01 | Bóng lưng của Người
Mộc Lan Trên Núi 01 | Bóng lưng của Người
Author: Émilie
Genre: Romance, Crossover, OOC, Family, Fantasy, Fanfiction (Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế, Na Tra: Ma Đồng Náo Hải), Non-pairings
Rating: K
Characters: Ngao Quang, Ngao Bính
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi
Summary:
Ngao Bính muốn leo lên đỉnh núi cao nhất, ngắt một đóa hoa đẹp nhất, cài lên ngực của cha.
A/N:
Tất cả những địa danh, vị thuốc, loài hoa trong truyện đều là tưởng tượng của cá nhân tác giả, không dựa trên các thuyết hoặc các bối cảnh có thật. Các thông tin không có giá trị tham khảo để xây dựng bối cảnh sát với truyện / phim gốc. Các thông tin sai lệch có tính nghiêm trọng vui lòng lưu ý lại cho mình, mình sẽ nghiên cứu lại và chỉnh sửa hợp lý.
Khi nghĩ ra ý tưởng và viết, mình không xây dựng mối quan hệ tình cảm lãng mạn của Ngao Quang và Ngao Bính. Đối với mình, những gì mình đã viết chỉ là tình cha con đơn thuần. Tuy nhiên, có thể đó là điểm nhìn của mình, bạn có thể cảm thấy có những chi tiết giống tình yêu, mình không chắc vì mình không chủ định viết về tình yêu, cũng chưa từng trải qua tình yêu hay tình cảm của cha và con trai để biết giới hạn của cả hai thứ đó ở đâu. Tóm lại, lời nhắn này đề nhắn với bạn dù bạn có nhìn mối quan hệ của hai người là tình cảm lãng mạn như tình yêu hoặc tình cảm đơn thuần như tình cha con thì cũng không có vấn đề gì với mình cả (vì mình có xu hướng tiếp thu được cả hai). Nhưng về phần mình, mình sợ độc giả vô tình ghé vào sẽ tìm thấy một thứ không phải thứ bạn cần nên dù thế nào, mong bạn hãy cân nhắc khi tiếp tục.
Thêm vào đó, dòng này là viết thêm sau khi cốt truyện vượt ngoài tầm kiểm soát, trong fanfiction có đoạn đề cập đến quan hệ của Hỗn Nguyên Châu trước kia tuy nhiên mình luôn nhìn nhận quan hệ của Ma Hoàn và Linh Châu là tri kỉ, không phải lãng mạn như tình yêu. Tuy nhiên vẫn là câu cũ, mình không có vấn đề với bất kỳ quan hệ nào của bất kỳ nhân vật nào, lưu ý là do mình sợ độc giả đọc nhầm thứ bạn không mong muốn. Xin hãy cân nhắc khi tiếp tục.
Nếu bạn đã đọc hết lời nhắn mà không cảm thấy có vấn đề gì, cảm ơn bạn đã ủng hộ.
.
.
.
Ngao Quang luôn không nhớ chi tiết về bao nhiêu lâu đã trôi qua. Ông đã sống quá lâu để có thể tính được năm tháng. Nhưng kể từ khi Ngao Bính ra đời, Ngao Quang nhớ rằng đó là một ngày mùa xuân, mùa xuân thứ hai của Ngao Bính.
Đứa nhỏ của ông đã lớn hơn rất nhiều, bây giờ, trong mắt Ngao Quang, Ngao Bính giống một thiếu niên, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi gì đó. Đôi khi nhìn quả trứng đã ấp từ rất lâu bây giờ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu, Ngao Quang cảm thấy thời gian từ ngày đó tới giờ vốn chẳng phải hai năm. Khi thì cảm thấy thời gian trôi quá nhanh khiến ông không tận hưởng hết cảm giác hạnh phúc và vui vẻ lúc Ngao Bính lớn lên, khi thì cảm thấy thời gian trôi quá chậm vì Ngao Bính của ông trông thì lớn mà vẫn cứ bé mãi thôi, Ngao Quang chưa cảm thấy nó đủ lớn để tự do tung bay.
Sở dĩ ông nhớ là một ngày mùa xuân là vì Ngao Bính vừa luyện công về, trên áo còn bám chặt mấy cánh hoa đào chưa phai, trên người phảng phất hơi sương mát lành và ngọt lịm, khác hoàn toàn với hương vị âm u và cằn cỗi của đáy biển sâu này. Mà Ngao Quang cũng cảm nhận rõ ràng, tâm trạng Ngao Bính tốt lên, có thể hôm nay vẫn luyện công chăm chỉ rồi sau đó lén tới đâu đó nghe người ta nói chuyện với nhau sao?
Ngao Bính theo thói quen cứ như là đã tập thành từ rất nhiều năm, lưu loát báo cáo lại việc luyện công hôm nay, ngập ngừng một chút rồi mới hỏi Ngao Quang.
"Phụ Vương, hôm nay con đi luyện công, nhìn thấy rất nhiều người đi chung với nhau, họ gọi là... gọi là... đi du xuân."
Ngao Bính có một chút mong chờ nhìn cha của mình, cân nhắc rồi lại cân nhắc thêm một chút nữa, cậu tiếp lời: "Mọi người đều đi cùng với người quan trọng nhất của mình đi du xuân, còn bảo như thế là việc hạnh phúc nhất của mình."
Ngao Bính ngước ánh mắt mong chờ nhìn cha của mình, Ngao Quang làm sao mà không biết đứa nhỏ của mình muốn cái gì được cơ chứ, ngài là rồng già chứ có phải rồng quáng gà đâu. Đây là con rồng mình đẻ ra mà. Đứa nhỏ này như là muốn cùng với Phụ Vương của mình đi du xuân, thế nhưng chính nó cũng biết người cha này bận nhiều việc, vậy nên cũng chỉ ngập ngừng ướm vài lời thôi rồi lại thôi. Ngao Bính đợi mãi không thấy cha có ý định phản hồi lại hay nói gì đó với mình, cậu cũng chỉ hơi cúi đầu nén một tiếng thở dài, lời đề nghị muốn nói cũng không nói được.
Đâu phải cậu không biết cha có bao nhiêu chính sự cần làm chứ. Thế nhưng đúng là Ngao Bính đã thấy rất nhiều người nườm nượp đi du xuân, cậu ẩn thân mà hòa vào dòng người, tận hưởng cảm giác hân hoan chưa từng có và cảm giác thân thiết quen thuộc, đó là cảm giác mỗi người đều có khi được ở cạnh người mình yêu thương. Rồi cậu nhớ tới cha, cảm giác thân thiết và an tâm mà chỉ có cha mới mang lại cho mình.
Ngao Bính mong chờ một chút, nhưng nếu cha không nhận ra ý ướm hỏi của câu chuyện này, cậu cũng không thấy thất vọng. Vậy nên khi nghe tiếng cha của mình chỉ "ừm" một cái giống như tất cả những lần nghe cậu báo cáo xong, Ngao Bính cũng theo thói quen rời đi.
Đương nhiên là Ngao Quang không muốn chỉ có "ừm", thế nhưng tạm thời không biết đáp lại đứa nhỏ của mình thế nào cả. Ông không thể tùy tiện cho con mình một lời hứa bâng quơ rằng cha sẽ đi cùng với con. Thứ họ không thiếu là thời gian, thế nhưng để có thể chờ đợi và thấu hiểu, đứa nhỏ ấy cần phải được nuôi dưỡng bằng sự chân thành và yêu thương, ngay từ bây giờ. Ngao Quang và Ngao Bính đúng là chưa từng đi du xuân với nhau, việc Ngao Bính mong muốn đi với cha, chỉ là với cha thôi, Ngao Quang luôn hiểu.
Nhưng thân bất do kỉ, làm thế nào Long Vương có thể rời khỏi Trận Khóa Yêu trong hơn một ngày được cơ chứ? Dù là xuất hồn cũng không thể được. Ngao Quang nhìn bóng tóc xanh mượt của con trai ủ rũ rời đi mà tự nhiên khó chịu trong lòng. Ngao Bính không đòi hỏi cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, nhưng nó là đứa cố chấp, thật lâu sau hẳn sẽ vẫn còn nhớ. Trong đầu Ngao Quang đã nghĩ ra sẽ đưa con trai mình đi đâu rồi nhưng cái thân thì bị buộc phải ở trên cột, đợi con trai đi khuất rồi, rồng già mới bực bội đập chân vào cột đá.
.
.
.
Ngao Bính đi khuất khỏi tầm mắt của cha mới luồn tay vào ngực, lấy ra một nhành hoa đào nho nhỏ, cậu rũ mắt nhìn cánh hoa trong tay. Do để trong ngực áo, cánh hoa mong manh đã rụng đi mất một ít, đóa hoa này cũng không còn tươi nữa. Ngao Bính nhắm mắt, trong đầu tua nhanh qua cảnh cậu ẩn thân cuốn theo đoàn người du xuân, thói quen cẩn thận trong một thời gian dài biến thành bản năng nên dù Ngao Bính có không tập trung thì cũng may thay không ai phát hiện ra cậu cả. Chỉ có điều, khi cậu ý thức được thì cậu phát hiện ra mình đã đi theo một cậu bé loài người. Cậu bé tuổi còn nhỏ, chỉ cao tới ngang eo Ngao Bính, đang đứng tần ngần trước một cây hoa đào bung nở sắc hồng, giống như đang cân nhắc lựa một cành hoa đẹp nhất. Dường như nó xác định được vị trí rồi, nhưng lại cảm thấy mình quá thấp, không thể vươn tới cành hoa đó.
Đứa bé theo bản năng nhìn xung quanh, nó phát hiện ra Ngao Bính đang đứng tần ngần nhìn mình. Ngao Bính bị giật mình, muốn chạy trốn thì đứa bé cất giọng non nớt gọi cậu.
"Anh ơi, có thể giúp em kéo cành cây này xuống thấp một chút được không?"
Cậu bé không tỏ vẻ kỳ lạ cũng không sợ hãi Ngao Bính, em bé ấy chỉ vươn tay lên, làm kí hiệu "một chút" cứ như là sợ người ta phiền, sẽ không giúp em ấy. Ngao Bính dừng lại, đó là một yêu cầu không quá đáng, chính cậu cũng cảm thấy, với em bé đó, việc một người đội mũ chùm đầu không có gì kì lạ cả. Ngao Bính chần chừ một chút rồi tiến lại, nương theo hướng chỉ của cậu bé, kèo cành cây ấy xuống ngang tầm mắt cho em.
"Anh đừng làm gãy nhé, em muốn tự mình bẻ cành hoa đó."
Ngao Bính không đáp lời nhưng hành động nhẹ nhàng cho thấy cậu đã biết rồi, cậu giữ chắc cành cây để cậu bé nọ vươn tay, bẻ một cành hoa nhỏ. Cành hoa đẫm sương đêm, tươi rói, đượm sắc hồng phấn mơ màng, những cánh hoa mỏng lơ thơ như cánh bướm khẽ lay động. Hoa không có hương thơm nhưng Ngao Bính vẫn có thể cảm nhận được cái thoang thoảng thanh khiết của sương đêm, giống như mùi của đất ẩm sau mưa, mùi của ngày mời, của bầu trời. Cậu bé nhìn cánh hoa rung rinh trong tay, hai mắt sáng hẳn lên như mặt trời lúc bình minh, thật lòng mà bật thốt lên.
"Đúng là cành càng cao, hoa càng đẹp. Cảm ơn anh nhiều ạ."
Cậu bé dừng lại, tần ngần nhìn hoa ở trên cành cây cao tít, tự lẩm bẩm một mình: "Hoa ở đây đã đẹp thế này, hoa ở trên cành cao nhất, chắc chắn còn đẹp hơn rất nhiều lần."
"Nhưng mà không sao, dù sao mình cũng không thể tự hái được hoa ở trên đó."
Ngao Bính lấy làm lạ, nhìn theo hướng cậu bé vẫy tay từ biệt với cậu. Cậu rất muốn hỏi em làm thế để làm gì, vì sao lại muốn tìm cành hoa đẹp nhất, tại sao không nhờ cậu đưa em tới cành cao nhất để hái đóa hoa đẹp trong lời của em. Trong lúc ấy, cậu bé đã nhảy chân sáo rời đi, cứ như sợ rằng chỉ nán lại một chút thôi cánh hoa đẫm sương đêm sẽ rơi lả tả, muộn thêm một bước chân, bông hoa sẽ héo tàn.
Ngao Bính đứng trong gió mặc cho tà áo của mình tung bay, mặc hoa đào rơi trên vai, cậu nhắm mắt lại.
"Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Tiếng gọi non nớt của đứa nhỏ như tiếng chuông leng keng thanh thúy đánh vào không gian, Ngao Bính mở mắt ra. Trong vô thức, cậu đã ẩn thân đi theo cậu bé ban nãy về nhà. Cậu bé tươi như cành đào vừa hái, bước chân sáo ngày càng nhanh ùa vào nhà, không nén được niềm vui như vỡ toang lồng ngực mà gọi một người đàn bà đang lui cui dọn dẹp trong góc bếp. Người đàn bà nọ dừng tay, quay người lại, dường như bà ấy không ngạc nhiên lắm với vẻ vui tươi hằng ngày của đứa bé này, nhưng bà ấy tò mò điều gì làm đứa nhỏ này ngày nào cũng vui vẻ như thế.
"Sao thế, hôm nay con lại có chuyện gì?"
Đứa nhỏ tươi cười ùa vào lòng mẹ, em vươn tay khoe với mẹ đóa hoa mới hái còn đẫm sương đêm.
"Con tìm được đóa hoa này. Con muốn tặng cho mẹ."
.
.
.
Ngao Bính bần thần nhìn mấy cánh hoa đào đã hơi khô lại trong tay mình nhớ là hình ảnh cậu bé đó cẩn trọng cài đóa hoa đẹp nhất lên ngực của mẹ mình, giây phút bình yên hiếm hoi ấy khiến trái tim của cậu rung động. Ngao Bính từ nhỏ không lớn lên với mẹ, cậu cũng không hiểu thế nào là tình mẫu tử, nhưng cậu có cha, Ngao Bính hiểu được tình thân, cậu cũng muốn tìm một đóa hoa đẹp nhất, trên cành cây cao nhất, cẩn trọng cài lên ngực của phụ vương.
Muốn nhìn phụ vương luôn bề bộn chính sự, lo lắng cho gia tộc mà vẫn không quên chăm sóc cậu mỉm cười như khi bà mẹ nọ vui mừng khi thấy đóa hoa.
"Con thấy mọi người trong thôn bảo là, trên cành cao nhất của cây sẽ nở bông hoa đẹp nhất. Hái được bông hoa ấy có thể tặng cho người mình yêu thương một điều ước."
"Con không thể hái được bông hoa cao nhất ấy, nhưng đây là đóa hoa đẹp nhất con thấy được."
"Nguyện người sức khỏe và an khang."
Ngao Bính có lớn đến mấy cũng vẫn là đứa nhỏ còn chưa được ba tuổi, cậu không tin nhưng cảm thấy tặng hoa rồi nguyện ước sức khỏe, an khang và bình yên cho người mình yêu thương rõ ràng là điều tốt. Vậy nên sau khi rời đi, Ngao Bính đã đợi tới khi không có ai quan sát, lén bay lên cành cây cao nhất.
Có điều, thật ra cành cây cao nhất cũng không hẳn sẽ có đóa hoa đẹp nhất như cậu bé đó bảo. Đóa hoa đào đẫm sương mà cậu bé hái được buổi sáng hôm đó là đóa hoa đẹp nhất, hái xuống ở quãng độ vừa nhất. Ngao Bính lựa chọn mãi, miễn cưỡng chọn được một đóa hoa đẹp thứ hai, cậu giấu trong ngực áo. Thế nhưng ngặt vì mặc cảm đó không phải đóa hoa đẹp nhất, tới khi về Long Cung đã chẳng còn tươi nữa, Ngao Bính chẳng dám đưa cho cha.
Ngao Bính cứ mang theo tâm trạng và cái khuôn mặt ngẩn ngơ đó chào cha rồi đi luyện công vào ngày hôm sau. Ngao Quang thở dài, đứa nhỏ nhà ông cứ cư xử như thể không ai nhìn ra tâm trạng nó vậy, nhưng ông biết nó vẫn trăn trở về việc đi du xuân cùng với cha lắm. Nhưng vấn đề là muốn đi chơi thì phải rời khỏi đây được trong thời gian một hai ngày lận, chứ mà chỉ cần xuất hồn rồi nắm tay con đi chơi thì đâu làm khó được Long Vương ngài đây chứ.
.
.
.
Cứ như là trời đất hiểu lòng người, Thân Công Báo nói là mùa xuân là thời điểm phù hợp bế quan tu luyện hấp thụ linh khí trời đất nên sau khi truyền công pháp và hướng dẫn Ngao Bính luyện tập đã đi ra ngoài một tuần trăng. Giờ cũng là vừa lúc lão ta trở về. Ngao Quang nhìn Thân Công Báo chậm chạp rẽ nước đáp xuống trước mặt mình, tự nhiên cảm thấy ong hết cả đầu, trong lòng thầm tính toán xem từ giờ đến đêm liệu có thể nghe hết chuyện bế quan của lão ta không.
Thế nhưng đáy biển nhàm chán, Ngao Bính thì lại đi luyện công rồi, Ngao Quang không muốn làm một cái ngáp bất lịch sự nên lờ đờ mở hai mắt nghe chuyện của Thân Công Báo. Nói nhàm chán thì hơi quá, dù sao Thân Công Báo cũng là người thông minh, linh hoạt, kỹ năng phân tích và xử lý tình huống thuộc dạng thượng thừa, ngoại trừ cái tật nói chậm lại còn lặp lại nhiều lần ra, những câu chuyện hắn kể cũng không phải không thu hút.
"Lúc... lúc... lúc ta rời đi, có gặp một... một... một..."
Ngao Quang ban đầu không để ý, thế nhưng người sống lâu này nhạy cảm với âm thanh và có đôi chút quen thuộc với phong cách kể truyện của Thân Công Báo, ông dần tập trung hơn và nghe được ra một vài điều quan trọng.
Đai khái là trong quá trình Thân Công Báo bế quan tu luyện trên núi, có làm quen với một cặp báo săn, à không phải cặp báo săn mà một con báo đen và một con công xanh to đùng cùng tu luyện với nhau. Đoạn đó bị lắp nên Ngao Quang nghe thiếu. Con công xanh nọ cũng có linh lực thuộc hệ thủy. Do một vài lý do đặc biệt, trong thân xác của nó có chữa một mảnh linh hồn của một người khác, vậy nên thứ nó giỏi nhất là luyện ra các viên linh đan liên quan đến linh hồn.
Ngao Quang nhìn Thân Công Báo đưa một viên linh đan xanh biếc lên trước mặt mình. Ngao Quang thành thạo điều khiển nước, vừa nhìn thấy đã biết đây là một viên linh đan quý.
"Linh... linh đan này có tác dụng tu... tu... tu bổ thần hồn, giúp thần hồn của một người có thể hóa thành thực thể trong thời gian một... một tháng... nhưng..."
Ngao Quang nghe thấy một tháng mà hai mắt sáng lên, cho tới khi Thân Công Báo bật ra chữ "nhưng" thì phát hiện ra mình đã quen nhưng vẫn thật là vội vàng quá, đáng lẽ phải nghe cho hết đã. Theo lời Thân Công Báo, đúng là viên linh đan này với thú vật hoặc con người tu luyện thông thường có thể dẫn dắt thần hồn có thể rời khỏi cơ thể và hóa thành thực trong vòng một tháng, mục đích của con công xanh khi luyện ra linh đan cũng là để nuôi dưỡng thần hồn bị nhét vào cơ thể mình, chầm chậm tái tạo lại cơ thể cho người đó. Thế nhưng, với những người có tu vi cao thâm như Long Vương, thời gian có lẽ ít hơn thế, nhưng ít thế nào cũng được một ngày.
Đương nhiên Thân Công Báo không cần thứ này, nhưng gã biết Ngao Quang có thể cần nó, cẩn tắc vô áy náy, biết đâu trong tương lai Long Vương cần thì sao.
"Nhưng ông có chắc rằng nó thực sự có tác dụng không?"
Ngao Quang không nghi ngờ chất lượng của viên linh đan, linh lực trong linh đan vô cùng tinh khiết cho thấy nó đã được phân tách và luyện hóa nhiều lần cho tới khi hoàn toàn lọc bỏ được tạp chất. Nhưng để bảo Long Vương đánh cược sự may rủi khi dùng linh đan trong một trận chiến lớn nào đó cần phải dùng chân thân thì chắc chắn ông không thể.
Rủi ro trong một trận chiến lớn đủ nhiều, không cần thêm nó.
Đây không phải là loại linh đan để tu luyện mà là loại linh đan dùng để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp, dù tinh khiết nhưng tu vi của khổng tước không bằng ông, vậy nên phẩm cấp của linh đan cũng không cao, đó là lý do nói với Thân Công Báo chỉ dùng được ít hơn một tháng nhưng chắc chắn được một ngày.
May là lần này Thân Công Báo gật đầu. Thần hồn bị ép buộc nhét vào cơ thể con công xanh kia thật sự có thể tách ra, hóa thành thực thể. Cả Thân Công Báo và Ngao Quang đều không nhắc tới việc "dùng thử", vì có những điều như bèo nước gặp nhau, như là duyên số. Cặp công báo đưa cho Thân Công Báo một viên linh đan này cũng là vì hữu duyên, vậy sau này dù gặp lại hay không gặp lại cũng là duyên số.
"Thế thì mai ta dùng."
Thân Công Báo: "?"
Ý là gã chưa hiểu vì sao Ngao Quang lại quyết định nhanh như thế. Có lẽ trong thời gian gã đi ở đây xảy ra chuyện gì sao? Nhưng biển rất tĩnh, Ngao Bính cũng không ở Long Cung mà Ngao Quang cũng không có gì có vẻ nôn nóng như con mình gặp nguy hiểm. Gã dùng cái đầu linh hoạt của mình cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
"Ngài nghĩ... nghĩ kỹ chưa? Nếu dùng có hiệu...quả... thật... sau này ngài cần thì không còn nữa đâu."
Ngao Quang gật đầu: "Tính chất của nó không thể dùng được ở trong trận chiến lớn, quá rủi ro, thời gian quá ngắn để làm những việc đòi hỏi thời gian, lại quá dài để làm những việc chớp mắt. Vậy thì chi bằng dùng thời gian đó để dạy nó cách bảo vệ bản thân mình."
"Ngài định đưa Ngao Bính đi tới đó à?", Thân Công Báo nghe thấy nhắc tới "nó" thì biết Ngao Quang nhắc tới ai và muốn đưa ai đi tới đâu. Nói cũng phải, tộc Rồng đã bị giam giữ dưới đáy biển cả ngàn năm, Ngao Bính là đứa nhỏ duy nhất trong ba đứa nhỏ chưa được cha đưa tới "nơi đó".
"Mấy hôm nọ nó vì chuyện muốn đi chơi với ta mà hờn dỗi mấy hôm liền. May mà vừa lúc.", Thân Công Báo quen thuộc với vẻ mặt dịu dàng hẳn đi của Ngao Quang khi nhắc đến Ngao Bính lúc đứa nhỏ không ở đây, vậy nên nghe Ngao Quang tiếp lời, "Ngao Bính có sức mạnh, có kỹ năng nhưng nó cần biết nó là ai, cần tự tin hơn vào bản thân mình, biết tự bảo vệ bản thân mình. Có như thế mới có thể tìm được lối thoát cho nó, từ đó biết bảo vệ người khác, tìm được lối thoát cho gia tộc."
Nói đi nói lại, chính là muốn Ngao Bính ý thức được về bản thân mình, từ đó biết bảo vệ chính bản thân mình.
.
.
.
"Thật ấy ạ?"
Ngao Quang cảm thấy trái tim mình mềm nhũn khi thấy ánh mắt xanh lấp lánh niềm vui không thể che giấu được của Ngao Bính khi nghe ông nói rằng mai sẽ đưa cậu ra ngoài chơi. Vui tới mức mấy cánh hoa đào ủ rũ vương lại trên áo đứa nhỏ cứ như đang nhảy múa mỉm cười vậy. Ngày mai Ngao Bính không phải luyện công, Ngao Quang nói với cậu rằng mai sẽ đưa cậu đi tới một nơi, đi leo núi, chỉ đi một ngày thôi. Ông đã trao đổi với Thân Công Báo rồi, sư phụ của cậu cũng giúp họ chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết, cả một vài phép ẩn thân nữa. Đi tới đó về cơ bản không cần phải ẩn thân, nhưng trên đường đi thì cần. Cả việc canh giữ hải yêu cũng phải chuẩn bị cẩn thận trước khi đi nữa. Với tình hình của Long tộc hiện tại, Ngao Quang rời đi một ngày thì thời gian căng thẳng có thể khiến cảm giác ấy kéo dài hơn một năm. Ngao Quang để lại chân thân và Thân Công Báo thì cũng bớt lo hơn nhưng... ầy, cẩn tắc vô áy náy.
Ngao Bính quay người đi, Ngao Quang cảm thấy cả mái tóc con trai mình tựa như cũng đang mỉm cười. Dù nó không thể hiện cảm xúc kiểu "Yeah!" một cái nhưng Ngao Quang cũng tự tưởng tượng ra biểu cảm trẻ con đáng yêu của đứa nhỏ nhà mình mà tự thấy vui trong lòng. Tự nhiên cảm thấy thời gian rời đi là một ngày, cảm giác lo lắng tương đương một năm kia cũng đáng giá. Nhưng mà Ngao Bính phải không biết ông lo lắng mới được, nếu không nó cũng sẽ vui vẻ trong sự lo lắng bất an rồi đòi về nhà giữa chừng.
Ngao Quang thở dài, đáng lẽ mấy đứa nhỏ vô lo một chút thì tốt hơn.
.
.
.
Sáng hôm sau, hai người khởi hành từ sớm. Ngao Quang cũng không ngần ngại dùng viên linh đan kia, dù sao nó cũng chỉ là loại linh đan ngắn ngày, nếu không ổn thì cùng lắm chỉ ảnh hưởng dăm bữa nửa tháng tới Ngao Quang thôi. Nhưng đúng là Thân Công Báo là người có mắt nhìn và kỹ tính, linh đan không chỉ có tác dụng hình thành chân thân ngay lập tức mà cảm giác sức mạnh không bị giảm bớt đi bao nhiêu.
Tất nhiên phương pháp tạm thời này không thể nào đòi hỏi được như khi Ngao Quang dùng chân thân của mình, được thế này đã là tốt lắm rồi. Ngao Bính nhìn cha xuất hiện đầy đủ trước mắt mình mà tròn xoe cả mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cậu được nhìn thấy cha mình mà không phải dạng linh hồn, mà thậm chí Ngao Quang không mặc bộ giáp nặng nề như khi xuất hồn mà chỉ mặc quần áo bình thường như Ngao Bính, đúng là gần gũi hơn nhiều nhưng không mặc giáp thì có làm sao không? Ngao Quang lấy làm hài lòng, vươn tay xoa đầu cậu.
"Sao, không phải con muốn đi du xuân sao, trông ta cũng phải ra dáng một chút chứ?"
Ngao Bính đầu tiên là vui mừng, sau đó lại hơi lo lắng mà nhìn thân rồng của Ngao Quang đang quấn quanh cái cột kia ở trạng thái ngủ sâu, hơi e ngại một chút: "Thế này thì Phụ Vương không sao chứ?"
Chậc, sao hay không thì về mới biết chứ giờ là vẫn tốt lắm, Ngao Quang vẫn vui vẻ xoa đầu con trai mình, tay lướt qua cái sừng nho nhỏ trên đầu bé con mà rằng: "Vừa đủ dùng."
Ngao Bính ngơ ngác nhìn tay áo của cha lướt qua mặt mình, nhìn mái tóc trắng của người khẽ lay động, không kìm được lòng mà vươn tay ra, như một con mèo nhỏ, bắt lấy ống tay áo của cha. Ngao Quang hơi giật mình, sau đó thấy Ngao Bính giống như tìm được một trò chơi mới thì lại kệ cho cậu nắm góc tay áo của mình. Họ chỉ có một ngày thôi.
Hai người cũng không đợi Thân Công Báo nói lời từ biệt xong đã vút lên mặt biển. Lần đầu tiên được đi cùng với cha, Ngao Bính hơi hồi hộp, bàn tay nắm góc tay áo của cha không buông ra, cứ thế mà dính lấy cha đi lên mặt nước.
Ngao Quang ngưng tụ nước thành hơi sương, che đi hành tung của hai người họ, thì thào với Ngao Bính.
"Hôm nay dẫn con tới một nơi, giống như là về nhà của chúng ta vậy, không cần phải căng thẳng đâu, thả lòng một chút nào."
"Ngao Bính, con có muốn lướt gió không?"
Ngao Bính chưa kịp định thần thì thấy cha nắm lấy tay mình khẽ tung lên như hồi bé chơi đùa với cậu vậy, Ngao Bính nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhẹ nhàng đáp lên thân rồng to lớn của Ngao Quang, ngồi rất là vững. Hồi còn nhỏ, cậu thường chơi đùa cùng với cha, không hề xa lạ với hình dạng này, thế nhưng đây là lần đầu được cha đặt trên lưng, xé gió mà lướt đi. Ngao Bính nhìn sương mù để ẩn thân vờn quanh hai người, ngồi trên cái lưng vừa lớn vừa vững chắc của cha, mặc cho gió ùa tới, thổi tung mái tóc xanh mượt, hít đầy một lồng ngực là gió biển. Cậu nghe tiếng cười sảng khoái của Ngao Quang bên tai.
"Bám chặt vào nhé, không mất nhiều thời gian đâu."
Ngao Bính không biết cha đưa mình đi đâu. Trong thời gian luyện công, cậu đã gần như rong ruổi khắp các khu vực ở xung quanh vùng biển của họ, cảm giác như là chưa từng bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào bao giờ. Vậy cha định đưa Ngao Bính đi đâu? Ngao Bính hoàn toàn tin tưởng vào phụ vương vậy nên ban đầu mở to hai mắt kinh ngạc vì lần đầu được cha đưa đi chơi, sau đó cậu nhắm mắt lại, chầm chậm cảm nhận sự bình yên khi có sương mù bao xung quanh, che giấu hành tung của họ, được ở cùng với cha, người cậu yêu thương và kính trọng, được cha đáp ứng yêu cầu của mình dù câu chưa hề nói gì. Đi du xuân cùng với người.
Phụ Vương đang mở rộng thế giới hùng vĩ từ bóng tối của ngày rạng đông tới bình minh ở phía chân trời xa, những đám mây xung quanh cậu từ im lìm tới uể oải thức giấc, khung cảnh xung quanh lướt qua tai, gió vơn đùa qua tóc như là ảo mộng. Nhưng trong lòng Ngao Bính, thế giới của cậu chỉ vỏn vẻn là cái lưng đáng tin cậy của Người.
– Hết chương 01 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro