Chương 14
Thuộc hạ được Lăng Hữu Vi (Ma Kết) phái đi điều tra tin tức của thái tử phi đã đến một ngôi làng gần biên giới phía nam. Ngay sau khi nhận lệnh, Vân quốc sư đã lập tức khởi hành, chỉ mất năm ngày đường đã đến nơi.
Đoàn người dừng bước trước một trang viên khá rộng, trên bảng hiệu đề chữ "Lưu gia".
Đây chính là gia đình mà Bắc đế tin tưởng gửi gắm hoàng hậu tương lai của Bắc Tinh Quốc. Rốt cuộc nàng ta là ai, có thân phận như thế nào, lời giải đáp ở ngay sau cánh cửa kia. Vân quốc sư gõ cửa, ngay lập tức có gia đinh mời ông vào.
Lưu phu nhân kể từ khi Lưu A Linh (Bạch Dương) rời đi thì không ngừng khóc, cả ngày trời bà không ăn uống gì, khuôn mặt tàn tạ héo hon, trong phút chốc tưởng chừng già đi đến mấy tuổi. Lưu lão gia không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng an ủi phu nhân, ông hiểu cảm giác của bà, bởi trong lòng ông cũng đau đớn hơn ai hết. Có từng làm cha mẹ mới biết, cảm giác tự tay đẩy đứa con mình yêu quý đi xa đau đến nhường nào.
Ngoài Lưu A Linh (Bạch Dương) là con gái lớn, vợ chồng Lưu gia còn có một cô con gái ruột là Lưu Tiểu Đào. Tiểu Đào từ bé đã lớn lên cùng Lưu A Linh (Bạch Dương), nàng luôn tin rằng Lưu A Linh (Bạch Dương) là tỷ tỷ ruột của mình, chuyện A Linh là con nuôi, chỉ có mình vợ chồng Lưu lão gia biết.
"Lão gia, phu nhân, có khách đến"
"Mau mời họ vào, Tiểu Đào, con dẫn mẫu thân vào trong nghỉ ngơi một lát"
Lại có người tìm đến nữa, không biết chuyện gì sắp xảy ra đây. Lưu lão gia đột nhiên cảm thấy có phần bất an.
Vân quốc sư dẫn đoàn tùy tùng bước vào tiền sảnh, Lưu lão gia vừa trông thấy bộ triều phục màu vàng trên người Vân quốc sư thì một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, đó là triều phục của Bắc Tinh Quốc.
"Chào Lưu lão gia, ta là Vân quốc sư phụng mệnh Hoàng thượng và Thái tử điện hạ đến đây có việc muốn bàn bạc với ông"
Lời nói của Vân quốc sư như sét đánh ngang tai, trái tim Lưu lão gia rơi tõm xuống hồ nước, ông lảo đảo đứng không vững, tay phải vịn lấy cái ghế bên cạnh. Vân quốc sư cũng vội vàng đỡ lấy ông.
"Lưu lão gia, có chuyện gì vậy?"
Lưu lão gia khó nhọc nói, bàn tay không ngừng vuốt vuốt lấy lồng ngực.
"Các người....các người có phải đến...để dẫn đứa trẻ đó đi..?"
Vân quốc sư trông thấy thái độ của Lưu lão gia thì thầm biết đã có chuyện không hay xảy ra.
"Thái tử phi đâu?"
"Sáng nay...đã rời đi rồi"
Vân quốc sư hoàn toàn chấn động, sao lại có loại chuyện này xảy ra chứ.
"Nàng ta đã đi đâu? Đi cùng với ai?"
Lưu lão gia khó nhọc ngồi xuống ghế, khuôn mặt đầy mồ hôi, dường như ông vừa phải trải qua một cú sốc lớn.
"Là một đoàn người....tự nhận là người của triều đình Bắc Tinh Quốc...đến dẫn con bé đi. Người thanh niên đó...gọi là An Diệp Thần"
Ba chữ An Diệp Thần như ba nhát búa đập mạnh vào tim Vân quốc sư. Hắn chẳng phải là quốc sư trẻ tuổi của triều đình Nam Nguyệt hay sao. Dám xuất hiện, cướp người trắng trợn ngay trên lãnh thổ Bắc Tinh Quốc này, đúng là gan to tày trời.
"Lão gia, có chuyện gì thế?"
Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Lưu phu nhân bước ra để xem có chuyện gì. Vừa thấy Lưu lão gia ngồi thở khó nhọc, bà liền chạy ngay đến vuốt ngực giúp ông.
"Bọn họ đi bao lâu rồi?" Vân quốc sư vô cùng lo lắng hỏi, bí mật về thái tử phi không biết bằng cách nào lại để cho Nam Nguyệt biết được. Nếu đi lần này không thể đem thái tử phi về, cái đầu của ông khó mà giữ nổi.
"Vừa rời đi sáng nay"
Lưu phu nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người có phải đang nói về đám người A Linh hay không? Sao lại có thêm một đoàn người đến hỏi về con bé thế này. Lưu lão gia sợ Lưu phu nhân không chịu nổi, liền bảo bà lui vào trong. Lưu phu nhân đi vào nhưng tâm vô cùng lo lắng, bà đứng sau cửa lắng nghe.
"Vân quốc sư, bọn họ rốt cuộc là ai? Không phải là người của triều đình các ông sao? A Linh... A Linh con bé sẽ không sao chứ" Lưu lão gia đưa tay gạt nước mắt. Quá nhiều chuyện ập đến khiến ngay cả một con người vốn điềm tĩnh, trải đời như ông cũng phải gục ngã.
"Lưu lão gia, ông bị gạt rồi. Kẻ tên An Diệp Thần là người của Nam Nguyệt Quốc, không phải của Bắc Tinh chúng ta"
Lưu lão gia nghe thế thì thất thần, hai tay buông thõng, nước mắt không kìm được tuôn dài trên má. Ông cư nhiên lại trao nhầm con gái cho giặc rồi.
"Mẫu thân, mẫu thân người sao thế!!"
Tiếng Tiểu Đào khóc to khiến mọi người đều đồng loạt quay lại, chỉ thấy Lưu phu nhân hôn mê bất tỉnh trong vòng tay Tiểu Đào. Lưu lão gia hốt hoảng chạy đến, bàn tay nắm chắc lấy tay bà, nước mắt tuôn như mưa.
"phu nhân! Phu nhân bà phải cố gắng lên! Còn không mau đi mời đại phu đến!!"
Vân quốc sư thấy tình hình đã nghiêm trọng tới mức này, phải ngay lập tức truy bắt trước khi bọn họ vượt qua biên giới.
"Truyền lệnh của ta, tất cả lập tức đuổi theo bọn người An Diệp Thần! Ngay lập tức!!"
Suốt cả quãng đường từ lúc đi đến giờ, Lưu A Linh (Bạch Dương) không nói với An Diệp Thần (Kim Ngưu) tiếng nào. Chàng cũng hiểu bản tính nàng, yêu ghét đều rõ ràng, cũng vì chàng mà nàng lại phải rời xa cha mẹ một lần nữa, cũng khó trách nàng có thái độ xa cách như vậy.
Lúc Lý Mẫn còn đi chung, Lưu A Linh (Bạch Dương) còn có người để trò truyện, sau khi họ đưa muội ấy về nhà rồi, Lưu A Linh (Bạch Dương) chỉ im lặng, thất thần như một cái xác không hồn.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) cảm thấy mình nên có lời xin lỗi với Lưu A Linh (Bạch Dương), chàng tiến ngựa lại gần. Dùng một gương mặt thân thiện hết mức có thể, chàng cố nở nụ cười đẹp trai chết người nhất.
"A..."
Lời chưa ra khỏi miệng, Lưu A Linh (Bạch Dương) đã quay mặt đi, thúc ngựa chạy lên phía trước. Nàng không muốn đi cạnh con người này dù chỉ một phút, trong lòng nàng đang vô cùng tức giận, không có cách nào tiếp nhận chàng.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) thở dài bất lực, cô gái này cứ như một con ngựa hoang vậy, rất cứng đầu. Có lẽ Thái tử Lăng Hữu Vi (Ma Kết) phải cảm ơn chàng vì đã đưa nàng ấy đi mới đúng.
Bọn họ cứ thế không ai nói với ai câu nào suốt cả quãng đường, không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng chân ngựa lộc cộc. Bỗng nhiên trong tâm An Diệp Thần (Kim Ngưu) dấy lên một cỗ bất an, hình như tiếng này không phải là tiếng bước chân ngựa bình thường
"Báo cáo quốc sư, đằng sau hình như có quân lính đuổi theo chúng ta!!"
An Diệp Thần (Kim Ngưu) nghe bẩm báo xong thì kinh ngạc không thôi, chàng quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy một đám bụi bay mù mịt. Không sai, đó chính là tiếng vó ngựa, trong đám bụi còn thấp thoáng bóng cờ màu vàng, là quân của Bắc Tinh Quốc.
Lưu A Linh (Bạch Dương) cũng quay đầu lại nhìn theo, sao lại có quân lính đuổi theo bọn nàng thế này. Nàng đang định hỏi thì An Diệp Thần (Kim Ngưu) đột nhiên hét lớn.
"Nhanh lên! Chúng ta phải vượt qua biên giới!!"
Nói đoạn chàng liền thúc ngựa chạy đi, Lưu A Linh (Bạch Dương) thấy thế cũng chạy theo, nàng cố đuổi sát theo chàng muốn hỏi cho ra lẽ.
"An Diệp Thần! chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao chúng ta lại bị truy đuổi!"
An Diệp Thần (Kim Ngưu) thấy Lưu A Linh (Bạch Dương) hỏi thì quay sang nhìn nàng, chàng phì cười một cái.
"Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với ta rồi"
"giờ phút này rồi mà huynh còn cười cho được!!"
Đoàn người An Diệp Thần (Kim Ngưu) và Lưu A Linh (Bạch Dương) dù đã chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn bị quân Bắc Tinh đuổi kịp. Người Bắc Tinh vốn sống ở nơi có khí hậu khắc nghiệt hơn Nam Nguyệt rất nhiều, ngựa của họ cũng là giống ngựa thượng đẳng, có tốc độ và sức bền hơn hẳn loài ngựa thường.
Biên giới ở ngay trước mắt, thế nhưng quân của Vân Quốc sư đã nhanh chóng bao vây đám người An Diệp Thần (Kim Ngưu). Nhận thấy giao chiến là điều không thể tránh khỏi, An Diệp Thần (Kim Ngưu) liền cởi áo choàng, ném cho Lưu A Linh (Bạch Dương).
"A Linh, mau che mặt lại!"
Lưu A Linh (Bạch Dương) đón lấy tấm hắc bào liền đem che kín mặt. Tuy nàng không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng An Diệp Thần (Kim Ngưu) thông minh như vậy, chàng ắt có dự tính của riêng mình.
Do lực lượng chênh lệch quá đông, An Diệp Thần (Kim Ngưu) cho quân đổi hướng chạy theo đường núi, địa hình gập ghềnh sẽ tránh được hỗn chiến, đến lúc đó thì chàng khó mà bảo vệ cho Lưu A Linh (Bạch Dương) được.
Nhưng chạy lên núi cũng chỉ là phương án tạm thời, cuối cùng quân Bắc Tinh đuổi đến nơi, bọn người An Diệp Thần (Kim Ngưu) đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Lưu A Linh (Bạch Dương) cũng tham gia ứng chiến, lâu ngày không vận động tay chân, nàng cảm thấy có chút hào hứng.
"Mau tấn công, giết chết tên An Diệp Thần, nhưng tuyệt đối không được tổn thương cô gái bên cạnh hắn!" Vân quốc sư lui lại cánh sau, ra lệnh cho binh lính tiến lên.
Quân lính hai bên lao vào tấn công, An Diệp Thần (Kim Ngưu) tặc lưỡi, không biết mấy ngón võ công quèn của chàng có chống đỡ nổi hay không. Đúng là muốn đưa người đi lần này quả không dễ dàng.
"A Linh, lui lại phía sau lưng ta, cẩn thận không bị thương!" An Diệp Thần (Kim Ngưu) đưa tay định đẩy Lưu A Linh (Bạch Dương) lui về sau, thế nhưng nàng đã biến mất từ lúc nào.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) hoảng hốt ngó xung quanh tìm kiếm, bỗng nhiên có một tên lính Bắc Tinh quốc lao đến, đúng lúc thanh kiếm sắp xuyên qua người chàng thì hắn khựng lại, lăn ra mặt đất bất tỉnh nhân sự.
"chính huynh mới là người nên lùi lại phía sau đó!"
Lưu A Linh (Bạch Dương) thu thanh giáo trong tay về, nở một nụ cười rạng rỡ với An Diệp Thần (Kim Ngưu) xong liền kéo áo lên che mặt, nàng khẽ xoay một đường, mấy tên lính liền bị hạ gục.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) lại một lần nữa bị Lưu A Linh (Bạch Dương) làm cho bất ngờ, cái phong thái này, ai mà tin được nàng ta lại là nữ nhân cơ chứ.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) và Lưu A Linh (Bạch Dương) chiến đấu rất hăng, võ công của Lưu A Linh (Bạch Dương) quả không phải tầm thường. Không ai biết rằng, sư phụ của nàng chính là Hộ quốc đại tướng quân Viêm Liệt của Bắc Tinh quốc, phụ thân của Viêm Nhã. Nàng không chỉ được chân truyền võ công của ông, mà ngay cả binh pháp cũng tinh thông không kém.
Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ cầm cự được chốc lát, quân lính Bắc Tinh Quốc quá đông. Chẳng mấy chốc quân Nam Nguyệt đã bị đẩy vào thế bất lợi, Lưu A Linh (Bạch Dương) chống trả liên tiếp với năm sáu người một lúc đã sớm thấm mệt, An Diệp Thần (Kim Ngưu) thì vốn là quan văn, chút võ công của chàng dùng trên chiến trường quả nhiên vô dụng. Bọn họ bị dồn đến vách núi, An Diệp Thần (Kim Ngưu) không cẩn thận thì liền bị chém một nhát, chàng lảo đảo suýt ngã, đầu óc váng vất do mất máu quá nhiều.
Nhận thấy bản thân đã sắp không cầm cự nổi, An Diệp Thần (Kim Ngưu) khẽ than trời, lần này thì chàng đi tong rồi.
"Diệp Thần cẩn thận!!!!"
Tiếng Lưu A Linh (Bạch Dương) hết lên thất thanh, thanh kiếm sượt qua mạng sườn An Diệp Thần (Kim Ngưu). Bị mất thăng bằng, chàng ngã thẳng xuống vực.
Lưu A Linh (Bạch Dương) lao đến bắt lấy tay An Diệp Thần (Kim Ngưu), nhưng cả người nàng cũng lao xuống theo, một tay nàng nắm kịp vào vách núi. Đánh nhau hồi lâu Lưu A Linh (Bạch Dương) đã kiệt sức, cánh tay nàng không thể chịu nổi trọng lượng của hai người, mồ hôi nàng túa đầy trên trán.
"A Linh, cô không ghét ta sao? Tại sao lại cứu ta?"
"Không cứu chẳng lẽ đứng nhìn huynh chết à" Lưu A Linh (Bạch Dương) khó nhọc đáp, lúc này rồi sao chàng lại còn hỏi những câu ấu trĩ như vậy.
"Buông tay đi, họ cần cô, sẽ không hại cô đâu. Ta chuyến này không xong rồi"
Đối mặt với những giây phút cuối cùng của cuộc đời, An Diệp Thần (Kim Ngưu) không thể tin được bản thân mình lại cao thượng như thế.
"Đừng nói mớ nữa, phía dưới là nước, bản cô nương ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm, không muốn chết đâu!!"
Nói đoạn Lưu A Linh (Bạch Dương) liền buông tay, cả hai cùng tung mình rơi xuống.
Thật ra nàng mạnh miệng như vậy thôi, chính nàng cũng không biết bọn họ có thể vượt qua hay không, vách núi này lại cao như vậy, cho dù nàng dùng khinh công cũng khó mà tránh khỏi việc bị té tan xác. Ông trời ơi, lẽ nào người định tuyệt đường sống của chúng con thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro