trân trọng cầm trong tay. Chẳng lẽ là sợ ông không cho cầm về Long Cung à? Nhưng Ngao Quang đã bao giờ vô lý đến cái mức đó đâu.
Ông không biết bắt đầu từ chỗ nào, còn Ngao Bính lúng túng đứng tại chỗ không biết mở lời từ đâu, ráng chiều chiếu lên vách núi, che khuất khuôn mặt Ngao Bính, nhưng khuôn mặt của Ngao Quang quay về phía mặt trời lại bừng sáng, ánh nắng ban chiều nhảy nhót trên mái tóc màu bạch kim rủ xuống của ông. Nhưng đối với Ngao Bính, cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và bao dung của cha. Đừng dưới một ánh mắt như thế, Ngao Bính càng cảm thấy tủi thân. Không biết là do ánh sáng chiếu lên mặt cha hay do mắt cậu ậng lên một tầng nước mà khuôn mặt cha đột nhiên trở nên mơ hồ.
Ngao Bính nhớ lại câu hỏi về Thanh Long trong mắt cha mà người vẫn chưa trả lời cậu, nhớ tới cảm giác tự do khi được bay vút lên trời cao ban nãy. Long tộc của họ vốn là giống loài tự do xé nước bay lên cao, vậy trong từng ấy năm, vì sao Phụ Vương lại chấp nhận ở lại nơi đáy biển đó, cảm nhận của người là thế nào? Vì sao, ở nơi Long Cung với nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai, người vẫn có thể chăm sóc cho Ngao Bính, nhặt lá trên sừng cho cậu, chỉ một vài động tác gọn gàng có thể chải mượt mái tóc cậu vô tình làm rối.
Dù việc rời đi khó khăn nhưng vẫn cố gắng đưa cậu đi du xuân, chỉ vì Ngao Bính muốn thế. Những suy nghĩ đó cuốn lấy cậu, khiến đóa hoa mà cậu thấy đã đẹp nhất rồi trở nên nhỏ bé làm sao. Cậu bé loài người đó đã cân nhắc bao lâu, đã dùng bao nhiêu can đảm để có thể thể hiện tình yêu thương với người trân quý của mình.
Biết là bé nhỏ, nhưng Ngao Bính nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Phụ Vương của cậu thật sự không có nhiều thời gian như thế, cậu muốn tặng hoa cho người, trèo lên đỉnh núi cao nhất, hái một cành hoa đẹp nhất, cài lên áo cho Phụ Vương của mình.
Ngao Bính mở mắt ra, trước mắt vẫn mờ ảo mơ hồ, tiếng nói nức nở tựa như không phải giọng của mình: "Con..."
Ngao Quang thấy con trai mình khóc đã đau lòng lắm rồi, nhưng dường như con trai có điều muốn nói với mình, tựa như ngày đâu nó bập bẹ học nói vậy, ông dằn lại cảm giác muốn ôm con vào lòng an ủi, kiên nhẫn chờ đợi Ngao Bính cất lời. Chỉ có thi thoảng vuốt lại mấy lọn tóc phiêu tán trong gió cho Ngao Bính.
"Con... con muốn tặng Phụ Vương."
Ngao Bính nghẹn ngào nói bằng giọng mũi, nhưng cố gắng dùng một điệu bộ trang trọng nhất, đưa đoa hoa mộc lan đẫm sương đang tỏa hương thơm nhè nhẹ cho Ngao Quang. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt của cha.
"Con đã cố gắng tìm đóa hoa đẹp nhất, nhưng con không tìm được. Con xin lỗi người."
Ngao Bính nói tới đây, giống như một đứa trẻ làm gì sai, cúi đầu xuống không dám đối diện với cha nữa. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác đau lòng và tự trách. Vì sao lúc nào Ngao Bính cũng không thể tìm thấy đóa hoa đẹp nhất. Thế nhưng sự tự ti này không làm phiền cậu quá lâu khi Ngao Quang đã vươn tay lên, xoa đầu cậu.
"Khi con mong muốn quá nhiều, những thứ khiến con hài lòng sẽ ít đi. Nhưng Bính Nhi à, ta rất thích đóa hoa này, cây mộc lan ấy đã ở đây từ khi Thanh Long để lại chân thân tại đây, cuộn mình thành núi, linh hồn thành tinh tú trên cao. Để cây mộc lan này tặng cho con một đóa hoa, đó là do con đã đổi bằng trái tim chân thành."
Ngao Bính mở to hai mắt nhìn Phụ Vương, ánh mắt trong veo như muốn hỏi có phải Phụ Vương đang lừa cậu hay không. Đương nhiên Ngao Quang không dám nhìn con lâu vì đây đâu phải sự thật, đây chỉ là một câu chuyện ông vừa nghĩ ra, như rất nhiều lần khác để dỗ con trai nín khóc thôi. Nhưng cái gì hiệu quả thì mình ưu tiên. Nhưng Ngao Quang cũng không nói dối hoàn toàn, ông dựa vào kinh nghiệm. Cây cối xung quanh đây đúng là có tuổi, để có thế lấy được một đóa hoa, chắc chắn cũng phải có mong muốn thiết tha lắm, huồng hồ lấy được một đóa hoa còn đẫm sương đêm vào lúc xế chiều thế này.
Ngao Quang cười vui vẻ xoa đầu con trai, tay miết vào cặp sừng nhỏ xíu của con: "Thế bây giờ con trai của ta muốn tặng thế nào đây?"
Ngao Bính thấy cha rất vui, cả người đúng nghiêm, mặc dù mặt hơi ngoam do vừa khóc xong nhưng vẫn cố gắng hoàn thành "nghi thức" của mình. Cậu vươn tay, cài hoa lên ngực cho cha. Ngao Quang cảm nhận cái ẩm ướt của cánh hoa khi chạm vào lớp áo, cánh tay run run do căng thẳng của con trai và mùi hoa mộc lan dịu dàng len lỏi vào mũi, khiến trái tim và tâm hồn ngàn năm cô độc và căng thẳng của ông như dịu lại. Ráng chiều dừng lại ở nơi hai người, dường như hoàng hôn cũng sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng này của cha con nên nấn ná chưa ùa tới.
Ngao Bính nghe cha an ủi nhưng vẫn cảm thấy một đóa hoa chưa đủ, Ngao Quang thấy vẻ mặt cố chấp quen thuộc của Ngao Bính lại thở dài trong lòng một cái, cái tính cứng đầu này học ở đâu không biết.
"Bính Nhi."
Ông gọi Ngao Bính, để con trai ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Dạ?"
"Nếu thấy chưa đủ thì tặng ta thêm một lời hứa được không?"
Đương nhiên Ngao Bính gật đầu ngay, đúng là cậu không biết phải cài thêm đóa hoa nào cho cha hay tặng cha thêm cái gì, đó là tất cả những gì cậu có.
"Tặng ta thứ đáng giá nhất của con được không?"
Ngao Bính khó hiểu nhìn Phụ Vương, thứ đáng giá nhất của cậu là gì? Là máu của Long tộc chảy trong huyết quản của cậu, là khát khao tự do hay là Linh Châu? Ngao Quang nhân lúc Ngao Bính đặt một loạt câu hỏi, cúi xuống che khuất hoàng hôn đang lênh láng trên trời, cái bóng cao lớn của cha đổ xuống che khuất cả người Ngao Bính, ông đưa ra cho cậu một yêu cầu dễ nhất cũng khó nhất trên đời.
"Hứa với ta, nguyện con một đời hạnh phúc, bình an."
Sừng của hai người cọ khẽ vào nhau, Ngao Quang trân trọng cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán Ngao Bính, như cả ngàn lần đã hôn lên trán khi con say ngủ. Ngao Bính ngơ ngác, đây không phải là ước nguyện hay lời hứa cho Ngao Quang, mà là cho cậu. Ngao Bính nuong theo nhịp cúi đầu của cha, ùa vào lòng người, ôm chặt lấy cổ người. Mặt rúc vào hõm vai Ngao Quang, hít hà hương mộc lan nhè nhẹ. Nơi an toàn nhất, bình yên nhất của cậu. Mà Ngao Quang cũng theo đà cái ôm đó, ghì cậu vào ngực, cẩn thận đỡ lấy gáy và người con trai, bế bổng Ngao Bính lên.
Ngao Quang vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng cho tới khi cảm thấy Ngao Bính thả lỏng, ông thì thào vào tai cậu "Giờ về Long cung nhé?"
Ngao Bính vẫn ôm chặt lấy cha, gật đầu.
.
.
.
Ngao Quang cứ thế ôm lấy Ngao Bính, yêu thương mà ẵm cậu từ trên núi xuống. Thật ra không phải Ngao Bính không biết mình tự đi được, cũng không phải Ngao Quang không thể thả cậu xuống cho cậu tự đi mà thật sự thời gian để Ngao Quang dùng chân thân của mình để ôm lấy đứa nhỏ của mình thật sự quá ít.
Cả hai đều nuối tiếc cảm giác an tâm này.
Ngao Bính tự nhiên như nhớ ra gì đó, trên đường xuống núi hỏi cha cậu.
"Phụ vương, trong ảo ảnh khi lên núi, người có thể nhìn thấy ai khác hoặc nhìn thấy ai đó không thuộc long tộc không?"
"Con thấy gì khác lạ sao?"
Ngao Bính gật đầu, khó hiểu lầm bầm: "Cảm giác như thứ đó đã ở bên con từ rất lâu, trong một mảnh ký ức không hề có Long tộc nhưng lại có trong lời kể của Người."
Ngao Quang nhíu mày, Ngao Bính nghĩ, cảm giác ấy giống như bù đắp vào cảm xúc vẫn khuyết thiếu trong lòng mà cậu cảm nhận được. Nhưng cậu không thể giải thích được cho cha, mà có lẽ cũng... không quan trọng tới thế, nhỉ?
Ngao Quang cũng không bắt được cảm giác kì lạ này là do đâu, có lẽ ký ức đó thuộc về phần ký ức chưa thức tỉnh của Linh Châu nhưng giờ hẵng con quá sớm để nói với Ngao Bính. Ông vỗ lưng con trai chậm rãi nói với nó như điều đương nhiên, "Phần ký ức đó của quá khứ, tức là nó đã định hình nên hiện tại rồi. Nếu ký ức ấy quan trọng với con, chắc chắn con sẽ nhớ lại khi cần thiết."
Ngao Bính ngẩn ngơ rồi cũng dụi đầu vào vai cha. Bóng của cha lớn quá, cảm giác như Ngao Bính lọt thỏm trong lòng Người, dù trời sập xuống cũng sẽ có người bảo vệ Ngao Bính. Cảm giác yên tâm ấy làm Ngao Bính nảy sinh khát khao, cậu muốn cao lớn và đáng tin cậy như cha của mình. Vậy nên trong hỗn loạn, Ngao Bính thấy mình bay giữa trời xanh, là một con rồng màu xanh to lớn. Ngao Quang không thấy Ngao Bính đáp lời, thay vào đó lại nghe tiếng thở đều đều khe khẽ của con trai ở hõm cổ mình. Có lẽ trong lòng cha ấm áp và thân quen cùng vói hương mộc lan thoang thoảng, Ngao Bính thả lỏng quá mà ngủ quên mất.
Tới khi về tới Long Cung Ngao Bính cũng không tỉnh lại, Ngao Quang đưa cậu về phòng, đặt xuống giường rồi dém chăn, chăm sóc Ngao Bính cho tới khi linh đan hết tác dụng mới nhập lại vào chân thân của mình.
.
.
.
Đúng là hậu quả phải khi về mới biết. Tới cả tuần sau Ngao Quang ở trong trạng thái ngủ say, linh đài đóng khép. Khi tỉnh dậy trong con mắt lo lắng của Ngao Bính, Ngao Quang lại trở về làm một vị Long Vương uy nghi như thường ngày.
– KẾT THÚC –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro